Mộng Nghễ Lạp
Vy Thanh:Minh Hiếu ANH QUỲ XUỐNG CHO TÔI!!!
mới sáng sớm âm thanh cậu đã vang vọng khắp nhà
Vy Thanh thức dậy nhớ lại mọi chuyện đêm qua thì giận hắn mà bắt hắn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo
Hắn khoanh tay lại vẻ mặt đáng thương nhìn cậu
Vy Thanh:Anh biết lỗi chưa?
Minh Hiếu:Hức anh bít lũi rồi mòo
Vy Thanh:nói chuyện đàng hoàng thì tôi tha
Minh Hiếu:cho anh xin lỗiii đừng giận anh màaa xin lỗi bée
Vy Thanh:xíaa đứng dậy đi mau nấu cơm đi em còn đi làm
Minh Hiếu:Dạa
Bé con ngày nào nay đã lớn đã biết phạt quỳ hắn rồi còn hắn thì cũng quên chuyện năm xưa đã giết hại cha mẹ em
Nhưng em thì vẫn còn nhớ và đang lên kế hoạch trả thù chỉ là ở với nhau bao năm em có chút không nỡ
Em quyết định rồi hôm nay phải làm ra lẽ hẹn hắn ra sân thượng nhà hoang
Minh Hiếu:...anh xin lỗi
Vy Thanh:xin lỗi? Anh xin lỗi cha mẹ tôi có sống lại không!?
Minh Hiếu:..
Hắn không nói gì im lặng nhìn em hắn biết hắn sai nên đâu có quyền nói em thì rút súng ra chỉ thẳng vào đầu hắn
Đùng đùng
Tiếng súng phá tan không khí ảm đạm
Vy Thanh:sao anh không chạy?
Em bắn hắn nhưng lại cố tình bắn lệch hắn đi tới ôm em nhẹ giọng nói
Minh Hiếu:nếu em muốn thì cứ làm
Hắn nắm lấy cổ tay em đưa súng lên đầu
Minh Hiếu:em bắn đi
Vy Thanh:anh thách tôi ư?
Nói thật em đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sao lòng em đau thế này tay em run run mắt em rưng rưng
Em muốn khóc lắm nhưng cố kìm nén
Phịch
Em ngã xuống bất lực mà ngồi khóc em muốn trả thù cho cha mẹ nhưng em lỡ yêu hắn rồi phải làm sao đây?
Minh Hiếu:đừng khóc
Minh Hiếu:em giết anh cũng được nhưng xin em đừng khóc
Vy Thanh:CÚT ĐIII
Em gào lên lòng đau thắt lại
Hắn ngoan cố thật nghe vậy nhưng vẫn không đi còn ngồi khụy xuống ôm em
Bóng tối bao trùm lấy tâm hồn trong trắng của em
Nhớ lại cái xác lạnh ngắt đầy máu mà em thấy
Nhưng cũng nhớ lại cảnh đẹp khi bên hắn
Khó chọn thật em bây giờ bất lực chẳng biết phải làm sao
Ngồi ôm lấy đầu bật khóc như một đứa trẻ
Đáng thương thật,khi yêu phải người đã giết hại cha mẹ mình
Vy Thanh:Aaa
Em nhìn lên bầu trời hét lên như thể em muốn ông trời giúp em điều gì đó
Còn hắn vẫn cố ôm em trong tay
Rầm Rầm cơn mưa giáng xuống người em hắn bế em về nhà sợ em lạnh em vì quá mệt mỏi nên đã ngủ một giấc hắn chọn rời xa em để em hết phân vân
Sau khi trời tạnh ánh sáng chói chang làm em thức giấc điều đầu tiên em làm khi tỉnh dậy chính là đi tìm hắn
Vy Thanh:đâu rồi? Hiếu anh đâu rồi
Hắn rời bỏ em cũng không dễ dàng ngồi khóc trong quán rượu nhỏ bao nhiêu tâm sự hóa thành nước mắt mà chảy xuống
Thế gian này sao lại rắc rối thế? Tình chẳng như giấc mộng mà em ước
Để lại cho em bao vết xước
Chỉ muốn được bình yên
Sao lại cứ đau khổ liên miên thế này??
Trăm năm ước nguyện chung tình
Trên trời dưới đất có mình với ta
Đang khóc sướt mướt thì em đến ôm lấy hắn
Em vừa khóc vừa trách hắn sao bỏ em
Hắn nói muốn em không đau khổ
Nhưng hắn rời đi người khổ chính là em
Em nói sẽ tha thứ cho hắn thì hắn mới ngưng uống rượu
Lau hết nước mắt trên mặt em hắn đưa em về
Buổi chiều ấy 2 bóng dáng vui vẻ nắm tay nhau vừa cười vừa nói trên đường về
End 💗
Cảm ơn vì đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top