lần đầu gặp cậu
Reng..reng
Tiếng chuông kêu inh ỏi làm cho tụi học sinh trong trường nháo nhào lên, chúng nó ghét đi học, ghét cái việc suốt ngày phải cắm mặt vào bàn học. Dẫu vậy nhưng chúng lại không muốn từ bỏ việc đó, đơn giản thôi nếu không học thì ở tuổi này chúng nó còn có thể làm gì khác ư?
:Vào lớp thôi nào các trò
Giọng nói trầm ấm của thầy chủ nhiệm chúng tôi vang lên, tôi vẫn cứ thẫn thờ mãi cho đến khi lũ bạn của tôi ập vào rồi vỗ vào lưng mấy phát
: Mưa rồi à ?
Tôi ngẩng mặt lên hỏi Ly, nó cúi xuống nhìn tôi hồi lâu rồi đáp
: Ừm, đẹp không ?
: Đẹp gì chứ ? Bẩn muốn chết, cậu không biết tớ ghét mưa à
: Ừm
Tôi lại cúi xuống nhìn mặt bàn một cách vô thức, mân mê hai tay đan vào nhau
: Ngọc Linh, Linh
Mỹ Thuỷ ngồi bên cạnh lay lay người tôi
: H..hả gì thế ? Thầy gọi cậu kìa
: Dạ, sao vậy thầy
: Em chuyển xuống ngồi dưới với Hoàng Long nhé
: Vâng
Tôi bắt đầu loay hoay cầm cặp rồi di chuyển xuống bàn dưới
Cậu ta có vẻ không phải người dễ gần, nước da trắng ngần với khuôn mặt hệt như mấy đứa con gái, nhìn có đôi chút thuỳ mị. Tôi đặt nhẹ chiếc cặp xuống rồi tập trung nghe thầy nói.
: Thái đổi chỗ cho Hoàng Long
Cậu ấy nhè nhẹ rời khỏi vị trí cũ rồi đặt cái hộp bút cũ kĩ lên mặt bàn bóng loáng được làm bằng gỗ ép
Thái là một người hướng ngoại, cậu ấy rất thân thiện nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu trong lớp mặc dù cậu ấy bảo đã gặp tôi nhiều lần ngoài hành lang rồi. Cậu ấy có làn da trắng hồng, đường nét trên khuôn mặt không có quá nhiều điểm nổi bật. Trong lúc đang chìm đắm đánh giá về Thái thì thầy đã cho về từ lâu
Hai chúng tôi cứ thế không nói gì rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về
Đi bộ một lúc là đã đến nhà tôi, nó không quá xa so với trường.
: Chưa nấu cơm hả ?
: Em nấu rồi
: Ừm
Tôi xắn tay áo lên rửa hết đống bát từ trưa, rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra chế biến thành mấy món ăn đơn giản
: Linh ơi ! Em bảo
: Ừ nói đi
Tôi vừa rán đậu vừa nói vọng ra, con bé tự nhiên chạy vào làm tôi giật bắn cả mình
: Em cho chị này
Nó cầm túi kẹo được tặng ở lớp đưa cho tôi
: Cảm ơn, ra ngoài đi nào, chị đang bận
: Ok chị
Tiếng xe của bố và mẹ tôi về, vì trời mưa tầm tã nên tôi phải cầm ô ra mở cửa xe cho mẹ, rồi hai mẹ con cười đùa mà chạy nhanh vào trong nhà, cái Hân thì cứ nằm dài ra cái ghế sofa xem hoạt hình
: À đúng rồi, đứa nào ra nhà bà Lựu mua cho mẹ ít vừng
Hai đứa tròn mắt liếc nhau, tôi ngồi trên ghế nhìn mẹ rồi nói
: Con không đi đâu, mưa bẩn lắm
: Tuỳ hai đứa, tự giải quyết với nhau đi
Mẹ tôi nói xong rồi lên phòng thay đồ
: Hân đi mua đi
: Em cũng ghét mưa, oẳn tù tì cho công bằng
Tất nhiên là không ai thắng nổi cái Hân trò này rồi, nó thắng một cách vinh dự
Thế là tôi lại phải đi mua, cầm chiếc ô màu mè của cô em gái, trên đường ai cũng nhìn đến phát ngại
Đến trước tạp hoá tôi hô to
: Bà ơi, cho cháu một túi vừng ạ
: Sao không vào đây lấy luôn
: Cháu sợ bẩn sàn
: Ôi dời! bẩn thì lại lau thôi
Bà cười tươi rồi cầm túi vừng đưa cho tôi
Từ trong tiệm thấy bóng của ai quen lắm mà tôi nhớ mãi không ra, quay đầu đi về thì có tiếng gọi từ đằng sau
: Linh
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, hoá ra là Thái
: Cậu mua gì đấy - tôi hỏi
: Mua bia thôi
: Cậu uống à?
: Không có
: Vậy thôi tớ về đây
: Khoan đã
: Gì đấy ?
: Thôi về đi
Tôi gật gù rồi chạy một mạch về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top