5.

thành an thở dài, nó không đuổi minh hiếu đi nữa, chỉ tay vào cái ghế bên cạnh mình, bảo anh ngồi xuống. minh hiếu vui lắm, ngoan ngoãn ngồi im.

"mày đã bao giờ... bị phản chưa?"

trần minh hiếu nghiêng đầu, anh ta nghiêm túc suy nghĩ. nói sao nhỉ, minh hiếu suốt bao năm qua chỉ chuyên tâm đến chuyện học hành. dẫn đến bạn bè chẳng nhiều, yêu thích thân thiết với ai đó lại càng không. nên nói về việc bị phản bội... chắc có lẽ chưa từng nếm qua.

"chưa?"

thành an nghe xong cười khẩy, nó tự cho rằng thằng mọt sách lớn tuổi này chỉ được cái học giỏi chứ về tiếp xúc xã hội thì nó thua xa thằng mười sáu tuổi này. nghĩ xong nó mới nói tiếp:

"bớt học lại, ra đời cọ sát chút đi, khéo lại thành thằng khờ."

"ừm, biết rồi. nói tiếp đi nào?"

minh hiếu chỉ cười, gật đầu đồng ý. thực tế minh hiếu chỉ quan tâm điều làm an buồn chứ về mấy cái tiếp xúc xã hội đó, hiếu có thừa khả năng, chỉ là bản thân tự thấy không hợp mới lựa chọn thu mình đi một chút.

"mấy cái đứa mà... tao chơi cùng lúc trước đấy? chúng đi theo thằng kỳ phùng địch thủ với tao... bỏ tao rồi. ha, buồn cười quá đi, chúng nó bú được tiền của tao xong rồi quay lưng đi. còn lấy lý do là vì..."

đang nói thì nó ngưng, ánh mắt chuyển hướng nhìn minh hiếu làm anh ta vừa ngại vừa thắc mắc.

"vì?"

"vì chúng nó nghĩ tao đang thích một người không nên thích."

cuối cùng nó vẫn lựa chọn không nói ra mà cũng tự phủ nhận tình cảm chính bản thân nó. đồng thời làm dấy lên cái cảm xúc khó chịu trong lòng minh hiếu. ghen? bực tức? buồn bã? chắc là có cả.

"vậy cậu có thực sự thích ai đó không?"

thành an chỉ im lặng lắc đầu, bản thân nó cho là thế, chắc thế đi... nó tự thấy khoảng cách của cả hai là quá xa mà. vẫn là yên phận làm cột đèn giao thông để người người lướt qua khi đến lượt, kể cả trần minh hiếu. thành an nó đã nghĩ thế.

nhìn thấy cái lắc đầu của thằng nhỏ, trái tim bị treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng ổn định, thở phào một hơi rồi cười khẩy.

"nếu đã thế, chúng không phải bạn tốt. không gì phải nuối tiếc cả, cậu tập trung lo cho bản thân đi, sau này muốn chơi với ai thì suy nghĩ kĩ, đừng để bản thân cuốn vào những điều xấu nữa. cậu thấy đó... thầy cô đã không còn ai tin được con người đặng thành an thật ra tốt như thế nào."

thành an nó tỏ ra là thạo đời lắm, nhưng thật ra cũng chỉ là thằng nhóc, cũng bị bạn bè nó tin tưởng lừa bịp...

thành an bĩu môi nhìn, lòng nó cảm thán vì trình độ đạo lý của trần minh hiếu. nhưng rồi không nói gì thêm, nó chỉ cảm ơn rồi tạm biệt minh hiếu để rời đi.

hiếu nhìn theo bóng lưng thằng nhỏ rất lâu, dường như anh ta đang đăm chiêu suy nghĩ điều chi. nhưng ánh mắt của minh hiếu, toát lên cái vẻ kiên định, sự quyết tâm đang hừng hực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top