everything i wanted

@wat21say

thân tặng z

real life | ooc | lower case

hieukng

một câu chuyện bình thường,
của những kẻ bình thường yêu nhau.

;

hà nội mới vào đông.

hiếu thu mình trong chiếc áo phao dày, lơ đãng thở nhẹ một sợi khói. xuôi ngược bắc nam đã nhiều năm, hắn vẫn không quen với cái lạnh nơi thủ đô. đó không phải là cái lạnh thông thường, mà còn là rét, là buốt, là tê liệt cả trí não cũng như mọi giác quan. tầm này hiếu chỉ muốn vùi mình trong khách sạn, vậy nhưng hắn còn một lịch rehearsal, và ngày mai thì biểu diễn. chán thật!

"ra hà nội mùa này mà không dẫn người yêu đi cùng là dở rồi!"

hiếu chỉ biết cười trừ khi nghe nhân viên khách sạn bông đùa như vậy. hắn định im lặng cho qua, nhưng ngẫm nghĩ thế nào cũng đành đáp lại là ra ngoài này làm việc thì sao dẫn người yêu đi cùng được chứ, và thế là bọn họ lại tiếp tục trêu chọc bằng việc hỏi dò về người yêu của hắn. lần này thì hắn quyết tâm bỏ ngang và nhanh chóng rời đi.

hiếu có người yêu, nhưng đó là chuyện của vài ba tháng trước. ở thời điểm đó, hai người cũng từng nhiều lần nói về việc ra hà nội những ngày cuối năm. sẽ thật tuyệt nếu có thể ở bên nhau trong những ngày cận kề năm mới lại rét buốt đến nhường này, hiếu đã từng nói vậy đấy, nhưng rồi tất cả cũng hóa dở dang. bọn họ chia tay, ngay khi áo hoodie đôi mà hiếu đặt để mặc cho mùa đông được giao tới.

vậy là thôi, hiếu đành mặc chiếc áo đó một mình ra hà nội. tuyệt vời thay, người yêu cũ của hắn cũng đang ở đây, thậm chí còn ở chung khách sạn với hắn và phòng ngủ của hai người chỉ cách nhau có một bức vách mà thôi.

ừ đúng, cái người mà hiếu đang muốn nhắc đến là thằng khang.

hiếu không nhớ rõ mình với khang bắt đầu như thế nào. năm tháng qua đi, hắn luôn cho rằng việc khang ở bên mình là một lẽ hiển nhiên, cũng giống những thằng khác trong đội. hắn trân trọng mối quan hệ đó, và cũng luôn muốn mọi người nhìn nhận hai người theo phương diện đó, rằng trần minh hiếu và phạm bảo khang luôn là những kẻ đồng hành, sát cánh bên nhau, từ những sân khấu lớn nhỏ cho tới cả cuộc đời.

vậy mà tới một ngày mọi thứ tự dưng lại khác đi. đó là cái ngày hiếu nhận được món quà từ fan, là một cặp nhẫn đôi. gọi là nhẫn đôi thôi, chứ hắn thấy kích cỡ của hai chiếc nhẫn cũng chẳng khác gì nhau là mấy. hiếu đeo một cái, thấy vừa, thấy hợp, vậy là hào hứng chạy ra khoe khang.

"nhẫn đôi à?" khang đang make up trước giờ biểu diễn. thấy hiếu hớn hở vậy, anh cũng đành mở hé một mắt mà nhìn lên.

"ừ."

"vậy cái còn lại là của tao. đeo cho tao đi!"

và thế là hiếu đeo thật. hắn đeo cho khang, cũng thoáng ồ lên khi thấy chiếc nhẫn còn lại vừa vặn trên tay đứa bạn. hiếu quanh quẩn bên khang một hồi, kiên nhẫn đợi đến khi anh make up xong để rủ ra chụp ảnh. hiếu muốn chụp hai bàn tay cùng đưa lên, có hai chiếc nhẫn giống nhau sáng lấp lánh. hiếu muốn chụp vậy đấy, ấy thế mà chẳng hiểu vì đâu, hai bàn tay đang đưa lên cao lại chậm rãi chuyển sang đan chặt vào với nhau. hiếu quay sang nhìn khang, thấy anh nhe răng cười thích thú.

và tự nhiên hiếu thấy chiếc nhẫn trên tay có lấp lánh bao nhiêu cũng nào có thể so được với nụ cười rạng ngời của kẻ kia.

ừ, về thế là yêu nhau. chẳng được bình thường như những câu chuyện tình yêu khác trên đời, nhưng hiếu vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc. trong suy nghĩ của hiếu, khang lúc nào cũng như một thằng ngốc. khang không yếu đuối đến mức để khiến hiếu nảy sinh cảm giác bảo vệ hay gì gì đó, nhưng vì hắn thấy khang rất ngốc, nên luôn muốn giữ khang lại bên đời để người khác không lừa bán anh đi. dẫu một ngày hay là cả trăm năm, hiếu vẫn luôn mong lo được cho thằng đó đến chừng nào có thể. kiểu như hiếu sẽ kiên nhẫn chờ khang mỗi khi diễn xong để về cùng mà không có nửa lời phàn nàn, dù cho thằng đó lề mề như con rùa, hết quên cái này lại quên cái khác; kiểu như hiếu dù đi làm về mệt vẫn gắng gượng dậy nấu ăn hay kiếm đồ ăn cho khang khi thấy anh kêu đói; kiểu như hiếu dù lịch trình sít sao tới đâu, vẫn luôn gắng kiểm tra lại lịch trình của khang trước để cố dành ra thời gian rảnh cho cả hai...

hai đứa nó dẫu bắt đầu tình yêu theo cách không giống ai, nhưng cả hai và cả những người xung quanh cũng chưa từng thắc mắc, nghi hoặc về tình yêu của tụi nó. cho đến cái ngày hai đứa đột ngột chia tay.

hôm ấy khang có lịch diễn ngoài hà nội, trong khi đó, hiếu lại đang có chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình tại đây. khang sắp xếp được chút thời gian nên muốn đi chơi. anh nhắn tin hẹn hiếu ra hồ gươm. kết quả một thằng ra hồ gươm phố cổ, một thằng lao ra hồ gươm plaza.

"mày chỉ đường ngu như bò ấy!"

hiếu đã hét vào điện thoại như vậy, và rồi hai đứa chia tay.

hiếu không nghĩ đó là lí do chia tay lãng xẹt. hắn thấy nó hợp lí. vậy mà nghe xong, thằng hậu chỉ trợn tròn hai mắt, đoạn quên luôn quyển truyện tranh đang đọc dở trên tay mà lao tới đặt tay lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt.

"điên hết rồi..."

nó lẩm bẩm như thế rồi bỏ ra ngoài tìm khang. hiếu không rõ hai người họ đã nói những gì, chỉ là từ sau lần đó, hắn không còn nghe thấy hậu hay bất kì ai nhắc về chuyện hai người nữa. mọi thứ như được trả về những ngày đầu tiên, rằng dẫu không còn có thể yêu nhau, cả hai vẫn hài lòng với vai trò làm bạn.

cái ngày bắt đầu mọi thứ, hiếu vốn chưa từng nghĩ phải quan trọng hóa mọi chuyện đi. hắn vốn là kẻ lí trí, ấy vậy mà lần đầu phải để mặc cho lí trí chịu thua trước những gì con tim lựa chọn. một bước từ bạn thân lên người yêu vốn không phải một gì đó dễ dàng, vậy mà hiếu đã lựa chọn, bởi hắn thật tâm tin rằng mình có thể làm tốt trong việc thay đổi vai trò. và giờ thì có lẽ chính hắn cũng phải thừa nhận với thâm tâm rằng mình đã sai. trên đời này vốn dĩ chẳng có gì dễ dàng và đơn giản. hắn không phải kẻ duy nhất nhường nhịn, nhẫn nại cho mối quan hệ giữa hai người.

"ê, khang nó có ở khách sạn không?" hiếu rút điện thoại, vội vàng nhắn đi một cái tin. tiết trời hà nội khiến những đầu ngón tay hắn cứng đơ, vô cùng khó khăn để có thể gõ được điện thoại như mong muốn.

"không, nó ra ngoài trước cả mày."

"ừ, thế để tao về."

"chúng mày định thế đến bao giờ hả?"

lần này thì hiếu không trả lời tin nhắn của hậu nữa. hậu đã thôi tò mò xem giữa hiếu và khang đã xảy ra chuyện gì, suy cho cùng thì nó cũng dần phải học cách làm quen, từ việc hai thằng bạn thân của mình yêu nhau cho tới lúc cả hai tan tác và quay trở về với mối quan hệ sẵn có như trước. hậu không phải kẻ kiên nhẫn trước những chuyện phức tạp, thế nhưng vì đó là bạn của mình nên nó cũng đành phải xuôi theo. chỉ là dạo gần đây, khi mà hậu những tưởng mọi thứ thật sự có thể quay lại như cũ thì cũng là lúc nó nhận ra hai thằng bạn mình lại tiếp tục sao sao đấy. chia tay quay về làm bạn thân gì chứ? bạn thân đéo gì mà tránh mặt nhau hơn cả tuần trời? hậu nghi lắm, nhất định hai thằng này lại làm sao rồi?

hiếu nhét điện thoại vào túi, quay lưng bước đi. hắn cũng chẳng rõ mình làm sao, rõ ràng trời lạnh thế này mà lại điên điên lao đầu ra đường đi dạo. chỉ là đột nhiên hắn nhớ ngày trước có thằng đòi ra hà nội ăn kem vào mùa đông. ai đó dạy khang rằng đó là một thú vui. hiếu chẳng biết nó vui đến đâu, chỉ là ở thời điểm nghe được, hắn đã quả quyết mình thà chết chứ nhất định không làm điều điên khùng ấy. vậy mà giờ khi kẻ đưa ra yêu cầu kì lạ đó chẳng còn kề bên, chính hắn chứ không phải ai khác lại toan thực hiện ý định đó một mình.

thôi thì dù sao cũng đang ở bờ hồ, mua kem ăn vậy. cùng lắm thì mua về cho thằng hậu nữa để nó bớt càm ràm đau đầu.

"mày..."

hiếu ngưng lại khi hắn chỉ còn cách cửa hàng kem một đoạn. hắn nheo mắt, tự chất vấn bản thân liệu có phải do mình vì lạnh quá mà nảy sinh hoang tưởng. nhưng mà kia đúng là thằng khang mà! nó ngồi thu lu ven đường trong chiếc áo phao cỡ lớn, mũ cùng khẩu trang hoàn toàn che khuất đi gương mặt, ấy vậy mà hiếu vẫn dễ dàng nhìn ra. hiếu không rõ vì sao thằng đó lại ở đây, trong bộ dạng thảm thương tội nghiệp đến vậy, nhưng việc đụng mặt khang hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn. bởi vậy sau một hồi suy xét kĩ lưỡng, hiếu cũng quyết định vờ như không thấy gì mà cất bước rời đi.

dẫu sao khang cũng lớn rồi, cũng chẳng ai lừa bắt nó đi được!

"sao lại ngồi đây?"

khang ngẩng đầu nhìn lên khi nghe ra giọng nói quen thuộc. gương mặt anh lúc này chỉ để lộ độc hai con mắt, ấy vậy mà hiếu vẫn nhìn ra sự thảng thốt hiện rõ trong ánh mắt của người kia. khang ngạc nhiên khi hiếu đang ở đây, ngay trước mặt, thậm chí còn lên tiếng bắt chuyện với mình.

"tao..."

"điện thoại đâu?"

"... sập nguồn rồi."

hiếu thở dài. hắn biết ngay, dường như mọi vấn đề của kẻ này đều bắt nguồn từ chiếc điện thoại. khang ra đường ít khi mang theo tiền mặt, anh thường phó mặc bản thân vào điện thoại, bởi vậy mà chỉ cần nó có vấn đề chút xíu thôi, cuộc đời khang sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc.

"rồi mày ra đây làm gì?"

lần này, khang không trả lời nữa. hiếu để ý thấy mũi giày khang liên tục đá vào nhau, có lẽ việc đưa ra một câu trả lời thích hợp mà không bị đối phương đánh giá trong hoàn cảnh này là tương đối khó khăn. suy cho cùng, cuộc đời này luôn tồn tại những cuộc hội ngộ không cần thiết. đây không phải cuộc gặp gỡ mà hiếu trông đợi, khi bản thân hắn đã tự nhủ sẽ chẳng để mình hay bất cứ ai khác khiến bản thân phải nhìn nhận lại những gì đã qua.

"tao..."

khang cuối cùng cũng nghĩ ra một lí do mà anh cho là hợp lí để giải thích cho hành động của mình, thế nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì hiếu đã không còn ở đó. trước mặt khang lúc này chỉ còn là một khoảng trống chơi với, là từng cơn gió lạnh không ngừng quét qua, cấu xé da thịt thêm phần tái tê, rét buốt. hiếu đi rồi, cũng chẳng khác là bao so với cái lần hắn kiên quyết rời khỏi cuộc đời khang.

khang không giống với hiếu. anh không phải kẻ dễ dàng thích nghi với mọi thứ trên đời. khang đã từng rất khó khăn trong việc chấp nhận rằng cả hai sẽ tiến thêm một bước mới, từ bạn thân trở thành người yêu. nhưng rồi mọi thứ lại vỡ tan, và anh lại thêm một lần phải học cách làm quen với những biến chuyển trong mình. khang không biết hiếu vượt qua mọi thứ không, còn anh thì muôn phần chật vật. tới độ khang phải gọi riêng thằng hậu ra nói chuyện, đề nghị nó từ giờ đừng nhắc về những gì đã qua để anh có thể thật sự học cách lãng quên. hậu phối hợp, nhưng trái tim khang thì không như thế.

khang không phải kẻ không hiểu chuyện, vậy mà anh lại chẳng tài nào hiểu được những gì đã diễn ra trong mối quan hệ giữa người, bao gồm cả thời điểm khởi đầu cho tới tận khi kết thúc. tự nhiên anh thấy trái tim mình rung động, để rồi tự nhiên lại nghe tiếng nó vỡ tan.

nhưng mà thôi, kết thúc thì cũng kết thúc rồi, cũng chẳng ai cứ mãi đau lòng vì một chiếc bình đã vỡ. có thể từ bạn thành yêu, thì dù có khó khăn, chắc cũng có thể từ yêu quay về làm bạn.

"này!"

khang giật mình khi hơi lạnh lan tỏa nơi cánh mũi. anh không kịp nhìn lên, chỉ vừa đảo mắt đã thấy chiếc kem ốc quế đang được dí sát rạt mặt mình. hiếu đứng ở vị trí đối diện, hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của khang khi bị dính kem ở mũi, tự nhiên nhe răng cười thích thú.

"cầm đi, lạnh quá!"

nghe lời thúc giục, khang dù không hiểu gì cũng đành phải đưa tay nhận lấy. hiếu ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, trên tay hắn cũng cầm theo một que kem. khang thấy hiếu thổi phù phù trước khi há miệng cắn một miếng thật to. anh nghĩ thầm, nhìn có khác gì mấy đứa trẻ nhà quê lần đầu được ăn kem đâu chứ?

"mày đi đâu đây?"

khang cũng cắn một miếng kem, thoáng nhăn nhó khi cảm giác buốt lạnh nhanh chóng ập tới nơi trí não. đã bao lâu rồi khang và hiếu không ngồi cùng nhau thế này nhỉ? ở giữa hai người nếu không phải thằng hậu thì cũng là một ai đó khác. khang không hiểu nữa, rằng cả anh lẫn hiếu đều thống nhất sẽ quay về làm bạn bình thường, vậy nhưng có bạn bè nào mà nhất định phải tránh mặt nhau khi chỉ có hai người đối diện? về phần khang, anh thừa nhận mình chưa thể quên, cũng không thể dễ dàng quên đi đến vậy. nhưng còn về phần hiếu, dường như anh chẳng tài nào hiểu được những gì hắn nghĩ trong đầu.

"đi hóng mát." hiếu đáp, xong cũng tự thấy câu trả lời của mình lố bịch trong thời tiết này, bởi vậy liền bồi thêm câu nữa. "ở trong khách sạn chán, nên ra ngoài."

trong vô vàn lựa chọn có thể đưa ra, hiếu chẳng thể ngờ lựa chọn của mình lại dẫn hắn đi về phía khang. hắn không bực mình, cũng không khó chịu, chỉ là phải bỏ một chút thời gian để suy ngẫm và chấp nhận rằng hà nội thật sự nhỏ quá, run rủi thế nào hắn lại được đưa về bên người mà mình chủ động tránh mặt.

khang cắn thêm một miếng nữa. lạ ghê, khi chủ động hẹn gặp thì mỗi đứa một hướng, đến khi chẳng còn thiết tha gì nữa thì lại vô tình gặp tại một nơi. này là ông trời thích trêu đùa thôi đúng không nhỉ?

"ngon không?" hiếu hỏi, dường như hắn đã tuyệt vọng trong việc cứu vớt cuộc hội thoại đang dần chìm vào im lặng.

"ừm, cũng được."

"khác gì bình thường không?"

"lạnh hơn?"

"mỗi thế thôi à?"

"ừ, mỗi thế."

"vậy mà mày nằng nặc đòi?"

"hmm, tao đòi có phải vì kem đâu."

"chứ vì gì?"

"... là... vì muốn đi cùng mày."

chẳng ai biết được nguồn gốc cái việc nhất định phải ăn kem khi trời trở lạnh bắt nguồn từ đâu, nhưng khang nghĩ cái gì cũng có lí do của nó. ăn kem vào mùa đông chỉ là cái cớ mà thôi, cớ để đòi hỏi, cớ để ở bên người mà mình mong muốn. như ngày hôm nay, khang đã cất công đi bộ tới tận đây nhưng lại quyết định không vào trong. cũng không phải vì anh không mang đủ tiền mặt để trả, chỉ là anh cảm thấy động lực và mục tiêu của mình cũng chẳng còn, vậy là đành từ bỏ và ngồi lên bên đường, thật tâm suy nghĩ về những gì mình mong, mình muốn.

hiếu ngậm que kem trong miệng, hắn cảm thấy tê buốt khắp người, thế nhưng vẫn không buồn nhả ra, dường như muốn để cảm giác này khiến mình thêm tỉnh táo. khang không rõ về lí do chia tay, nhưng quả thật, chính hiếu cũng chẳng hiểu được mình. hắn không phải kẻ dễ dàng buông ra lời kết thúc, thậm chí cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện kết thúc, cho tới khi điều đó thật sự xảy ra.

cuộc đời này dường như luôn là vậy, chỉ đến khi mọi thứ diễn ra rồi, ta mới có cơ hội định thần mọi thứ đã qua.

"hôm đó... đúng là tao chỉ đường ngu..."

khang không nghĩ nhận lỗi có tác dụng, huống hồ đó còn chẳng thật sự là lỗi của anh. khi một thứ thật sự kết thúc, lí do có là gì cũng không còn quan trọng. chỉ là khang luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng nếu mọi thứ chậm lại, nếu anh thật sự đặt vấn đề về những chuyện đã qua, cả anh, cả hiểu liệu có thể nhìn mọi chuyện theo hướng khác?

"ừm, mày biết mà, nó không hẳn là do chuyện chỉ đường."

"vậy chứ là gì?"

"chẳng biết nữa, có lẽ nó là một cái cớ."

"cớ để dừng lại à?"

"ừ, có lẽ."

hiếu chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng hắn đã làm thế. hắn cũng chưa từng mệt mỏi hay khó chịu về mối quan hệ của cả hai, nhưng trong một giây phút nào đấy, hắn đã đặt cái tôi của mình lên trên tất cả. hiếu chưa từng dám thừa nhận với thâm tâm, hắn luôn tránh trốn, luôn tỏ ra mình chưa hề làm gì có lỗi. bởi vậy mà hắn lựa chọn tránh mặt khang, hắn không dám đối diện với sai lầm nhất thời của mình, lại càng chẳng đủ can đảm để mở lời mong khang tha thứ.

hỏi hiếu còn tình cảm với khang không, câu trả lời luôn luôn chỉ có một. chỉ là hắn không biết nữa, rằng liệu sẽ còn có bao lần mình để cái tôi của bản thân lên trước mối quan hệ giữa hai người. nói hắn và khang cùng lớn lên bên nhau cũng không phải, bọn họ chỉ đơn thuần là hiểu nhau hơn tất thảy, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. ấy vậy mà điều khiến hiếu mất rất lâu mới đủ can đảm đối diện, khang vốn dĩ đã nhìn ra.

khang không ngại tha thứ. bởi lẽ đối với anh, chút lầm lỗi nhỏ nhặt của hiếu chẳng thấm vào đâu so với tất cả những gì mà hắn từng làm cho anh.

khang không thích uống rượu, anh không hề cấm cản mà luôn để hiếu thoải mái vui vẻ với mọi người. nhưng vì biết khang không thích, hắn cũng chẳng bao giờ uống quá ba chén và luôn chủ động xin phép ra cùng khang ra về trong tình trạng tỉnh táo.

khang không thích việc người yêu mình tử tế, dịu dàng với quá nhiều người, nhưng vì đó là hiếu, vì đó là bản năng của hắn, khang cũng chẳng hề lên tiếng cấm cản hay nhắc nhở. ấy vậy mà hiếu vẫn nhìn ra, hắn đã thôi những lời đùa giỡn vô nghĩa, cũng chỉ còn nhẹ nhàng mỉm cười trước những lời trêu chọc, gán ghép của mọi người.

khang không thích mưa, đơn giản là không thích thôi, nhưng anh cũng chỉ nói xong rồi để đó chứ chẳng hy vọng người kia phải chú tâm. vậy nhưng hiếu vẫn lắng nghe và lẳng lặng ghim vào lòng, để những khi trời đột ngột đổ mưa, dẫu có bận rộn đến đâu, hắn cũng cố gắng sắp xếp công việc để chạy qua làm phiền khang bằng mọi giá.

...

khang chỉ nhớ được những điều hiếu làm cho mình, còn một thoáng sai lầm vụn vặt của kẻ kia, thâm tâm anh dường như chẳng một lần ghi nhớ. chỉ có hiếu là cứ mãi nghĩ về điều đó, khi dù muốn hay không, sự ngớ ngẩn bất chợt ấy cũng đã là lí do khiến cuộc tình giữa hai người dừng lại.

"cảm ơn, dù sao hôm nay tao cũng được ăn kem vào mùa đông rồi."

"chỉ là không ngon như tưởng tượng à?"

"ừ, lạnh chết mẹ."

"vậy lần sau..."

hiếu không nói nữa, hắn bỏ dở câu nói, tự hiểu rằng bản thân đã lỡ lời. khang không nhìn sang, anh chỉ lặng lẽ ăn nốt miếng ốc quế rồi phủi tay, hiểu cũng đã tới lúc hai người nên trở về khách sạn. ngồi đây thêm lúc nữa, không khéo cả hai sẽ trở thành hai con chó đá mất thôi.

"về thôi!"

khang vỗ vỗ vai hiếu ra hiệu. đường từ đây về khách sạn không xa lắm, nhưng thật tệ là khang không nhớ đường. điện thoại sập nguồn rồi, nếu không phải gặp hiếu ở đây, có lẽ khang sẽ phải đi hỏi từng người một đường về. thật ra khi nãy khang ngồi gục đầu bên đường là lúc anh đang ngồi ngừng ngồi tự chửi rủa bản thân. nó là cảm giác vô cớ cảm thấy tuyệt vọng khi bản thân trở nên vô dụng, chẳng thể làm được điều gì ra hồn dẫu là nhỏ nhất. khang hay rơi vào trạng thái ấy lắm, chỉ là mọi lần bên cạnh anh luôn có hiếu. hắn luôn thay khang làm mọi thứ, cũng luôn để khang thấy bản thân có người để dựa dẫm cũng là một loại tài năng.

"này!"

khang gọi giật giọng khi nhìn theo bóng lưng của người đi trước. hiếu ngưng lại, chờ đợi người kia nói dẫn chẳng quay đầu. hà nội mùa này lạnh quá, có lẽ về tới khách sạn, hiếu phải lấy nốt chiếc hoodie còn lại mà trùm lên người. ừ đấy, tự nhiên mang theo cả đôi hoodie cũng có cái lợi của nó mà.

"ăn kem nữa không?"

"... gì?"

"tao muốn ăn cái nữa."

"không phải mày kêu ngoài lạnh ra thì chẳng có vị gì à?"

"thì không phải tao kêu là muốn ăn cùng mày à?"

"... ừ, được thôi."

hiếu cúi đầu, để mặc gió rét thổi qua hai tai. hắn quay đầu nhìn lại, nhanh chóng bắt gặp nụ cười rạng rỡ của thằng kia còn chói chang hơn cả mặt trời đầu buổi. mùa đông không tệ đến thế, phố phường hà nội cũng không tệ đến thế, nhưng quả thật sẽ rất tệ khi hắn cứ chăm chăm nghĩ mãi về những sai lầm đã qua thay vì tìm cách sửa chữa sai lầm.

hà nội này rất rộng, đủ lớn để hai kẻ sẵn lòng đánh mất để lạc tay nhau. nhưng hà nội này cũng thật bé, đủ chật để hai kẻ còn thương quay đầu nhìn lại.

nhìn về nơi ta cùng gửi bình yên dẫu cho có đi qua ngày rộng tháng dài.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: