Bim Bim
Đây sẽ là hàng offer, không dựa trên hint có thật nào cả.
__________
Một ngày mới bắt đầu, khi mặt trời còn chưa lên, Lê Quang Hùng thức giấc bởi tiếng báo thức và lảo đảo đứng dậy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ở cảnh khác Trần Minh Hiếu đang say giấc nồng, cuộn tròn chăn ngáy khò khò. Lê Quang Hùng thay quần áo xong xuôi bước xuống nhà, mở tủ lạnh lấy ra 2 quả trứng và 1 quả cà chua rồi đi thẳng ra bếp lúc này đang là 6h sáng. Cùng lúc đó chuông báo thức bên phía Trần Minh Hiếu cũng bắt đầu kêu, khiến cậu uể oải thò đầu ra khỏi chăn mà mò mẫn tìm tắt đi thứ âm thanh khó chịu xong lại gục mặt tiếp. Bên kia thì cũng đã hoàn thành xong món ăn đơn giản sandwich kẹp cà chua trứng, Lê Quang Hùng không ăn mà nhẹ nhàng gói lại vào trong bọc đựng thực phẩm. Xếp ngay ngắn vô hộp cơm nhỏ, không quên cắt thêm vài lát táo ăn kèm rồi rảo bước ra khỏi nhà. Trần Minh Hiếu đang mê man cũng đã nhớ ra điều gì đó mà khẩn trương thức dậy lao nhanh vô nhà vệ sinh. Khoảng 6:45 Lê Quang Hùng đã có mặt ở trường, cậu nhìn lên cổng trường hôm nay có treo thêm dải ruy băng đỏ ghi Lễ Tốt Nghiệp, xung quanh là các bậc phụ huynh cùng con cái họ đang vui đùa nói chuyện, sửa soạn tóc tai quần áo. Lê Quang Hùng lặng nhìn rồi sải bước vào trong trường. 7h, Trần Minh Hiếu đã có mặt tại trường, cậu tức tốc chạy vào sân trường nơi có cả ngàn sinh viên đang đứng nói chuyện cười rôm rả. Trần Minh Hiếu không nghĩ nhiều anh chạy 1 mạch băng qua dòng người, chạy lên những bậc thang từ tầng này lên tầng khác, nhịp thở và nhịp chạy vô cùng đồng đều như thể cậu đã đi đoạn đường này hằng vô số lần và nó đã vô thức khắc ghi trong tâm trí cậu.
Trần Minh Hiếu dừng lại ở trước cửa lớp số 128, từ từ lấy lại bình tĩnh chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc. Cậu hít một hơi thật sâu đặt tay lên nắm cửa và đẩy vào. Trước mắt cậu là một người con trai với mái tóc đen nhánh rũ xuống che lấp đi đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ. Cậu ngồi ở hàng đầu chính giữa lớp, ở nơi khi mặt trời lên cao ánh sáng sẽ ngả xuống chiếu sáng khắp căn phòng. Khi Trần Minh Hiếu vừa mở cửa vào, một làn gió mang theo chút ấm áp của nắng vàng cũng theo anh xâm nhập vào nơi đây, nhẹ nhàng thổi những lọn tóc đung đưa của chàng trai nọ để lộ ra ánh mắt hờ hững đang nhìn đăm chiêu về phía bầu trời. Dường như cậu trai ấy đã quên mất đi thực tại mà thả hồn mình nhẹ nhàng theo những đám mây trôi lững lờ kia. Trần Minh Hiếu đứng khoanh tay tựa vai mình vào cánh cửa chăm chú quan sát chàng trai kia một lúc liền đánh động gõ lên cửa nhằm hướng ánh nhìn kia về phía mình.
Lê Quang Hùng chợt giật mình quay người về phía vừa phát ra âm thanh mà mở miệng cười xinh.
Hùng:" Lễ Tốt Nghiệp vui vẻ Trần Minh Hiếu, cậu hôm nay không đi cùng ba mẹ đến chung vui sao?"
Trần Minh Hiếu khẽ lắc đầu đóng cánh cửa phía sau mình lại, tiến tới lấy một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh Lê Quang Hùng.
Hiếu:" Ba mẹ tớ có vẻ sẽ không về kịp để tham gia nên tớ đã bảo họ không cần nữa, tớ có thể tự lo được."
Lê Quang Hùng nghe thế liền gật gù hiểu chuyện rồi từ từ tựa đầu vào vai Trần Minh Hiếu, tay rút từ cặp ra hộp cơm trưa nhỏ để lên bàn.
Hùng:" Có vẻ như hôm nay là ngày cuối cùng tớ có thể làm những điều này với cậu rồi, thời gian trôi đi nhanh thật đấy, mới năm nào cậu còn mặc skinny jeans với áo phông mà giờ đã trở thành chàng trai cuốn hút bảnh bao như vầy rồi, không uổng công 1 tay tớ đào tạo đúng là mát lòng mát dạ mà. Đây hôm nay tớ có làm món mà lần đầu tiên tớ với cậu ăn chung với nhau. Ahhhh nhớ hồi đó thật đấy. Cậu còn nhớ chứ Hiếu?"
Hiếu gật đầu, nắm lấy bàn tay Quang Hùng mà vân vê, xoa bóp từng đốt ngón tay thon dài mà gầy gò, thô ráp nhưng anh lại rất yêu cái cảm giác chạm vào tay của cậu. Vì đôi bàn tay này đã từng nắm và ôm lấy mình không biết bao nhiêu lần.
Hiếu:" Tớ nhớ chứ, tớ đời nào quên được khoảng khắc cậu xuất hiện và gieo tia nắng đến cuộc đời tớ được. Đó là một hôm trời mưa nặng hạt, có tớ nằm bầm dập trong con hẻm phía sau trường và cậu bước tới cầm dù che cho tớ và trên tay là miếng sandwich đúng chứ. Tớ thực sự chẳng hiểu sao cậu lại nhìn ra tớ là ăn xin vô gia cư luôn cơ đấy."
Hùng:" Cậu cứ nói quá thôi tia nắng gì chứ với lại trông Hiếu lúc đấy giống lắm trông tội nghiệp kinh khủng người thì đầy bùn đất ướt sũng, trông cậu như cún bị bỏ rơi ấy thương ơi là thương."
Trần Minh Hiếu phì cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu Quang Hùng rồi mở hộp cơm ra bên trong có 2 miếng sandwich đặt ngay ngắn. Cậu lấy 1 miếng đưa cho Hùng cắn còn phần còn lại thì đưa về phía mình ăn nốt. Đôi mắt của Hiếu bắt đầu trở nên buồn bã.
Hiếu:" Đó là lý do tại sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo tớ trong trường sao? Mặc cho tớ có lờ cậu đi hay là bảo cậu phiền phức? Giờ thì tớ hiểu rồi, tớ cảm thấy thật tệ khi nhớ về thời gian ấy đấy, sao tớ lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ!! Tớ thực sự muốn quay lại lúc đấy, tớ sẽ chính chắn hơn, tớ sẽ không quá tự cao tự đại. Và tớ sẽ trân trọng cậu nhiều hơn."
Nói đến đây nước mắt Trần Minh Hiếu bắt đầu rơi, Lê Quang Hùng biết, cậu không nhìn, những giọt nước mắt này có lẽ Trần Minh Hiếu cũng không mong cậu sẽ nhìn thấy. Nên cậu chỉ đành giữ im lặng nắm chặt lấy tay Hiếu, dụi dụi đầu vào ngực Hiếu để phần nào giúp anh bình tĩnh lại.
Hiếu:" Anh biết anh có nhiều lần vô tâm, lạnh nhạt hay nói những điều quá đáng gây tổn thương đến em nhưng em vẫn luôn xuất hiện trước mặt anh nở nụ cười và trao cho anh tình thương, thực sự anh biết ơn em rất nhiều, nếu em không xuất hiện chắc anh bây giờ đã chết vất vưởng ở xó nào rồi. Nên là chính em đã cứu sống cuộc đời anh đấy Lê Quang Hùng, em là người duy nhất dạy cho anh biết về tình yêu, cho anh cảm nhận được sự ấm áp, dạy cho anh lại cách để tin tưởng người khác và giúp anh yêu thương chính bản thân mình hơn, làm lành được với gia đình của anh. Nhưng mà anh lại chưa thể làm được gì cho em, anh chẳng thể cho em một tương lai hạnh phúc, bản thân anh tự cảm thấy mình vô dụng và bất lực đến nhường nào."
Hùng:" Trần Minh Hiếu anh nói gì vậy? Lần đầu tiên em có 1 người bạn đó là anh còn gì? Em còn được anh chăm sóc, yêu chiều hết mực, thứ mà em chưa bao giờ nhận được đấy. Anh còn là người bên cạnh đồng hành với em vào những thời khắc khó khăn nhất. Anh còn chấp thuận, cùng em làm những trò lố bịch, trải nghiệm cùng em mọi điều mà em yêu cầu dù cho nó vô lý với dở hơi nhường nào. Anh là tất cả của em đấy em chẳng cần gì cao siêu hay huyễn hoặc gì cả chỉ cần có anh ở cạnh em, thế là đủ rồi."
Nói rồi Lê Quang Hùng ngước mặt lên nhìn Trần Minh Hiếu rồi trao cho anh một nụ hôn. Đến khi dứt ra, Trần Minh Hiếu nhìn theo đôi mắt mệt mỏi, u buồn của em mà trái tim như muốn tan vỡ.
Lê Quang Hùng từ bé đã không có cha mẹ, cũng không có họ hàng thân thích gì, được nuôi trong trại trẻ mồ côi. Dần dà trại trẻ cũng không còn đủ kinh tế để chăm sóc nên Lê Quang Hùng đã xin tự rời đi khi em chỉ mới 15 tuổi. Và phải tự bươn chải chăm lo cho cuộc sống của mình, không được đi học hay có bằng cấp gì gây ra không ít khó khăn cho em. Nhưng rồi một hôm em phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ bảo cùng lắm em sẽ chỉ sống được đến 20 tuổi. Lê Quang Hùng lúc đó không cảm thấy gì cả, mình đã quá bất hạnh rồi nên dù có thêm nữa anh cũng sẽ chẳng suy nghĩ nhiều đâu" Nếu mình phải chịu bất hạnh thì sẽ có những người khác gặp được may mắn. Như vậy cũng tốt mà, dù gì mình cũng chẳng có ai bên cạnh để tiếc thương cả". Nhưng vì chỉ còn có thể sống được 2 năm nữa thôi và em bây giờ đang là 18 tuổi rồi nên em muốn thử được đi học 1 lần. Em muốn được có bạn bè, được vui chơi thỏa thích lần đầu tiên trong đời. Và để xin được vô học đại học với một đứa trẻ mồ côi như em là rất khó. Nhưng may sao vị bác sĩ khám bệnh cho em là một người tốt, ông tự nguyện lo hết hồ sơ nhập học cho em vì xót xa cho số phận của em. Lê Quang Hùng bảo rằng em sẽ cố đi làm để trả lại công bác sĩ đã giúp nhưng ông từ chối và bảo em cứ sống vô tư với bản thân đi không cần phải lo nghĩ gì cả, ông sẽ không lấy của em bất kì đồng nào đâu. Lần đầu tiên Lê Quang Hùng cảm nhận được lòng tốt, có lẽ đó cũng là bài học đầu tiên mà em được biết. Bởi vì lẽ đó nên sau này em đối xử rất tốt bụng với mọi người xung quanh và cảm hóa được sự cọc cằn, gai góc của Trần Minh Hiếu bằng lòng tốt đó của mình.
Ngược lại thì Trần Minh Hiếu là người sống sung túc từ nhỏ, muốn gì cũng có nhưng lại không mấy khi nhận được tình yêu thương của bố mẹ nên hình thành nên tính cách nổi loạn, tự cao tự đại thành ra rất dễ bị ghét. Nhưng mà anh cũng đâu muốn thế, đứa trẻ nào mà chẳng muốn được bố mẹ cưng chiều, quan tâm lo lắng. Trần Minh Hiếu quậy phá, đánh nhau cũng là muốn được chú ý mà thôi. Nhưng thay vì dạy dỗ lại thì bố anh lại quyết định gửi anh vào trường dành cho dân nghèo toàn những bọn đầu gấu và bất hảo. Nhưng tính cách ngố nghịch, cứng đầu nên Hiếu vẫn tiếp tục đi đánh nhau và để rồi đến một hôm định mệnh cho anh gặp Lê Quang Hùng. Được em quan tâm và thân thiết hơn với em giúp anh dần dà thay đổi quan niệm nhận thức, hướng tới sự tích cực.
Lê Quang Hùng đã làm thêm cơm trưa cho anh để 2 đứa cùng ăn chung.
Lê Quang Hùng đưa anh đi chơi, đi mua sắm và đi hẹn hò.
Lê Quang Hùng còn lắng nghe anh chia sẻ, giãi bày tâm sự, cùng anh tìm hướng giải quyết cho mối quan hệ của anh và gia đình.
Lê Quang Hùng là người đầu tiên cùng trải qua những ngày lễ trọng đại với anh, tặng cho anh món quà sinh nhật chân thành chứ không hề có lệ như những người khác để lấy lòng bố mẹ anh.
Lê Quang Hùng chính là một người như thế, năng động hoạt bát, tốt bụng quan tâm luôn quan sát mọi người. Em sống vô tư và hạnh phúc hơn bất kì ai, em tự do làm tất cả mọi điều mình thích. Hồn nhiên ngây thơ và mong manh như giọt pha lê đồng thời cũng rất mạnh mẽ, kiên cường cũng cứng đầu không thua gì anh. Tại sao một người như thế lại gặp quá nhiều bất hạnh vậy? Trần Minh Hiếu nguyện đánh đổi mạng sống của mình cho em nhưng người luôn nghĩ đến người khác mà nhận thiệt thòi về bản thân mình như em chắc chắn sẽ không để anh làm như thế.
Em bảo rằng được gặp anh đã là phước lành lớn nhất rồi, có lẽ em sống đến bây giờ chỉ để gặp được anh, giúp anh trở thành một người tốt hơn. Như thế là đủ với em rồi , đáng lẽ em chỉ sống được thêm 2 năm nữa nhưng mà bây giờ em đã 23 tuổi rồi. Chính vì được gặp anh đã ban cho em một phép màu vậy nên em mong anh hãy sống thay cho cả phần của em nữa nhé. Em sẽ chỉ chết đi khi không ai nhớ tới em nữa , em không sợ chết, em chỉ sợ một ngày anh quên mất em mà thôi. Em có hơi ích kỉ một chút nhưng em vẫn sẽ vui lòng nếu anh tìm được bến đỗ mới cho mình. Chỉ cần anh hạnh phúc, em nhất định cũng sẽ hạnh phúc.
Trần Minh Hiếu cảm nhận được nhịp thở của em nhè nhẹ trên ngực mình, anh nắm lấy hôn lên mu bàn tay của em rồi hôn lên đỉnh đầu, choàng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em mà vô về. Anh ước gì có thể ngưng đọng thời gian để anh và em luôn có thể bên cạnh nhau như thế này. Không gian xung quanh bỗng chốc không còn tiếng cười vui đùa vang vọng lên nữa, giờ đây anh chỉ còn nghe được tiếng thở chậm dần đi của Lê Quang Hùng.
Chậm dần...
Chậm dần...
Và rồi im bặt hẳn...
Đầu em gục hẳn xuống vào người anh với nụ cười mãn nguyện trên môi. Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy anh, thật chặt. Trần Minh Hiếu đã tự dặn bản thân không được khóc, phải để hình ảnh của bản thân bên cạnh em lần cuối là sự hạnh phúc thế mà nước mắt anh vẫn cứ tuôn không ngừng. Nước mắt mặn chát lăn qua khóe miệng anh, anh vẫn cố gắng gượng cười ngắm nhìn em.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng và đau đớn đến vậy.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top