chap 2.


- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Minh Hiếu?

- Là.. là chúng tôi. Hiếu, nó sao rồi bác sĩ?

- Dạ, bệnh nhân đã được hạ nhiệt rồi, nhưng giờ vẫn còn sốt, hiện tại vẫn đang hôn mê.

- À bác sĩ ơi... Được vào thăm bệnh chưa ạ?..

- Dạ được rồi ạ.

- Dạ.

- Nên để bệnh nhân ở lại đêm nay để theo dõi, nếu chuyển biến tốt sáng mai sẽ được ra viện. Người nhà bệnh nhân theo y tá làm hồ sơ nhập viện.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

- Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi thưa anh.

- Dạ ai đi làm hồ sơ vậy ạ?

- Huy, em ở đây với Hiếu đi, anh đi cho.

- Dạ.

- Dạ, chú theo con.

- Ừm.

2 người liền tách nhau ra, chú đi làm hồ sơ nhập viện cho Hiếu, còn anh thì vào phòng với cậu. 2 người phân chia việc rồi đường ai nấy đi.

- À anh Giang.

- Hả?

- Anh làm giấy tờ xong thì về trước cũng được, Hiếu.. cứ để em lo.

- Ừ vậy đi.

- Dạ, cảm ơn anh.

- Anh em cả, khách sáo làm gì.

- Dạ.

Nói rồi chú cũng theo y tá đi làm hồ sơ, còn anh thì vào phòng với cậu. Vừa đẩy cửa vào, nhìn chàng trai trên chiếc giường bệnh, thở đều mà lòng anh thắt lại.

Anh tồi thật đấy!

Đi tới giường, càng lại gần gương mặt cậu càng rõ hơn, rõ là rõ những biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt ấy.

Anh Giang nói đúng, anh đáng lẽ nên đồng ý ngay từ đầu, nên sống thật với bản thân thay vì cứ lo nghĩ vu vơ rồi cả 2 lại vụt mất nhau. Nếu lúc đó anh gật đầu, thì cậu đâu có nằm ở đây. Nhưng nếu gật đầu, mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn.

Rờ nhẹ vào má, chạm khẽ vào mắt. Nơi này đã mấy lần rơi lệ vì anh rồi. Dằn vặt hồi lâu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhìn ngắm gương mặt người anh thương, đôi mắt có chút đỏ và sưng. Chốc chốc lại để tay lên trán, xem có nóng hay giảm nhiệt không.

Nắm lấy tay cậu, xoa xoa. Nhìn vậy thôi chứ tay cậu to lắm, hơn anh nhiều. Ngồi lâu cũng buồn ngủ, anh thiếp đi lúc nào không hay.

[ 00:42 ]

- Ư...

Cậu nhăn nhó cựa người, rên nhẹ 1 tiếng, đầu hơi choáng choáng. Chợt cảm thấy ở tay có gì đó nằng nặng, liếc mắt xuống thì không khỏi bất ngờ. Mắt mở to, trên má đã có vài vệt hồng, mắt đảo láo liên hết nhìn mặt, nhìn tóc rồi lại nhìn tay. Anh nắm tay cậu chặt lắm, chặt như sợ cậu bỏ anh đi mất luôn vậy.

- ...

Khoé môi bất giác cong lên, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó chứa những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhìn vào nụ cười này, ai cũng biết cậu đang hạnh phúc. Xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của anh, nó có hơi.. ướt.

- Đầu chưa khô đã ngủ rồi, nhỡ bệnh thì sao..

- ...

- Lúc ngủ anh ngoan thật đấy...

- ...

Xoa xoa đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu, muốn đưa lên miệng hôn, nhưng rồi lại đặt xuống. Không phải là không muốn, mà là cậu muốn được hôn anh lúc anh tỉnh táo, chứ không phải lén lén lút lút lúc anh ngủ thế này.

Đôi mắt vô tình tia trúng đôi môi của anh, mặt cậu bỗng chuyển sắc. Môi anh bị rách kìa!

Là..là do anh cắn hả? Rách như vậy, sót lắm đó.

Ngồi đó 1 lúc thì cậu đã chắc chắn anh ngủ say rồi, bước xuống khỏi giường, nhẹ nhàng bế anh lên rồi đặt lại xuống giường. Mọi hành động đều cố gắng hết sức khéo léo để không làm anh thức. Cậu đối với anh, là luôn dịu dàng như thế...

Để anh yên vị trên chiếc giường trắng, như chú thỏ đen thu người vì lạnh.

Đột nhiên nụ cười dịu dàng ấy thoáng đã biến mất, thấy vào đó là là gương mặt lạnh tanh đã có phần méo mó và hoang mang. Cậu nhớ tới lời chú nói, cậu không biết... có nên từ bỏ không nữa. Nhưng cậu yêu anh lắm, không muốn sống thiếu anh đâu.

Chẳng phải cậu không chịu buông, mà là dứt mãi không ra. Có vài lần cậu đã dặn lòng không được như vậy nữa, vì biết trước sau gì cũng không có kết quả. Nhưng mỗi khi quyết tâm buông bỏ, lại bắt gặp ánh mắt ấy. Chính ánh mắt và gương mặt đó làm cậu say nắng, nên khi bắt gặp cậu sẽ chẳng kiềm lòng được mà lại rung động. Nên đừng ai nói cậu cố chấp nữa nhé, là do ông trời muốn vậy cả thôi.

Cúi người xuống, đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Dù chỉ là nhẹ nhàng, dù chỉ là lướt qua, nhưng nó cũng đủ làm tâm hồn đầy vết xước này được an ủi. Bao nhiêu tổn thương, chỉ cần vậy là đủ chữa lành rồi.

Trèo lại lên giường, ôm anh vào lòng, mặt đối mặt với anh. Cảm nhận từng nhịp thở, lặng lẽ đặt lên trán anh 1 nụ hôn.

- Ngủ ngon nhé, hoàng tử của em.

Cậu muốn ngày nào cũng được ôm anh ngủ thế này, cảm giác ấm áp lắm.

Cũng vì cơn đau đầu nên cậu ngủ sau đó không lâu. Khung cảnh thật sự rất yên bình, chỉ mong sóng gió đừng đến quấy rầy họ nữa.

[ 06:05 ]

- Ư..ưm..

/Cựa quậy/

- ?!!

Vừa mở mắt ra một giao diện quen thuộc đã đập thẳng vào mắt, giật lên 1 cái.

- Quá trời rồi...

/Nói nhỏ/.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, ôm eo mới chịu. Cẩn thận trèo xuống giường sợ làm cậu dậy mất. Trèo xuống rồi lại quay lại nhìn, cậu vẫn ngủ, thế thì anh đi vscn đã rồi lát quay lại sau.

[ 06:38 ]

- Hiếu ơi dậy thôi, sáng rồiii.

- Em dậy rồi.

- À dậy rồi hả, vậy theo anh đi vscn.

- ...

- Sao thế? Mệt hả?

- Anh..

- Anh đây..

- Môi anh..bị rách kìa..

- Hả?..

Nghe cậu nói anh mới ngờ ngợ đưa tay lên miệng sờ sờ. Ừ nhỉ môi anh bị rách thật, mà rách lúc nào vậy ta.

- À ừ ha, mà thôi kệ nó đi. Em đỡ mệt hơn chưa, còn đau đầu không? Bác sĩ bảo nếu em chuyển biến tốt sẽ được ra viện sớm, giờ em cảm thấy như thế nào, anh biết lúc bị cảm sẽ mệt lắm nên em không cần gượng đâu, nếu mệt cứ nói mệt.

- Em..

Anh tự nhiên vùi cho cậu một đống câu hỏi, làm cậu câu nghe câu mất. Lơ nga lơ ngơ, cậu nghe được anh hỏi cậu còn mệt không gì đó, thôi thì nghe được câu nào trả lời câu đó đi.

- Em đỡ mệt rồi, còn hơi choáng tí thôi.

- Vậy hả, vậy thì tốt rồi, lát anh đi bảo bác sĩ. Giờ thì đi vscn thôi.

- ..a-anh này..

- Sao thế?

- ...anh không có gì..để nói với em sao?

- ...

Anh bỗng khựng lại, ý cậu là đang nói về chuyện gì, chuyện hôm qua à. Nếu vậy thì không phải là không có gì để nói đâu, anh muốn nói với cậu nhiều điều lắm. Nhưng mà, làm cậu ra nông nỗi này, anh hơi ngại để nói chuyện với cậu như bình thường.

- E..em nói vậy là sao?

- Ví dụ như.. chuyện hôm qua.. anh không có gì để nói với em..thật sao?

Anh thật sự ngớ người, bây giờ phải làm sao đây. Hôm qua anh đã quyết định sẽ xin lỗi và đồng ý làm người yêu cậu rồi. Nhưng hôm nay khi đứng trước mặt cậu thế này anh lại có một suy nghĩ khác, nghĩ gì thì nghĩ anh thấy mình thật sự không xứng. Thôi thì đành nhường cậu cho người khác tốt hơn vậy.

- ...em muốn anh nói gì đây? Nói xin lỗi? Hay nói cho anh 1 cơ hội? Nói anh sai rồi? Em muốn anh nói gì đây?

- ...anh vẫn không thay đổi câu trả lời?

Không gian lại rơi vào trầm lặng, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Cậu là đang thất vọng, trong mơ ngày hôm qua anh có biết cậu mơ thấy gì không. Cậu mơ được đeo nhẫn cho anh, cậu mơ được dắt tay anh vào lễ đường và thấy được mọi người chúc phúc cho cậu và anh. Dù là mơ nhưng khoảnh khắc đó thật sự rất hạnh phúc. Vậy mà hiện thực tàn nhận quá, cậu chẳng dám đối diện với nó nữa.

- ...Đúng, anh đã nói rồi. Chúng ta, nên dừng lại ở mức anh em thôi, đừng bước thêm bất kì bước nào nữa. Dừng lại được rồi.

- Chẳng có mức anh em gì cả, anh rõ ràng là đang cố ép bản thân mình nói như vậy. Rõ ràng là rất yêu, cớ sao anh lại như vậy. Tại sao, tại sao anh không chấp nhận sự thật vậy...anh cũng yêu em mà.. Anh là đang sợ dư luận? Anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa..

- Anh là đang nghĩ cho em đó Hiếu à..

- Cái đó là nghĩ cho em sao? Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ đến cái sự nghiệp của em và cả của anh thôi, còn cảm xúc của em anh đã bao giờ để tâm tới đâu. Lúc nào cũng nói sợ sự nghiệp của em đổ vỡ, vậy anh đã từng nghĩ tới trái tim của em đã và đang rỉ máu vì anh chưa? Anh nói đi, đã bao giờ chưa hả?

Những lời chua ngoa và cả ánh mắt sắc lẹm lúc bấy giờ chỉa thẳng về phía anh. Có mơ anh cũng không nghĩ lại có ngày bản thân được nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này, nhưng dù sao hận anh cũng là một thứ gì đó tốt cho cả hai.

Thà để bản thân chịu thiệt chứ nhất định không được để cậu tàn tạ vì anh!

- A-anh..

- Ha, chắc hẳn là chưa bao giờ rồi.

Biết ánh mắt của kẻ thất vọng nó như thế nào không, là ánh mắt của cậu ngay bây giờ đấy.

- Hiếu, em bớt trẻ con lại. Thứ cảm xúc này chỉ là nhất thời, em nên định hình lại mọi thứ đi. Em không nên thích một thằng đàn ông đâu, người em nên yêu là một người phụ nữ, đặc biệt nên tránh xa anh ra. Đừng cố chấp tin cái thứ cảm xúc này là tình yêu, đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi. Dần dần em sẽ quên nó, vậy nên đừng cố chấp nữa. Nghe anh, quên chuyện đó đi.

- Nói quên là quên vậy sao? Nếu cuộc đời này dễ dàng như lời nói thì người ta đâu đến thế gian này bằng tiếng khóc chứ...

- ...

- ...

Anh đứng hình trước câu nói đó, đúng thật nhỉ, nếu cuộc đời dễ dàng đến vậy thì con người ta đâu đến thế gian này bằng tiếng khóc cơ chứ. Biết sao bây giờ, anh bị chặn họng mất rồi.

Thật sự là đã quá sức tưởng tượng của anh rồi, mọi thứ đi quá xa anh không còn kiểm soát được nó nữa. Những lời nói khó nghe đó đáng lẽ chỉ mình ảnh phải nghe thôi, cớ sao lại để em bé của anh phải nghe những lời nói đó. Anh thật chẳng ra gì cả. Đúng là đồ tồi mà, làm em bé của anh buồn mất rồi.

Chẳng biết nữa, hay là do bản năng thôi thúc anh phải gắng gượng không được mềm lòng trước cậu. Thứ anh cần nhất bây giờ, là một cái ôm, anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng anh ơi, người mệt mỏi nhất phải là cậu. Cậu không bảo giờ ngờ được, đêm qua còn ôm anh ngủ, sáng nay đã lại như hai thành phố, dù chung một bầu trời nhưng chẳng bao giờ là của nhau.

Nước mắt bất giác lăn dài trên má, cậu yêu anh thật đấy, nhưng chỉ không ngờ lại có ngày cậu lại có bộ dạng thảm hại thế này. Cậu khóc lóc, túm lấy vạt áo anh, van nài anh chỉ cần cho cậu một cơ hội thôi, cậu sẽ bảo vệ anh khỏi cái xã hội đầy chông gai kia mà. Cậu hứa đấy!

- Em hứa mà.. hức..anh à..

Nước mắt rơi lã chả trên gương mặt điển trai ấy. Hiếu khóc rồi đấy Huy à, mau lau nước mắt rồi ôm Hiếu 1 cái đi.

- Anh nói rồi, em đừng cứng đầu nữa.

- Hức...hức...

Trái tim cậu đâu phải sắt, trái tim anh cũng đâu phải đá, bây giờ trái tim hai người như là một mảnh thủy tinh đã sứt mẻ, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn. Hai từ đau đớn không thể diễn tả hết những nỗi đau họ đang phải chịu. Không phải về thể xác, mà là về tinh thần.

Anh giặn lòng mình phải kiên cường, cố gắng vượt qua giai đoạn này rồi cuộc đời lại sẽ nở hoa. Sau cơn mưa Trời lại sáng, cậu cũng vậy, đau bây giờ thôi ngày mai sẽ không đau nữa.

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, xoa nhẹ mái tóc cậu. Tưởng rằng anh đã mềm lòng nhưng không, những lời anh thốt ra, 1 lầm nữa đã bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu của cậu.

- Đừng mơ mộng viển vông nữa, vscn rồi về, anh đi làm thủ tục xuất viện.

- ...

Nói rồi anh bước đi, đến khi anh khuất khỏi tầm mắt cậu, cậu mới vỡ oà. Lặng lẽ nhìn anh, cố kìm nước mắt, môi bặm lại để không phát ra tiếng. Vẫn hướng ánh mắt về phía anh. Cậu đang mong đợi điều gì vậy? Mong rằng những điều vừa rồi anh nói chỉ là giỡn thôi sao, cậu thật sự là đã quá yêu anh nên giờ sinh ra ảo tưởng mất rồi.

- Anh Huy à, anh biết không.. em yêu anh nhiều lắm..anh sợ dư luận sao.. em cũng sợ mà... Anh này, sao anh cứ như vậy thế. Sống thật với bản thân khó đến vậy sao anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top