📍
chiều dần buông,
trên con đường về nhà, phải đi qua con hẻm vắng. trung hiếu vừa đi vừa cố định ánh nhìn lên từng trang sách chi chít chữ. phải học mọi lúc mọi nơi, làm học bá quả thật không dễ. cũng vì quá tập trung mà không lo nhìn đường nên va phải người khác. vốn định xin lỗi nhưng người nọ hình như là dân giang hồ máu mặt, hắn ta nắm lấy vai trung hiếu, buông lời đe dọa.
"không có mắt hả thằng nhãi ranh?? "
"xin lỗi, tôi bị mù. "
trung hiếu vốn không muốn dây dưa làm gì, chỉ tùy tiện trả lời để nhanh chóng trở về nhà, cậu còn rất nhiều bài tập phải làm.
tên côn đồ nghe cậu trả lời, trực tiếp vung đấm muốn tặng cậu một vết thương "nhỏ" trên mặt nhưng đã nhanh chóng bị trung hiếu bắt được. cậu thuận đà lên gối, nhắm vào hạ bộ của tên giang hồ, ấy thế mà chưa kịp xuất chiêu đã bị một lực mạnh tác động vào sau gáy, ý thức dần rời xa, nhanh chóng ngất đi.
tỉnh lại,
xung quanh thiếu sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được trung hiếu đang nằm vật vờ trên sàn nhà với tay và chân bị trói. trước mắt cậu là một người đàn ông mặc áo sơ mi hở ba cúc, và quần tây âu. với phần ánh sáng ít ỏi cậu có thể nhìn ra được ấy ắt hẳn là một gương mặt thanh tú. dáng vẻ cao thượng, cấm dục nhưng cũng không ít phóng đãng. mùi quế nhàn nhạt cứ thoang thoảng trong không khí. vốn dĩ nhu cầu sinh lý cao hơn người bình thường, lại là alpha trội, hiển nhiên trung hiếu không thể không cương được. dương vật rục rịch không ngừng kêu gào được giải thoát, nhưng chẳng ai đáp lại.
"tôi cởi trói cho cậu..."
giọng nói trầm ổn vang lên. người đàn ông ấy bước đến gần trung hiếu. mùi quế càng nồng đậm hơn, chắc có lẽ là mùi pheromone chăng? nhìn kĩ, dung mạo cũng không tồi. tay anh ta thuần thục tháo gỡ các nút thắt, vừa nói.
"mấy tên đàn em của tôi không biết điều, đem cậu tới tận đây. giờ cậu đi được rồi đó"
thanh an cởi xong nút thắt cuối cùng, trung hiếu chính thức được tự do. nhưng cậu ấy hiện giờ đã bị dục vọng chiếm hữu. mùi pheromone hương gỗ sồi tỏa ra nồng nặc và ánh mắt dần mất đi tiêu cự. trung hiếu nhanh chóng tóm lấu eo thanh an, kéo anh đặt vào trong lòng mình. bàn tay không yên phận lần mò vào trong chiếc sơ mi, chạm đến núm vú, rờ nhẹ, miết đều thành hình tròn xung quan rồi nhấn xuống, cứ lặp đi lặp lại vài lần, núm vú thanh an đã nhô ra, cương cứng như hạt đậu.
"ức... ha... thằng đ- điên nà-này ức "
thanh an cố gắng giãy giụa tìm cách thoát khỏi vòng tay của trung hiếu nhưng làm thế chỉ khiến cậu siết chặt anh hơn. một thằng học sinh thì lấy đâu ra sức lực lớn như vậy chứ? anh cuối cùng chỉ có thể cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.
đã thế,
đã thế pheromone còn nồng như vậy, thanh an cũng không chịu nổi nữa mà phát tình. một mùi quế xộc lên mũi trung hiếu. cậu nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ anh, răng cà nhẹ lên đó, suýt nữa thì cắn xuống nhưng thanh an đã cố gắng né ra.
"... hức... ức khô- không muốn- ức...."
ừ nhỉ,
nếu bị cắn thì sẽ bị đánh dấu, cả đời chỉ có thể dựa dẫm vào alpha đã đánh dấu minh
trung hiếu đưa mắt nhìn thanh an, người mấy phút trước còn cao cao tại thượng, dáng vẻ cấm dục giờ đỏ mặt tía tai nằm gọn trong lòng trung hiếu để cậu mặc sức trêu đùa. omega vốn là như vậy... không thể chống lại alpha, cho dù có trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
"đừng cắn môi nữa... chảy máu rồi "
cậu đưa ngón tay lên miết nhẹ đôi môi đỏ nhuần giờ đã tróc đi lớp da mà tóe máu. sau đó không nhịn được mà hôn xuống nụ hôn vừa mạnh bạo nhưng cũng không ít phần ôn nhu. lưỡi cậu thuần thục luồn lách qua tất cả các ngóc ngách, quấn lấy lưỡi anh mà mút mát như thèm khát đã lâu, cho đến khi mắt thanh an phủ một tầng hơi nước vì thiếu dưỡng khí, nhéo mạnh vào vai trung hiếu thì cậu mới chịu buông tha cho anh. dứt nụ hôn dai dẳng, kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh, rớt xuống khóe miệng thanh an.
thập phần dụ hoặc.
tiếp đến tay trung hiếu mò xuống cởi bỏ chiếc quần tây của anh, động tác nhanh nhẹn như một gã trai làng chơi thứ thiệt.
"ức!"
ngón tay vừa thô vừa dài bắt đầu xâm nhập vào tiểu huyết sớm đã rỉ nước. cảm nhận được dị vật, tràng thịt gắt gao siết lại, bài xích muốn đẩy thứ đó ra ngoài, nhưng trung hiếu không nghĩ vậy
"siết chặt như vậy, thèm lắm rồi sao?"
thanh an lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm cả một bên má. hương pheromone càng nồng hơn, mùi quế và gỗ sồi hòa quyện tạo thành hương vị gì đó thật lạ lẫm nhưng lại như một chất gây nghiện, hít mãi không dừng được, càng hít càng kích thích.
thấy có lẽ đã nới đủ, trung hiếu kéo khóa quần, dương vật to lớn cương cứng ngắc vội vàng bật ra, sẵn sàng nghênh chiến.
"ức.. sao to vậy??"
thanh an nuốt nước bọt, đánh ực một cái, đo lường xem thử nếu nhét thứ khủng bố đó vào thì cảm giác sẽ ra sao. sớm sợ hãi mà muốn rút lui, chỉ là quá muộn rồi, dương vật đã lượn lờ trước cửa huyệt.
"ơ.. ứcc.. hức. ha ah."
đầu khất nhanh chóng chui vào, nhưng cũng chỉ được nhiều đó, cảm giác chắc chắn khác xa so với ngón tay. thanh an gục đầu lên vai trung hiếu, sớm đã không chịu nổi, thân thể run lên bần bật. nhưng bất ngờ là tiểu huyệt đã nhanh chóng thích ứng, siết chặt dương vật không nỡ rời xa. trung hiếu cười cười, thuần đà đẩy lút cán.
" aa.. a a ơ .. ức "
thanh an chồm người lên ôm lấy trung hiếu, ngón tay vì đau mà cào cấu lên tấm lưng người kia, môi dưới lần nữa bị cắn chặt đến bật máu.
trung hiếu nhíu mày, khẽ hít thở sâu. phía dưới bị siết chặt đến không thể nhúc nhích nối... chỉ đành dỗ dành, ngón tay vuốt dọc sống lưng rồi vỗ nhẹ như dỗ em bé.
"chậc.. thả lỏng đi..."
thanh an cố gắng bình tĩnh lại, anh biết càng siết chỉ càng làm khó bản thân thôi nên phải thuận theo trung hiếu, từ từ thả lỏng, một lúc sau có lẽ tiểu huyệt đã quen với dị vật to lớn, dịch ruột tiết ra cũng đã nhiều, tràng thịt bắt đầu lưu động, như có giác mút mà bao lấy dương vật. trung hiếu bắt đầu đưa đẩy. lúc đầu chầm chậm nhưng sau đó tốc độ liền tăng, mạnh mẽ đem tất cả kéo ra rồi lại đâm lút cán. thanh âm "bạch", "bạch" vang lên khắp căn phòng cùng tiếng rên rỉ nỉ non của thanh an, thật khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt. dương vật của anh này giờ trơ trọi không ai động vào cũng tự bắn ra từng dòng tinh dịch trắng đục, dính cả vào áo học sinh của trung hiếu.
"ức.. oaa ha".
thanh an ngửa cổ, rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, bấy giờ anh mới có thể tỉnh táo lại đôi chút để biết được tình hình. hậu huyệt đang bị đâm rút liên tục, cổ có dấu hickey nhưng không có vết cắn. may quá...
và cứ như thế, đâm rồi lại rút rồi lại đâm. thanh an đã xuất tinh ba lần rồi mà trung hiếu có lẽ còn sung sức lắm. cơ thể tắm anh trong tinh dịch của chính mình, miệng cũng chỉ còn có thể phát ra âm thanh rên rỉ vô nghĩa. cuối cùng hậu huyệt cảm nhận được sự khác lạ, tốc độ đâm rút nhanh hơn, dương vật bên trong giựt giựt vài cái rồi tiếp đến là cảm giác bị lấp đầy, bởi một thứ chất lỏng ấm nóng, nhiều tới mức chảy cả ra ngoài. trung hiếu thở hắt, buông thanh an ra, chờ đợi anh sẽ lao vào đám mình nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. thân thể vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi chưa gỡ hết cúc đó vẫn cứ dựa vào người cậu, nghe ra tiếng thút thít nhỏ. trung hiếu vội nâng cằm thanh an lên, anh khóc rồi. trung hiếu khó hiểu, rốt cuộc là sao?
"con mẹ nó thằng chó... lỡ- lỡ có thai thì sao?"
cuối cùng thanh an cũng lên tiếng, giọng nói nghe nũng nịu như mèo nhỏ đang muốn làm nũng với chủ nhân. trung hiếu nén cười, đưa tay lên, vùi vào tóc anh mà xoa, giọng nói nghe còn trưởng thành hơn người trưởng thành là thanh an.
"nghễnh ạ... đương nhiên là em sẽ chịu trách nhiệm."
và sau đó ôm lấy eo anh, rằng nanh lần nữa đặt lên chiếc cổ trắng ngần ấy.
"lần sau hãy để em đánh dấu anh nhé!"
--
@soulmatenotlover: viết pỏn vì bị writeblock (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top