6.
sau ngày đó, thành an nó không đi học. nó nằm lì trên giường mặc kệ thời gian trôi. nó đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều về những mối quan hệ, nghĩ nhiều về cuộc sống này.
minh hiếu vì thời gian này bận thi nên không thể dành thời gian quan tâm em được, thật buồn. nhưng bản thân hiếu tự nhủ sẽ hoàn thành thật tốt, để có gì về tiếp tục sĩ với an.
khoảng một tuần sau đó. cuộc sống trở nên yên bình hơn. thành an cũng thay đổi, nó không còn là đứa sốc nổi, la cà phá phách. trầm tính hơn trước, không còn quá dễ thân thiết nữa. tựa như một cú ngã đau làm nó phải thay đổi. một hình ảnh khác mà người ta chưa từng thấy của thành an, cô đơn đến lạ.
vẫn như cũ, vẫn khiến người ta nở mày nở mặt chính là trần minh hiếu. nhưng lại cũng là lần đầu tiên người ta thấy trần minh hiếu mở lòng, anh ta chịu thay đổi và không còn là người chỉ lúi húi ngồi góc cuối phòng học. tất cả chỉ là vì cây đèn đỏ đặng thành an đó. minh hiếu chỉ còn cách đâm vào cột để nó chuyển màu chứ quyết không dừng lại.
người ta thấy đàn anh trần minh hiếu với một diện mạo khác lạ đang bước đi, anh ta hướng về phía phòng học của lớp 10a6, lúc đó chẳng ai tin được rằng, một tên mọt sách như minh hiếu lại có thể đẹp trai đến như thế. những tiếng xì xào to nhỏ phát ra ngày một nhiều nhưng minh hiếu chẳng quan tâm. anh ta chỉ biết rằng bây giờ có lẽ nội tâm của mình đang rất buồn.
đôi chân dài sải bước, chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào lớp từ cửa chính. kéo thành an từ cõi mộng bừng tỉnh. hiếu nắm lấy cổ tay thành an, kéo nó rời khỏi lớp học.
"ê?! đi đâu đấy. buông!"
"đi trốn tiết."
an sốc đến nỗi không nói nên lời, chẳng lẽ ai đã nhập trần minh hiếu? hay tiếp xúc với thành an nên đột nhiên bị dạy hư? ngàn dấu chấm hỏi bay trên đỉnh đầu của cậu nhóc. đến khi hiểu ra nó đã ngồi trên con xe máy của minh hiếu.
"ôm chặt nhé, cậu rớt xuống thì tôi là người buồn đấy."
câu chữ lọt vào tai khiến gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng. gì đây chứ đặng thành an? rõ ràng người thích trước là bản thân nó mà, sao bây giờ người tấn công lại là anh ta?
"c...cái gì mà buồn chứ? thằng chó này."
tuy là ngại ngùng nhưng an vẫn không từ bỏ được cái lớp bọc đanh đá trước mặt minh hiếu. không biết nữa, rõ là nói sẽ từ bỏ nhưng không hiểu sao nhìn tấm lưng vững chãi ấy nó cũng muốn dựa vào một lần. hiếu đã quá quen với cách nói chuyện của thành an, anh chỉ cười thầm khen người trong lòng đáng yêu.
ai nói người học giỏi khô khan trong tính yêu thì có lẽ là đã sai lầm. anh ta biết dùng cái đầu của mình để tạo ra những phản ứng hoá học trong tình yêu, người ta gọi là áp dụng kiến thức đúng chỗ thì đâu thể nói là khô khan.
minh hiếu tăng ga, để thành an chúi đầu về phía trước, theo quán tính mà ôm chặt lấy người cầm lái. minh hiếu mỉm cười hài lòng, thành an thì bất ngờ đến đỏ mặt.
"tự dưng tăng tốc thế hả?!"
nó muốn đánh chết trần minh hiếu quá, rốt cuộc là thằng chó này bị làm sao, tự dưng lại làm hàng tá hành động khó hiểu này.
"có thể nào đừng làm con tim này xao xuyến không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top