10. thương

Ai chưa hiểu thì xem lại chương trước nha 

__

" Anh Hiếu " An từ từ mở mí mắt em nói với chất giọng nhỏ khàn

" Sao..sao nói anh nghe ,em còn đau ở đâu không,  Bác sĩ!!!" Anh định chạy ra ngoài kêu đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của em
 

" Không..haha không phải "
 

Nhìn bộ dạng anh cứ nhảy lên nhảy xuống làm em dù còn đau vẫn không kìm được mà phụt cười
 

" Em khát nước " An đưa tay vuốt vuốt cổ họng mình

" Anh đi lấy ngay " Anh đi vòng qua giường bệnh lấy trai nước suối đang để trên bàn mở nắp đưa cho em
 

" Em muốn ăn gì không " Anh ngồi xuống chiếc ghế được để bên cạnh giường tay lột vỏ cam
 

" Dạ hong.. " An nhìn anh ánh mắt em long lanh

" Mà anh này "
 

" Anh nghe " Minh Hiếu ngẩn đầu rồi đưa cho em những múi cam đã được lột sạch những phần chỉ trắng

" Anh đừng có phạt nặng cô gì đó nha, em quên tên òi " Em ngoan ngoãn cầm lấy múi cam anh cho mà ăn ngon lành

   
" Tại sao thế " Minh Hiếu còn đang nghĩ cách nào tra tấn cho đau đớn thì nghe em nói anh có chút không muốn làm theo
 

" Em thấy tội nghiệp cổ " Em vẫn nhai nhồm nhoàm hết múi này đến múi khác

Em cảm nhận được cô gái này thật sự hiền lành với lại ban nãy cô ấy cũng không có cố tình gì, nhắc đến em còn thấy ám ảnh vì lúc ấy có lỡ nhìn vào đầu cô ấy em sợ máu lắm

" Em thương người quá nhỉ " Anh nói với chất giọng nhẹ nhàng
 

" Đương nhiên òi " An giơ tay xin thêm cam nhưng anh đã lột hết rồi còn đâu
  

" Vậy anh thì sao " Minh Hiếu nhìn em giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi
 

" Chắc là... hong á "
 
" Có nhiu đó ngày nào anh chả hỏi "

" Mà này nãy anh cũng chưa có uống thuốc nữa "

" Anh còn đau hông "
 

" Em mới nói không thương tôi mà bây giờ hỏi han gì nữa haizz " Anh quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi
   

" Mệt thiệt chứ anh là con nít à, lại đây " Tay em quắc quắc anh lại vì chân còn đau không tự mình xích gần được
 

" Không đâu " Minh Hiếu ngồi yên trên ghế không nhúc nhích
 

" Ức... "

Bỗng nhiên em ôm một bên chân mà quần quại mắt lại đo đỏ như sắp khóc nhìn xót vaiii

" Anh đây! em đau sao.. chỗ.. chỗ này đúng không để anh thổi cho em hhh " Minh Hiếu lập tức tiến lại anh ngước coi sắc thái của em tay xoa xoa vết thương đã được băng bó

Thành An chồm lấy cổ anh mà ôm chặt mặc cho một bên chân đang biểu tình, em bật cười vui vẻ còn thưởng thêm cho anh một cái thơm má đầy ngọt ngào

" Hừm..em thật là "

Minh Hiếu khoái khỏi phải nói nhưng mà mong An đừng đùa kiểu này nữa, anh lo lắng cho em lắm đấy nếu mà có lần sao nữa anh chắc chắn sẽ nhảy lủng nóc bệnh viện của người ta mất

Anh leo lên giường bế em ngồi vào lòng mình tư thế này giúp chân em được duỗi thẳng ra tạo cảm giác bớt đau hơn tư thế chồm người lúc ban nãy , anh xoa xoa lưng An

" Em buồn ngủ chưa " Anh vỗ nhẹ lưng em
   

" Dạ rồi nhưng mà em muốn ngủ ở nhà cơ..." Em nhõng nhẽo tay mân mê cổ áo sơ mi đen của anh
 

" Ngoan nào, mình ở đây một đêm rồi mai anh đưa em về nhà "
  

" Ngày mai là em có thể xuất viện sao"
Em hỏi anh trạng thái đã bắt đầu gật gù buồn ngủ
 

" Đúng rồi " Anh hun vào trán em

*An ngáp*

" Đi ngủ nhé "

" Vâng "

An gật gật đầu rồi rời khỏi người anh, nằm xuống giường em dịch chiếc gối xích ra chút để chừa chỗ cho anh vì giường khá rộng nhưng chỉ có một gối , anh nhanh chóng nằm xuống ngay cạnh em, tay kéo chăn đắp cho cả hai rồi cùng nhau vào giấc nồng

Em thương anh nhất rồi còn gì "  *nói mớ*

" Ừm "

" Không ai có thể so sánh được với anh Hiếu đâuu " * vẫn mớ*

" Anh biết rồi "

_______

Tình trạng vết thương đã ổn nên sáng hôm sau em đã được bác sĩ cho xuất viện , buổi tiệc tối nay em chắc cũng không tham gia được đành nhắn tin cho Pháp Kiều xin nghỉ hôm nay giùm em vậy
.
.

Nhung sau khi được em nói đỡ cho thì cũng toàn mạng mà làm việc tiếp ở đây, cảm thấy bản thân thật vụn về và phiền toái cả ngày hôm nay cô cứ gặp em ở đâu là ríu rít xin lỗi rồi lại chuyển sang cảm ơn

Về phần anh vì em nên anh mới thông cảm cho qua chuyện chứ trong lòng vẫn ghim sâu không nguôi, suy nghĩ anh thì khác với em bản thân anh lại nhìn ra cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh cũng có cho điều tra nhưng chả có thứ gì đáng nghi cả

Tuy vậy vì sai lầm nên cô vẫn bị anh trừ lương để răn đe , em đã bảo anh là trừ nửa tháng thôi, chừa lại ít lương cho người ta sống nữa vậy mà anh lại trừ người ta hẳng mười lăm ngày . Quá đáng thật chứ

" Thôi mà đừng giận anh nữa "

" Em đâu có giận anh "

" Sao im lặng với anh thế "

" Đâu có đâu..."

" Không có thì thôi , ngồi ngoan để anh thoa thuốc nào "

Miệng thì nói không giận vậy mà anh quay mặt qua hướng này là em né qua hướng khác không thèm nhìn mặt anh luôn , anh chỉ biết bất lực mà nương theo thôi chứ cũng không làm gì khác được

" Em tự làm được mà " An giãy nảy lên vô tình làm động vết thương khiến nó rỉ máu

" Ngồi yên nào "

Lại là cái giọng gia trưởng thấy ghét đó, em thật sự là không muốn nhìn mặt anh nữa luôn đấy, biết người ta dỗi không dỗ thì thôi đi còn cọc cằn với người ta nữa

" A đau "

" Anh xin lỗi "

Anh trước giờ chưa từng xức thuốc cho ai nên cũng tấy mấy chân tay lắm, người ta làm 5p đã xong còn anh đây quần 20p rồi vẫn chưa thấy ra gì

*-1₫ thiếu chuyên nghiệp*

" Em cảm ơn "

Mới thấy dỗi đây mà bắt chuyện lại với người ấy rồi, em là thế đấy chớ thấy người ta chăm sóc mình như thế không thương sao được, giận gì nổi nữa

" Cảm ơn suôn vậy sao? Hửm "
 

" Anh muốn sao nữaaa " Mèo xù lông thật rồi, cái tên Minh Hiếu này làm gì cũng tính phí hết

Anh nghiên mặt tay chỉ chỉ lên một bên má, tiện thể cúi mặt gần xuống để cho em dễ làm việc

" Bộ anh giúp ai xong cũng bắt người ta hun thế này à "
*Chụt*

An phụng phịu mà thơm lấy má anh sau đó gục mặt vào vai anh không muốn nhìn anh nữa

" Hun thế này thì chỉ có em được làm thôi " Minh Hiếu mỉm cười ôm em vào lòng

 
" Thế hun kiểu khác là có người khác làm à " An nói với tone giọng uất hận

 
" Đâu có đâu, vợ " Tay mò vào trong áo em

 
" A- ai vợ anh chứ Lấy Cái Tay Raaa "

" Là em An chứ ai "
*Cười gian*

Nhân lúc em cứ mãi may nói chuyện mà không chú ý anh đã luồn thêm tay nữa vào trong áo fiyama của em, nhưng cơn buốt lạnh từ tay anh đã tố cáo cho em tất cả hành vi mà anh đã và đang làm,

" Buông em ra...tay anh lạnh.. lạnh quá.. ức.." em đẩy anh ra nhưng không thành ngược lại còn khiến hai tay anh bấu chặt lấy eo em hơn

 
" Vậy thì em sưởi ấm cho tay anh giùm nhé người em ấm quá" *Cười gian manh *

 
" Hong cho "

" Em lạnh lùng với anh thật đấy "

Anh cũng sợ em lạnh nên rút tay ra bây giờ muốn xoa muốn nắn bóp gì thì chỉ được làm bên ngoài áo thôi

" Em đây vẫn còn giận anh đấy nhé. Ai cho làm càng vậy "

 
" Sao lại giận anh "
  

An dựa cằm lên vai anh giọng uất ức nói

" Anh cọc cằn với em "

" Anh mà cọc cằn sao "

 
" Giọng anh cứ thế này này *Ngồi Yên Nào* "

" ..Anh sai quá nhỉ, xin lỗi vợ nhé " ghẹo gan

" Đừng có gọi em là vợ nữaaa"

Ngang tầm mắt mình Minh Hiếu có thể thấy tai em đã đỏ đến mức cà chua không thể sánh bằng

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top