Chương 01.
Warning:
- Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật, vui lòng không áp đặt lên người thật.
- Ba nhân vật chính trong truyện là ba cái cờ đỏ di động, cân nhắc trước khi đọc.
———
Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng đã kết hôn được năm năm, mỗi ngày đều phải trao cho người đẹp vài cái ôm hôn nồng nàn mới có thể an tâm mà đi làm được.
Điều này cũng không thể nào trách anh được. Ai bảo vợ anh lại xinh đẹp quá đỗi làm gì? Làn da trắng mịn như ngọc, lại thêm hương thơm dịu nhẹ tựa hoa đào phảng phất trên cơ thể, làm người ta một khi đã ôm vào lòng rồi thì chẳng muốn buông rời một giây phút nào.
Làm gì có người ta nào ở đây? Chỉ có mình Trần Minh Hiếu được ôm thôi nhé!
Cuộc sống của hai người sẽ là một bản tình ca hoàn mỹ nếu không có sự xuất hiện của Trần Đăng Dương, kẻ luôn muốn đối đầu với anh để chiếm đoạt Lê Quang Hùng.
Lúc đầu anh chả biết thằng nhóc đó là thằng nhóc nào, cũng không thèm biết. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó, đàn em của Minh Hiếu lại nói về thân phận thật sự của thằng nhóc này cho anh, khiến anh không thể nào làm lơ sự việc này được nữa.
Trần Đăng Dương chính là người-yêu-cũ của Lê Quang Hùng!
Không chỉ là người yêu cũ, mà còn là tình đầu!!
Một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng Minh Hiếu. Điều làm anh nổi điên hơn nữa là, trang mạng xã hội của tên kia thế mà lại ngập tràn những bức ảnh cũ, những khoảnh khắc ngọt ngào năm xưa hắn chụp cho Quang Hùng!
Mẹ nó, đây là đang công khai đối đầu với anh à?
Trần Minh Hiếu tìm kiếm hết tất cả thông tin về thằng nhóc Trần Đăng Dương này, hỏi hết người này đến người kia, để xem rốt cuộc thằng nhóc đó có gì hơn anh.
Sau khi xem xong rồi, Minh Hiếu mới phát hiện, Trần Đăng Dương này cái gì cũng hơn anh.
Tuổi đời còn trẻ nhưng đã sở hữu học vị tiến sĩ, học vấn cực kì cao, hiện đang làm việc tại Mỹ. Gia thế của hắn cũng không hề tầm thường. Cha Trần Đăng Dương là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia với hai trụ sở chính đặt tại Mỹ và Đức. Nếu Minh Hiếu đoán không lầm, thì ắt hẳn Trần Đăng Dương cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn này.
Tóm lại thằng nhóc này là một thiếu gia từ lúc sinh ra đã đứng ở vạch đích, hưởng trọn vinh hoa phú quý.
Nhưng thế thì đã sao?
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh miệt thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Cho dù giàu có đến đâu, gia thế hiển hách đến thế nào mà vẫn bị Quang Hùng nói lời chia tay đến độ phải ôm mối tình si nơi phương trời xa xôi như thế thì cũng chỉ là kẻ thất bại, một kẻ đáng thương trong mắt anh mà thôi!
Vì đối với anh, Lê Quang Hùng mới chính là bảo vật vô giá nhất trên đời này. Bất cứ ai không có được trái tim của Quang Hùng, không được cậu trao trọn tình yêu thì đều không xứng đáng để anh bận tâm.
Trần Minh Hiếu thầm nghĩ trong lòng, người cũ thì sao? Ai mà chẳng có. Có khi Quang Hùng của anh thậm chí còn chẳng nhớ mặt mũi thằng nhóc đó như thế nào. Vậy thì anh cần gì phải lăn tăn mấy chuyện này chứ?
Vả lại Trần Đăng Dương hiện đang sống ở Mỹ, cách xa ngàn dặm. Dù có tơ tưởng đến Quang Hùng hằng đêm thì cũng chỉ có thể ôm nỗi tương tư nơi phương trời xa xôi, gặm nhấm những kỷ niệm đã phai màu một mình mà thôi. Làm gì được ôm ấp người đẹp vào lòng mỗi ngày như anh đâu!
"Tội nghiệp!" Ánh mắt Trần Minh Hiếu xẹt qua vài tia thương hại.
"Đại ca, anh không sợ một ngày nào đó Trần Đăng Dương quay trở về giành lấy vợ anh à?"
Minh Hiếu khẽ cười, một nụ cười tự tin và đầy ẩn ý. Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê Nachtmann mà anh đang nhẹ nhàng xoay tròn trên tay. Ánh đèn vàng ấm áp của quán rượu hắt lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, làm nổi bật lên chiếc cằm vuông vắn và đôi mắt đen đầy kiêu hãnh.
"Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu ta chạm vào một sợi tóc của vợ tôi sao?" Giọng anh trầm thấp nhưng lại chứa sự kiên định không thể lay chuyển.
Dừng một chút, anh tiếp tục với giọng điệu trào phúng, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ sắc bén như lưỡi dao. "Tôi có thể không giàu bằng cậu ta, học vấn cũng không sánh bằng. Nhưng nếu nói về khả năng tác động vật lý...e là cậu ta còn kém xa tôi đấy. Tốt nhất là cậu ta nên an phận sống tại Mỹ đi, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình."
Đàn em thấy Minh Hiếu tự tin ngút trời như vậy thì vô cùng phấn khích, lập tức hùa theo, tiếng nói vang vọng cả quán rượu.
"Đúng vậy! Thằng nhóc đó làm sao so được với đại ca chứ! Nếu nó dám động đến vợ anh, anh lập tức đấm cho nó mười cú cho em!"
"Chuyện này thì khỏi cần cậu nhắc. Chỉ cần cậu ta dám nhìn em ấy một cái thôi, tôi sẽ móc mắt cậu ta ra ngay tại chỗ."
Minh Hiếu thật sự sẽ làm chuyện đó nếu có kẻ dám dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn Lê Quang Hùng.
Trần Minh Hiếu luôn có một châm ngôn sống rằng, có thể động đến anh, có thể động đến tất cả mọi thứ của anh, nhưng tuyệt đối đừng dại dột mà động vào Lê Quang Hùng.
Bởi vì Lê Quang Hùng là thứ anh trân quý nhất cuộc đời này.
Anh đã tốn bao tâm tư và công sức mới có được Quang Hùng, vậy nên kẻ nào dám tơ tưởng đến cậu thì đừng bao giờ mong có được một cuộc sống yên ổn.
Minh Hiếu liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ Patek Philippe bằng bạc trên cổ tay mà Quang Hùng vừa tặng anh tuần trước. Anh nhanh chóng uống cạn phần rượu còn sót lại trong ly rồi đứng dậy, chậm rãi nói.
"Cứ tiếp tục đi. Tôi về với Quang Hùng đây. Không thể để em ấy đợi lâu được."
Trần Minh Hiếu bước khỏi quán rượu, nghĩ đến việc anh sắp được hôn vào hai cánh môi mềm mại của Quang Hùng, trong khi tình địch của anh chỉ có thể ôm nỗi nhớ nhớ nhung nhung hình bóng ấy ở tận phương Tây xa xôi thì tâm trạng trở nên tốt vô cùng.
"Vâng, đại ca đi cẩn thận!" Đàn em của hắn đứng dậy cúi đầu, nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề của quán rượu.
———
Los Angeles, Mỹ.
Ánh đèn neon của thành phố trải dài như một tấm thảm kim tuyến lấp lánh dưới chân tòa nhà. Từ tầng cao chót vót này, mọi thứ trở nên nhỏ bé, những dòng xe cộ xuôi ngược chỉ còn lại là những vệt sáng li ti, những tòa nhà chọc trời cũng trông chẳng khác gì các khối hộp xếp chồng lên nhau.
Người đàn ông đứng bên khung cửa kính rộng lớn, bóng lưng cô độc hắt lên nền kính trong suốt. Gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ thành phố chiếu lên gò má cao, làm nổi bật lên những đường nét cương nghị trên gương mặt hắn. Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh của mình đăm chiêu nhìn ra xa xăm, như muốn tìm kiếm một điều gì đó giữa biển ánh sáng vô tận.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ chiếc loa đặt ở góc phòng khẽ ngân nga, từng nốt nhạc vang lên rồi ngưng đọng trong cõi lòng suy tư của hắn.
"Hai ngày nữa tôi sẽ về Việt Nam."
Gương mặt của người đàn ông trung niên đứng sau lưng hắn thoáng qua vài nét bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.
"Cậu chủ, sao bỗng nhiên lại về Việt Nam? Cuộc sống ở Mỹ không phù hợp với cậu à?"
"Không." Người kia khẽ bật cười, đưa mắt xuống nhìn vật gì đó đang nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
Đó là bức ảnh chụp một chàng trai trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, giữa những ngón tay thon dài ôm trọn một bó hồng nhung đỏ rực. Sắc đỏ ấy như ngọn lửa đam mê, như máu tươi rạo rực, nổi bật trên nền vải trắng thuần khiết, tạo nên một tổng thể vừa tương phản vừa hài hòa đến lạ kỳ.
Thế nhưng, đối với hắn, những đoá hồng ấy cho dù có kiêu hãnh đến mấy, có rực rỡ đến đâu, có sắc sảo đến nhường nào, thì vẫn chẳng thể sánh bằng một phần vẻ đẹp của người con trai đang nâng niu nó.
Ánh mắt hắn dán chặt vào bức ảnh, như thể đang nhìn vào một bảo vật vô giá, một tuyệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho thế gian. Trong đáy mắt hắn, không có sự so sánh, không có sự hơn thua, chỉ có sự si mê, sự trân trọng và một tình yêu sâu đậm không gì sánh bằng.
"Chỉ là lâu rồi tôi chưa gặp em ấy, nên có chút nhớ em ấy rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top