phải là yêu
•
main pairing:
hieuthuhai x nicky
•
"bé phong nõn nà quá nha~"
x
"lần sau sẽ không cho anh uống rượu nữa..."
•
warnings:
lowercase.
r16!
có sự thay đổi về tuổi tác.
( hiếu > hào )
đọc giải trí, hãy vứt não khi đọc.
•
phong hào vẫn chưa thể tin được bản thân giờ đây chẳng còn gì trong tay, ăn uống bữa có bữa không, nhà cửa xa hoa mấy tầng lầu cũng chẳng còn để mà về. nếu có thể tóm gọn trong một câu, câu ấy chắc là: thiếu thốn đủ bề!
tốt nghiệp cấp ba với thành tích hạng nhất toàn trường, sau còn là thủ khoa đầu vào trường kinh tế quốc dân. trong một thoáng, nó đã nghĩ tương lai đã, đang và sẽ rộng mở chào đón nó với tất thảy những gì tốt đẹp và hào nhoáng nhất.
ấy thế mà đứng trên đỉnh vinh quang còn chưa nóng chỗ, chỉ sau một năm, công ty của ba nó phá sản vì bị lừa đầu tư vào mấy công ty ma, nợ ngập đầu, bán cả nhà cửa, đất đai, xe cộ, bán hết cổ phần cũng chỉ trả được một, hai phần.
phong hào hận lắm. nhưng nó làm được gì?
mọi thứ trở nên dở dang khiến nó cảm thấy hụt hẫng và vô định. nó biết phải làm gì đây? nó không chịu nổi những cái liếc mắt, những tiếng cười cợt chỉ trỏ của người ngoài. nó sợ lắm.
vẫn còn chút tiền ít ỏi, ba phong hào không dùng chúng để trả nợ, thay vào đó, ông dùng số tiền đó để đưa cả gia đình vào sài gòn, nơi mà ông bảo rằng ở đó có người bạn chí cốt chắc chắn sẽ giúp được ông khôi phục sự nghiệp, trả dứt số nợ và trở lại làm vị doanh nhân giàu có người người nể phục.
thật sự là có thể quay lại thời kì hoàng kim đó sao?
vào sài gòn gặp gỡ người bạn thân của ông. những tưởng mọi chuyện sẽ đẹp như những gì hằng mơ. vay một số tiền lớn, từ từ gầy dựng lại sự nghiệp, chậm mà chắc, từng bước lấy lại những gì đã mất.
viễn cảnh ấy đẹp, nhưng tiếc là nó không dễ dàng như thế.
người kia đưa ra điều kiện, để có thể vay tiền thì phải có gì đó làm tin, dẫu cho có thân thiết cỡ nào thì đó vẫn là một số tiền rất lớn. ông ta sợ, ba phong hào sẽ ôm hết số tiền đó rồi bỏ trốn biệt tăm.
và điều kiện ông ta đưa ra, là phong hào, phải cưới con trai ông ta.
phong hào: ????
lời nói tựa như sét đánh, đánh cho nó choáng váng đầu óc, ong ong cả đầu.
nó cầu nguyện trong lòng, chỉ mong những gì nó nghe được chỉ là một lời nói đùa vô duyên của mấy ông bạn lớn tuổi hay đùa với nhau.
không có kì tích nào hết.
ông ta nói, việc tổ chức đám cưới chỉ là hình thức qua mắt người đời.
chuyện rằng chủ tịch công ty nào đó đang lâm vào cảnh khốn cùng chẳng thua gì gia đình nhà phong hào, và vị chủ tịch ấy đã đến đây, với mục đích muốn kết thông gia với nhà họ trần. từ đó sẽ mượn danh nghĩa sui gia nhà họ trần nhằm khôi phục lại danh tiếng công ty.
ngặc nỗi, ông trần không muốn giúp nhưng lại không muốn tên mình bị bôi xấu, càng không muốn sau này lại có người đem con cái để xin cưới, đành nghĩ ra cách này.
thử nghĩ, liệu có ai muốn gã con mình cho người đã có gia đình rồi không? dẫu cho ông ta có chịu, con cái bọn họ chắc gì đã ngoan ngoãn đồng ý?
hơn nữa đây cũng là cách nhằm tránh việc ba phong hào ôm tiền bỏ trốn.
ba nó thương nó lắm, sẽ không bỏ rơi nó đâu.
phong hào muốn từ chối nhưng lại nghĩ, chỉ còn cách này là có thể giúp nhà nó lấy lại thanh danh. nếu thành công, nó còn có thể vẽ tiếp ước mơ còn dang dở. nó đành cắn răng gật đầu, vì tương lai của ba mẹ và cả của nó.
phong hào nhận được sấp tài liệu do ông trần gửi đến, bên trong là toàn bộ thông tin về cậu con trai của ông ta, từ những thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, nhóm máu cho đến sở thích sở ghét, ưu nhược điểm, vân vân và mây mây. bên trong còn có cả ảnh chụp.
"trần minh hiếu...đẹp trai phết."
lại lật thêm vài trang, đến phần thành tích thì phong hào lại càng phải gật gù ngợi khen người tên trần minh hiếu kia. thành tích học tập hàng top, tham gia cả tá cuộc thi, đem về biết bao nhiêu là giải thưởng cả lớn cả nhỏ, thật sự là một người vô cùng tài giỏi.
tìm được người môn đăng hộ đối, xem ra việc kết hôn giả này cũng...không tệ như nó nghĩ.
...
nhanh như một cái chớp mắt, minh hiếu và phong hào đã về chung một nhà gần ba năm. cuộc sống của phong hào bây giờ nói chung cũng khác lúc trước rất nhiều.
từ sau đám cưới, phong hào được ông trần cho đi học lại tại một trường đại học kinh tế có tiếng trong thành phố, tất nhiên tiền học đều được bên nhà chồng nó chi trả hết.
sáng phong hào đi học, chiều về xem bài, tự học tự chơi ở nhà, vì nó chẳng thân thiết gì ai ở trường để có thể rủ rê đi đây đi đó, và vì nó không có hứng. việc nhà thì không được rớ tay vào vì minh hiếu không cho, nói cứ để hết cho người làm là được. bản tính phong hào lại là người không thích để tay chân mình rảnh rỗi nên mặc kệ lời gã nói, nó vẫn cố chấp động tay động chân vào mớ việc nhà. người làm trong nhà thì bất lực vì không khuyên ngăn được nó.
để rồi có lần, nó vô tình làm bể ly, dọn dẹp mảnh vỡ thì bị chúng cứa cho chảy máu hết mấy ngón. minh hiếu về nhà, phát hiện ra tay nó dán băng liền mắng cho một trận.
hôm sau nữa, minh hiếu dặn người làm trong nhà tuyệt đối không để nó phụ giúp. nếu để gã phát hiện ra ai dung túng cho nó thì một từ thôi, đuổi!
người làm ai nấy dạ dạ vâng vâng, phong hào thì vẫn cứ lì ra, còn nói ngược lại rằng:
"ai cản là tui đuổi đó. sợ anh ta mắng hả? không cần lo, có tui nói đỡ cho mọi người."
mạnh mồm là thế nhưng chẳng ai nghe theo nó hết. ừ thì...người trả lương cho bọn họ là trần minh hiếu, không phải trần phong hào.
phong hào chỉ biết chu môi giận dỗi, song cũng dần nghe lời.
về mặt minh hiếu, gã bận tối mắt tối mũi ra. sáng đến công ty làm việc đến tối muộn mới về, những hôm may mắn không phải gặp gỡ đối tác thì có thể về sớm hơn chút để ăn cơm cùng hào. lần nào về gã cũng mệt mỏi, tắm rửa ăn uống cho nhanh xong lại nhảy thẳng lên giường ngủ.
thú thật, thời gian gã dành cho phong hào trong suốt ba năm qua cộng lại vô cùng ít ỏi.
phong hào thấy có chút...tủi thân.
suốt từng ấy ngày tháng ở chung một nhà, phong hào cảm thấy người này đối xử rất dịu dàng với mình. từ việc lo lắng khi thấy nó bị thương cho đến việc ghi nhớ những món nó thích, ghét, hay hiếm hoi cả ngày rảnh rỗi, gã sẽ dẫn nó đi chơi đây đó, giải toả cảm giác bí bách khi chỉ ở lì trong nhà.
thử hỏi, ai được đối xử như thế mà không rung động?
phong hào biết bản thân nên giữ chừng mực vì dẫu sao đây cũng chỉ là hôn nhân qua mắt người đời, minh hiếu chấp nhận chắc chỉ vì bị ba mẹ ép buộc. với cả thời gian bên nhau ít đến đáng thương như thế, gã làm sao mà nảy sinh tình cảm với nó được.
có khi, gã đã có người thương bên ngoài rồi...
...
hơn mười một giờ đêm.
phong hào để tay người nọ lên vai, cố đỡ cơ thể nặng trịch nồng mùi rượu đi lên từng nấc thang dẫn lên phòng.
lần đầu tiên phong hào thấy gã say đến thế.
đến nơi, vì không chịu nổi nữa mà phong hào liền để cả cơ thể người kia ngã xuống giường êm, còn bản thân thì vò đầu bứt tai. tình huống hiện tại có hơi khó xử lí đối với nó, từ trước đến giờ, phong hào chưa từng chăm sóc người say, chăm sóc người say đến bất tỉnh nhân sự thế này lại càng không.
người làm trong nhà theo quy định giờ giấc đã về hết cả từ lúc tám giờ rưỡi, lúc này không còn ai giúp được nó nữa rồi.
phong hào rối trí không biết bắt đầu từ đâu. nhìn người đang nằm oặt trên giường mà khẽ thở dài.
"nên lấy nước ấm lau người trước nhỉ?"
nghĩ là làm, phong hào xoay người định sẽ xuống nhà dưới chuẩn bị nhưng còn chưa kịp đi đã bị người kia kêu lại.
"đi đâu vậy?"
"chuẩn bị nước lau người cho anh-a!"
phong hào bị người kia nắm lấy tay, kéo một phát liền mất đà mà ngã nhào về phía gã. minh hiếu dẫu có say thì sức lực vẫn hơn hẳn phong hào, thế là nó chỉ đành "chịu trận" nằm đè lên người gã, bị gã ôm chặt lấy.
tư thế có phải có hơi...
minh hiếu hé mắt nhìn người trong lòng mặt đỏ bừng bừng, miệng lẩm bẩm mắng gã mấy câu mà khẽ cười. ánh mắt gã chăm chăm quan sát biểu cảm của phong hào, vô tình mà liếc xuống cánh môi hồng đang liên tục phát ra những lời không mấy hay ho.
yết hầu minh hiếu khẽ chuyển động, biểu lộ chút gì đó ham muốn đang từng chút bùng lên trong gã. chút cồn tồn đọng trong người giờ đây như tiếp thêm cho gã động lực, và đấy cũng là kim bài miễn tử của gã.
nếu có sai, mọi chuyện đều có thể đổ lỗi do say, do rượu.
minh hiếu cả gan luồn tay ra sau gáy phong hào, áp môi mình lên cánh môi người thương, kéo nó vào đê mê triền miên.
phong hào chỉ bất ngờ lúc đầu, sau liền vô cùng hợp tác mà môi lưỡi quấn quýt. nó vốn không thích rượu nhưng vị cay ngọt của rượu trên đầu lưỡi gã không hiểu sao lại khiến nó không thể khước từ.
tiếng hôn mút vang vọng đánh tan đi sự yên ắng vốn có của căn phòng. phong hào nghe thấy thì ngượng đến chín mặt, dẫu vậy, nó lại không muốn phải dừng cuộc vui tại đây. mãi cho đến khi nó không còn chút không khí nào để thở, minh hiếu mới luyến tiếc tha cho viên kẹo ngọt ngào hương dâu kia.
"phong hào hôn dở thật đấy."
"ha, anh trông mong gì ở người lần đầu hôn như tôi vậy?" nó giận dỗi quay đầu không thèm nhìn gã nữa.
"còn anh, thấy anh hôn giỏi thật đó, có phải bên ngoài thực hành rất nhiều không?"
"đừng nói bậy. đây cũng là lần đầu của anh mà." gã hạ giọng giải thích. "có lẽ là do anh đã tưởng tượng cảnh này cả trăm lần rồi."
"...sao cơ?"
"không nghe rõ hay là không hiểu? anh nói, anh đã tưởng tượng bản thân mình được hôn em cả trăm lần rồi, hào."
phong hào không muốn tin, chắc chắn là do say rượu nên ăn nói linh ta linh tinh. phải cho gã tỉnh ngay!
"anh say lắm rồi. để tôi nấu canh giải rượu cho anh."
"không muốn đâu. em...ghét anh hả?"
phong hào: ???? thiệt hả ông ơi???
trần minh hiếu bình thường lạnh lùng ít nói, vô cùng nghiêm nghị, suốt ngày chỉ biết có công việc, giờ có chút cồn trong người lại trở thành bộ dạng cún con dính người thế này, nói một câu liền nhõng nhẽo đáp lại một câu, lại còn...lại còn mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc.
bày bộ dạng cún con bị chủ nhân xa lánh à? rõ ràng là đang cố dụ dỗ phong hào.
"không có ghét mà. ngoan một chút đi, tôi đi một lát rồi quay lại ngay."
minh hiếu lắc đầu nguầy nguậy, cố ý siết chặt cái ôm hơn để phong hào không thể đứng dậy. thật là, khi say sao lại trẻ con thế chứ?
nó đành bất lực để mặc cho gã ôm ôm, ngửi ngửi hương sữa tắm dịu dàng phảng phất trên người mình. phong hào hiện tại cứ như một chú thỏ nhỏ vô tư đứng trước miệng con báo săn, không hề hay biết gì, càng không có chút đề phòng nào.
thân nhiệt gã ngày một tăng khi phong hào vô tình phả từng hơi thở nóng ấm vào cổ gã. chẳng những thế, khuôn ngực có phần đầy đặn, phập phồng hô hấp của người kia đang áp sát trên ngực gã khiến gã có muốn đứng đắn cũng không thể đứng đắn nổi.
rõ là vô tình, nhưng lại như cố tình.
có lẽ, một nụ hôn thôi là chưa đủ để dập tắt đi ngọn lửa dục vọng đang ngày một cháy lớn trong lòng gã.
đôi tay gã thôi vuốt ve dọc theo sống lưng phong hào, dần dà trượt khỏi tấm lưng nhỏ của người nọ mà trườn vào bên trong lớp áo thun mỏng. tay gã chẳng mấy chốc đã yên vị trên eo thon trắng mềm, cưng chiều mân mê. eo phong hào nhỏ thật đấy, xem này, minh hiếu còn có thể ôm trọn eo nó trong đôi bàn tay mình. thật tuyệt mỹ làm sao.
"mai em có học không?" gã hỏi, giọng khản đặc.
phong hào ngước nhìn minh hiếu, ánh mắt long lanh mang chiều khó hiểu vô cùng.
"mai là ngày nghỉ, say quá nên quên à?"
"ừ nhỉ? anh say quá."
không biết là do ánh đèn mờ hay do thị lực nó kém, nhưng nó thấy trên má người nọ xuất hiện mấy vệt đo đỏ. lúc nãy rõ ràng không có, giờ lại hiện rõ như ban ngày.
là do rượu hay...gã ngại điều gì?
bỗng, phong hào thấy trời đất như chao đảo, tầm mắt thay đổi đột ngột khiến nó choáng váng nhắm tịt mắt sợ hãi. đến khi ổn định trở lại thì tư thế đã thay đổi hoàn toàn so với vừa rồi. tên nào đó, lúc nãy còn nằm chịu trận cho em đè lên người thì giờ đây đã chiếm thế thượng phong ở trên em.
gã ho khan vài tiếng, miệng cứ hé rồi lại khép liên hồi, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. gã ấp úng ấp mãi chẳng nên chuyện khiến phong hào đã khó hiểu càng thêm khó hiểu, song thấy biểu cảm có phần khó chịu của minh hiếu, nó liền thấy hơi bất an.
"anh bị làm sao vậy? mặt đỏ, hơi thở thì nóng. hay là...hay là sốt mất rồi?" phong hào lo lắng hỏi han gã, bàn tay mang chút hơi lạnh của nó giờ đây đang yên vị trên cặp má hây hây đỏ của người nằm trên, nhẹ nhàng vuốt ve.
minh hiếu chẳng đáp.
rồi gã lại cúi đầu trao nó một nụ hôn nhẹ nhàng như thể một chiếc lá nhỏ rơi nhẹ trên mặt hồ yên ả, chạm vào mặt nước khiến dòng nước khẽ lay động. nhưng đâu đó trong đáy mắt gã lại ánh lên phần nặng nề, như một hòn đá chìm sâu dưới mặt hồ.
phong hào thấy, đôi mắt ấy là đang chứa cả một bầu trời tâm tư, ẩn khuất những điều khó nói.
"hào."
"hửm?"
"anh...có thể..."
"làm sao?"
chút dư vị ngọt ngào của rượu như tan theo mây theo khói, sự gan dạ của gã cũng theo đó mà mất theo. trần minh hiếu bây giờ hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được những gì đã, đang xảy ra từ nãy đến giờ. gã đay nghiến cánh môi mình vì phân vân. liệu có gì chắc chắn rằng phong hào cũng giống gã, ngày đêm mơ về khoảnh khắc cả hai hoà làm một?
"muốn...à?"
câu hỏi của phong hào như một mũi tên được bắn chuẩn xác, một phát bay xuyên hồng tâm, xuyên qua cả tim đen gã.
gã gật đầu, song liền nhẹ nhàng xoa má người dưới thân, thận trọng hỏi. "có được không, hào?"
"anh hỏi thật đấy à?" mắt nó liếc nhìn khắp nơi trong phòng, tuyệt nhiên không nhìn thẳng người kia. nó hết lời để nói với tên ngốc này rồi.
hết lời để nói thì thôi, mình dùng hành động thay câu trả lời.
mèo nhỏ chủ động choàng tay qua cổ người lớn hơn, không chút kiêng dè mà rướn người hôn gã. đã dùng mật ngọt dụ dỗ, ý tứ đều đã biểu hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, cái nhìn. trần minh hiếu sao thể không nhận ra?
"đã biết câu trả lời là gì chưa?" nó liếm môi, ngón tay thon dài vẽ vời lung tung trên ngực gã. "tôi và anh dẫu sao cũng cưới nhau mấy năm rồi, trước sau gì thì tất cả đều sẽ là của anh thôi, đúng không nào?"
trần minh hiếu nuốt nước bọt, trước mặt gã rõ ràng là hồ ly hoá thành người chứ chẳng phải chú thỏ nhỏ xinh ngoan ngoãn như gã hằng tưởng.
sợi dây lí trí đứt phăng đi, gã nhanh chóng để hai chân nó vòng qua hông mình, mạnh bạo ghì chặt đôi tay đang nghịch tóc gã xuống giường. minh hiếu không thể nhịn được nữa, gã nghiến răng ken két, mắt hằn rõ tơ máu vì dục vọng trào dâng. gã cúi xuống cần cổ trắng ngần lồ lộ sau cổ áo thun rộng, đặt lên làn da điểm mười ấy vài dấu tích chói lọi chỉ gã mới được phép tạo ra trên người phong hào.
"đừng hối hận đấy." giọng gã khàn khàn đánh vỡ đi lớp kính vô hình trong căn phòng ngày một nóng lên, phong hào vì vậy mà bất giác trở nên lo sợ.
"thôi xong mình rồi..." phong hào nhất định sẽ liệt đây vào một trong những lần chơi ngu nhất của bản thân.
[...]
sáng sớm.
phong hào nhìn sang bên cạnh giờ đã chẳng còn ai nằm đó, phần giường lạnh toát đã phần nào nói lên rằng người kia đã rời đi từ rất lâu rồi.
nó cố gắng gượng dậy, nhưng cả người đau nhức khiến việc tưởng chừng vô cùng đơn giản như ngồi dậy lại trở nên khó khăn vô cùng.
ngồi ngẩn ngơ dựa vào thành giường, lặng nhìn căn phòng chỉ mới đêm qua thôi còn đầy rẫy nào là những âm thanh đáng xấu hổ, sàn nhà vươn vải áo quần và trên giường là hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, vậy mà giờ đây lại trở nên trống trải đến lạ.
dù đã quen với sự cô đơn, phong hào vẫn thấy đau lòng.
rõ ràng người đêm qua ôm ấp ái ân với nó không phải trần minh hiếu, mà là trần minh hiếu bị con ma men chiếm xác làm bậy.
tiếng "cạch" phía cửa cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man của phong hào. người kia đi đến, nở nụ cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nó. gã xoa đầu phong hào, nét cười vẫn giữ y trên khuông mặt điển trai, đến cả ánh nhìn cũng chan chứa biết bao là sự cưng chiều.
"sau em thẩn thờ thế? mệt sao?"
"tôi tưởng anh đi đâu rồi chứ?"
"đi đâu là đi đâu? ngày nghỉ phải ở nhà với vợ chứ."
"vợ? tôi cũng là nam mà, phải là chồng chứ sao lại vợ?"
"đêm qua là em tự nhận mình là vợ còn gì? quên à? hay để anh nhắc cho nhớ nha."
"cái- im đi!"
"sao vợ cứ hằn học với anh vậy? rõ ràng đêm qua rất vui mà." minh hiếu xịu mặt.
"anh còn nói nữa?! hành tôi ra nông nỗi này..."
phong hào sắp nổi khùng tới nơi rồi. minh hiếu một câu "đêm qua" hai câu "đêm qua" làm phong hào cứ chốc chốc lại nhớ về diễn cảnh nóng bỏng của cả hai.
trần minh hiếu đêm qua rõ ràng là một tên vô sỉ! gã hết hôn rồi lại cắn tất thảy những nơi gã ghé qua, để lại trên làn da trắng mịn không tì vết ấy cả ngàn dấu tích. minh hiếu khi làm tình còn trở nên rất ồn ào, liên tục nói năng những lời xằng bậy, còn đặt cả biệt danh mới cho phong hào.
"ha~ lần đầu của bé phong đấy à? nõn nà thật đó nha."
"chân bé phong trắng thật đó, gác lên vai anh là vừa hợp."
"ưm bé phong của anh...anh yêu em nhất."
và ti tỉ câu nói khác.
"nhưng đêm qua vợ nhún hăng lắm mà-"
"!!"
ừ đấy, đáng xấu hổ hơn là phong hào khi ấy lại rất tích cực đáp lại gã. thân thể ngọc ngà nằm dưới thân minh hiếu không ngừng thút thít nỉ non những câu từ vô nghĩa, thỉnh thoảng sẽ vòi vĩnh gã hôn mình, khi bị gã trêu còn không ngần ngại thốt ra ba chữ "chồng yêu ơi" để lấy lòng, thậm chí là vừa khóc nấc vừa rên rỉ sung sướng nhún nhảy trên người gã. phong hào thực chất cũng chẳng vừa đâu...
"hức chậm, chậm thôi a~ em...không chịu nổi hức."
"em-em muốn hôn. hiếu hôn em đi mà hức..."
"chồng ơi...chồng yêu ơi~"
"thôi anh xin lỗi, hào đừng giận anh. anh yêu hào lắm nên hào giận anh là anh buồn đó."
"mặc anh!"
minh hiếu bó tay chịu thua trước "cô vợ nhỏ" đỏng đảnh này rồi, năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không xi nhê. khó chiều quá đi...
"làm gì vậy? tự nhiên lại ôm?"
"ôm để em bớt giận."
"đồ khùng." mắng mỏ thì mắng mỏ, phong hào vẫn đáp lại cái ôm từ gã.
"đừng mắng anh nữa mà. thay vì mắng, sao em không nói em cũng yêu anh rồi đi?"
"y-yêu cái gì! ai mà thèm yêu anh!"
"thế á? thế ai đêm qua một tiếng chồng yêu hai tiếng anh yêu vậy nhỉ?"
"nếu em có yêu nói đi ngại gì."
"...cưới nhau rồi, chuyện yêu đương không phải là chuyện sớm muộn sao?"
minh hiếu nghe vậy thì gật gù vui vẻ. "anh cũng nghĩ thế."
minh hiếu từ những ngày đầu khi biết mình sẽ phải cưới một người lạ mặt thì có chút khó hiểu, song nghe hết mọi chuyện từ ba mình thì gã cũng đồng tình mà làm theo. đối với gã, việc không chút quen biết bỗng đùng một phát cưới nhau không có gì lạ, chẳng đâu xa, ba mẹ gã đến với nhau vốn dĩ là nhờ hôn nhân sắp đặt thế này. hơn nữa cả hai đều chưa có người trong lòng, đến với nhau cũng không có gì cản trở, âu cũng là do duyên số sắp xếp hai người phải gặp, đến và phải bên nhau.
gã nghĩ, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ rơi vào lưới tình của nhau thôi.
chỉ có điều gã không ngờ lại sớm đến vậy.
ngày đầu tiên trực tiếp gặp mặt để ra mắt gia đình đôi bên, tim minh hiếu đã đập lệch đi một nhịp khi thấy phong hào. lúc ấy, phong hào một thân đồ đỏ tôn da, gương mặt trắng sữa nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm, nói năng lưu loát, cách cư xử rất có chừng mực,... tất thảy đều khiến minh hiếu vô cùng hài lòng với "đối tác" của mình.
khi về chung một nhà, minh hiếu lại càng yêu phong hào. gã phát hiện, bề ngoài nó trông trưởng thành bao nhiêu, tính cách lại trẻ con bấy nhiêu. nó hay dỗi, hay nghĩ vu vơ, lại còn rất tốt bụng. đừng tưởng gã không biết nó ở nhà mặc kệ lời gã nói, vẫn lén làm việc nhà, "tranh công" với người làm song còn tip thêm một khoảng cho người ta, cho người làm nghỉ sớm hơn giờ quy định để tự mình nấu bữa tối chờ gã về, chờ đến khuya đến sáng vẫn còn chờ,...
minh hiếu yêu chết cái con người này.
và từ lâu, gã đã lờ mờ đoán được em đã động lòng với mình, gã chỉ không chắc chắn hoàn toàn vào suy đoán của bản thân mình thôi.
giờ thì không còn gì nghi ngờ nữa rồi.
ôm ấp tình tứ lúc lâu, minh hiếu chợt nắm lấy bàn tay trắng thon của nó, đặt lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay nó một nụ hôn.
"anh yêu em."
"tôi...không đúng, phải là em chứ nhỉ?"
nó cười khúc khích.
"em cũng vậy."
•
mừng hiếu kì có thêm xíu tương tác🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top