#3

★ Lưu Ý Trước Khi Vào Truyện ★
• Cậu = Vy Thanh
• Hắn = Thành Dương
• Anh = Minh Hiếu
• Anh ta/Gã/Hắn ta/... = Bảo Lâm/Trường Giang/Minh Tuấn

★ Vào Truyện Thôi ★

Cậu nhìn về phía bên trong của tiệm, ai chà, có rất rất nhiều khách luôn. Dù hiện tại mới chỉ có 7h sáng thôi mà bàn ghế trong tiệm đã hết sạch rồi, chưa kể có những khách mang về nữa. Vy Thanh cầm điện thoại lên, nhắn lên nhóm "Hội Anh Em Cô Dì Chú Bác"

@vythanh0106: Alo @mọingười

@truonggiang2004: Gì đấy? Anh đang trên viện rồi, nói lẹ Thanh ơi

@baolam1107: Sao? Anh chuẩn bị vào giờ dạy rồi em ơi

@vythanh0106: À, em định rủ mọi người đi bay lắc thôi. Quán em đông quá nên bị stress

@thanhduong2906: Vc gì đấy em ơi? Hết tiền hết tiền em ơi

@vythanh0106: Chờ chút, em thêm thằng em em vô. Cho nó hoạt ngôn chút, nhờ anh chỉ bảo thằng em em nhé anh @baolam1107

@baolam1107 đã trả lời @vythanh0106: =)))?????

@vythanh0106 đã thêm @minhhieu2809 vào nhóm

@thanhduong2906: Ai đấy em ơi?

@vythanh0106: Em em đó mà, lên giới thiệu đi em ơi @minhhieu2809

@minhhieu2809: Dạ chào mọi người, em là Hiếu, bạn của anh Vy Thanh. Rất vui được gặp mọi người

@kieuminhtuan2602: Chào em nha, anh là Tuấn, trầm tính bậc nhất group

@vythanh0106: Rồi trầm tính chưa anh? Trầm dữ chưa??

@kieuminhtuan2602: Cho anh ngầu một hôm đi Thanh ơi =((

@minhhieu2809: Ui, giờ em phải vào làm rồi. Em có một vụ cần thương lượng với bên khách hàng. Em chào các anh, chút nữa em vào sau ạ

@minhhieu2809 đã offline

@kieuminhtuan2602: Ủa, Hiếu làm nghề gì vậy?

@vythanh0106: À, em ấy đang là luật sư của công ty đối diện quán em á. Em ấy giỏi lắm luôn

@kieuminhtuan2602: Vậy sao? Thôi anh cũng off để làm việc đây. Bye em

@vythanh0106: Dạ, bye anh

Vy Thanh để lại điện thoại lên bàn, mắt nhìn về hướng Thành Dương. Hắn đang pha cà phê cho khách hàng, đôi mắt sắc như dao ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê. Vy Thanh cảm thấy rằng hắn hôm nay đẹp trai đến lạ thường. Và cậu cũng biết rằng tại sao cậu lại mê hắn ngay từ lần đầu gặp nhau rồi. Dường như Thành Dương cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang nhìn hắn. Hắn phì cười, hắn biết vì sao Vy Thanh lại nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Thành Dương nửa đùa nửa thật nói với Vy Thanh

"Thanh à, hôm nay anh đẹp trai nhất chỗ này đúng không em?"

"Thì...thì....không, anh xấu chết đi được"

"Em nói sao ấy chứ, nhìn kìa, bao nhiêu con mắt của các cô gái xinh đẹp đang nhìn anh kia kìa"

"Anh nghĩ sao ấy chứ, anh chỉ có mình em mê nổi anh chứ làm sao có ai mê anh được"

"Vy Thanh à, em nói vậy là chết anh rồi đó. Sau này ai dám lấy anh nữa chứ"

"Anh dám lấy người khác ngoài em sao? Anh thử xem em có đốt cái đám cưới của anh không chứ"

Vy Thanh vừa dứt lời thì liền dỗi rồi quay mặt đi. Thành Dương thì hoảng hốt chạy về phía cậu. Trời ơi, từ trước đều là hắn ghen chứ cậu có bao giờ ghen đâu chứ. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, xoa xoa đầu cậu nói

"Thanh à, anh không cưới ai đâu mà. Em đừng giận anh nữa nha"

"Em nào có quyền giận anh đâu chứ, anh cưới ai, lấy ai đâu phải quyền của em."

Chết rồi, lần này thì Vy Thanh giận thận rồi. Thành Dương đành hôn vào má cậu, Vy Thanh hoảng hồn ngó ngó xung quanh rồi đánh nhẹ vào người hắn

"Gì vậy chứ, anh đang làm cái quái gì đó"

"Anh chỉ hôn vào má bé cưng của anh thôi mà, em sao phải ngó ngó như vậy"

"Nhỡ người ta nhìn thấy thì sao? Ngại chết đi được"

"Thì có sao đâu em? Em không tha lỗi cho anh thì anh hôn tiếp á"

"Thôi thôi được rồi, em tha cho anh. Vào làm đi trời ơi"

"Yêu Vy Thanh nhất"

Thành Dương rời đi, không quên hôn nhẹ vào má của Vy Thanh khiến cậu sững người. Đã bảo đừng hôn mà hắn vẫn hôn, quả này phải trả thù hắn mới được. Vy Thanh lườm Thành Dương, cậu biết hắn làm vậy vì mong rằng cậu đừng dỗi hắn nữa cũng như là muốn gần gũi với cậu. Dù vậy Vy Thanh vẫn muốn chọc hắn một chút, bởi hắn rất dễ thương. Điều này lại làm Vy Thanh nhớ đến lần mà anh phát ghen chỉ vì cậu xin số điện thoại của một người con gái xinh đẹp. Lúc này cậu và hắn vẫn chưa trở thành người yêu của nhau thì chuyện ai xin số ai là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hắn lúc này đã có tình cảm với Vy Thanh thì hắn ghen cũng đúng mà nhỉ....

"Em gái xinh đẹp à, có thể cho anh xin số điện thoại được không?"

"A được chứ anh đẹp trai, 098xxxxxx. Lúc về nhớ gọi cho em đó nha"

"Đương nhiên rồi người đẹp"

Lúc cô gái đó rời đi không quên nháy mắt với Vy Thanh một cái. Thành Dương lúc này đang đứng ở một cột đèn đường gần đó, thấy thế hắn nắm chặt lấy tay mình đến nỗi móng tay cắm vào thịt khiến máu chảy ra. Hắn đi vội đến chỗ cậu, kéo cậu vào một góc nhỏ không ai chú ý đến. Vy Thanh sững người, vùng vằng có ý muốn thoát khỏi tay của hắn nhưng khi nhìn lại tay mình có máu. Cậu liền biết là do anh nắm tay bản thân quá chặt khiến máu chảy ra rồi dính lên cả tay của cậu. Hắn đặt cậu ngồi xuống một cái ghế, nghiến chặt răng hỏi cậu

"Vy Thanh, em vừa làm gì vậy hả?"

"Em có làm gì đâu chứ, anh hỏi gì vậy?"

"Anh hỏi em lúc nãy em làm cái gì?"

"Anh quát em? Em làm gì anh mà anh quát em?"

"Em xin số của cô gái kia làm gì chứ?"

"Em xin để có gì tìm hiểu cô ấy, anh làm gì phải gắt lên"

"Vy Thanh, xoá số đó đi. Anh không cho phép!"

"Thành Dương! Anh lấy quyền gì mà anh không cho em tìm hiểu? Anh muốn em ế chết thì anh mới hả dạ hả Dương!"

"..."

Nghe đến đây, Thành Dương chỉ đành câm nín. Đúng vậy, hắn có quyền gì mà cấm cản cậu tìm hiểu người khác chứ. Đến ngỏ lời với cậu hắn còn chẳng dám nói thì lấy đâu ra cái quyền để cấm cậu xây dựng gia đình đâu chứ.

Vy Thanh nhìn thấy Thành Dương đứng chôn chân tại chỗ đó, cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu nhìn thấy Dương đang chuẩn bị đi qua chỗ cậu, cậu liền nảy ra ý tưởng xin số để làm hắn ghen. Quả nhiên kế hoạch của cậu thành công rồi, cậu làm vậy chỉ để hắn nói thích cậu. Đúng vậy, cậu đã thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu còn biết hắn cũng đã có tình cảm với cậu lâu rồi. Vy Thanh vẫn ngồi đó, chờ Thành Dương mở lời với cậu

"Đúng vậy, anh không có quyền cấm em. Anh xin lỗi"

"Lê Thành Dương, bộ anh nói câu thích em là khó lắm hả Dương!?"

Vy Thanh nghe câu nói ấy của hắn, cậu thất vọng lắm. Cậu chỉ cần nghe hắn nói câu "Anh thích em" là đủ rồi, tại sao hắn lại nói xin lỗi chứ? Lúc này, nước mắt cậu đã chảy rồi. Thành Dương thấy vậy thì hoang mang vô cùng, hắn ôm chầm lấy cậu

"Thanh à, anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi? Anh toàn xin lỗi thôi...hic"

"Anh...anh cảm thấy bản thân không có xứng với em...cũng sợ người ta dị nghị anh với em nên anh không dám nói..."

"Anh...anh ..."

"Anh thích em Vy Thanh, làm người yêu của anh nhé?"

"Thành Dương ngốc, anh còn hỏi nữa sao?"

"Mê em chết mất Vy Thanh ơi"

Quay trở về thực tại, Vy Thanh chợt tủm tỉm cười. Nhớ lại hồi đấy mới biết Thành Dương có tính ghen tuông còn cao hơn cả cậu luôn ấy chứ

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top