Rối loạn sinh lý
Chặng quay đầu tiên của mùa lễ hội là ở Quảng Bình. Dàn cast gặp nhau sau bao ngày xa cách tại sân bay, ai cũng vui vẻ tám chuyện tưng bừng. Lúc lên máy bay, Hiếu nhanh chân giành chỗ ngay cạnh anh, 2 bàn tay đan chặt lấy nhau mà ko ai hay biết.
Thời tiết Quảng Bình có mưa và khá lạnh, bệnh đau họng của anh lại nặng thêm làm Hiếu rất lo. Đến khi vào set quay, hai người lại chia về 2 đội khác nhau. Lúc tham gia thử thách, đội anh lại bị thua phải tách ra riêng, Hiếu dù thắng cũng ko vui. Cậu ngồi trong nhà hàng sang trọng mà lòng nóng như lửa đốt, cứ ngó ra cửa đợi anh về. Hiếu hơi mất tập trung làm anh Giang cùng đội chú ý, quan tâm hỏi cậu:
- Sao vậy Hiếu, cứ thấy em nhìn ra ngoài mãi, ko lo ăn đi
- Dạ, ko biết đội a Lâm với a Huy ăn gì anh hơ?
- Thì có tiền mà, ra chợ thì ê hề đồ ăn, với cái mỏ của Lâm dễ gì mà chịu đói được, bộ em lo hả?
- Dạ thấy hơi tội mấy ảnh
- Ko sao đâu, có nguyên ekip đi theo bọn nó ko đói được đâu, thôi, lo ăn đi
Hiếu vẫn còn hơi lo, chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng Diệu Lâm. Hiếu đang định quay qua thì bất chợt mùi hương quen thuộc áp sát tới gần, anh bé của cậu đang choàng tay qua vai Hiếu, sẵn tiện bốc một miếng chả giò. Hiếu bật cười vì sự tham ăn của con thỏ nào đó, cậu chỉ kịp cảm thán:
- Sao anh nhanh quá zay
Đổi lại là nụ cười đáng yêu của ai kia, đây ko có ai là Hiếu đem hết đồ ăn dâng lên cho anh luôn rồi chứ nói. Nhận thấy giọng anh có vẻ khàn hơn, có lẽ ban nãy nói nhiều lắm, Hiếu lén nhờ trợ lý mang cho anh một cốc nước mật ong, hy vọng sẽ xoa dịu được đôi chút.
Thử thách tiếp theo của chương trình là khó khăn đối với những người sợ độ cao. Khi nghe tin phải trượt zip line trên không, anh muốn sụp đổ. Và ko biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà khi anh Giang liệt kê những người bị bệnh trong dàn cast, anh Tuấn " rối loạn ngôn ngữ", Cris rối loạn lo âu, anh thì rối loạn tiền đình thì anh lại chỉ sang Hiếu và nói cậu rối loạn sinh lý. Hiếu ngơ ra một giây rồi vội vã thanh minh, kẻ đầu têu vẫn đang cười hớn hở làm cậu hơi tức giận, nhân lúc ko ai chú ý, Hiếu tiến sát lại nói nhỏ vào tai anh " em sẽ cho anh biết thế nào là rồi loạn sinh lý nha anh bé". Nhìn bóng lưng Hiếu đi đằng trước, Huy muốn vả cho mình mấy phát vì cái tội miệng nhanh hơn não.
Khi tới Huy thực hiện thử thách, anh bị dọa ko hề nhẹ, nhưng may thay cũng hoàn thành tốt đẹp. Hiếu ở vạch đích cũng hồi hộp theo dõi, chạy tới đỡ anh ngay khi vừa tới nơi. Ko may là anh gần như mất giọng, giọng nói khàn đặc thều thào. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hiếu, anh mỉm cười trấn an cậu. Hiếu lại tìm cách luồn lách tới đứng sát bên cạnh anh, lâu lâu lại lén lút đụng chạm một chút. Những hành vi đáng ngờ của 2 người từ sáng đã rơi vào mắt của nhiều người, mà cả 2 ko hề hay biết.
Đến buổi tối, ekip lại đưa ra một thử thách khá đơn giản với mọi người nhưng lại khó cho anh, đó là hát karaoke. Với giọng nói thều thào của mình, anh cảm giác hình như chương trình cố tình chơi anh. May thay sau đó đội hình các đội được xáo trộn lại, anh và cậu lại được về bên nhau. Và cuối cùng, cả 2 đều được ngủ sướng đêm nay. Hiếu đã cố gắng rất nhiều, cậu sợ với tình trạng của anh mà phải ngủ ngoài trời thì ko biết có gì xảy ra.
Khi vào phòng, Hiếu nhanh chân lấy chiếc giường đôi cho cậu và anh, để lại khách mời ngủ một mình trên giường đơn.
Khi phòng ngủ đã tắt đèn, máy quay đã đi nghỉ hết, khách mời bên cạnh cũng đã ngủ say. Huy đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng một luồng nhiệt ấm nóng áp sát vào anh, bàn tay ko an phận luồn vào áo ngủ, đưa tay mân mê từng tấc da thịt anh. Anh ngượng ngùng gạt tay cậu ra, thều thào:
- Ngủ đi, đừng làm loạn
Hiếu ko chịu dừng, tiếp tục di chuyển bàn tay hư hỏng khắp nơi, làm Huy bị kích thích, khẽ rên một tiếng, từ đằng sau vang lên tiếng cười khẽ. Anh thẹn quá hóa giận, quay lại đối diện với cậu, tính mắng một trận nhưng ko mắng nổi, chỉ khàn tiếng:
- Hiếu...mai còn quay ...
- Nhưng hôm nay có người nói e bị rối loạn sinh lý, e phải giải oan cho bản thân chứ
- Anh...
Thì ra là cậu vẫn còn ghim vụ hồi sáng, biết nếu ko dỗ dành thì đêm nay sẽ ko yên với cậu, anh đành xuống nước :
- Anh đùa thôi mà, mảng miếng cho chương trình thôi
- Phải không?
- Thật mà, anh thề nếu anh nói xạo...
- Thôi đừng thề, chỉ cần anh nói cho e biết, e có bị rối loạn sinh lý ko thôi
- Bé sao bị được, bé khỏe nhất, ok chưa
- Nói gì thật lòng hơn nè, ví dụ như mỗi lần em đè anh, anh thấy như thế nào
- Anh...anh...
Huy xấu hổ ko nói nên lời, ko ngờ cậu lại yêu cầu anh nói mấy cái này. Anh chưa biết trả lời sao thì bàn tay cậu đã lại siết lấy anh, giọng cậu khàn khàn:
- Nếu mà anh bé ko nhớ thì em sẵn sàng làm cho anh bé nhớ lại ngay lúc này, nhé?
Huy hoảng sợ, bất chấp mặt mũi:
- Bé, anh nhớ mà, mỗi lần...mỗi lần bé ấy ấy đều làm anh sướng lắm, được chưa?
- Vậy có đủ thỏa mãn anh ko?
- Thỏa mãn, thỏa mãn
- Ngoan, thôi anh bé ngủ đi nè,ko chọc anh nữa
Huy thở phào nhẹ nhõm, chủ động vùi vào lồng ngực ấm áp của Hiếu. Anh rút kinh nghiệm từ sau ko bao giờ lấy cái tự tôn đàn ông ra trêu chọc nữa, hậu quả đáng sợ quá mà.
Nhìn con thỏ đang rúc trong vòng tay mình, Hiếu mỉm cười đầy cưng chiều, vuốt vuốt mái tóc nâu xù xù, hôn lên trán người trong lòng, dịu dàng :
- Ngủ ngon, bé cưng của em
- Hiếu, ngủ ngon
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, ngoài trời mưa rơi lất phất, bên trong là một mảnh ấm áp.
Nhưng Huy trốn được một hôm thì hôm sau vẫn phải trả giá cho sự vạ miệng của mình. Chuyến đi kết thúc, về đến Sài Gòn là Hiếu ngay lập tức đóng gói bản thân về nhà anh. Dành hẳn mấy ngày cho anh biết thế nào là bị rối loạn sinh lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top