(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)

Hi

Đọc truyện vui vẻ 🙆

Note: tất cả chỉ là tưởng tượng không liên quan đến đời thực

Nếu có thiếu sót hay sai mong mọi người chỉ điểm ạ

Bim cám ơn
_________________

Sau khi giải tán đám đông mọi người cũng đã về vị trí. Buổi biểu diễn cứ như vậy bắt đầu cũng đã 15 phút, ngoài những người xung quanh đang chăm chú xem buổi biểu diễn thì những người cổ vũ nhất chính là sinh viên khoa diễn xuất khoa mà Dương đang học. Bên cạnh đấy thì có năm con người nào đó chìm đắm trong sự tự hào về Dương.

Chị em tấm cám chét si cà Diệu Lâm và Cristina thì livetreams cho các nhân viên ưu tú trong công ty 2h story xem. Chú sáu và mẹ già liên tục khen ngợi về đứa nhỏ dễ thương kia, còn người mà ai cũng biết là ai đấy đang kẹt trong sự ume em nhỏ tay cứ ôm khư khư điện thoại hết chụp lại quay, chú sáu đứng bên cạnh không ngừng phán xét.

Ừ thì biết là em trai anh đẹp, biết là "nghiện" em trai anh rồi nhưng cũng không cần lộ liễu vậy đâu. Chỉ có anh đây mới có thể trở thành người cuồng em trai thôi.

"Út Hiếu"

"Sao anh?"

Hiếu tuy miệng vẫn trả lời nhưng tay thì vẫn chụp rồi quay mắt thì dán chặt lên em nhỏ đang hát trên sân khấu.

"Anh biết chú mày mê em trai anh nhưng mà không cần phải ố dề vậy đâu"

"Mà bây bớt bớt nhìn lên quay sang trả lời anh đây này"

"..."

"Ơ hay thằng này"

"Kệ em bữa anh Cris lên hát anh cũng khác gì em đâu"

"Nhưng anh không ố dề như chú mày"

"Bộ anh mắc ghen tị lắm hả?"

"Bộ chú mày mắc chặn lời anh lắm hả?"

"Vâng"

Hiếu trả lời một cách thản nhiên như chưa có gì. Tuấn cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi xưa đáng lẽ ra không nên chiều nó thì giờ út vàng của các anh không hư như này.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, em nhỏ lật đật tìm các anh rồi lon ton chạy xuống. Khó khăn lắm em mới tới chỗ các anh, em cũng đâu ngờ là đông vậy đâu. Lúc em xuống mọi người hét quá trời luôn.

Về tới chỗ ngồi em nhỏ liền ngồi cạnh mẹ già rồi thảnh thơi dựa vào vai đá đì của em, tại em mệt nên dựa tí thôi. Cơ mà hình như ai đó bị bạn nhỏ ngó lơ cứ ngồi nhìn em mãi thôi có dám ho he gì đâu cả hội đồng quản trị của em ở đây cơ mà. Cũng buồn lắm tại em không thèm liếc một cái luôn mà.

Cuối cùng sau hai tiếng thì buổi văn nghệ ngoại khóa cũng đã kết thúc. Mọi người cũng dọn dẹp rồi ai về nhà nấy, Hiếu cũng nhân cơ hội lúc em không để ý liền ôm lấy em vác lên vai ôm chặt đi mất hút, mặc cho em có giãy như nào cũng bị chặn lại.

Hội anh em không thấy em nhỏ đâu mà cũng không thấy cả Hiếu cũng ngầm hiểu nhưng chỉ nghĩ chắc hai đứa ra góc nào trong trường thôi thì có tin nhắn được gửi đến máy Tuấn.

*Út báo: anh rể em xin phép đưa em bé về giải quyết chuyện gia đình*

"Ủa vậy là không thấy Hiếu với anh Dương đâu hả?"

"Em cũng không biết chị tấm ơi chắc thằng út lại ôm anh Dương đi đâu rồi"

"Sao vậy Tuấn?"

"Chẹp chẹp anh Giang coi nè út Hiếu nó ôm bắp đi rồi còn bảo giải quết chuyện gia đình nữa "

"Em đã gả người đâu mà coi nó lộng hành này "

"Anh Tuấn sau này về dạy lại em rể đi không thì cứ để chét si cà này ra tay "

"Đúng anh xã không được để út nó như vậy được em mà không trị được nó thì không phải Cris phản"

Mẹ già nhìn mấy đứa em mà chỉ biết lắc đầu, tại mẹ quen rồi. Mấy đứa này có khi nào mà ổn định đâu chỉ khổ cái thân người lớn tuổi nhất trong hội thôi.

...

"Ưm... bỏ ra bạn có nghe không hả?"

"Im lặng nào không là tét mông nhé "

Dương nghe vậy cũng không dám giãy dụa nữa nhưng vẫn không chịu thua.

Cứ hễ bị nạt là môi lại bĩu ra một tí, má phồng hơn một tí thương lắm.

"Anh...anh la Dương hả?"

"Anh mắng Dương"

"Anh...anh huhu"

Nói chưa hết câu em nhỏ đã khóc rồi. Tại người ta uất ức lắm chứ bộ, ai đó đòi tét mông em lớn tiếng với em kìa.

Em giận, em dỗi, em mếu rồi em khóc cho mà coi nè.

"Không, không, anh nào dám la em thỏ chứ"

"Là anh hâm hâm nên lỡ lời thôi bé thỏ ngoan nhìn anh này"

"Hong...t-tui ghét mấy người rồi"

"Mấy người... chỉ... ức biết nạt tui thôi"

"Ngoan anh không nạt bé mà"

"Bé đánh anh đi coi như anh hư nên phạt anh nhé"

"Hong ...đau tay, mấy người đau tui xót lắm "

"Phải ha tay em bé sẽ đau"

"Vậy anh tự đánh anh đến khi nào bé hết buồn nhé"

"Oaa tui nói... hức tui xót mà"

"Ơ... thôi anh xin ,anh xin mà"

"Không đánh nữa, không đánh"

"Vậy giờ bé muốn anh đền gì nào"

"Hong cần"

Ọt ọt

Bạn nhỏ đói rồi bụng nhỏ bắt đầu kêu biểu tình rồi. Hiếu muốn cười nhưng mà bạn nhỏ da mặt mỏng sẽ xấu hổ lắm, người ta còn đang buồn nữa nên không được cười.

"Anh dẫn bé đi ăn nhé, bé muốn ăn gì?"

"Hong ăn"

"Bụng xinh ọt ọt rồi không ăn sẽ đói "

"Không đói"

"Vậy ăn anh nhé chịu không?"

"Alo chú công an ạ..."

"Ơ... nào anh đùa"

"Ghét"

"Rồi anh đáng ghét"

"Còn em đáng yêu"

"Thôi mà em bé đừng buồn "

"Anh yêu bé mà "

"Biết ời "

"Vậy..."

"Nhưng...em sợ "

"Ai làm gì bé anh xử cho"

"Có khi nào anh sẽ chán em rồi bỏ em đi theo mấy chị chân dài hong"

"Nào ai nói Trần Minh Hiếu này chỉ có một mình em bé yêu đang ngồi trước mặt thôi "

"Anh dẹp hết rồi họ sẽ không nói gì nữa đâu "

"Thôi anh đi làm chồng người ta đi "

"Không nhé anh chỉ làm chồng lớn của em bé này thôi "

"Em bé ơi "

"Ngoan xinh yêu của Hiếu đâu rồi?"

"Đây rồiii~"

"Chu chu nào "

Em nhỏ nghe chu chu cũng ngoan ngoãn chu môi ra cho Hiếu hôn.

Sal mà bé dễ dãi quá à.

"Em bé đừng buồn nữa nhé "

"Anh thương em bé lắm "

"Em cũng thương Hiếu lắm "

"Hiếu đừng bỏ em đi nha, em sẽ buồn đó "

"Anh thề là..."

Em nhỏ nghe đến chữ thề liền đưa ngón tay xinh lên môi anh không cho anh nói.

"Hong phại"

"Rồi anh hứa với em bé sẽ yêu, sẽ chiều em bé nhiều nhiều nhé "

"Dạaa"

"Ôm ôm "

"Nào lại đây "


Giận dỗi nhau là thế thôi nhưng mà cũng không giận lâu đâu vì em bé ngoan lắm. Em giận thì anh dỗ, ai làm em bé buồn anh cũng không ngại nói thẳng mặt đâu.

Anh thương em bé lắm

Em bé cũng thương anh lắm

Thương nhau lắm không có cắn nhau đau đâu

__________________

Yêu thương các cậu thật nhiều 🙆

Cảm ơn vì đã ghé thăm em nhỏ của bim

Tg: tencuatolabim

3_4_2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top