(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)


Hi !

Chúc cậu đọc truyện vui (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍)

Note: tất cả chỉ dựa trên tưởng tượng không liên quan đến đời thực không mang ý xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ‼️
_______________________

"Anh bé yêu"

"Anh à dậy thôi nào"

"Ư...đau đừng đánh mông anh"

"Thế có chịu dậy chưa hửm?"

"Ông ậy âu muốn ủ"

Hiếu ngồi trên giường ngay bên cạnh anh, nơi con thỏ bông nào đó vẫn say giấc nồng. Hai tay hắn ôm trọn lấy hai má bánh bao ú nu thịt được hắn chăm đủ ngày ba bữa. Hiếu và Huy đã về chung một nhà cũng đã gần ba năm rồi, cái chuyện anh muốn em chiều của cả hai đã là cái chuyện xưa xửa chẳng ai lạ gì rồi nhất là hội anh em ruột thừa 2 ngày 1 đêm kia .

Hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi, cả hai không ai có lịch quay. Rõ ràng đêm qua trước khi ngủ anh đã hẹn hắn bảo hắn gọi sớm đi ăn sáng mà coi kìa có người vẫn mắt nhắm mắt mở, lười biếng trả lời .

"Bé yêu dậy nào, anh bảo em gọi sớm đi ăn sáng mà không chịu dậy là sao đây"

"Còn không phải tại em sao hả"

"Sao lại tại em?"

"Anh nói thế là oan cho chồng anh đấy nhé"

"Tại em tại em rõ ràng là...anh đã năn nỉ em chỉ làm một lần thôi...anh đau"

"Nhưng mà Huy nhỏ bên dưới nói không đủ "

"Đã vậy còn nút chặt lấy em trai em nữa "

"Em... không nói với em nữa "

"Nào mắt xinh không có lườm chồng thế "

"Hừ ai thèm lườm mấy người "

"Rồi là em sai hết "

"Chứ không lẽ tui sai "

"Rồi mà là chồng sai được chưa nào "

"Không có thành ý lại còn được chưa "

"..."

Thôi Hiếu chịu không cãi được, mà có cho tiền cũng không dám cãi. Nóc nhà nói một là một mà nói hai thì vẫn phải nhận là một. Đời trai mười hai bến nước mà.

Anh vui là Hiếu cũng hạnh phúc ♡

"Rồi rồi lại đây em bế đi rửa mặt xinh thôi nào"

"Bé yêu muốn ăn gì nào"

"Gì cũng được anh dễ nuôi mà"

"Thế ăn nhà hay quán bé yêu nhỉ?"

"Qua quán mẹ già ăn đi"

"Anh nhớ đá đì của anh"

"Nào em mới là đá đì của anh cơ mà"

"Hồi nào"

"Trên giường cụ thể là đêm qua"

"Yahh đồ không có liêm sỉ này"

Liêm sỉ là gì có ăn được không?

Sau hai chục phút âu yếm làm mình làm mẩy trong nhà tắm và công cuộc chọn quần áo. Cả hai đi xuống gara, hiếu phụ trách lái xe còn anh phụ trách làm mấy trò vô tri đáng yêu bên cạnh chồng mình.

"Chồng ơi ới ời ơi"

"Em nghe đây "

"Bọn mình gọi thêm nhà chú sáu với Lâm đi cùng được không?"

"Nếu bé muốn"

"Ừm để anh gọi nha"

Face time

🌽"Chào buổi sáng bắp gọi nghe rõ trả lời"

Cris: tỷ gọi gì sớm thế em đang ngủ

🌽"Dậy đi qua quán mẹ già ăn sáng đi tỷ đang qua nè"

Chú 6: ăn sáng hả anh với rít qua liền

Cris: anh chỉ có ăn là nhanh

💋: gì đấy gì đấy mới sáng sớm mà om sòm dữ vậy

🌽: mình ơi đi ăn sáng đi

💋: thôi em lười quá mình ơi

🦀: anh không đi ráng chịu à

💋:hê hê đi chứ có người tình hái thứ hiu là đi liền

💋: ấy ấy em nhầm nhầm

🌽: đi hay không đi?

💋:em đi em đi

Cris: chẹp chẹp chính thất lườm cái rén liền

💋: nhỏ phản này

...

Sau mười lăm phút cả hai đã đến trước quán mười khó. Mẹ già nghe tin đàn con thơ đến là lại đích thân vào bếp. Tập hợp xong xuôi đầy đủ mọi người nhà nào ngồi cạnh nhà nấy, cứ thấy đồ ăn ngon là sáng hết mắt lên lại còn do mẹ già nấu cứ phải gọi là số vách.

"Đây ăn đi mấy đứa"

"Mà sao nay nổi hứng qua quán anh ăn sáng vậy"

"Bắp rủ bọn em đến "

Tuấn vừa ăn một miếng cơm to vừa nói .

"Anh Tuấn ăn từ từ thôi "

"Mấy cái đứa này mới sáng sớm mà cứ như bị bỏ đói ba ngày vậy"

"Tại bọn con nhớ đồ mẹ nấu nên ghé chơi với mẹ nè"

"Rồi cứ ăn đi có gì anh gói cho mỗi đứa ít cá khô ngon lắm "

"Mà nay mấy đứa không đi quay à"

"Nay ế show hết rồi anh ơi quán em ê hề hơn tí "

"Riết cả hội yếu nghề ế show hết"

Sau một hồi ăn uống ê hề, cả hội anh em rủ nhau đi đạp xe hóng gió. Mỗi người một xe, Hiếu đạp xe đi ngay phía sau anh vốn mọi thứ đều bình thường không sao cho tới khi có một xe ô tô cứ vậy lao thẳng về phía Hiếu rồi đâm vào hắn.

Cả anh và mọi người đều chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra cho tới khi anh không đứng vững mà ngã xuống. Lâm và Tuấn vội chạy đỡ lấy anh Cris và mẹ già thì đang gọi xe cấp cứu, anh từ từ đứng dậy lững thững đi đến chỗ Hiếu. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, hai tay ôm chặt Hiếu gọi hắn dậy hai tay anh sớm đã đỏ do máu.

"Hiếu... c-chồng ơi"

"Em nghe anh gọi không mau mở mắt nhìn anh đi mà"

"Hức ...anh xin em dậy nhìn anh đi"

"Hiếu ngoan sẽ không sao đâu mà"

"Anh sẽ đưa Hiếu về nhà có được không em?"

Anh cứ Hiếu như thế mà không chịu buông trong khi chờ xe cấp cứu. Cris nhìn cậu em út nằm trong lòng anh không khỏi đau xót, các anh em ngay lúc này chỉ mong cậu em út sẽ không sao.

Bên ngoài phòng cấp cứu anh bơ phờ ngồi dựa bên cạnh Lâm. Tuấn sốt ruột đi lại liên tục trước cửa, Cris cũng ngồi cạnh anh nhìn không rời mẹ già chỉ cúi đầu trầm tư. Bây giờ chỉ có thể chờ tình hình thế nào mọi người mới dám báo cho gia đình Hiếu.

"Anh Huy không sao đâu út Hiếu nó mạnh mẽ lắm sẽ ổn thôi anh"

"Rít nói đúng đấy anh sẽ ổn thôi anh"

"Sẽ không sao đâu Huy tin anh"

Mẹ già ngồi nhìn cậu em yêu quý của mình cũng không biết nói gì vì mẹ già biết anh bây giờ không hề ổn càng nói sẽ càng làm anh rối hơn .

Một tiếng rồi hai tiếng cứ vậy trôi qua sau hơn ba tiếng cánh cửa của căn phòng cấp cứu cũng mở. Anh vừa thấy cửa mở đã vội đứng lên.

"Bác sĩ..."

"Mọi người yên tâm cậu Hiếu đã qua cơn nguy kịch rồi"

"Chỉ có điều do phần đầu bị va chạm hơi mạnh nên sẽ được đưa đến phòng theo dõi đặc biệt để theo dõi thêm "

"Còn lại không còn gì nghiêm trọng nữa rồi "

"Vâng... cảm ơn bác sĩ "

Sau khi bác sĩ rời đi mọi người mới nhẹ nhõm thở phào. Anh ngồi sụp xuống thầm cảm ơn ông trời vì đã không mang người con trai của anh đi.

"Anh Huy ổn rồi Hiếu không sao rồi anh "

"Anh sẽ đi làm thủ tục mấy đứa qua xem Hiếu trước đi "

"Tuấn nhớ theo Huy đấy "

"Bọn em biết rồi anh đừng lo "

Mẹ già đã đi làm thủ tục cho Hiếu. Huy cùng ba người anh em đi đến phòng bệnh của Hiếu. Anh lại gần rồi ngồi cạnh bên cạnh Hiếu nhẹ9 nhàng chạm tay nhẹ lên má Hiếu, mới sáng nay còn bế anh đi rửa mặt cho anh vậy mà giờ lại nằm im lìm ở đây.

"Anh Huy để em mang bộ đồ khác cho anh thay nhé?"

"Ừm nhờ em vậy"

"Anh Tuấn chở em đi tiện mua thêm ít đồ"

"Được anh chở bé đi"

"Lâm ở đây xem tình hình chờ anh Giang nhé"

"Em biết rồi anh cứ chở Rít đi đi"

Cũng từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được một tuần. Hiếu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Hôm nay ngoài Cris ra thì không có ai đến giúp anh coi Hiếu được vì mọi người đều bận mất rồi.

Cris đã tranh thủ đến sớm để phụ Huy mấy việc lặt vặt nhưng lại không thấy anh ở phòng bệnh chỉ thấy Hiếu vẫn nằm đó.

"Ủa anh bắp đâu rồi?"

Cris nhìn qua Hiếu thì thấy chăn hơi lệch nên lại gần chỉnh lại, chỉ vừa mới cúi xuống cầm mép chăn. Tay Cris như có ai đó chạm ngón tay vào tay mình, não bộ tạm thời đứng hình năm giây. Lấy lại ý thức Cris mới chạy vội ra ngoài.

"Bác sĩ ơi..."

Huy sau khi tranh thủ mua đồ từ bên ngoài về anh thấy Cris ngồi nhìn chằm chằm Hiếu, bên cạnh là bác sĩ và y tá.

"Cris Hiếu gặp vấn đề gì sao?"

"Anh bình tĩnh hồi nãy lúc em chỉnh lại chăn cho Hiếu thì thấy tay Hiếu cử động"

"Bác sĩ bảo có khả năng Hiếu xắp tỉnh rồi đấy anh bắp"

"Người nhà yên tâm cậu Hiếu không sao cả "

"Cậu ấy có lẽ sẽ sớm tỉnh thôi mọi người đừng lo"

Sau khi bác sĩ rời đi anh mới bớt lo. Vậy là anh có hy vọng rồi, Hiếu của anh sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Buổi trưa mọi người cũng tranh thủ ghé qua xem Hiếu thế nào. Nghe tin Hiếu tốt hơn mà ai cũng mừng, do hơi mệt nên anh có ngủ một chút.

...
Hiếu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh chắc do nằm cũng đã lâu nên khiến hắn mệt mỏi không có chút sức lực nào. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào có chút chói, Hiếu nhìn xung quanh mới dần nhận thức được mình đang ở bệnh viện.

Ngay trước mắt có một người đang ngủ, bên cạnh cậu cũng có một chàng trai đang ngủ nhưng vẫn nắm tay hắn. Hiếu cố gắng nhìn lại thì nhận ra người đang ngủ trên ghế sofa là ông anh cây khế Cris nhưng còn người đang ngủ bên cạnh hắn cầm tay hắn thế nào hắn cũng không nhớ được...

Đây là ai?

Hiếu muốn gọi Cris nhưng làm sao cũng không gọi được do cổ họng vừa khô rát rất khó chịu.

"Oáp đánh một giấc khỏe ghê"

"Ủa... giật cả mình"

"Hiếu tỉnh rồi à?"

"N...nu... nước"

"Hả ...à nước á chờ tí "

Hiếu cảm thấy bản thân như được cứu vậy cổ họng khô như sa mạc vậy.

"Em ổn đấy chứ?"

"Em ổn"

"Vậy là tốt"

Cris mừng rỡ anh mừng vì thằng em út vàng cũng tỉnh rồi nhìn sang Huy anh vẫn đang ngủ nhưng mà tin vui thế này Huy chắc chắn phải được biết .

"Anh bắp dậy dậy"

"Ừm...sao vậy Cris"

Anh bị đánh thức bất ngờ nên còn mơ màng dụi dụi mắt chưa biết người ấy đã tỉnh còn đang nhìn chằm chằm vào anh nữa.

"Anh bắp nhìn xem ai đã tỉnh rồi này"

"Hiếu...em tỉnh rồi "

"Chồng ơi... hức...em tỉnh rồi "

Anh vui mừng mà ôm lấy Hiếu không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.

"Anh... là ai?"

"Chúng ta quen nhau sao ?"

"Hiếu...em không nhận ra anh bắp hả?"

"Anh Huy vẫn là nhất của em đây mà "

"Ảnh còn là chồng em đó Hiếu "

"Em thật sự không nhận ra ảnh hả?"

"Hiếu... là anh đây mà em ơi "

"Tôi... xin lỗi nhưng thật sự tôi không nhớ cũng không biết anh là ai cả "

"Thôi được rồi...em nghỉ ngơi đi nhé "

"Cris coi Hiếu dùm anh nha"

"Anh Huy ..."

Đau không?

Đau chứ sao mà không đau được chàng trai của anh, Hiếu của anh. Em quên mất anh rồi à! Em quên mất anh Huy vẫn là nhất của em rồi à, không nhớ anh nữa rồi. Hiếu hết thương anh rồi, không cần anh nữa rồi. Do anh không ngoan có phải không?

Hiếu nói anh biết với anh phải làm sao đây em.

Rời khỏi phòng bệnh anh chạy vội lên sân thượng bệnh viện. Anh bây giờ chỉ biết trốn một góc, cố gắng ôm chặt lấy mình nhất có thể. Anh đau quá làm sao bây giờ,   vậy mà Hiếu lại quên anh mất rồi.

...

"Ủa Hiếu em... tỉnh rồi à?"

"Vâng anh Giang"

"Trời ơi thằng út em tôi tỉnh rồi, làm anh mừng rớt nước mắt thật chứ"

"Chú mày tỉnh rồi giờ có đứa ê hề tiểu phẩm với anh rồi "

"Haha các anh đừng làm em cười vậy chứ... muốn bung chỉ luôn rồi"

Mẹ già nhìn cậu em út đã tỉnh lại mà mừng không tả được. Chỉ có điều mẹ già không thấy anh đâu cả.

"Cris Qui đâu rồi?"

"Em cũng không biết nữa"

"Hồi nãy khi Hiếu tỉnh anh bắp có bảo em coi Hiếu rồi chạy đi mất tiêu rồi"

"Mà anh Giang em bảo cái này "

Cris thiết nghĩ nên nói với mẹ già trước vì giờ mà nói với hai người kia biết trước chắc loạn lên mất .

"Sao không nói luôn trong phòng mà phải ra đây thần bí vậy "

"Tại nói với hai ông kia em sợ loạn lên mất "

"Hiếu hình như nhớ tất cả mọi người nhưng mà...chỉ quên mình anh Huy"

"Em...em chắc không Cris?"

"Em chắc, lúc Hiếu tỉnh có mỗi em với anh Huy ở đấy thôi mà út nó nhận ra mỗi em"

"Nãy em có hỏi Hiếu thử thì thằng nhỏ nhớ hết "

"Nhưng mà... không nhớ một tí tẹo nào về anh Huy cả "

"Em thấy tình trạng của Hiếu y như mấy phim ngôn tình em hay xem "

"Để lát anh hỏi bác sĩ xem sao "

Sau một hồi giải tỏa hết anh lững thững đi về phòng bệnh của Hiếu. Tất cả anh em đã ở đây hết rồi, anh phải thật bình tĩnh không mọi người lại lo .

"Qui em vừa đi đâu về đấy?"

"Làm anh tìm nãy giờ gọi cũng không nghe máy"

" em xin lỗi em tắt nguồn nên không biết"

" Được rồi lại đây ăn thôi "

Nhìn mặt anh bơ phờ, hai mắt xưng húp thế kia là đủ hiểu. Mẹ già hiểu anh hơn ai hết, chỉ thương anh bây giờ Hiếu đã ổn hơn nhưng lại không nhớ gì về anh.

...

Sau hơn ba tuần nằm viện thì cuối cùng tình hình sức khỏe của Hiếu đã ổn hơn và được xuất viện. Mọi người cũng như Hiếu đều đã tiếp tục quay trở lại công việc, hiển nhiên Lâm và Tuấn cũng đã biết Hiếu bây giờ vẫn là chỉ quên mình Huy .

Về phần Hiếu hắn cũng được các anh giúp đỡ và giải thích về mối quan hệ giữa hắn và anh là thế nào và anh từng quan trọng với hắn ra sao.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hiếu quay trở về nhà cùng với anh. Ngôi nhà này chờ họ cũng lâu rồi, mong rằng những gì trong ngôi nhà này sẽ giúp Hiếu nhận ra anh

Anh sẽ chờ, chờ ngày em nhận ra anh.

Nơi đầu tiên anh đưa cậu xem khi vào trong nhà là phòng ngủ của cả hai nơi mà cả hai đã âu yếm nhau thế nào vào buổi sáng hôm ấy.

"Chào mừng em về nhà"

Nhà của chúng ta

"Vậy em và anh Huy vẫn luôn ở cùng nhau trong phòng này ạ?"

"Ừm vẫn luôn như vậy"

Anh Huy, sao nghe Hiếu gọi anh lại thấy xa lạ và khoảng cách đến thế anh muốn được nghe em gọi là anh bé yêu hơn thế này.

"Bức ảnh to ở đầu giường kia là em và anh chụp chung ạ?"

"Ừm là anh và em"

"Là chúng ta "

"Vậy...anh Huy và em đã kết hôn rồi ạ?"

"Ừm đã kết hôn... gần ba năm rồi"

"Em...xin lỗi vì đã không nhớ ra anh Huy"

"Không Hiếu không có lỗi "

"Dù sao thì... mừng em về nhà "

"Cứ tự nhiên như khi em đi quay 2 ngày 1 đêm chung với anh nhé "

"Vâng cảm ơn anh Huy "

Hai từ cảm ơn này sao mà xa lạ quá anh chẳng dám nhận tí nào cả, nó nặng nề quá Hiếu ơi.

"Vậy anh Huy cứ ngủ trong phòng nhé em sẽ ngủ ở phòng khách "

"Anh cũng biết em hay ngáy còn mớ nữa "

"Theo ý em"

Nhưng anh nhớ em, không có em sao anh ngủ ngon giấc đây.
...

Cứ như vậy mọi thứ lặp lại liên tục suốt ba tháng trời mà không có bất cứ tiến triển nào khiến anh như muốn bỏ cuộc.

Hôm nay Hiếu đi diễn về sớm, bây giờ cũng khoảng tám giờ tối. Hắn vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm, bước vào trong bếp Hiếu đã nhìn thấy anh đang cặm cụi nấu ăn trên người còn đeo chiếc tạp dề in tên cả hai "Hiếu Huy". Bất chợt trong đầu Hiếu hiện lên hình ảnh một người con trai đang đứng nấu ăn rất giống anh, Hiếu thấy rất quen hình như đã thấy ở đâu rồi.

"a... đầu mình đau"

"Hửm... Hiếu em sao thế?"

"Đầu đau sao ?"

"Ngồi lên ghế chờ anh lấy thuốc"

Anh đang cặm cụi nấu ăn lại nghe tiếng "a" quay lại thấy Hiếu ngồi dưới đất mà ôm đầu kêu đau, anh vội chạy đi lấy thuốc.

"Thuốc đây uống từ từ thôi"

"Em ổn chứ?"

"Em không sao ạ"

"Vậy tốt rồi làm anh lo quá"

"Hôm nay anh về sớm đã nấu xong cơm rồi"

"Em lên tắm rồi xuống ăn nhé anh chờ"

"Vâng ạ làm phiền anh rồi"

Sao lại khách sáo với anh vậy chứ, anh không muốn em giống như đang làm phiền anh chút nào cả.

...

Vòi sen được bật lên, nước từ từ chảy xuống. Hiếu nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái, không hiểu sao trong đầu Hiếu lúc này có rất nhiều câu hỏi ngay cả hắn cũng không có câu trả lời.

Anh và hắn bây giờ là đang trong hoàn cảnh nào?

Hai người có thật sự là đang trong một mối quan hệ hơn cả yêu?

Rốt cuộc hắn có yêu anh không?

Bây giờ đối với Hiếu anh giống như một người anh trai mà thôi.

Hiếu không biết càng không nhớ, hắn tự hỏi có nên nói với anh hay không nhưng hắn sợ. Hiếu không muốn cả hai khó xử, dù có thể khi Hiếu nói ra sẽ làm anh buồn  nhưng ít nhất sẽ không làm anh phải tổn thương về sau.

Bước xuống nhà Hiếu đã thấy anh ngồi chờ sẵn. Hắn bước đến rồi ngồi đối diện anh.

"Em đói rồi nhỉ mau ăn đi"

"Vâng ạ"

"Sao em thấy ngon chứ"

"Vẫn ngon như mọi khi ạ"

Cả hai cứ như thế cả bữa ăn, chẳng ai nói thêm với nhau cau nào. Anh hỏi thì Hiếu đáp, hắn nhìn anh rồi lại nhìn xuống bát cơm nhưng rồi vẫn quyết định mở lời.

"Anh Huy em có chuyện muốn nói ạ "

"Anh đây em nói đi anh nghe"

"Chúng ta...ly hôn được không ạ ?"

"Hiếu ý em là sao?"

"Em không nhớ cũng không biết trước kia ra sao nhưng mà..."

"Em xin lỗi...em hiện tại đối với anh giống như một người anh trai vậy"

"Ừm...anh biết rồi "

"Em mau ăn đi "

"Cho anh suy nghĩ một chút "

"Sẽ không để em phải đợi đâu "

"Vâng..."

...

Đêm xuống nhưng vẫn còn hai trái tim còn thức. Chẳng ai ngủ được, Hiếu biết anh không ổn nhưng bản thân cũng chẳng tốt hơn. Suốt ba mươi phút đồng hồ nhìn trần nhà, cuối cùng Hiếu thiếp đi từ khi nào vì mệt.

Về phần anh đồng hồ cứ thế chạy, bây giờ cũng đã một giờ sáng anh vẫn không ngủ được. Anh cứ ngồi nhìn vào hư không, anh biết Hiếu quyết định như vậy cũng không phải bồng bột dù gì cũng đã ba tháng trôi qua.

Anh nghĩ mãi cuối cùng vẫn lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước đó một tuần. Buồn cười lắm phải không, đáng lý ít nhất cũng phải ngày một ngày hai nhưng chỉ trong một buổi tối anh đã quyết định từ bỏ, từ sau khi trở về nhà sau khi Hiếu xuất viện. Anh bắt đầu lo sợ, sợ rằng có khi nào sẽ một ngày Hiếu dứt khoát nói lời chia tay mà không cần anh nữa nên mới chuẩn bị trước.

Hiếu còn trẻ, tương lai vẫn còn đó không thể vì anh mà Hiếu phải bỏ dở tất cả được. Anh chẳng muốn đâu vì nó đau lắm nhưng biết đâu sẽ có người yêu em hơn anh biết đâu người đó mới là người em nguyện dành cả một đời thì sao.

Anh đứng dậy đưa mắt nhìn lại căn phòng này, nơi đã từng có anh và em có chúng ta. Đã từng hạnh phúc là thế, suy cho cùng cũng chỉ có thể đến đây thôi.

Anh đi đi lại lại trong phòng từng ngón tay thon dài lướt trên những món đồ chứa kỷ niệm của cả hai,đã từng có một Trần Minh Hiếu nâng niu, dịu dàng thơm lên mà không tiếc lời khen tay xinh cuối cùng đã dừng lại chạm lên bức ảnh to được treo ở đầu giường , bức ảnh có anh và chàng trai của anh.

Chiếc vali đã lâu không dùng nay lại được lấy ra, anh xếp từng bộ quần áo, từng món đồ và cuối cùng kéo đi. Ra tới phòng khách, anh nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn con người đang ngủ kia.

Coi kìa vẫn là kiểu ngủ hơi há miệng ấy. Anh xắp đi rồi dậy gập anh lần cuối đi chứ, nghĩ vậy thôi anh cúi người hôn nhẹ lên trán Hiếu cái thơm trán chúc ngủ ngon muộn nhưng là tất cả anh danh cho Hiếu đấy.

Ra đến cửa nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống. Đau quá nhưng anh chẳng biết làm sao mới được cả, bây giờ buông bỏ rồi đáng lý phải nhẹ lòng hơn mới phải mà sao nó nặng nề với anh quá.

Ngồi ở chiếc ghế đá trước nhà, anh lấy điện thoại bấm số gọi.

"Anh Giang...anh còn thức không?"

"Ủa sao giờ này không ngủ đi thằng bé này"

Nghe giọng người anh lớn mà. Huy lại khóc nữa rồi anh bây giờ chỉ muốn khóc thật to với anh Giang thôi.

[Hức...anh ơi]

[Sao lại khóc rồi?]

[Từ từ nói anh nghe xem]

[Em... ức em buông rồi]

[Em... hức không muốn ở đây nữa đâu]

[Đau lắm anh ơi]

[Anh đón em với em mệt quá]

[Em đang ở đâu?]

[Ở trước nhà... Đã từng của bọn em]

[Rồi đợi anh qua anh chở về Destiny ]

[Dạ...]

Sau mười lăm phút có một chiếc xe ô tô dừng trước mặt anh.

"Huy sao ngồi đây thằng bé ngốc này "

"Nhỡ ốm thì sao "

"Hức...anh ơi "

"Rồi anh biết rồi "

"Đi lên xe anh chở về Destiny ngủ"

"Mắt díp lại với nhau rồi "

"Anh..."

"Đi nào "

Rồi cứ thế anh rời đi, rời khỏi ngôi nhà đã từng gắn bó với người anh yêu.

Chỉ cần em vui là anh sẽ hạnh phúc vậy là được rồi, anh chỉ cần có thế.
.
.
.

"Hừm... trời sáng rồi"

Sau một đêm với đầy suy tư, Hiếu thức dậy với vẻ mặt còn ngái ngủ. Hiếu quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay lại là một buổi sáng trời xanh mây trắng nắng vàng, khá mát mẻ tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

"Anh Huy không biết ngủ có ngon không"

"Ảnh dậy chưa nhỉ?"

Hiếu xoay người giãn cơ vài cái, định bụng là sẽ đi xem anh thế nào. Vừa đứng lên đập ngay vào mắt Hiếu là hai tờ giấy, Hiếu ngồi xuống cầm lên xem là đơn ly hôn đã có chữ ký của anh bên cạnh còn có một bức thư ghi bên ngoài "gửi em".

_chào buổi sáng Hiếu của anh.

Lúc em đọc được mấy lời này chắc vừa mới ngủ dậy phải không?

Haha nghĩ đến thôi là anh đã thấy ngay được vẻ mặt ngơ của em rồi. Dậy rồi nhớ ăn sáng nhé, anh đã chuẩn bị sẵn rồi làm nóng lại sẽ ăn được ngay thôi cẩn thận kẻo bỏng nhé.

Giờ anh đi rồi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy.

Ahh anh còn nhiều điều muốn nói quá đi nhưng mà anh không chịu nổi nữa, anh không muốn Hiếu nghĩ anh khóc nhè đâu.

Dù sao thì phải thật hạnh phúc nhé. Có sao đi nữa anh vẫn sẽ chờ sẽ mãi yêu em

Anh vẫn sẽ ở đây chờ ngày em nhận ra anh

Anh yêu em .

Hiếu ngồi nhìn bức thư anh để lại chợt cảm thấy có chút nhói. Hiếu vội bỏ bức thư xuống, chạy vội lên phòng anh không thấy anh ở trong phòng. Tủ quần áo cũng không còn bộ đồ của anh chỉ có một chiếc hộp nhỏ có một cặp nhẫn có khắc chữ "2h" . Hiếu cầm hộp nhẫn, đầu óc trống rỗng không biết tại sao lại khóc.

.
.
.

"Anh Cris mở cửa cho em"

"..."

"Anh Cris cho em gặp anh Huy "

"Anh Cris..."

*Cạch*

Cris đang ngồi chill chill chờ anh Tuấn mua bánh tráng lụi về oánh chén lại nghe tiếng đập cửa thêm tiếng gọi ầm ĩ nghe cũng biết là ai, riết rồi người ta nhìn vào tưởng chủ nợ đến đòi nợ không đấy.

"Đây đây hối mãi"

"Anh Huy đâu ạ?"

"Anh giấu anh bé yêu của em đi đâu rồi "

Nghe thằng em út của mình nói quá tào lao quá Cris liền cốc cho một cái.

"Ui da sao đánh em "

"Tại nói tào lao chứ sao"

"Cả tháng...mà khoan em nhớ ra anh Huy rồi à ?"

"Vâng em nhớ rồi "

"Anh...cho em gặp anh Huy đi "

"Em không chịu được nữa "

"Từ từ nghe anh nói "

"Cả tháng trời sáu anh em mình có quay chung show với nhau đâu"

"Dạo này anh cũng không gặp anh bắp cũng không liên lạc gì "

"Giờ anh có biết ảnh ở đâu đâu "

"Mà không phải hai người sống với nhau à"

"Thì cách đây trước một tháng lúc em vẫn chưa nhớ ra ảnh "

"Không biết em đã nói gì với ảnh em cũng không nhớ được "

"Thế là sáng hôm sau dậy thấy đơn ly hôn với thư thôi "

"Sao mà báo quá vậy em"

"Mà chú mày nhớ ra từ khi nào"

"Từ hôm kia ạ "

"Em đi diễn về cái đầu quay vòng vòng Khoa nó bảo em bị tụt đường huyết "

"Do quá sức nên ngất lúc tỉnh thì tự nhiên nhớ được hết "

"Em còn chẳng biết mình bị mất trí nhớ nữa "

"Sao chú mày nói nghe ảo vậy "

"Em có biết đâu "

"Giờ sao anh"

"Qua nhà anh Lâm với anh Giang tìm ảnh coi"

"Thôi hay anh gọi thử hộ em đi nhỡ đâu em đến tìm anh bé yêu nhà em ở đấy thật rồi trốn em thì sao "

"Riết rồi anh không biết anh nợ chú cái gì nữa "

"Gớm sơ hở là anh bé yêu "

"Anh cũng vậy còn gì "

Cris cảm thấy rằng Hiếu chính xác là bị Lâm dạy hư hết cứu thật rồi.

[Alo anh bắp em Cris nè]

[Nay anh rảnh không anh?]

[Vậy anh ở đâu thế lát em qua]

[Dạ...à em dạo này không có gặp Hiếu]

[À không ạ Hiếu không hỏi gì cả]

[Bái bai tỷ]

Nghe anh hỏi về Hiếu mà cả hai anh em chột dạ nhìn nhau. Cris không biết cái này có được gọi là tiếp tay cho giặc không nữa, anh bắp đẹp trai xin hãy tha thứ cho người em Cris phản này.

"Sao rồi anh?"

"Anh bắp bảo ảnh đang ở Destiny"

"Em qua đấy trước đi "

"Vậy em đi trước "

Theo kế hoạch Hiếu nhanh chóng đến quán của anh chờ sẵn chỉ việc chờ anh và Cris tới.
.
.
.

Cris đang ngồi chill chill uống cà phê thì thấy người anh "guộc" của mình đến nhiệt liệt vẫy tay

"Anh bắp "

"Sao đến sớm vậy "

"Em qua sớm chờ anh này "

"Lát nữa anh sáu nhà em mang bánh tráng lụi đến tỷ muội mình ăn "

"Mà nay sao có hứng đến quán anh chơi thế "

"Tại em nhớ anh"

"Thôi đi thằng bé này anh nổi da gà rồi này "

"Mà Hiếu đâu anh bình thường hai người dính nhau lắm mà "

Nghe đến đây anh cũng không biết nên trả lời thế nào, từ khi anh rời đi cũng chỉ có mẹ già là anh biết chuyện.

"Ừm bọn anh ly hôn rồi"

"Nói đúng hơn là anh đơn phương ly hôn"

"Vậy anh không hỏi ý Hiếu hả"

"Không... chính Hiếu đề nghị ly hôn "

"Đơn ly hôn là anh chuẩn bị "

"Anh tự rời đi cũng không biết là Hiếu đã ký chưa"

"Em chưa ký cũng sẽ không bao giờ ký"

"Em sao lại ở đây...?"

"Vậy anh nói xem sao em lại không thể ở đây hửm"

"Anh bé yêu của em "

"Em rất nhớ anh "

Anh vừa nói hết câu Hiếu từ phía sau anh lên tiếng. Một tháng không gặp thôi mà nhìn anh gầy quá, má bánh bao cũng không còn nữa rồi. Hiếu nhìn anh tay nâng nhẹ cằm anh lên.

"Em...sao em lại "

"Hửm em thế nào?"

"Rất đẹp trai phải không"

Cris nhìn một màn ân ái mà cảm thấy bản thân hơi dư thừa rồi. Thôi thì cứ để họ ân ái đi, về nhà ăn bánh tráng lụi với anh sáu thôi.

"À ...anh bắp với Hiếu cứ từ từ nói chuyện nhé"

"Anh Tuấn réo em rồi"

"Ơ này Cris..."

"Hiếu đừng quên công của anh đấy"

"Em biết rồi"

Nói rồi Cris chuồn lẹ không ở lại thêm, mặc dù rất muốn giúp người tỷ tỷ thân thiết nhưng thôi vì hòa bình thế giới cứ chạy cho chắc.

"Anh bé yêu có không có gì muốn nói với em à"

"Em muốn anh nói gì đây "

"tại sao lại muốn ly hôn với em?"

Ân ái vậy đủ rồi, bây giờ cả hai đang ngồi mặt đối mặt. Dù vậy tay Hiếu vẫn mân mê từng ngón tay anh, vì đã lâu không nắm nên nhớ nhưng chủ yếu là để không cho thỏ chạy mất.

"Em nghe hết rồi đúng chứ?"

"Em nghe hết"

"Vậy em cũng biết câu trả lời rồi mà"

"Nhưng em vẫn muốn nghe chính miệng anh nói với em"

"Không thì em không tin"

"Được anh nói em nghe"

"Nếu tính từ bây giờ đến hôm đấy thì đã bốn tháng"

"Như mọi khi anh nấu cơm chờ em về"

"Vốn tưởng sẽ là một bữa cơm bình thường "

"Ấy vậy anh không nghĩ em sẽ đưa ra lời đề nghị đó "

"Chính em nói với anh em muốn ly hôn "

"Lý do đơn giản chỉ là..."

"Em chỉ coi anh là anh trai thôi "

"Em nói vậy thật sao"

"Ừm là em chính miệng nói với anh"

"Vậy...sao anh không níu em lại "

"Níu sao?"

"Không đâu anh thương Hiếu lắm anh không thể vì tình cảm cá nhân làm cản trở tương lai em được "

"Gì mà tình cảm cá nhân chứ "

"Em cũng thương anh bé yêu lắm"

Hiếu không nhịn được nữa, hắn ôm chặt anh như thể nếu buông ra anh sẽ biến mất vậy. Hiếu cúi đầu gục vào hõm cổ anh mà khóc.

"Hiếu đừng khóc anh sẽ đau"

"Anh ơi...em làm anh thất vọng mất rồi "

"Không đâu anh vẫn luôn tự hào về Hiếu lắm "

"Nhưng em làm anh đau không đáng tự hào tí nào cả "

"Anh bé yêu em nhớ ra rồi nhớ hết tất cả "

"Anh Huy em nhớ anh"

"Đừng để em ngủ một mình "

"Em sợ nếu em không giữ anh lại em sẽ phát điên mất "

"Hiếu anh cũng không muốn ngủ một mình "

"Anh cũng nhớ Hiếu nữa "

"Anh về nhà với em nhé "

"Về nhà của chúng ta "

"Ừm về nhà của chúng ta"

Và rồi tất cả được kết thúc và tiếp tục bằng một nụ hôn.

...

"Hiếu à em không định đi làm sao hả "

"Buông anh ra"

"Khồng anh phải ở nhà với em"

"Nào không có như thế "

"Em hư rồi Hiếu ơi "

"Hư thì anh phạt em đi "

"Nào không có đùa nữa "

"Em cũng đâu đùa "

"Để chồng bù cho babybap nhé đã lâu không bồi bổ cho anh rồi"

"Anh không muốn mà bỏ an... ưm"

Đã dính người còn thích bồi bổ đúng là chỉ có Hái thứ hiêu thôi.

_______

Gần một tuần để hoàn thành

Mong các cậu sẽ không thấy nhàm chán vì chiếc chap dài này. Tớ bận quá giờ mới lên đây T.T

Yêu thương 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top