01

Thằng Hiếu với thằng An hình như đang giận nhau, Khang nghĩ.

Thật ra mọi khi hai đứa vẫn không được hòa thuận cho lắm, bởi tính cách của tụi nó khác nhau cực. Không phải kiểu đối lập tương phản, mà vì cá tính riêng của hai đứa quá mạnh nên thật khó để mà dung hòa với nhau. Cãi vã chí chóe là thứ không thể thiếu mỗi lần chạm mặt, nhưng Bảo Khang nghĩ lần gây gổ này có vẻ khác lắm. Anh ở cạnh hai đứa đủ lâu và thân với hai đứa đủ nhiều để nhận ra cái sự khác thường nho nhỏ này.

Không khí xung quanh lúc này ngột ngạt đến lạ. Có thứ gì đó tựa một vách ngăn vô hình đang cố đẩy Hiếu và An ra thật xa khỏi nhau. Hai đứa nhỏ không hẳn là cạch mặt nhau, chỉ là bọn nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau lúc hỏi đáp mấy câu vu vơ. Và tự dưng bọn nhỏ lại ngồi hai đầu ghế bành, khoảng cách giữa hai đứa rộng đến nỗi 3 người như Khang cũng nhét vào đủ. Chắc là đấu võ mồm nhiều rồi nên bây giờ chuyển sang chiến tranh lạnh. Với cương vị là sứ giả hòa bình thường trực của nhóm, anh nghĩ là mình nên nhanh chóng tìm cách đập vỡ cái bức tường đáng ghét đó, giúp cho hai người bạn của anh khôi phục mối quan hệ. Vì con đường phía trước vẫn còn rất dài và GERDNANG không thể nào tan rã hay khuyết đi một thành viên chỉ bởi mấy cái lý do trẻ trâu gì đấy của 2 mẩu còn lại được.

Đã ba tiếng trôi qua mà Hiếu và An thật sự chẳng nói được với nhau lời nghe đỡ gượng gạo một chút, Khang thầm thở dài. Dù việc sáng tác của cả ba nãy giờ vẫn trôi chảy như mọi khi, nhưng anh thì lại sắp chết ngạt với cái bầu không khí đặc quánh này rồi. Hàng loạt cách thức giảng hòa nối đuôi nhau chạy loạn trong đầu Khang, chả hiểu sao anh lại chẳng chọn được phương án nào khả thi (vì anh từng làm nhiều lần rồi anh biết, dùng lại cách cũ sẽ bị bắt bài ngay).

Rồi tiếng chuông điện thoại kéo Khang ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn đó. Mải mê lo chuyện đâu đâu nên quên béng mất, ban nãy anh có đặt mua chút đồ ăn nhẹ, vì cả ba định qua trưa ở đây luôn. Tạm gác chuyện làm lành qua một bên, có thực mới vực được đạo, phải lấp đầy cái bao tử thì não mới hoạt động hết công suất mà nghĩ suy được.

- Tao ra ngoài một tí rồi quay lại nha

Nói rồi, Khang vội vàng ra khỏi phòng, chạy như đi lánh nạn. Anh thật sự muốn cách ly cái sự nặng nề không rõ nguyên do này.

Ba hộp cơm nóng hổi đầy đủ chất, vài cái bánh, nước tăng lực cho anh, cà phê cho thằng Hiếu và sữa dâu của bé An đã an toàn đến tay Khang. Khang hồ hởi cảm ơn bác tài xế, anh chia cho bác một chai nước cùng một cái bánh ngọt thay cho lời cảm ơn. Khang dặn bác đi cẩn thận, trông theo bác cho đến khi dần khuất sau dãy phố đối diện rồi anh mới yên tâm quay lại studio.

Khang phấn khích với túi đồ ăn trên tay, hi vọng Hiếu và An ăn xong sẽ vui vẻ mà bỏ qua cho nhau. Qua 5 tầng lầu mới đến được căn phòng soạn nhạc nhỏ. Khang suýt thì tự cốc đầu mình vì lại quên đóng cửa mất.

- Lỡ thằng Khang về thì làm sao?

Bàn tay định cầm lấy nắm cửa của Khang ngưng lại giữa không trung. Anh khó hiểu nhíu mày. Thông qua cái khe cửa được mở bé tí, vừa vặn lại giúp Khang nhìn thấy cảnh tượng xảy ra ở chiếc ghế dài trong phòng. An đang ôm ghì lấy Hiếu, cả hai tay hai Khang đều quấn lấy Hiếu chặt cứng.

- Vậy anh canh cửa đi.

An đang quay lưng lại hướng này, nên thằng bé chẳng thể thấy anh. Và dù Hiếu giáp mặt với cửa, thì dám cá thằng này cũng y hệt thế thôi, vì đôi mắt nó đang chăm chú nhìn cục bông ở trong lòng với một nụ cười u mê hết chỗ chê.

Hiếu một tay xoa xoa lưng An, sau đó lại chê em quá gầy, ôm em mà bị xương sườn đâm vào người đau quá trời. An dỗi, cố đẩy Hiếu ra nhưng rốt cuộc lại bị cánh tay vòng qua eo ghì chặt hơn nữa. An đành từ bỏ ý định thoát khỏi cái ôm này, em gục đầu lên vai Hiếu, bĩu môi. Hiếu véo cái má phúng phính, cười bảo, ăn vào chắc nuôi được mỗi cặp má. An cũng cười nhưng em không nói, tranh thủ từng phút từng giây cảm nhận sự thoải mái hiếm hoi này, mặc cho Hiếu hết véo má lại sang sờ tai, rồi thì chỉnh lại mấy cọng tóc chạy loạn không chịu vào nếp.

- Mà thằng quỷ Khang đi lâu vậy ta?

Hiếu đột ngột lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Khang giật mình lùi về sau, rồi anh chợt nhận ra việc rình mò này chẳng phải ý hay.

- Má nó, tụi mình ngoại tình hay gì mà sợ bị bắt gặp zậy trời

Hiếu bật cười trước cái điệu bĩu môi dỗi hờn của bé An, tự dưng lại hướng mắt về phía cửa rồi nhận ra cửa phòng chưa được đóng lại hoàn toàn. Tức là Khang có thể về bất cứ lúc nào và chẳng có tiếng mở chốt khi nó xoay nắm cửa làm chuông báo động nữa.

Khang cũng dường như hiểu được suy nghĩ của người anh em thiện lành chung nhóm. Anh vờ như mình va vào chậu cây trước cửa, vờ gào mấy câu trách móc chậu cây kia vì thấy mình mà không né. Không cần nhìn nhưng anh cũng đoán chắc được hai cá thể đang dính lấy nhau kia sẽ lập tức đẩy nhau ra với tốc độ ánh sáng.

Anh chậm rãi bước vào phòng. Nhìn khung cảnh trong phòng lúc này cũng chẳng khác gì lúc anh rời đi. Chỉ là lỗ tai nhỏ của thằng nhóc họ Đặng đang phản bội chủ nhân mà cứ ửng hồng và Hiếu thì cúi đầu dùng tay xoa mũi để che giấu khuôn miệng đang tủm tỉm cười. Khang chọn phớt lờ mấy thứ nhỏ xíu anh vừa phát hiện được.

- Ủa nãy mày bị gì zạ?

- Đi không ngó nên lỡ vấp thôi, không sao.

- Vậy chậu cây có sao không? Mày quậy nữa tụi tao tịch thu chìa khóa nhà của mày nha.

- Một là im lặng ăn cơm, hai là ăn đấm. Chọn đi?

- Tao làm gì mày mà mày này kia với tao huhu

Hiếu cười xòa, lấy một hộp đưa cho An rồi một hộp phần mình.

Khang xoay ghế sang hướng khác để giả mù khi thấy thằng Hiếu gắp mấy lát thịt sườn chua ngọt bỏ sang cho An.

Khang khẽ thở phào nhẹ nhõm như thể đập nát được tảng đá đè nặng lòng mình suốt cả sáng. Anh nghĩ mình đang lo lắng thái quá. Giờ thì anh hiểu được cái bầu không khí kỳ lạ này là gì rồi. Anh cười thầm vì mình thật ngốc, lẽ ra phải nhận ra sớm hơn mới phải. Và dẫu vẫn có chút thắc mắc trong lòng nhưng anh nghĩ rằng, chuyện mình sợ hãi hai đứa này sẽ cắt đứt quan hệ là việc thừa thải nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top