Chap 21

Trời đã về khuya, biệt thự riêng của Kiều Minh Tuấn chìm trong bóng tối u mịch. Cứ ngỡ bảo bối nhỏ đã ngủ nhưng không ngờ, vừa bước đến phòng khách thì một thân ảnh nhỏ nhắn liền lao đến ôm lấy anh. Anh kéo khóe môi thật ôn nhu, dang tay ôm chặt lấy cậu mà khẽ cười, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em muốn đợi anh về!" Vy Thanh dụi vào vòng tay ấm áp, thanh âm ngọt ngào vang lên trong lòng người kia

"Anh đã bảo đi ngủ sớm, không cần đợi anh mà vẫn hư, thức khuya nhiều em sẽ thành gấu trúc đấy!" Minh Tuấn nhịn không được véo má cậu, ngữ điệu mang đầy yêu thương sủng nịnh

"Không có anh, người ta ngủ không ngon chứ bộ!"

Bị anh véo má phấn nộn đến méo mó, cậu lại giở trò giận dỗi mà đẩy hắn ra, xoay người đi lên phòng chẳng màn đến Minh Tuấn phía sau chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ở ngoài thương trường lãnh đạm đến đâu chẳng biết, nhưng khi về nhà, nhìn thấy tình yêu bé nhỏ này đều hóa thành yêu thương cưng chiều. Anh bước đến ôm lấy con mèo đang xù lông kia mà vuốt ve, dỗ dành bé con trong lòng

"Thôi thôi, anh xin lỗi được chưa?"

Cậu xoay lại đối diện với anh, đôi môi đỏ mọng chu lên. Minh Tuấn nhìn người trước mắt mà cười khổ. Cậu hiện tại chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng phủ ngang đùi, đến cả quần cũng chẳng thèm mặc, chỉ mặc duy nhất chiếc boxer màu đen bên trong. Cổ áo rộng trễ xuống lộ hai đôi xương quai xanh gợi cảm. Đôi mắt anh mờ dần bởi dục vọng, đôi tay nhanh chóng siết lấy cậu, ôn nhu đặt lên cánh anh đào kia một nụ hôn, say sưa ngấu nghiến. Vy Thanh cũng đáp lại anh, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nam nhân, kéo anh xuống gần mình hơn. Cả hai cứ day dưa như vậy lên đến tận phòng. Ngã ra giường, anh mạnh mẽ giật phăng chiếc áo sơ mi của cậu, để lộ ra làn da trắng sứ thoang thoảng mùi thơm sữa tắm nhè nhẹ. Ánh trăng bạc nhòe nhoẹt lại chẳng thể che dấu khuôn mặt kích tình của người trên giường đang cuồng nhiệt. Minh Tuấn hôn xuống vầng trán rịn mồ hôi, yêu thương mà thì thầm

"Bảo bối, anh yêu em!"

...

Trái ngược với khung cảnh hạnh phúc kia. Biệt thự riêng của Trần Minh Hiếu khi đêm đến liền chìm trong yên ắng đến lạnh người. Hắn trở về nhà với vẻ ngoài u tối. Cả người tỏa đầy hàn khí khiến những người hầu xung quanh muốn hỏi han cũng lo sợ mà không dám cất tiếng. Đi ngang qua phòng cậu, hắn chậm rãi mở cánh cửa bước vào trong.

Cậu đang ngủ!

Từ khi nào việc ngắm nhìn cậu ngủ lại khiến hắn cảm thấy yên bình đến lạ. Mọi mệt mỏi, hận thù đều được xua tan khi nghe tiếng thở đều đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp đến dụ hoặc kia. Cởi bỏ vài cút áo trên cùng hắn khẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy cậu, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận kia mà hôn xuống. Đó giống như một thói quen, trước khi ngủ hắn đều hôn cậu, hôn đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ôm con người kia vào lòng, mùi hương dưa lưới tỏa ra làm tâm tình hắn thoải mái thêm chút ít. Bên vành tai cậu, hắn ngập ngừng rồi lại nhỏ giọng thốt ra

"Ngủ ngon!"

Thành Dương khẽ cự quậy, theo thói quen quay sang ôm lấy hắn, nép vào lồng ngực kia mà đi vào giấc mộng. Ánh trăng bạc bên ngoài cũng dịu dàng chiếu vào bức tranh tuyệt đẹp kia. Trên chiếc giường lớn, hai chàng trai ôm lấy nhau. Một người nhỏ nhắn với gương mặt trắng hồng quen thuộc, một người lãnh đạm, lạnh lùng với nụ cười ôn nhu trên môi. Một đêm tuyệt đẹp!

...

Hôm sau, Trần Minh Hiếu vừa bước xuống nhà bếp đã gặp cậu và Minh Thư vui vẻ trò chuyện với nhau. Chân mày lại không nhịn được mà cau lại, hắn chỉ nhìn cậu một cái lạnh băng rồi rời đi. Thành Dương nhìn hắn, cả người phút chốc đổ đầy mô hội lạnh. Minh Thư thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi:

"Anh Dương, anh sao vậy? Không khỏe sao?"

"À...anh không sao!"

Cậu thở hắt một hơi. Đôi mắt hắn sao lại có ma lực đến vậy. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta sợ hãi. Trong con ngươi đen huyền kia luôn chứa đựng nhiều thứ, khiến cậu chẳng thể đoán ra được là hắn đang nghĩ cái gì. Bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, cậu tập trung ăn sáng. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.

...

Biệt thự Lâm gia

Tại căn phòng bí mật dưới tầng trệt, Lâm Vũ Phong ngửa người ra chiếc ghế uy lực ở giữa phòng, đưa mắt nhìn những người xung quanh đưa ra ý kiến của mình. Một lão trong số người ấy lại rất nhanh nhẹn mà cất tiếng

"Thằng ranh con đó, vừa kế nhiệm vị trí Thiếu chủ Hắc Long liền chẳng xem ai ra gì!"

"Đúng đấy! Quán bar của tôi cũng sống dở chết dở khi nó chạm đến! Thật không thể để nó tung hoành như vậy được nữa!"

"Trần Minh Hiếu  không phải là kẻ nói muốn triệt tiêu là có thể dễ dàng như ý muốn. Muốn lật đổ Trần thị, xem ra còn khó hơn cả lên trời ấy!"

"Hừ! Ngày xưa Trần Hoàng Minh ta còn lật đổ được, nói chi đến thằng ranh con đó!" Lâm Vũ Phong cười nhếch một cái

"Trần Minh Hiếu đã được huấn luyện từ nhỏ ở nước ngoài. Tài trí hơn người. Chỉ ở cái tuổi hai mươi lăm mà hắn đã đứng đầu hết tất cả các quán bar, trường đấu nổi tiếng. Trần thị dưới tài quản lý của hắn đã phát triển vượt bậc đứng đầu trong nước lẫn khu vực. Chúng ta nên thận trọng thì hơn!"

Nghe được những điều bọn người kia, Lâm Vũ Phong mi tâm nhịn không được cau chặt. Không ngờ, thằng ranh con đó lại khó đối phó đến vậy. Nhưng dù thế nào, chiếc ghế kia nhất định phải vào tay ta. Trần thị sau khi bị thâu tóm, sáp nhập vào Lâm thị sẽ thịnh vượng thể nào ai cũng đoán được.

"Không ngờ, thằng ranh con đó lại tài giỏi đến vậy! Nhưng dù thế nào, Lâm Vũ Phong ta nhất định sẽ ngồi vào chiếc ghế đó, sáp nhập Trần thị vào Lâm thị. Lúc đó người người sẽ cúi đầu trước ta. Cứ đợi đấy ranh con, ngày tàn của mày sắp đến rồi!"

Hắn đắc chí với dòng suy nghĩ của mình, trong lòng thầm cười to. Ta sẽ thắng!

...

Minh Hiếu trở về thì trời đã khuya, mọi người trong nhà đều đã ngủ. Thấy ai đó ở nhà bếp, hắn chậm rãi bước đến. Ra là cậu! Thành Dương đang định tìm cốc nước, bỗng sống lưng truyền đến đại não một luồng khí lạnh khiến cậu hoảng hốt xoay người về phía sau. Lại là hắn! Trong nhà bếp hiện tại không có mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách truyền vào. Thành Dương theo phản xạ mà lo sợ đẩy hắn ra, định xoay người đi lên lầu liền bị giữ lại. Qua ánh đèn mờ nhạt, cậu biết hắn sẽ chuẩn bị làm cái gì liền vùng vẫy

"Anh...buông ra!"

Trần Minh Hiếu như cũ không lên tiếng đáp lại cậu. Tay ôm chặt lấy eo cậu mà bế đặt lên bàn. Môi nhanh chóng hạ xuống, càng quấn lấy lưỡi cậu mà mút mát, để lại âm thanh vang vọng đầy xấu hổ.

Thành Dương trên mặt đầy hắc tuyến, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Tên này có phải đã điên rồi không? Đây là nhà bếp đấy. Nhỡ có người nhìn thấy thì sao? Và tệ hơn nếu người đó là Minh Thư

"Anh buông…ưm…..đây là nhà bếp đấy...ah...."

"Im lặng đi..."

Minh Hiếu âm trầm nhắc nhở, sau đó nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người cậu, để lộ ra cơ thể đầy rẫy dấu vết của hắn. Cánh mông tròn nãy bị hắn nâng cao, không chút dè dặt mà đâm thẳng cự vật to lớn vào trong mị thịt khít chặt.

Thành Dương bị cảm giác trướng to bên dưới làm cho hoa cả mắt, miệng không nhịn được mà rên rỉ bên tai hắn. Minh Hiếu cứ như bị uống phải xuân được, điên cuồng đâm rút bên trong cậu. Âm thanh va chạm ám muội vang vọng trong màn đêm đen kịt. Cậu ôm lấy cổ hắn, chôn mặt trong ngực nam nhân mà rên rỉ. Bỗng tiếng giày cao gót quen thuộc vang vọng. Ở đây thì có ai có thể mang giày cao gót ngoài cô em gái của hắn chứ.

Thành Dương mặt biến sắc, cảm nhận âm thanh kia ngày càng dồn dập hơn đang đi về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top