1.
¹ quay lại nha?
hieuthuhai
an
negav
biến, em đã nói rồi mà? sao hiếu cứ làm phiền an vậy
hieuthuhai
hiếu muốn em quay lại với anh
đi mà an
negav
chưa bao giờ nghĩ đến một người tảng băng như hiếu lại xin lò vi sóng với em
anh có lòng tự trọng không vậy?
hieuthuhai
không
chúng ta yêu lại được không?
negav
em nói không! anh có bao giờ trân trọng em đâu, mất đi thì mới thấy hối hận
em cho hiếu hối hận cả đời
hieuthuhai
em xuống dưới nhà đi
negav
anh sang à? kệ anh, em không xuống đón anh đâu
tí anh lại về ấy mà
hieuthuhai
anh chờ đến khi em xuống thì thôi, anh có chết thì cũng chết dưới cổng nhà em
;
thành an tắt sập máy điện thoại
nó và minh hiếu chia tay cũng mấy tháng rồi, mà từ lúc đấy ngày nào hiếu cũng nhắn tin làm phiền nó. nó không muốn yêu lại cái tên đội trưởng này đâu, mọi người phải biết được cái lúc hai người ở bên nhau, lúc này trần minh hiếu cũng bận việc không quan tâm đến nó nổi một lúc, một tuần chắc nhắn tin được mười lăm phút. nó biết anh người yêu cũ của nó bận thật, tại nổi tiếng rồi nhưng thế này là không có trách nhiệm với việc yêu đương. và rồi nó muốn chia tay
hiếu không chấp nhận đâu, nhưng nó cứ cãi mãi rồi bỏ hiếu đi luôn chẳng nói thêm gì nữa. nên bây giờ hắn có năn nỉ cỡ nào thì an cũng chẳng muốn yêu nữa, còn dở cái thói tội nghiệp ra nữa, mệt chết đi được
bây giờ thành an muốn đi ngủ, nhưng trong lòng vẫn mãi cứ nghĩ về việc minh hiếu sẽ ra sao khi ở dưới cổng nhà nó. một nửa niềm tin thì nghĩ rằng hắn đã đi về vì mất kiên nhẫn nhưng cũng nửa phần lo lắng cho hắn.
nó vẫn còn tình cảm với minh hiếu, nhưng chỉ không còn niềm tin như xưa
"má, lại xuống xem vậy. ghét minh hiếu vãi"
thành an quyết định, nó càu nhàu dậm chân rồi bước xuống dưới nhà, với cái chìa khóa bên cạnh chiếc tủ giày rồi khẽ mở cửa cổng ra. nó bất lực nhìn ra phía bên ngoài, ngó nghiêng mãi chẳng thấy ai
"ủa? về thật rồi à"
"đâu có..anh đây mà"
nó nghe tiếng phát ra, ngó đầu xuống phía dưới. sao hắn lại ngồi trước cổng như này, nhìn nhục nhã chết luôn
"anh định chết thật đấy à?"
"anh đã nói rồi mà"
"rồi sao mà sang đây, lại muốn năn nỉ rồi đi về hả"
"hôm nay anh sang nhà an ngủ nhờ được không?"
"không là không nha hiếu, em không cho đâu. anh đi về dùm cho em cái ạ"
"đi mà.."
minh hiếu dùng bàn tay của mình nắm lấy đôi tay trắng mịn bé hơn của hắn gấp hai lần rồi đung đưa nó. hắn vừa năn nỉ mà vừa nhìn thành an bằng đôi mắt chân thành cũng như rưng rưng long lanh. an có chút chạnh lòng rung cảm, nhẹ bỏ tay ra rồi kéo minh hiếu vào nhà
"rồi! anh vào đi, đúng hôm nay thôi. và anh ngủ sofa, không liên quan đến em, cũng như không được động vào người em"
"anh biết rồi"
thành an giải quyết xong thì mệt mỏi bước lên cầu thang, rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhảy thẳng lên giường
"êm quá..êm hơn ôm minh hiếu nhiều, aizz, sao mình lại cho ảnh vào nhà ngủ nhờ vậy? mình dễ dãi quá à" thành an có chút tức giận với chính bản thân, cọc cằn rồi nằm ì trên giường mà cầm điện thoại lên, lướt tiếp mạng xã hội
;
"an.."
"cái gì?"
minh hiếu khẽ gõ cửa rồi mở thẳng cửa bước vào trong phòng của thành an, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ của nó rồi ngồi xuống bên cạnh
"ê, không động vô, hứa rồi"
"anh không chắc..anh nhớ em lắm, an biết không"
"gì đây? say hả trời, anh mua bia từ bao giờ thế!"
thành an lúc này mới nhìn kĩ lại khuôn mặt của hắn, mặt hắn đỏ hết lên rồi, giọng điệu thì lè mè như đang xỉn. chắc chắn hiếu đã uống rượu bia gì đó để say như này rồi lên mè nheo với nó, nó bất lực đẩy minh hiếu ra nhưng không thành
"anh nhớ an, sao an không quay lại với anh, anh yêu an mà"
"anh không yêu em đâu, yêu sao mà lúc nào cũng chẳng quan tâm. với bây giờ bọn mình chỉ là anh em thôi đừng vượt quá giới hạn nh-"
"anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm đặng thành an"
thành an có chút đờ ra rồi không biết nói gì nữa, minh hiếu thấy vậy thì chớp lấy cơ hội rồi chồm lấy xen vào giữa cuộc trò chuyện rồi nói cả một đống lời lẽ chân tình
"anh xin lỗi vì đã không trân trọng an lúc đấy, bây giờ anh mới biết mình đã mất một viên ngọc quý trong cuộc đời của chính bản thân. an còn nhớ lúc bọn mình yêu nhau chứ, nó vui cực luôn. anh muốn nó quay trở lại và còn nhiều kỉ niệm hơn xưa, anh sẽ quan tâm em hơn mà"
"khô-"
"an, anh nói rồi anh luôn yêu em, em bỏ anh đi mà. anh chắc chắn biết..em còn tình cảm với anh mà đúng không, bé thỏ của anh?"
"này..đừng nói nữa"
nó khẽ đưa tay lên che mất khuôn mặt mình, mặt nó đỏ bừng lên rồi. ngại chết đi được, hắn thấy thế thì bật cười tiến gần hơn rồi đặt một nụ hôn lướt qua trên môi của nó
cái gì cơ!? minh hiếu..vừa hôn nó á
trần minh hiếu thấy đặng thành an không phản ứng, hắn được nước lấn tới, hôn thành an nhiều lần hơn nữa. mỗi lần đôi môi của hắn chạm được tới môi của an, nó liền lại cảm thấy nhịp tim nó đập nhanh hơn. chút vị ngọt trên môi hắn vẫn còn đọng lại ở thành an, nó run rẩy sờ tay lên môi của mình
"hiếu..vừa hôn em đấy à"
"ừm"
"lúc bọn mình yêu nhau, bọn mình còn chưa hôn nhau lần nào mà..s-sao bây giờ lại"
"an thích không? thích thì hôn anh lần nữa đi"
".."
thành an không nói gì, nó cúi gầm mặt xuống giường rồi chầm chậm ngửa mặt lên, nó thích thì vẫn thích hiếu..nó muốn hôn minh hiếu nhưng nó vẫn có liêm sỉ, nó có lòng tự trọng
"anh đi ra chỗ khác đi, không chơi với anh đâu! ở đây không có khái niệm lò vi sóng"
minh hiếu chợt bĩu môi
"em ghét anh thì có! an ơii"
"anh say rồi trần minh hiếu! về nhà cho em, anh phiền chết luôn. cái đồ người yêu cũ!!"
;
negav
ê hỏi thật, bây thấy quay lại với người yêu cũ dui hăm
captain
anh có người yêu cũ à?
rhyder
chời ơi không tin được
negav
hỏi thôi màa, nghĩ nhiều quớ
pháp kiều
mày nói thật hum?
negav
thựtt! hỏi cho dui hoi. bé này đã có mối tình nào âuu
nicky
chắc?
captain
đang vui hỏi câu mà nghi ngờ luôn á
negav
nói chung là ai giải thích cho bé với
công dương
ở đây không có khái niệm lò vi sóng
mày còn nhỏ, bớt mấy cái iu đương lại, sự nghiệp đang tiến triển
negav
dạ
nicky
nhưng nếu mày giấu gì bọn tao thì sẽ có 3 đứa đấm mày
rhyder
sao thấy nhột nhột 😔
captain
@phapkieu
phapkieu
@captain
negav
👎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top