Chap 3
Thân ảnh áo đen kia thoăn thoắt tiến vào khu biệt thự rộng lớn.
Ở trên phòng, Minh Hiếu mặc chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi toilet, miệng khẽ nhếch lên, giương đôi mắt mang đầy tia tức giận nhìn ra bầu trời đen xa xăm, rất chờ đợi trò chơi diễn ra
"Để xem, ngươi muốn làm gì!"
Cánh cửa nhanh chóng được cậu bẻ khóa an ninh và tiến lên lầu. Tất cả các căn phòng đều được cậu xem qua đều trống không, trong căn biệt thự này, ngoài những tên canh gác dưới kia thì không hề có một bóng người nào cả. Chỉ còn căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất. Thành Dương nhanh chân bước lên lầu. Mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một căn phòng trống trơn, xung quanh không hề có ai, ở bàn làm việc là chiếc máy tính đang chiếu camera phủ khắp căn nhà. Nhận ra mọi chuyện đã dần không ổn, Thành Dương xoay người chuẩn bị chạy đi thì cửa đã được đóng lại, Trần Minh Hiếu đã đứng ở đó từ bao giờ. Hắn đang tựa lưng vào cửa. Tuy hắn không động thủ, nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn như thể ghim vào cậu. Châm độc nhanh chóng được phóng về phía hắn. Nhưng con người kia đã nhanh chóng né tránh. Rút khẩu súng ở thắt lưng, cậu chưa kịp bóp còi thì đã bị hắn đá mạnh nơi cổ tay khiến nó rơi xuống mặt sàn. Thành Dương biết rõ mình sẽ không đối đầu ổn thỏa liền tìm cách chạy trốn. Cậu đang tìm cách nhảy ra khỏi cửa sổ thì hắn đã nhanh chóng túm lấy cậu.
Thành Dương dùng lực phản kháng. Cậu liên tục dùng những đòn hiểm hóc nhằm hạ gục anh nhưng xem ra hắn chẳng thương tổn gì, còn cậu thì càng phản kháng, sức lực của cậu ngày càng yếu dần đi. Trần Minh Hiếu xem ra chẳng còn hứng thú nữa liền xách cổ áo cậu ném mạnh vào góc tường.
Thành Dương bị va đập mạnh mẽ với nền gạch lạnh lẽo, không thể chống đỡ mà ngã nhoài ra sàn, cậu cơ hồ cảm nhận được xương của mình đều rã ra. Hắn chậm rãi bước đến, không nhanh không chậm cúi người kéo chiếc nón của cậu xuống để lộ ra mái tóc đen huyền cùng khuôn mặt khả ái. Minh Hiếu nhất thời bất ngờ vì vẻ ngoài xinh đẹp kia, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có một chút thay đổi. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, vuốt ve gò má cậu, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến hắn thích thú, nụ cười trên môi lại trở nên nham hiểu hắn chậm rãi nói
"Dám xâm nhập vào đây, gan cũng không nhỏ!"
Thành Dương giương đôi mắt lạnh như băng nhìn anh, cười một cái khinh bỉ. Thấy thái độ đó của cậu, hắn tức giận tăng lực đạo, bàn tay đang vuốt ve liền chuyển sang bóp chặt khớp hàm người kia, khiến cậu đau đớn mà vùng vẫy
"Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc làm vừa rồi!"
Hắn nói rồi lại chẳng thêm nột cái liếc nhìn, như vậy rời khỏi. Trong căn phòng rộng lớn, cậu đau đớn nằm ở đấy. Máu từ khóe môi cứ thế mà chảy ra. Cái lạnh thấu xương từ nền gạch truyền tới khiến cậu rùng người. Câu nói của Cát tỉ cứ văng vẳng bên tai cậu...
[Hồi tưởng]
Sau trận chiến tìm ra Tân sát thủ, Thành Dương đến biệt thự tìm bà. Ngồi uy nghiêm ở giữa phòng, khi thấy cậu bước vào thì bà cất tiếng nói
"Đến rồi à! Vết thương ở lưng sao rồi?"
"Vẫn ổn. Cát tỉ gọi tôi đến là có việc gì?"
"Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Đây là nhiệm vụ quan trọng và nên nhớ, ngươi hiện tại đã là Tân sát thủ. Sát thủ giỏi nhất trong khóa huấn luyện vừa rồi. Đừng làm ta thất vọng! Thất bại đồng nghĩa với cái chết, ngươi ở đây bao nhiêu năm ắt hẳn đã hiểu đạo lý đó? Nên nhớ, lâu đài sát thủ không đón nhận một kẻ thất bại quay về!"
[Hết hồi tưởng]
Thành Dương bất lực nằm ở đó. Thất bại rồi! Cơn đau cùng cái lạnh khiến cậu nhanh chóng ngất đi.
.......
Sáng hôm sau, ở một căn phòng khác, Trần Minh Hiếu đang ngồi chễm chệ ở ghế, mắt kiểm tra một số hạng mục kinh tế của từng quán bar. Sau một lúc duy trì tư thế, hắn ngã người ra ghế hai chân thong thả gác lên bàn, trên tay là ly rượu đỏ sóng sánh. Hình ảnh của thiếu niên tối qua bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Từ trước đến nay, chưa một người nào đứng trước mặt hắn mà dám tung hoành như vậy. Cậu chính là người đầu tiên! Nhưng cuối cùng hắn vẫn công nhận, cậu rất đẹp. Nhan sắc của sự trong sáng thuần khiết, tại sao lại hiện hữu trên một con người tâm tối, tàn khốc đến như vậy?
*Cộc cộc*
"Vào đi!"
Kiều Minh Tuấn đem hết tất cả giấy tờ của Trần thị đưa đến cho hắn.
'Thiếu chủ, những mối quan hệ làm ăn với Trần thị đây ạ!"
Minh Tuấn lễ phép cúi đầu đưa cho hắn xấp giấy tờ
"Có rồi sao? " Hắn quay ghế lại đối diện anh
"Vâng! Và có một vấn đề xảy ra ạ"
"Vấn đề gì?" Hắn trầm giọng hỏi
"Chuyện là Tổng giám đốc của công ty Hoàng thị làm loạn, phản đối thuế phí, làm ăn bất hợp pháp, thiếu nợ chúng ta nhưng sau khi nói chuyện thì ông ta lại ngang ngược nói là không mượn và không trả...." Minh Tuấn từng chút tường thuật lại sự việc.
Hắn xem qua giấy tờ sau đó lại đưa mắt nhìn ly rượu, miệng khẽ cười nhếch môi nói
"Không trả ?!"
"Vâng!"
"Hẹn với ông ta chiều nay tại bar H&D."
"Vâng!" Minh Tuấn cúi chào rồi rời khỏi phòng
Còn Thành Dương, khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đang được nằm trong một căn phòng khác. Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy nhưng vết thương ở lưng vẫn chưa lành cộng với trận đánh nhau với hắn tối hôm qua khiến cậu nhanh chóng gục xuống, ngã phịch ra giường, muốn nâng người chạy cũng chẳng còn nổi nữa. Ở phía cửa, một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi bước vào. Thành Dương nhanh chóng đề phòng, cố gượng dậy khỏi giường. Thấy cậu đối với mình như vậy, người đàn ông kia cũng chỉ cười trừ
"Ta tên Giang, là quản gia ở đây. Ta không làm hại cháu đâu!"
Cậu nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo đầy dò xét. Ông nhìn cậu, đặt chậu nước ấm xuống cạnh giường, chẳng để tâm đến sự đề phòng của Thành Dương, cất tiếng hỏi thăm
"Vết thương ở lưng sao rồi? Còn đau không!"
Nhìn khuôn mặt hiền từ kia, Thành Dương tạm tin, lão già này chắc hẳn cũng không thể ra tay với cậu. Lắc đầu ra hiệu không còn đau nữa. Thấy vậy, ông vui mừng nói
"Vậy thì tốt rồi, ăn ít cháo rồi uống thuốc đi cho mau lành vết thương!"
Không hiểu sao cậu cũng không phản kháng, yên lặng nhận lấy cháo và thuốc từ tay ông. Cười hài lòng, ông nói
"Cháu tên gì?"
"Thành Dương!" Giọng nói nhẹ tênh như gió làm ông ngạc nhiên, đây là con gái ư? Ông tự bật cười với suy nghĩ điên rồ của mình, ông nói
"Ừm, cháu nghỉ đi!" Nói rồi lẳng lặng rời đi
Thành Dương ở lại nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Với lấy chiếc áo khoác cùng với chiếc mũ trùm kín đầu, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ông quản gia đứng ở cầu thang nhìn theo thầm lắc đầu
"Thành Dương đứa nhỏ cứng đầu, phải chịu khổ rồi!"
....
Bar H&D
Minh Hiếu cùng Minh Tuấn tiêu soái bước vào nơi đã hẹn. Nhân viên trông quán thấy hai thân ảnh kia liền nhanh chóng chạy ra tiếp đón và dẫn hai người lên tầng 2, nơi những căn phòng VIP kéo dài với nhau. Vừa bước vào thì đã thấy tên kia đang mê mẫn ôm ấp với mấy cô gái ăn mặc thiếu vải. Thấy hắn, tên kia không những không ngạc nhiên mà còn rất cợt nhả, thái độ xem ra rất khó nhìn
"Tổng giám đốc mới của Trần thị đây sao?"
Minh Tuấn đứng phía sau hắn cau mày, tên này muốn chết thật rồi!
Hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa, hướng mắt nhìn người đàn ông kia. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, tên đó buông mấy ả kia ra, cất tiếng nói
"Sao? Một đứa con nít ranh khịt mũi chưa sạch mà dám đến đây đòi tiền ông à! Mau về đi nếu muốn giữ lại mạng sống!"
Minh Tuấn ngồi bên cạnh chẳng nhịn được tức giận
"Thiếu chủ, để tôi!"
Hắn im lặng thay cho câu trả lời đồng ý. Còn tên kia, khi nghe hai từ Thiếu chủ thì cả người bắt đầu lạnh toát. Khuôn mặt trắng bệt, nói năng bắt đầu lắp bắp. Đây là con trai của Trần Hoàng Minh, Thiếu chủ mới của Hắc Long sao?!
"Sao? Sao run rẩy rồi?" Minh Tuấn khinh bỉ hất cầm
Ông ta liền quỳ dưới chân hắn, hoảng sợ mà cầu xin
"Thiếu chủ, tôi...tôi có mắt mà không tròng, đã buông lời xúc phạm, mong thiếu chủ bỏ qua..."
Hắn giương đôi mắt lạnh lẽo khinh bỉ nhìn ông, thanh âm lạnh lùng thốt ra
"Chắc ông cũng biết luật lệ của Hắc Long rồi chứ! Bây giờ, một là giao giấy tờ của Hoàng thị. Hai, tôi sẽ cho ông trả nợ. Trong vòng ngày mai, phải trả hết số nợ mà ông đã mượn, nếu không, thì ông biết sẽ như thế nào rồi đấy!"
Tên kia hiện tại đã run cầm cập, nói không nên lời. Trong vòng một ngày, làm sao có đủ hơn 30 tỷ để trả cho hắn chứ. Mà giao lại giấy tờ của Hoàng thị thì coi như tài sản hơn nửa đời người mà ông gầy dựng coi như đổ biển à? Lần này ông chọc không đúng người rồi. Nhìn hắn, ông ríu rít nói
"Tôi giao, tôi giao...Ngày mai tôi sẽ đem hết tất cả giấy tờ giao lại cho Thiếu chủ. Mong Thiếu chủ rộng lượng mà tha thứ!"
Hắn không nói gì, lạnh lùng rời đi.
Đi ngang qua quầy rượu, Minh Tuấn vô tình nhìn thấy thân ảnh kia, một chàng trai phục vụ rất đáng yêu. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau bỗng dưng lại khiến cả hai có chút bối rối, tim anh bỗng run lên. Chàng trai nhìn anh cười nhẹ nhàng sau đó quay mặt đi.
Suốt buổi Minh Tuấn cứ ngây người ra, lâu lâu khóe môi lại nhếch lên. Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng khó hiểu chau mày nhưng sau đó lại quay đi, không nói gì.
Vừa vào đến biệt thự, đám người hầu trong nhà rụt rè nhìn hắn, trong đó có một tên bước ra báo cáo
"Thiếu chủ, tên sát thủ kia trốn mất rồi!"
"Trốn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top