Ma cà rồng
Vy Thanh:Khốn kiếp tại sao lại nhốt tôi ở đây!?
Minh Hiếu:hừm nói sao ta? tại vì tôi yêu em có lẽ là vậy
Vy Thanh:rồi tôi cũng sẽ như con thỏ kia đúng chứ?
Minh Hiếu:sẽ không có chuyện đó đâu bé con
Ngày qua ngày sống mãi ở nơi kinh tởm thế này làm Thanh bực bội tìm cách thoát và thế là cậu đã chọn giải thoát cho bản thân
khi gã về nhìn thấy cậu tự cắt đứt động mạch gương mặt không cảm xúc nhìn cậu
Minh Hiếu:em không thoát được đâu bé con
Gã biết mình bất tử và gã biết cậu sẽ đầu thai làm con người nên đã chờ đợi suốt 19 năm trời
cậu bây giờ là 1 học sinh của Trường Đại học lớn
nhưng rất hay bị bắt nạt gã biết vậy nên đã đến trần gian
tạo một thân phận cho gã
Gã hiện tại là 1 Giám đốc nổi tiếng 1 cái búng tay đủ làm 1 công ty sập Gã biết gia đình cậu kiếp này rất nghèo nên để cho gia đình cậu mượn rất nhiều tiền rồi ép gia đình cậu gả cậu cho hắn
Cậu dù không muốn nhưng do quá thương gia đình và nhút nhát nên cũng nghe theo
Đêm cưới
Minh Hiếu:từ giờ em nên gọi tôi là chồng ấy nhỉ
Vy Thanh:chồng
Minh Hiếu:tốt lắm
Minh Hiếu:ngày mai em có muốn đi đâu không?
Vy Thanh:không có
Vy Thanh:ngày mai tôi phải đi học
Minh Hiếu:đi học chán ờm học cũng chẳng có tác dụng gì
Vy Thanh:...
Minh Hiếu:ngủ đi sáng mai tôi theo em lên trường
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cậu lại bị blhđ
Minh Hiếu:ai dám bắt nạt người của tao?
Bọn bắt nạt:mày là
Minh Hiếu:Chủ tịch công ty *** **
bọn bắt nạt phải sợ hãi vì công ty ấy là công ty mà cha mẹ bọn ấy đang ký hợp đồng
Minh Hiếu:còn nhìn gì? mau cút đi
bọn bắt nạt chạy đi thì hắn đi lại chỗ cậu hỏi cậu có sao không? có bị thương hay gì không
Vy Thanh:không có /hất tay/
Minh Hiếu:cũng đến giờ rồi em vào học đi
Vy Thanh đi vào lớp học thì hắn đi về điều tra những mqh xung quanh Thanh
Minh Hiếu:hừm... em ấy ít mqh thật chẳng có ai là thân thiết cả
Minh Hiếu:quản gia hãy sắp xếp người đi theo âm thầm bảo vệ Phan Lê Vy Thanh
Quản gia:vâng thưa ngài
Ánh nắng chói chang của buổi trưa dần tắt thay vào đó là cơn gió mát mẻ của buổi chiều
Vy Thanh về nhà hắn từ cá mập liền trở thành cá con
Minh Hiếu:hôm nay bé có muốn ăn gì không hay đi chơi
Vy Thanh:...
Minh Hiếu:mà tôi có chút việc bận nên bé ở nhà 1 mình nhé?
vừa xoay người đi Thanh đã kéo tay Hiếu lại
Minh Hiếu:hửm bé con muốn gì sao?
Vy Thanh:đừng đi
Vy Thanh:có được không...
Minh Hiếu nghe lời cậu không đi nữa mà giao việc cho thư ký sắp xếp
Minh Hiếu:em đi mua chút đồ với tôi nhé?
Vy Thanh:kh-không cần
Hắn mặc kệ lời cậu nói vẫn kéo cậu lên xe chở đi mua ít đồ
Minh Hiếu:em mua đi tiền tôi sẽ tính
Vy Thanh:cảm ơn...chồng
Hắn nghe từ chồng từ miệng cậu phát ra trong lòng vui sướng không thôi
mua xong đồ hắn chở cậu đi ăn buffet muốn vỗ béo cậu
Minh Hiếu:nhìn xem em ốm không này
Vy Thanh:những món này...em được phép ăn sao
Minh Hiếu:được chứ
Vì Vy Thanh vốn nghèo gia đình cũng tệ nên khi thấy những món ăn này trong lòng có chút phân vân xem nên ăn hay không
Minh Hiếu:em ăn đi những món này đều là của em hết đó hay em không thích nó?
Vy Thanh:không có đây là lần đầu em được ăn những món ngon này
Minh Hiếu:/ôm cậu/
Minh Hiếu:/hôn má/
Minh Hiếu:em cứ yên tâm ăn đi sau này cho dù em muốn tôi chết tôi cũng nghe theo em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top