chap 1.

Rào rào....

Ngoài trời đã đổ mưa, trên đường nơi chẳng có ô dù, chẳng có mái hiên trú mưa lại có một chàng thiếu niên đứng đó, đã đứng rất lâu rồi, gương mặt tái đi vì lạnh. Phía đối diện là một khoảng hư không, chàng trai vẫn đứng đó, đoạn đường trở nên vắng vẻ lạnh lẽo hơn bao giờ hết, lẩm bẩm trong miệng:

- Yêu đến vậy cơ mà...anh Dương..

Vừa dứt câu nước mắt đã theo đó mà rơi xuống hòa cùng nước mưa. Ngay lúc này, cậu thích đứng dưới mưa, vì khi đó chẳng ai biết cậu đang khóc cả. Mưa càng ngày càng nặng hạt, cậu vẫn chôn chân ở đó, không nhúc nhích dù đã lạnh đến phát run. Ở xa xa bóng lưng một chàng trai lấp ló đứng nép vào bức tường.

- Trần Minh Hiếu.. Em định cứng đầu đến bao giờ hả..

Giọng anh có chút nghẹn ngào, chân không tự chủ mà bước tới nhưng đã kịp dừng lại, biết rằng cậu sẽ chẳng di chuyển nếu anh không quay lại, nhưng nếu bây giờ anh bước tới đồng nghĩa với việc chấp nhận lời tỏ tình vừa rồi. Anh thật sự không thể, không thể để con tim này rung động.

Rút điện thoại, bấm một dãy số, người anh tin tưởng nhất lúc này là người anh Trường Giang.

- Alo, gọi anh có gì không?

- Anh đang làm gì vậy?

- Đang rảnh, sao thế?

- Anh đến đường XX đón Hiếu về giúp em được không ạ, nó vừa gọi cho em nhưng mà.. em... không đến được.

- Rồi rồi anh đến liền.

- Dạ cảm ơn anh.

- không có gì.

Tút...tút

Vừa cúp máy anh đã vội rời đi, chẳng dám quay đầu lại vì sợ không kiềm lòng được.

Người cậu đã nóng ran, cảm mất rồi. Vẫn cứng đầu đứng đó đợi anh, chẳng màng tới sức khỏe của bản thân. Nghĩ rằng chỉ cần khi cậu đứng không vững nữa, anh sẽ tới đỡ cậu, lo lắng cho cậu, xin lỗi và hỏi han, chỉ cần vậy thôi là đã quá đủ rồi.

- anh Dương, em biết anh ở đó mà.. sao anh cứ như vậy.. sao anh cứ cố chấp vậy HẢ?

Rốt cục ai mới là người cố chấp? Những lời nói đó anh sẽ chẳng bao giờ nghe được, nếu cậu nói sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi thì anh đã nghe thấy rồi. Mắt sưng húp, mũi tắc nghẹt và cổ họng nghẹn lại, đôi chân run rẩy cố bước tới nơi anh từng đứng, cố tìm kiếm bóng dáng anh. Cơ thể đã đạt tới giới hạn mà gục xuống, cậu.. là đã kiệt sức rồi.

- Hức.. anh là đồ tồi.. hức.. anh Dương.. em nhớ anh..

Píp píp

Tiếng còi xe ngay sau lưng, là anh Giang tới đón cậu, tiếc rằng cậu đã chẳng còn trụ được nữa, gục xuống trước mắt chú. Chú vội chạy tới đỡ cậu dậy không quên cầm theo một chiếc dù. Lay lay và gọi tên cậu, nhưng giờ gọi thì có tác dụng gì nữa.

- Hiếu, Hiếu em có sao không Hiếu.. Hiếu

- Ư..

Vội đỡ cậu vào xe, chạy ra sau lấy một chiếc chăn mỏng, chú để đó để khi lạnh thì đắp. Cuốn chăn cho cậu xong thì vội lái xe tới bệnh viện, trên đường đi không quên gọi cho anh.

- Huy ơi Huy, Hiếu nó sốt cao quá anh đưa thằng bé vào bệnh viện, em rảnh thì tới xem thằng bé đi.

- Ơ dạ dạ bệnh viện nào ạ em tới liền.

- Bệnh viện XX ý, gần đây thôi.

- Dạ em tới ngay đây ạ... ơ.. nhưng mà...

- Tạm thời vậy đã anh cúp máy đây.

- Dạ..

Giọng anh dần nhỏ lại dường như chẳng nghe thấy nữa. Nghe đến cậu vì anh và dầm mưa tới phát sốt phải vào bệnh viện, anh lo lắng tới nỗi miệng nhanh hơn não, rần rần cả lên. Nhưng anh quên mất rằng nếu đến đó đồng nghĩa với việc chấp nhận cậu bước vào đời anh. Anh cũng không biết phải làm như thế nào mới phải nữa.

- Nhưng nếu là sốt cao chắc em ấy đã ngất rồi, đến chăm lúc ẻm tỉnh thì đi cũng được, nhanh chân một chút thôi là ổn.

Gật gù rồi phóng xe đến viện nhanh nhất có thể, mưa lớn đường trơn bánh xe lao nhanh đã có vài lần trượt dài mất kiểm soát nhưng đã kìm lại kịp.

Phía chú và cậu.

- Anh Dương... anh đâu rồi.. anh Dương.. khụ khụ..

Chất giọng khàn đặc cất lên hòa cùng tiếng mưa lạnh lẽo, không gian bỗng chốc lặng đi vì câu nói của cậu.

- ..Hiếu em còn tỉnh táo không? Hiếu?

- Anh Dương.. khụ

- Huy nó không có ở đây, em bình tĩnh lại đi.

- Anh Giang... sao anh Dương lại không chấp nhận em vậy anh?.. em có điểm nào không tốt sao? hay anh ấy ghét em.. em.. em..

- Em.. tỏ tình Huy à?

- ...Anh ấy tồi lắm.. khụ.. chẳng thèm quay lại nhìn em, lạnh lùng mà bỏ em lại, tàn nhẫn với em lắm..

- ...

- Em hận anh ấy.. cũng rất yêu anh ấy..

-...

- Khụ khụ...

Chú khi nghe Hiếu nói nãy giờ thì có lẽ đã nắm được chút tình hình và nguyên nhân tại sao Hiếu lại đứng giữa trời mưa rồi. Vì với từng ấy năm trong nghề, trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, trong cả tình yêu. Chú hiểu cảm giác này, chú cũng đã từng có ý nghĩ rằng hai đứa sẽ về chung một nhà, nhưng đó chỉ là suy nghĩ không ngờ tới chú lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy cảnh này.

- Hiếu.. anh nghĩ em nên bỏ đi, đừng cố chấp nữa.

- ... nói bỏ là bỏ được sao.. nói thì dễ lắm nhưng em.. không làm được..

- Tương lai của em còn dài, đừng đạp đổ nó rồi lại hối hận. Em còn trẻ, không hiểu được tâm lí thằng Huy đâu.

- ...

- Em nghe anh đi.. sẽ chẳng có kết quả gì đâu.

- E-em...

Giọng nói yếu ớt rồi ngừng hẳn, cậu chính thức bất tỉnh, cũng vừa đến bệnh viện, may thật đấy. Vừa đỗ xe thì thấy anh chạy tới, mặt đã tái đi, vừa vì lạnh vừa vì lo.

- Huy..

- Anh Giang.. Hiếu sao rồi.. ha..ha

- Ngất rồi, đưa thằng bé vào trong đi rồi nói.

- Dạ dạ.

Vội đỡ cậu vào bệnh viện, người cậu nóng tới nỗi bốc hỏa. Bác sĩ vội đưa cậu vào phòng để hạ sốt khẩn cấp. Cả người anh mồ hôi nhễ nhại, dù là đi thang máy nhưng thời gian đứng đỡ cậu cũng làm chân anh tê, chú Giang cũng có phụ anh đỡ cậu nhưng vẫn mệt thở hơi tai. Bây giờ thì chỉ chờ tin từ bác sĩ thôi. Cậu cũng chỉ là sốt cao, hạ sốt là ổn chứ không có gì nguy kịch cả, nên anh cũng yên tâm phần nào.

Nói mới nhớ anh Giang đâu rồi?

- Huy, lại đây ngồi nè.

- Dạ

- Uống đi nãy giờ cũng mệt rồi..
/nói rồi chú đưa chai nước cho anh/

- Cảm ơn anh..

- ...

- ...

- Ừm.. Huy này..

- Dạ.

- Hiếu.. nó.. tỏ tình em hả?

- Khụ khụ.. sa-sao..

- Anh thấy nó nói vậy.

- ...

- ...

- Đúng, thằng bé có tỏ tình em.. nhưng mà em từ chối rồi. Em làm vậy có đúng không anh..

- Anh hiểu tại sao em làm như vậy.. nhưng mà...

- Dạ?

- Em có tình cảm với thằng bé không?

- ....em

- Có nhỉ

- ?!!

- Em có tình cảm với thằng bé, đúng chứ?

- ... Phù... có, em yêu thằng bé hơn yêu chính mình nữa.. nhưng em sợ.. sợ thằng bé bị bạo lực mạng, sợ mọi người không chấp nhận bọn em, sợ danh tiếng thằng bé chỉ vì em mà tan tành trong tích tắc, em không muốn, em cũng không nỡ..

- Em cần biết điều này Huy à, em đã đến tuổi để lập gia đình rồi, chẳng còn sớm nữa. Em nên chấp nhận thằng bé, em hiện tại đã hơn xưa rất nhiều. Thằng bé đã lấy hết bản lĩnh để thổ lộ với em, thằng bé đã làm tới mức này có nghĩa là nó không sợ dư luận, nó không sợ mọi người dị nghị hay gì cả. Thứ nó cần là cái gật đầu của em, anh biết em không muốn làm thằng bé buồn, cũng không muốn nhìn thằng bé bị chỉ trích.. nhưng nếu em nghĩ rằng chỉ cần rời xa nó, tránh mặt nó, từ chối nó sẽ làm nó có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì em sai rồi, việc em đã và đang làm mới chính là thứ trực tiếp khiến thằng bé đau khổ, thằng bé nói hận em lắm.. nhưng cũng yêu em rất nhiều...

- ...anh à.. em phải làm sao mới phải đây ạ, em bất lực lắm... hức.. sao cái xã hội này đáng sợ quá vậy.. hức.. em mệt lắm..

- Em nên đối đầu với nó, đừng trốn tránh. Đằng sau em vẫn còn mọi người, còn gia đình, mọi người sẽ luôn giúp đỡ em mà..

- Hức..

Dựa vào vai chú mà khóc nấc lên, chú thì vỗ về an ủi anh. Chú thương anh lắm, lúc nào cũng Huy Huy hết, vì chú biết anh được như ngày hôm nay chẳng có gì dễ dàng cả. Làm việc với anh từ những ngày mới vào nghề không lâu, lúc đó ngây ngô hay bị các chú chọc, vì vậy mà anh cũng đã mạnh dạn hơn. Đối với cậu em này chú thương hơn bất cứ ai, khi anh bị người khác nói này nói nọ, chú cũng tìm cách nói đỡ cho anh. Đối với chú anh luôn là người anh em trong nhà, nên nếu anh có việc gì cần chú luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Chẳng mấy khi anh khóc cả, mọi người luôn biết đến anh với nụ cười trên môi. Họ hình như quên mất rằng anh cũng biết buồn, cũng biết khóc mà. Người giỏi kìm nén hơi đông người, khi ở một mình hoặc ở cùng người mình tin tưởng sẽ òa khóc như đứa trẻ nhớ mẹ.

Anh khóc, kể lể với chú về những uất ức mà anh đã phải chịu, chú nghe mà chỉ gật đầu, chẳng nói câu nào. Lắng nghe anh nói mà tự hỏi trên vai người con trai này là biết bao gánh nặng?

Khi nghe lời khuyên của chú, anh quyết định rồi. Dù có như thế nào đi nữa, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì anh vẫn muốn ở bên cậu, vẫn muốn yêu cậu, anh sẽ ở cạnh cậu. Anh.. đồng ý là người yêu cậu.

Nhưng mà này, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Quyết định nhanh như vậy chắc chắn sẽ có nhiều lỗ hổng, vì vậy việc thay đổi quyết định là việc không thể nào tránh khỏi. Và anh cũng không phải ngoại lệ!

.

.

.

_____

Mik ko có kiến thức về ngành y nên có 1 vài từ dùng ko đúng, những cái sự việc xảy ra hơi logic xíu. Thì mn hiểu nôm na nó là như này:

Cậu tỏ tình anh nhm anh từ chối, cậu nói là nếu anh ko quay lại cậu sẽ đứng đây đến khi kiệt sức, đồng nghĩa vs vc từ chối cậu. R cậu đứng đó sốt cao chú đưa cậu vào bv xong lúc chờ bs thì chú ngồi khuyên anh nên cho cậu 1 cơ hội. Vậy đó, vậy thôi :>> cx dễ hiểu mà ha..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top