2.
² trò chơi
việc nó và minh hiếu yêu nhau chỉ có nó và hắn biết được, nó không để một ai biết nữa. vì vậy, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì thành an nó biết xử lý như nào, nó lo lắng cho sự nghiệp của nó lắm
nó nghĩ bây giờ, mình cần né minh hiếu
;
"đặng thành an!"
"h-hở...?"
thành an bỗng tỉnh giấc, nó lờ mờ dụi mắt, mở to tròn con mắt để xác định được mọi chuyện đang xảy ra ở đây
nó nhìn thấy trước mặt mình là người anh rất thân, trấn thành. sao anh thành lại ở đây? nó đang làm gì thế này, cảm giác nó cứ lạ lạ quen quen..nhưng nó buồn ngủ quá, nó muốn đi ngủ ngay bây giờ cơ..
"an! đang quay show á em, em ổn không? hay nghỉ chút nhé"
"đang quay ạ?..em xin lỗi, em buồn ngủ quá, quay tiếp đi ạ, không sao đâu ạ"
"vậy chúng ta tiếp tục nhé! đầu tiên, anh sẽ phổ biến game đầu nha"
cả tối hôm qua thành an không ngủ được, dù đuổi được cái tên trần minh hiếu đi về rồi nhưng não nó vẫn nghĩ về hắn. nghĩ về nụ hôn đầu của nó và hắn sau khi hai người chia tay, nghĩ về những lời nói ngọt ngào chân thành của hắn. nên nó cứ trằn trọc mãi, không tài nào có thể nhắm được mắt. cứ như vậy cả buổi đêm, nên sáng nay đôi mắt của nó cứ líp díp lại, không mở nổi, hoàn toàn trái ngược với buổi tối hôm qua của nó.
trấn thành phổ biến luật chơi của trò đầu tiên
trước đó đã được chia thành 2 đội sẵn rồi, mỗi đội 15 người
cụ thể là phải làm nhịp tim đối phương lên cao nhất
mỗi cặp đấu sẽ có hai lượt chơi, mỗi lượt thì sẽ có một người chủ động hành động hoặc lời nói để đối phương lên được nhịp tim cao nhất có thể, người còn lại sẽ được đeo máy đo nhịp tim
thành an nghe xong lượt chơi thì rất háo hức, cũng tỉnh được cơn buồn ngủ khi nãy một chút. nó chỉ cần làm nũng hoặc nhõng nhẽo với các anh, kiểu gì nó chả thắng chứ. hoặc nó tạo trò hề để các anh cười, chắc chắn trò chơi này nó sẽ top đầu luôn! còn nó nghĩ kiểu gì các anh chẳng nhường cho nó, cả đứa út tên captain cũng cưng nó như em bé kia kìa
mọi người dần dần lên bốc bạn cặp, nó vui vẻ mà chạy tít lên. đứng đấy tuyên bố rằng mình bắt cặp với ai cũng được bởi vì mình sẽ luôn luôn thắng. mọi người thấy thế thì bật cười rồi bất lực với đứa em áp út này của họ
1-2-3..
"hieuthuhai..!?"
nó há hốc mồm với chiếc lá thăm mình bốc trúng. sao mà xui gì mà xui dữ vậy nè? nó mếu mấy cái rồi cúi đầu xuống đất. mấy người khác thì nhanh chóng đi tìm bạn cặp rồi vui vẻ trò chuyện cũng như trao đổi chiêu chơi. nhưng riêng thành an nó cứ đứng ì ở một chỗ. đang buồn rầu thì hắn bỗng xuất hiện, đứng trước mặt nó rồi nói
"em không đi tìm bạn cặp à"
"anh đừng tỏ ra thân thiết chứ! mọi người biết bây giờ.."
"đùa, dù gì em cũng chẳng đồng ý hai chúng ta quay lại..chắc chắn anh sẽ làm cho bé đồng ý"
"im đi"
"mấy bây chọn cặp xong hết chưa? bắt đầu trò chơi nhé, đứng thành các cặp xem nào mấy anh trai"
thành an nghe thế thì đẩy nhẹ minh hiếu ra, nó nhìn chằm chằm vào trấn thành chờ cho anh ra lệnh bắt đầu
"tôi nói lại với các anh trai này, muốn làm gì cũng được nhé, nhưng đừng quá trớn tại tôi sợ sự nghiệp các anh bị sụp đổ"
"nói gì kì quá anh thành"
"thôi nha, bây giờ mọi người muốn cặp nào đấu trước"
mọi người cũng ngó nghiêng xung quanh mà vui vẻ chọn lựa cặp đôi lên chơi đầu tiên. nó cũng không phải ngoại lệ, nó hí hửng chạy ra ngoài nhìn sơ qua một lượt, nó thấy có bé út đang đứng chung với crush của bé nó này. thành an thấy buồn cười trước dáng vẻ khép nép của bé út
nó nhanh mồm bảo trấn thành muốn cho cặp đôi của captain và dương domic chơi trước. nhưng ai ngờ lại có người nhanh hơn nó
"anh ơi, cho đôi của thằng negav đi, cho đứa nào nhốn nháo nhất lên đấu trước. em đây muốn nhìn thấy thằng nhóc đó bị cứng mồm cứng miệng"
"ơ anh hào!"
"vậy cho bé negav cùng hiếu thứ hai sẽ đấu đầu tiên nhé, hai em vô vị trí đi!"
nó bất lực rồi có chút ngại ngùng bước lên phía trước. nó được minh hiếu bảo là lượt đầu nó sẽ là người đo nhịp tim. lúc đầu nó chẳng chấp nhận đâu, nhưng mà khi hiếu năn nỉ mãi thì nó cũng tạm gật gù đồng ý
nó hít một hơi sâu rồi gắn thiết bị đo nhịp tim vào tay, nó ngồi yên trên chiếc ghế mà tránh mặt đi chỗ khác. đã bị đấu với người yêu cũ mà còn chơi đầu tiên nữa, nó nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi trước ánh mắt của người đối diện đâu
bắt đầu!
mọi người cũng dần dần trật tự để nó và minh hiếu được thoải mái nhất có thể. hiếu chầm chậm tiến đến gần nó, ngồi xuống mà nhẹ nhàng nắm lấy tay của nó. hắn cất lời
"thành an, bọn mình đó..ừm cũng phải nói rất thân thiết với nhau nhỉ, hôm nay là buổi đầu tiên quay chương trình mới, bọn mình mở đầu đấy! an có thể cho anh thắng trò này được không? anh tham chiến thắng lắm"
"hông cho"
"an bướng quá ha, vậy kiểu gì an cũng sẽ thua thôi. anh sẽ làm nhịp tim của bé tăng nhanh"
"c-còn lâu nhá! tui sẽ thắng, anh làm gì được đâu"
minh hiếu mỉm cười nhẹ, hắn nhẹ xoa xoa đôi tay trắng nhỏ của thành an
"bé à, cho anh thắng đii. anh cho bé an một viên kẹo, hay em bé cho anh thắng trò này nhé?"
mẹ, ông hiếu này bị hâm hả. nói cái gì thế này!!
nhịp tim của nó ngày càng tăng nhanh, mặt nó đỏ hết cả lên, nó ngại ngùng cúi đầu xuống. nó hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nó nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. chắc chắn phải mang về vinh quang cho đội chứ
"hiếu ơi, nhịp tim của nhóc negav giảm rồi"
đồng đội bên ngoài hét vào, minh hiếu có chút bất lực, như này mà vẫn giảm thế phải làm sao đây. hắn vừa muốn trêu em bé lại vừa muốn đội mình thắng, thời gian cũng sắp hết rồi, chắc phải làm biện pháp cuối cùng thôi. hiếu chợt nhìn đồng đội "mấy anh yên tâm! em sẽ thắng"
rồi quay sang nhìn thành an, hắn nhẹ nhàng xoa đầu em
"mấy anh ơi, cái này liệu sự nghiệp có đi xuống không nhỉ, nhưng thôi...cái này cũng chỉ vì trò chơi thôi nhé..trò chơi thôi trò chơi thôi..các bạn fan cũng vậy đó nha, chỉ là trò chơi"
cái ông thần này định làm cái gì đây
minh hiếu nói xong thì hít thở sâu, mấy anh trai khác thì tò mò ngó hết vào xem minh hiếu định làm gì. hắn nhẹ tiến đến rồi hôn cái chóc vào má của thành an
chụt
điên rồi, trần minh hiếu điên rồi. thành an ngượng ngùng rồi ôm mặt cúi xuống dưới. nó đánh minh hiếu một cái. mọi người thì hét ầm ĩ hết cả lên, trường quay hiện giờ đang rất ồn ào. nó thì rối bời hết cả lên, khẽ ngước lên nhìn hiếu rồi quát hắn
"này..a-anh hiếu, ngại chết em, s-sao phải hôn chớ"
"hiếu ơi, nhịp tim của thằng an lên 118 rồi!!"
minh hiếu nhảy cẫng lên, hắn vui chết luôn. kiểu này mình thắng chắc rồi! chắc chắn thành an không làm nhịp tim hắn lên cao được quá mức đấy đâu, hắn là một người cực kì điềm tĩnh. sao mà có thể cho nhịp của hắn lên quá 114 được
hết giờ
thành an vừa ngại vừa tức, nó quyết tâm phải để hiếu thua..nhưng mà hơi quá sức tưởng tượng. phải làm gì bây giờ, trấn thành nói mic để kết thúc lượt chơi 2 phút này, mới trò đầu trong chương trình mới mà nhiều điều bất ngờ quá. vì vậy, trấn thành và ekip có bảo rằng đội của thành an hãy bàn bạc lại để có thể lật ngược được tình thế
nó quyết tâm! nó ngại thật, có rung động thật nhưng chắc chắn nó rất hiếu thắng, phải thắng! dù là làm gì, nó thắng là được
;
"an, anh ổn hong đó? bị hiếu hôn dậy mà"
"kiều của anh, huhu sao hiếu dám hôn anh vậy! sự nghiệp của cả hai sẽ ra saoo, fan sẽ đồn đoán tiếp đó!"
"thôi chuyện đấy tính sau đi, bây giờ làm gì để cho hiếu thua đây?"
"không được đâu, hiếu nó giỏi lắm, điềm tĩnh chết luôn. cái kiểu hôn người khác là lần đầu anh thấy của hiếu đó? mày đã làm gì hiếu vậy, sao nó thân thiết với mày dữ"
"em không biết, ông đấy vừa uống thuốc chơi liều. em nghĩ..em sẽ cố gắng hết có thể ạ! còn hiếu có thua được hay không thì em chịuu"
thành an nhõng nhẽo bảo với các anh các bạn. nó muốn thắng nhưng nó không biết phải như nào để thắng được. bỗng nhiên, bùi anh tú lên tiếng, tú khẽ nhìn mọi người rồi dừng mắt lại ở nó, chầm chậm lên tiếng
"hay là..em hôn môi hiếu đi?.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top