gặp lại
Hôm nay Quang Anh có lịch khảo sát trung tâm thương mại mà anh chuẩn bị mua lại. Sau khi trao đổi với đối tác anh quyết định đi vòng vòng trung tâm mua cho bản thân chút gì đó để uống rồi mua đồ sau. Chọn cho mình một quán cafe nhỏ ở giữa trung tâm để mua nước ngay khi anh bước vào mọi người trong quán đều ngước nhìn người đàn ông cao ráo khuôn mặt sáng ngời pha chút lạnh lùng khoác trên người chiếc sơ mi đen ôm vào những cơ bắp của anh còn hở hai khuy áo đầu cùng quần âu trông bảnh vô cùng ấy!!
Mặc kệ những ánh mắt kia, anh tiến đến quầy order nước xong tính chọn chỗ ngồi lại chú ý đến cục bông trắng ngồi bên cửa kính của quán bấm điện thoại có chút quen mắt. Anh nheo nhìn mắt tấm lưng của cậu thiếu niên càng nhìn càng giống con cừu non hắn đang tìm. Bước nhanh ra khỏi quán đi đến trước mặt người đang ngồi kia chăm chú nhìn cái đầu trắng một hồi rồi lên tiếng.
"Hoàng Đức Duy?"
Đức Duy đang bấm điện thoại ngước lên thì thấy một đôi giày da đắt tiền trước mắt mình rồi nhìn lên người vừa gọi tên mình có chút quen mắt nhỉ?
"Anh tìm em ạ?"
Quang Anh nhìn gương mặt non nớt đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Mặt Quang Anh có chút đanh lại suy nghĩ rõ đây là Đức Duy con cừu non của anh nhưng giờ lại không nhận ra anh sao?
"Không nhận ra ai à?"
Cậu nghe anh nói liền đứng dậy nhưng chỉ đến cổ anh phải ngước lên thì mới nhìn kĩ được. Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông trước mắt càng nhìn càng giống..Quang Anh? Nhưng trong kí ức của cậu Quang Anh là một chàng thiếu niên luôn tươi cười làn da khá trắng đôi mắt to với tóc đen chứ không phải người đàn ông cao to cơ bắp tóc được tẩy trắng với đôi mắt nhìn cậu như nhìn kẻ thù này.
Muốn chắc chắn có phải Quang Anh không thì thử là biết! Cậu thỏ thẻ gọi tên anh như sợ nói sai sẽ bị ánh mắt kia bóp đến ngạt thở.
"Anh..Quang Anh ạ?"
Đồng tử Quang Anh có chút giãn nhưng nhanh chóng thu lại vẫn dùng ánh mắt giết người kia nhìn cậu.
"Còn nhớ tên thằng này cơ à"
Đức Duy hoảng đó không ngờ Quang Anh lại thay đổi nhanh như vậy. Từ một chàng thiếu niên trưởng thành lại trông như người khác không còn vẻ ngày thơ vui cười mà thay vào đó là gương mặt sắc lạnh này. Thật có chút không quen.
"Em.."
Cậu không dám nhìn người trước mặt chỉ biết cuối đầu nắm lấy vạt áo mình. Anh nhìn con cừu nhỏ cuối đầu như bị bắt nạt nếu là ba năm trước anh sẽ vội ôm cậu vào lòng an ủi nhưng nghĩ lại chuyện trong quá khứ cậu bỏ rơi anh khiến lửa giận trong anh bùng phát.
Không để cậu suy nghĩ anh liền vòng tay qua người cậu vác lên vai đi nhanh đến cửa hàng thời trang gần đó. Đức Duy đột nhiên bị bế lên liền không ngừng giãy dụa đấm liên tục vào lưng người kia nhưng Quang Anh chỉ cảm thấy như đang xoa lưng cho mình.
"Quang Anh bỏ em ra em không muốn đi với anh!"
"Tôi có cho em chọn không?"
Anh bế vác cậu trên vai đi vào cửa hàng thời trang gần đó, nhân viên nhận thấy là Nguyễn Tổng liền cung kính cuối đầu chào anh.
"Kính chào Nguyễn Tổng"
Đức Duy nghe vậy thì ngơ ngác, cái gì cơ! Quang Anh là Nguyễn Tổng sao? Cậu bên nước ngoài vẫn theo dõi tình hình trong nước cũng đã nghe qua Nguyễn Thị một tập đoàn mới nổi nhưng đã thâu tóm được thị trường kinh doanh vươn lên đứng đầu nhưng không nghĩ người nắm giữ Nguyễn Thị lại là Quang Anh đây.
"Không cho ai khác vào phòng VIP"
Anh chỉ để lại một câu liền sải bước đi về phía phòng VIP của cửa hàng. Nhân viên không dám ho he gì liền làm theo lời anh, mọi người đều to mò cậu thanh niên trắng trẻo trên vai anh là ai sao lại được anh quan tâm đến thế thì có một nhân viên nhận ra và lên tiếng.
"Cậu thiếu niên trên vai Nguyễn Tổng là thiếu gia nhà họ Hoàng đấy!"
Quang Anh vác cậu trên vai đi vào phòng liền thả cậu xuống sofa một tay giữ chặt hai tay cậu đưa lên đầu chân anh len vào giữa hai chân cậu giữ cậu dưới thân mình mặc cậu giãy dụa.
"Quang Anh thả em ra!"
Quang Anh nhìn con cừu dưới thân mình cười khẩy.
"Thả? Có biết tôi tìm em trong bao lâu rồi không, em trốn kĩ quá đấy cừu non ạ"
Nói rồi anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu thì cậu nhanh chóng né tránh hành động kia khiến anh cau mày.
"Anh bỏ em ra chúng ta đã chia tay rồi mà!"
"Hình như em quên rồi thì phải căn bản là tôi chưa đồng ý cơ mà"
"A-anh bỏ.."
Không đợi cậu nói xong anh liền cuối đầu áp môi mình lên môi cậu mà cắn mút hai cánh môi. Đức Duy chỉ biết giãy dụa cố gắng mím môi không để anh vào trong nhưng ngay giây sau liền cảm thấy eo mình đau nhức bất giác hé miệng tạo cơ hội cho anh tiến vào bên trong. Anh dùng cái lưỡi như rắn nhỏ của mình tiến vào khoang miệng cậu khắp phá mọi ngóc ngách rồi hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Chán chê lại trêu đùa cái lưỡi rụt rè đang trốn kia của cậu khiến cậu buộc phải theo tốc độ của anh.
Đến khi cậu sắp hết hơi liền đập tay vào lưng anh ra hiệu anh mới dừng lại luyến tiếc rời môi cậu cùng sợi chỉ bạc không rõ là của cậu hay của anh. Từ trên nhìn xuống con cừu vừa bị mình bắt nạt mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngấn nước đang hít lấy hít để từng ngụm không khí thật khiến anh muốn đù ra đẹ cậu ngay tại đây.
Đức Duy bị người trên hôn đến chóng mặt thở hổn hển mà không để ý ánh mắt như muốn ăn cậu của Quang Anh. Tay cậu đặt ở khuôn ngực anh muốn đẩy anh ra nhưng chẳng còn sức. Nhìn cừu non bị mình bắt nạt đến đáng thương không nhịn được anh liền vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của cậu mà cắn mút để lại một dấu hickey đỏ ửng trên cổ cậu như một đánh giấu riêng cho người của mình. Duy chẳng thể phản kháng nổi con sói kia chỉ biết nhìn cái đầu trắng được vuốt gọn vùi vào cổ mình cắn mút cậu không nhịn được mà phát ra những âm thanh nhỏ trong cuống họng. Tay cậu không biết từ khi nào đã vòng qua cổ anh len vào từng lọn tóc trắng kia.
"ư-ưmm Quang Anh đừng cắn mà~"
Quang Anh nghe rõ những tiếng rên đó khiến anh muốn ăn cậu ngay và luôn nhưng chợt tiếng chuông điện thoại của cậu gieo. Đang cao trào lại bị phá anh liền tức giận với lấy điện thoại cậu tính đập đi thì cậu tiếng.
"Anh định làm gì điện thoại em đó mau đưa em nghe đi!"
Anh càu mày nhín cậu khiến cậu câm nín rồi đưa mắt nhìn người gọi đến được lưu trong dang bạ là "Chị Kiều❤️". Khoan đã!là Pháp Kiều vợ của Đăng Dương bạn anh sao? Nhìn con cừu nhỏ rồi nhìn chiếc điện thoại đang reo anb bấm nghe đồng thời bật loa ngoài rồi đưa nó đến trước mặt cậu ra hiệu.
"Nghe đi"
Đức Duy nhận lấy điện thoại của mình run run áp vào tai để nghe. Quang Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu tay phải vòng tay qua eo cậu kéo cả người lọt thỏm trong vòng tay anh, đầu vùi vào cổ cậu hít lấy hít để hương sữa tắm của cậu.
"Alo chị Kiều ạ"
Nghe đầu dây bên kia trả lời là giọng em mình Kiều sốt sắng hỏi.
"Duy em đi đâu vậy chị với Thành An tìm em nãy giờ đó. Sao lại không chờ mà đi lung tung thế!"
Nghe vậy cậu liền đánh mắt sang nhìn Quang Anh đang vùi vào cổ mình khiến cậu nhột nhưng vẫn phải nhịn.
"Em đi gặp bạn cũ...A!"
Quang Anh nghe cậu nói mình là bạn cũ liền tức giận cắn mạnh vào cổ cậu như trừng phạt lời nói đó.
"Duy em sao vậy? có chuyện gì không gửi địa chỉ rồi chị qua đón."
Đức Duy nhìn sang con người vừa trừng phạt cậu đang cau mày tức giận.
"Dạ e-em không sao đâu em bị muỗi cắn nên la thôi ạ. Chị với Thành An về trước nha lát em về sau ạ"
Thấy em mình vẫn an toàn Kiều thở dài rồi căn dặn em xong mới an tâm cùng Thành An ra về.
Đức Duy nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc quay sang Quang Anh vẫn nhìn chằm chằm cậu. Muốn gỡ tay anh khỏi người mình nhưng sức cậu sao đọ lại được anh cơ.
"Anh buông ra để em còn về"
Nhìn con cừu nhỏ vùng vẫy đòi về Quang Anh liền giữ chặt lại cậu rồi nói.
"Uống hết ly nước trên bàn đi rồi về"
"Không muốn uống"
"Không uống đừng trách tôi chơi em ngay tại đây"
Đức Duy kinh ngạc nhìn Quang Anh nói ra những lời đó mà không chút ngại. Gì mà chơi cậu ngay tại đây? Anh bị hâm à! Nhưng cậu biết Quang Anh là người nói được làm được cũng rén đành ngoan ngoãn với lấy ly nước trên bàn một ngụm uống hết còn giơ trước mặt anh để khẳng định mình uống hết.
Thấy Đức Duy đã uống hết Quang Anh cũng theo lời hứa mà thả cậu ra. Ngay khi cậu định mở cửa để bước ra khỏi phòng liền cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo người cậu mềm nhũn không đứng vững mà ngã vào lồng ngực săn chắc của anh.
Quang Anh ung dung nhìn con cừu non mắc bẫy choáng váng ngay khi sắp ngất liền tiếng đến đỡ cậu. Làm gì có chuyện anh dễ dàng tha cho cậu như vậy cơ.
"Tôi nói là cho em về nhưng là về nhà tôi"
Đó là câu cuối cùng cậu có thể nghe trước khi mất nhận thức hoàn toàn. Quang Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi đưa mắt nhìn con cừu trong lòng mình hôn nhẹ vào tóc cậu.
"Hoàng Đức Duy em vẫn ngây thơ như ngày nào ha. Tôi đã chuẩn bị một món quà cho em rồi cừu non ạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top