6. tội cho em...
Tên quản lý xấu số đã chết không toàn thây trong khu rừng rậm ngoài ngoại ô, vừa được bản tin đăng tải vào sáng nay , nghi vấn là bị thú dữ tấn công
Tin tức đã đến được tai của Phạm Lưu Tuấn Tài , hắn làm nghề này hơn nửa cuộc đời rồi nhìn là đã hiểu rõ , tuy hắn có vô số kẻ thù nhưng người có thể làm ra được chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay , Tuấn Tài cho người đều tra thì cũng không có manh mối gì
Trùng hợp là hôm qua Tuấn Tài có ghé quán XX0 thì gặp đàn em của Trần Minh Hiếu đang đón em về,
Tuấn Tài không biết em là ai vì
10 tháng hắn lên quán được 1 ngày, cảm thấy ngờ ngợ ra , Tuấn Tài cho người đều tra em thì biết em tên An, đang là người tình của Minh Hiếu và trước khi tên quản lý chết có xích mích với em
" Ồ hổ "
___________
Phía Minh Hiếu và Thành An vẫn còn say giấc nồng vì tối qua anh lại giở thói lưu manh đòi *ấy ấy*
*Tua ngược thời gian về lúc cả hai dùng bữa tối xong *
Em vừa bước vào phòng ngủ được 2 bước thì bị anh kéo ngược lại, toàn bộ lưng em được áp vào cánh cửa gỗ , cả hai ép sát đến mức không khí không thể lọt qua , gần đến mức em có thể cảm nhận được vật thể cưng cứng của anh đang cạ vào đùi trong của em
*Cạch*
Anh nhấn chốt khóa cửa lại , bàn tay hư hỏng không yên phận mà lần đến mông xinh của em , mạnh dạn bóp vài cái , có vẻ sự thèm muốn đã lấn át hết lý trí của anh , một cái thơm má nhẹ nhàng rồi anh di chuyển từ từ xuống hõm cổ trắng ngần , nơi có hương thơm thu hút , mạnh bạo cắn mút tạo ra chi chít dấu hôn trên cổ em
" Ah~ "
" Hức... hức..hic "
Anh đưa đôi mắt đang chứa ngập dục vọng nhìn sâu vào mắt em
" Sao lại khóc rồi..."
" Nín đi , ngoan anh thương "
" Hic....em..hức..em sợ lắm "
" Anh...hic..hic...dừng lại đi"
Em nấc nghẹn từng đoạn khó khăn để nói rõ từng chữ
Sao em nhìn khóc tôi lại thấy hứng hơn nhỉ
Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả trên má em
" Nhưng mà em để anh nhịn cũng lâu lắm rồi , em không thương anh à "
" Hic..Em có...m..mà "
" Vậy thì em cho anh đi "
" Không được "
" Tại sao??? "
" Tại em sợ "
" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà "
" H..hay là mình để khi khác được không anh Hiếu "
" Em buồn ngủ hôm..hôm nay tăng ca muộn em rất mệt "
Em viện đủ lý do để trốn tránh anh chỉ vì chuyện năm xưa đã khiến em nghĩ bản thân dơ bẩn không xứng được với ai
" Ha~ em muốn ngủ ha "
Anh cười nhếch mép , không nói không rằng bế thốc em lên tiến thẳng về phía giường , đặt em yên vị trên nệm , anh chống một tay ngang mặt em tay còn lại sờ soạng nơi cúc áo
" Bây giờ em không nói rõ ràng Lí Do Tại Sao, thì anh sẽ Thượng em ở đây Ngay Lập Tức "
*Một cúc áo đã được anh tách ra*
" Em.. "
.
.
.
Sau vô số lần em ngập ngừng thì tình trạng bây giờ là chiếc áo pijama của em đã bị cởi hết cúc , còn miệng anh thì đang cúi xuống nơi bầu ngực căng tròn đang phập phồng kia
" Em nói...em nói mà..anh đừng vậy nữa "
*Chùn chụt*
"Ah~ hưm... "
Anh há miệng trực tiếp ngậm lấy núm ti hồng hào mà mút làm em bất ngờ rên lên một tiếng rồi xấu hổ lấy tay bụm miệng , hai hàm răng anh dây dây làm cho em trở nên ngứa ngáy , không để bên còn lại thiếu thốn anh hết kéo ra rồi lại dùng tay rẫy rẫy hạt đậu nhỏ , khoái cảm lạ lẫm ập đến khiến em chỉ biết ưỡn ngực cảm nhận
" A....A...Anh Hiếuu.."
Minh Hiếu không có dấu hiệu dừng lại và vẫn đang hăng say liếm mút bầu ngực kia , bàn tay hiện đầy đường dây điện đang mon men ở vách quần định tiến thêm bước nữa thì bị hai bàn tay của em chặn lại. Minh Hiếu lúc này mới luyến tiếc mà buôn tha cho bầu ngực của em
" Ha~ ngon thật "
Nhìn lên khuôn mặt ước nhem nước mắt của em , em nhìn anh đầu cứ lắc qua lại , môi bị răng cắn chặt đến mức bật ra cả máu
Anh sót rồi...
" Ngoan đừng khóc nữa , anh sai rồi anh không kìm chế được..anh xin lỗi "
" Anh..anh không có lỗi... là em có lỗi trước với anh "
" Em...hức...em đã..không còn
trong trắng khi về với anh "
" Hức..em..em rất bẩn..em không... hức.. hức...không xứng"
Đỡ em ngồi dậy anh ôm em vào lòng tay xoa xoa lưng trấn an tinh thần giúp em bình tĩnh lại , anh dựa lên vai em miệng thỏ thẻ nhỏ
" An à , em không được nghĩ như vậy anh chưa bao giờ bắt buộc em là phải còn trong trắng khi về ở với anh "
" Ngay cả anh cũng từng qua lại rất nhiều người làm sao có thể yêu cầu em đều đó "
" Em...hức..hức...ha "
Em úp mặt vào vai anh khóc nức nở, khóc vì những uất ức trong hai mươi mấy năm qua , khóc vì nhớ lại những lần bị đối xử tệ bạc , khóc vì giờ đây đã có người vỗ về....
" Anh xin lỗi...anh xin lỗi mà "
Minh Hiếu chưa bao giờ thấy em khóc lớn như vậy chắc hẳn là rất đau lòng , dỗ dành tới tận nữa đêm thì em cũng thiếp đi , anh sờ đến hàng mi vẫn còn ương ướt , nơi mí mắt em đã sưng vù , trong lòng anh không khỏi chua sót
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top