4.

sau chuyện đó, an dỗi chẳng thèm đến tìm minh hiếu nữa. nó lại tiếp tục đi chơi đi bời, đàn đúm với lũ bạn. minh hiếu lần đầu tiên thấy buồn rười rượi, nó còn tự nghĩ rằng chẳng lẽ thành an có đối tượng bắt nạt mới rồi hay sao mà không thèm đếm xỉa đến hiếu nữa.

sắp tới minh hiếu có kì thi quan trọng, ảnh phải học ngày học đêm để đem giải về. nhưng thiếu hơi của cái cục tròn tròn ồn ào đó làm hiếu bức bối, không nạp được gì vào đầu dù ngồi bên bàn học cả tối.

rầu trong ruột, hiếu quyết định ra ngoài cho khuây khoả, tiện thể hít chút khí trong lành lấy lại tinh thần. trần minh hiếu dạo bước, bước vào một cửa hàng tiện lợi. nó chỉ tay lên bảng menu, muốn mua một cốc cà phê uống cho tươi tỉnh. dù sao cũng đang có ý dịnh thức đêm cày đề.

cô nhân viên gật đầu, quay đi làm cho anh ta một ly. hiếu cầm rồi lựa đại một ngồi nhâm nhi. hiếu phóng mắt ra xa, nhìn toàn cảnh nơi mình đang ngồi. ánh mắt anh ta dừng lại sau khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

cái thằng nhóc mà anh ta mong ngóng đến làm phiền mình lại bất ngờ xuất hiện ở đây. nhóc ta ngồi ngoan một góc cách anh ta hai ba người, tay ôm bịch snack, cái má phúng phính nhét đầy bánh hai bên má. ăn bánh với gương mặt như thể ai vừa ăn hết của nhà nó, không biết đã gặp chuyện gì mà bực dọc vậy.

minh hiếu nhìn nó rất lâu, lâu đến mức bản thân an cảm thấy như có cả ngàn kim tiêm đang chọc lên mặt mình. nó dáo dác tìm cái ánh nhìn chết tiệt đấy, bụng nó đã sẵn cả chục câu chửi thề để xổ. nhưng khi dừng lại với với ánh mắt đăm chiêu của minh hiếu, nó khựng lại một khoảng rất lâu.

"thằng này sao nó lại ở đây vậy vcl. lại đéo mang kính, tim muốn nhảy mẹ ra ngoài rồi, đẹp vc"

sợ lại bị minh hiếu dập cho tắt, nó xoay mặt đi vờ như chẳng thấy gì. minh hiếu không được thấy gương mặt của nội tâm, liền nhíu mày khó chịu.

8 tỉ người trên trái đất, lần đầu tiên có người khiến cho trần minh hiếu chủ động đứng dậy tìm tới. hiếu đặt tay lên vai an, giọng trầm thấp cất tiếng gọi.

"đặng thành an."

thành an nghe đến mà tim đập thình thịch, nó chẳng muốn gặp mà sao thằng này bây giờ lại đứng gần vậy. gương mặt cuối xuống đã chín tựa trái cà chua luộc. nó hít một hơi thật sâu, lấy giọng điệu cứng rắn nói với hiếu.

"gì? muốn đánh nhau à? tao còn chưa tính sổ với mày đâu."

nói là nói thế thôi, chứ nhìn thì biết ai thua ai thắng, khỏi đánh mỏi tay. mà hiếu cũng chỉ cười, xem ra đang rất vui vẻ, đáp lời:

"ừm, muốn đánh. cậu đánh nỗi không?"

tim thành an muốn nhảy ra ngoài rồi. nhưng nó phải tự vực dậy bản thân, rằng thằng này là một thằng chó được giáo viên thiên vị, đẹp mã và chả tốt lành gì. với cả... bây giờ nó đang buồn lắm, chả có hơi đôi co với minh hiếu. nó gạt tay anh ta:

"đi đi, tao đổi ý rồi. tha cho mày hôm nay."

thành an lại cúi mặt, cặm cụi nhâm nhi bánh. dù có cận trần minh hiếu cũng thoáng nhìn thấy một giọt long lanh đang đậu trên mi mắt đặng thành an. minh hiếu lo lắng dịu giọng hỏi:

"này, buồn chuyện gì à? kể tôi nghe đi."

"không liên quan đến mày. biến đi."

"đừng, kể đi... biết đâu tôi giúp được."

như cái thước và cạnh bàn, minh hiếu cứ cứa qua cứa lại làm thành an mệt muốn xĩu. ai mà có ngờ người nó có chút không ưa giờ lại là người ngồi đây nghe nó tâm sự chứ không phải đám mà nó xem là chí cốt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top