định mệnh sắp đặt.

rồi cái ngày minh hiếu mong đợi cuối cùng cũng đến. anh ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn trang điểm, mặc cho đứa em ra sức làm phép. xong xuôi, hí ha hí hửng ra xe đến rạp phim đã hẹn cùng thành an.

thực ra ngày hôm ấy, cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau. làm minh hiếu sáng trưa chiều tối đều ngóng con thỏ bông của mình nhắn đến. phải nói, yêu vào là khác một trăm sáu mươi độ, người chung nhà là thu thảo còn hết hồn.

"an ơi, đây nè."

minh hiếu chắc nôn nóng quá nên đến sớm hơn giờ hẹn. thành an thấy người kia vẫy tay, chạy vội đến. đứng trước mặt, thành an hơi khựng lại chút. đôi mắt nhìn đối phương lướt qua một lượt, gật gù tấm tắc khen:

"oà, thảo đẹp gái quá luôn."

"v-vậy sao? cảm ơn an nhiều."

đúng ra phải khen là đẹp trai, nhưng với hình dáng này thì đành chịu vậy. chứng tỏ cái khả năng hoá trang của em mình giỏi hay tại mình có nét đẹp phi giới tính nhỉ?

khen gì gì đó xong rồi thì lại bàn đến phim. lúc này, miệng của thành an cứ sổ chữ như bắn súng liên thanh. tay chỉ tứ phương, lựa phim liên tục. thành an thật ra cũng là một mọt phim, thể loại gì cũng xem được, không kén bất cứ cái gì. vì vậy về khoản phim ảnh, thành an sành sỏi lắm. thấy cậu bật công tắc hăng hái như vậy, minh hiếu cũng ngỡ ngàng. không ngờ đúng chuyên môn lại nhiệt tình đến thế.

nhờ sự nhiệt tình này mà phải mất khoảng ba mươi phút mới lựa được bộ phim yêu thích để ngồi xem cùng nhau. ý là hai người mới gặp nhau lần thứ hai mà đã tiếp xúc ở cái khoảng cách thì có hơi ngại ngùng. bằng chứng là họ đều đã uống gần hết ly nước ngọt của mình rồi. thêm cả thể loại phim mà họ chọn là thể loại tình cảm, đến đoạn nhân vật chính tình tứ, bốn mắt của họ đột nhiên chạm nhau, bàn tay đặt trên hộp bỏng ngô cũng không hẹn mà gặp nhau trên cùng một giao điểm.

khoảnh khắc ấy cứ như có tia sét nào đánh xuống, minh hiếu chẳng thể nào rời mắt còn thành an tim không ngưng thổn thức.

"ừm... tay..."

tiếng thành an lí nhí cất lên, kéo minh hiếu về thực tại. nhìn thấy cái chạm tay, minh hiếu cũng vội rụt lại. tuy vậy, trong lòng là cảm giác gì đó sung sướng lắm. trên đầu ngón tay vẫn đang nhung nhớ xúc cảm mịn màng của làn da ấy đến tận lúc anh về nhà.

"à, mình...haha."

minh hiếu vờ cười lúc ấy, mặt quay đi xoa xoa chóp mũi, tránh ngại ngùng. bên này thành an không hiểu sao lại bật cười.

"nhiều khi, mình thấy cử chỉ hành động của thảo không giống những người con gái bình thường mình gặp lắm... thảo có vẻ cá tính, chủ động, mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình nhỉ?"

"v-vậy à... chắc tại mình tiếp xúc với anh trai ở nhà nhiều hơn mọi thành viên khác nên cũng lây chút đàn ông của ổng."

minh hiếu lấy chính mình làm lý do, nhưng mà cũng đâu sai. nhỏ em mình ở nhà ngoài bận đầm ra thì nó có nữ tính gì quái đâu. ở nhà mặc quần đùi, tướng bán cá ngồi xem phim, ra đường bày đặt thục nữ. nói chung đứa em mà nghe được chắc buồn dữ lắm.

"mà mình thấy, an có vẻ nhẹ nhàng, ấm áp và hơi... nhút nhát thì phải? ý là mình không chê đâu, chỉ là cảm nhận riêng thôi."

"ừm thì... mình hiểu mà, bé tới giờ trừ mẹ mình ra, thảo là người con gái đầu tiên mà mình tiếp xúc đấy, nên hơi vụng về."

cứu, ai cứu minh hiếu đi. trái tim trong lồng ngực của anh ta sắp nhảy ra ngoài bởi sự đáng yêu của ai kia. có lẽ, không yêu được người này anh ta sẽ chết vì thất tình mất.

cứ thế, hình ảnh của đôi trẻ tình tứ hơn cả. bởi sự hợp cạ, sự mê mẫn đến từ hai phía, họ đã tiến đến rất nhiều danh xưng khác nhau, ý là yêu nhau sau khoảng một tháng tìm hiểu.

nhưng cứ đứng mãi dưới thân phận người em gái, làm minh hiếu cảm thấy dần bức bối. anh ta muốn quang minh chính đại yêu đương che chở thành an dưới thân phận là trần minh hiếu. nhưng giấu mình quá lâu, hiếu sợ rằng mình sẽ làm an sợ hãi bởi thứ ẩn giấu sau lớp váy vóc và hoá trang kĩ càng này. chưa kể, minh hiếu đã say mê mọi đang vẻ thường ngày của đặng thành an, nhớ mãi ngắm mãi đến mức cả người nóng ran khi nghĩ đến. có thể gọi là tham lam nhưng anh dần khao khát những cử chỉ thân mật hơn, những hành động giải phóng dục vọng.

"thảo ơi, hôm nay đi chơi không?"

thành an gửi đến cho minh hiếu tin nhắn hẹn đi chơi giữa lúc rối bời. đứa em đang bên cạnh gặm trái cây, xem tivi thoáng thấy nét lo lắng trên gương mặt người anh, gặng hỏi:

"làm sao thế? chia tay an rồi à?"

"không... anh mày chỉ đang nghĩ cách để bày tỏ với an, mình là trần minh hiếu chứ không phải trần thu thảo."

"ô hô..."

thu thảo cười, đặt dĩa trái cây lên bài, đi lại đặt tay lên vai anh mình an ủi.

"thì, hẹn người ta đi đâu đó rồi bày tỏ đi."

"thì, an mới hẹn tao đây nè, đi- ê?"

hiếu vừa nhìn vào điện thoại lần nữa, hoá ra an đã nhắn thêm một tin vô cùng chấn động. minh hiếu cùng thu thảo dụi dụi mắt.

"mình đi nhà nghỉ nha?"

"trời ơi thời cơ tới thời cơ tới. lên lầu với em nào cô cú có gai ơi."

thu thảo vỗ tay bôm bốp, trông còn vui hơn thằng anh đang đỏ mặt. không ngờ người trông nhút nhát như đặng thành an lại dám rủ một cô gái đến nhà nghỉ. nhà nghỉ chẳng lẽ lại để để uống trà đàm đạo phải không? thật ra cũng vừa vui, vừa khó chịu. nếu người nhận không phải mình mà là chủ nhân thật sự của thân phận này thì sao, ghen đấy, thật sự ghen.

có đặng thành an đằng kia là chưa biết bản thân sắp trở thành con mồi của thằng hơn mình hai tuổi, tiếp cận mình trong hình hài người em gái của anh ta.

"v-vậy không sao thật à mày?"

"thật, tin tao. người con gái nào cũng chỉ cần một buổi nhà nghỉ, là hiểu rõ mọi tâm tình."

hoá ra thành an không bạo dạn, đằng sau là một thằng có bộ dạng ăn chơi chỉ đạo. số là muốn hiểu hơn về thu thảo nhưng lại không đủ kinh nghiệm tình trường, phải tìm đến mấy thằng có bề dày kinh nghiệm hỏi thăm, nhờ chỉ giáo. từ đó mà cái đề xuất ấy ra đời, thành an do dự mấy hồi cuối cùng cũng bấm gửi tin nhắn.

tất cả đều vô tình nhưng hệt như một cái bẫy được sắp đặt sẵn để thành an nhảy vào trần minh hiếu. hay thượng đế đang bày trò, khiến hai người này rơi vào cái bẫy của ông ta. chẳng sao, biết đâu minh hiếu phải cảm ơn thượng đế vì một cơ hội tuyệt vời đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: