hóa ra em chẳng biết gì về chị cả

minjeong có dành cả một ngày cũng không thể hiểu được yu jimin.

yu jimin bảo chị là người không giỏi thể hiện cảm xúc, chị không có thói quen chia sẻ nỗi buồn và sự phiền muộn với ai nên là có chút vụng về trong việc chia sẻ cảm xúc của bản thân mình. kim minjeong cũng không ép chị phải nói hết ra cho em, em hiểu mà cũng không hiểu jimin. em hiểu rằng yu jimin của em là một người suy nghĩ quá nhiều thành ra suy diễn, em hiểu yu jimin của em không muốn làm phiền mọi người chỉ vì những ý nghĩ về ban đêm của mình. nhưng em không hiểu được những lúc yu jimin tự thu mình lại và thẳng tay gạt em ra khỏi cuộc sống của chị mỗi khi nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm trí của chị. những lúc như thế kim minjeong có cảm thấy hơi bất công. rõ em là người yêu của yu jimin mà nhỉ? đáng ra em phải có những đặc quyền đó chứ lại làm sao mà bị gạt qua một bên như người dưng thế này?

"chị xin lỗi, chỉ là chị không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. chị muốn tự gặm nhắm nỗi buồn của bản thân hơn là chia sẻ nó."

yu jimin cũng hay thật, với một câu nói thôi mà làm kim minjeong đang cảm thấy bất công xìu xuống, chạy lại ôm chị bảo không sao, chuyện qua đi rồi, chuyện sẽ ổn thôi. em vẫn luôn và sẽ ở bên cạnh jiminie mà. và jimin thì cười nhẹ rồi cũng dang tay lên ôm lấy bé nhỏ của mình vào lòng.



minjeong có dành cả một tuần cũng không thể hiểu được yu jimin.

yu jimin đột nhiên biến mất trong một tuần. khỏi phải nói, kim minjeong lo sốt vó, đi hỏi hết người này người nọ, làm đủ thứ mọi cách hóa ra mới biết yu jimin chỉ vì muốn ở một mình, muốn có thêm thời gian để suy nghĩ mà thẳng tay 'ghost' kim minjeong.

"ai cũng có cuộc sống riêng tư. yu jimin cũng thế, thay vì bực tức hay giận dỗi thì mày nên học cách làm quen và tôn trọng 'sở thích' đó của chị đi. kim minjeong, ghi nhớ cái này vào, ghi nhớ vào." thế là kim minjeong lại tự huyễn hoặc bản thân, lại một lần nữa cảm thông cho yu jimin mà bỏ quên đi chính cảm xúc của mình.

yu jimin sau tuần đó xuất hiện lại trước mặt kim minjeong thì có hơi ngượng một chút nhưng mà mấy tiếng sau đó cả hai đã nhanh chóng xóa tan cái bầu không khí đó đi. chị không chịu em thì em chịu chị vậy. kim minjeong khó tính, nhiều quy tắc nay đã tự bẻ gãy biết bao nhiêu quy tắc và giới hạn của bản thân cho yu jimin rồi.

mà không biết yu jimin có biết điều này không nữa.



và thế là hóa ra, kim minjeong đã chẳng hiểu được yu jimin.

"em, mình dừng lại đi. chị cảm thấy chúng ta, cả chị và em đều nên dành thời gian cho bản thân. chị thấy như này không ổn một tí nào cả. bệnh của chị càng ngày càng nặng hơn và em cũng thế, thật ra chúng ta chẳng giúp gì được cho nhau cả."

kim minjeong đáp lại hai từ xin lỗi. xin lỗi vì đã không giúp gì được cho chị, xin lỗi vì đã là gánh nặng của chị.

"xin lỗi em vì tất cả, nhưng chị đối với em, đã là thật lòng."

"em, em có ghét chị không. em hãy ghét chị đi. nghĩ lại một hồi, chị thấy bản thân chị tồi quá. sau tất cả những gì chị đã làm với em, chị cảm thấy bản thân chị tồi quá. và cũng xin lỗi em vì đã không đáp lại tình cảm của em được"

kim minjeong bảo em cảm ơn vì đã nói cho em biết.

à thì ra yu jimin đã thích một người khác, thích một người khác trong khi chị vẫn đang ở bên em. cậu ta là một người vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt, đã vậy còn nhảy rất đẹp, gương mặt thì nom trông cũng hài hòa và hiền lành. cậu ta cũng là người yêu cũ của chị. bảo sao chị lại để ý lại cậu ta.

"tại sao chị không nói với em là chị đã thích người khác? chị sợ cái gì đây hả yu jimin? sợ em buồn quá mà nghĩ quẩn sao? hay chị sợ rằng em sẽ chửi chị?"

chỉ cần chị nói ra là chị hết tình cảm với em thì em sẽ không phản kháng gì nữa mà...

"tại sao chị phải giấu việc chị thích cậu ta? tại sao phải giấu em?"

chỉ cần chị nói ra là chị không thể đáp lại tình cảm của em thì em sẽ ngừng lại và cắt đứt mọi thứ mà...

"tại sao chị lại thích cậu ta trong khi còn đang ở bên em?"

...

những câu hỏi này kim minjeong không dám nói ra, chỉ dám nghĩ trong đầu. tự hỏi, tự trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top