Chap 39
Và rất nhanh, chỉ hai hôm sau Thành Dương đã đến trước mặt Trường Sinh với bản kế hoạch trên tay.
"Nhanh vậy sao?" Anh nhất thời bất ngờ trước hành động này của cậu
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười đợi anh xem xét. Sau khi coi qua hết tất cả, anh khá hài lòng mà gật đầu. Về cách tổ chức, sắp xếp khách mời rất hợp lý. Đóng bản kế hoạch, hướng cậu cười tươi mà nói
"Tốt lắm! Cứ như vậy mà làm đi!"
"Ừm!"
Cậu chỉ ngắn gọn đáp lại, khóe môi mấp máy kéo lên, nở ra một nụ cười khó thấy. Trường Sinh thấy cậu như vậy liền vui mừng mà thở phào một cái. Thành Dương mà anh biết phải như vậy chứ!
...
Tại Lâm gia
Lâm Y Vân sau khi tắm xong liền sà vào lòng anh, nũng nịu
"Sấy tóc cho em!"
"Được!"
Minh Tuấn không chần chừ đáp lại, tay nhẹ nhàng cầm máy sấy tóc cho cô. Lâm Y Vân thoải mái tựa người vào ngực anh, hạnh phúc nói
"Anh nghĩ thử xem, hôm đám cưới em mặc chiếc váy đó sẽ như thế nào?"
Đáp lại cô là một mảng im lặng làm cô khó hiểu ngồi bật dậy. Minh Tuấn mắt hướng ra cửa sổ, tâm tình hiện rõ lo lắng. Không yên lòng, cô lay vai anh
"Anh à, anh sao vậy? Không khỏe?"
"Không! Anh chỉ là đang lo một số chuyện ở công ty thôi! Các cổ đông hiện tại đang đòi rút hết cổ phần, làm cho Lâm thị đang đi vào khốn đốn. Anh sắp là con rể của Lâm gia rồi mà chả giúp được gì..."
"Chẳng phải anh cũng có 30% cổ phần rồi sao?"
"Bao nhiêu đó chẳng giúp được gì đâu.."
"À, em cũng có hơn 15% cổ phần của công ty. Hay là, em chuyển qua cho anh?"
"Như vậy..."
"Có gì mà như vậy. Hai đứa mình cũng sắp kết hôn rồi, những gì thuộc về em thì cũng thuộc về anh, anh đừng có nghĩ nhiều nữa...bây giờ thì trễ rồi, chúng ta nghỉ thôi!"
Minh Tuấn đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, nhỏ giọng nói:
"Anh yêu em!" Cô hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh mà chìm vào giấc ngủ. Minh Tuấn khi nghe được nhịp thở đều đặn của người bên cạnh thì mới đưa mắt nhìn ra bầu trời đen tĩnh mịch bên ngoài. Bỗng chốc, những kí ức ngày xưa như một cuốn phim chạy chậm trong tâm trí anh. Đã năm năm rồi, cậu đã sống như thế nào? Chắc hẳn là sẽ hận anh lắm! Vy Thanh à, anh xin lỗi!
...
Loay hoay cũng đã cuối tuần, buổi tiệc đã được chuẩn bị kĩ càng như kế hoạch. Từ chiều, Thành Dương đã có mặt từ sớm để xem xét lại mọi thứ, từ những vật lớn đến những chi tiết nhỏ, khi chắc chắn mọi thứ đều không sai sót thì trán cậu đã hiện rõ một tầng mồ hôi. Trời bắt đầu buông xuống, màn đêm đang dần xâm lấn, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Khách mời đến mỗi lúc một đông hơn, toàn là những kẻ làm ăn có tiếng trong thương trường. Từ xa, cậu chậm rãi bước ra. Cậu hôm nay lại không diện vest mà đơn giản với sơ mi trắng cùng quần bò. Nhìn vào, cậu chẳng khác gì một thiếu niên hai mươi đâu a. Trường Sinh nhìn qua cậu một lượt, đôi môi không kiên dè nở ra một nụ cười mang vài phần trêu chọc
"Cậu mỗi lần xuất hiện lại mỗi lần làm tôi bất ngờ. Làm tốt lắm trợ lý!"
Cậu không đáp, chỉ hướng anh cười nhẹ một cái. Khi khách mời đã đến dần đông đủ thì Trường Sinh mới chậm rãi bước lên sân khấu, phát biểu vài lời quen thuộc. Thành Dương ở một góc tối nhàm chán nâng ly rượu đỏ sóng sánh trên tay nhấp một ngụm. Tuy là cậu đang đứng ở góc tối nhưng xung quanh cậu cũng có không ít người, và một cuộc trò chuyện của hai người đàn ông kia vô tình lọt vào tay cậu:
"Này, đó là ai thế?"
Một nam nhân vận vest đen chỉ tay về phía một người con trai với mái tóc trắng bạc nổi bật gần đấy. Cậu vì tò mà hướng mắt nhìn theo. Là Trần Minh Hiếu? Hắn lại xuất hiện....
"À đó là Johny, người đứng đầu tập đoàn 2H nổi tiếng bên Mỹ đấy"
"Johny? Tôi có nghe qua danh tiếng người này. Nghe nói công ty 2H gì đó chỉ mới thành lập hơn hai, ba năm nay mà đã phát triển vượt bậc, đứng đầu trong những công ty phát triển nhất Châu Âu hiện nay!"
"Công ty được như vậy thì xem ra người lãnh đạo cũng không phải tầm thường a!"
Cậu sau khi nghe xong cả người bần thần. Johny? Minh Hiếu? Là một? Đang ngấm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì một cô gái vô tình va phải cậu, làm chất lỏng màu đỏ sẫm kia cứ thế mà đổ đầy lên áo, ướt hết một mảng lớn. Cô gái thấy sự việc tồi tệ xảy ra liền lo lắng cúi đầu, miệng liên tục nói xin lỗi. Cậu nhận lấy khăn giấy từ cô, nhẹ giọng nói
"Không sao đâu!"
Nói rồi cậu chậm rãi quay mặt đi, hướng nhà vệ sinh mà đến. Xả nước lau nhẹ vết rượu trên áo, vì lơ là không nhìn xung quanh nên không phát hiện ra có một nam nhân đang tựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm cậu. Ngước mắt nhìn lên, Thành Dương vì sự xuất hiện của người kia dọa cho sợ. Hắn ta sao lại ở đây?
Vuốt nhẹ lại mái tóc màu trắng bạc nổi bật, hắn thong dong sải đôi chân dài thẳng tắp về phía cậu, dùng tay áp sát cậu vào tường mà hỏi:
"Cậu tên gì?"
Lời nói kia phát ra làm cậu càng thêm run rẩy. Cậu đã từng nói với chính mình đó không phải hắn. Trần Minh Hiếu đã chết từ năm năm trước rồi. Nhưng người trước mắt cậu hiện quá đỗi giống hắn làm cho cảm giác của cậu càng trở nên chân thực. Từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói và đến cả khí thế hơn người ấy quá giống làm cậu lầm tưởng mà cất lên hai tiếng:
"Minh Hiếu!"
"Minh Hiếu? Là ai? " Hắn càng hỏi, càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở nam phả vào mặt làm cậu trở nên mơ hồ, mê muội
"Anh...buông raaa!"
Thấy người kia càng ngày càng tiến sát cậu hơn làm trái tim bỗng chốc đập mạnh mẽ. Trước nay, cậu chưa từng bối rối khi đối diện với ai, chỉ trừ hắn. Bây giờ, tự nhiên lại xuất hiện một người giống hắn như vậy, còn là người trong lòng cậu suốt năm năm qua, làm sao cậu không mất bình tĩnh cho được chứ?
Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, cậu đưa tay đẩy hắn ra, đồng thời lên tiếng để đưa mình thoát khỏi ánh mắt chim ưng sắc bén kia
Hắn không những không rời ra mà còn được nước lấn tới, một tay nhanh chóng vòng qua eo cậu, đem cậu ôm vào lòng. Tay còn lại giữ chặt lấy cằm cậu hướng mình mà hỏi:
"Tôi đã rất nhiều lần thấy cậu nhìn trộm tôi. Sao, có cảm giác với tôi?"
"Không! Buông tôi...raaaaaa"
Thành Dương bị ôm chặt nên cả người khó chịu, cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô hiệu. Cơ thể cường tráng kia mạnh mẽ áp chế cậu, khiến cậu một chút cử động nhỏ cũng khó khăn. Đối mặt với lồng ngực rắn chắc, hai má cậu không tự chủ mà đỏ lên. Đến cả mùi hương cũng quen thuộc đến vậy. Nam tính đến mê người.
"Nhưng tôi đã có cảm giác với cậu rồi đấy!"
Lời hắn thoát ra làm cậu trợn tròn mắt nhìn người đối diện gần trong gang tất. Tình huống gì đây?
Thấy cậu cứ đơ ra, hắn chăm chú quan sát vẻ đẹp của người trước mặt. Qua bao nhiêu năm, cậu vẫn như vậy. Đẹp đến mị hoặc, khiến người khác nhìn vào đều muốn tuyệt đối xâm chiếm, giữ riêng cho mình. Không kiềm chế, hắn mạnh mẽ hạ xuống cánh môi đỏ hồng kia một nụ hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top