Tập 6: Gặp lại nhau
.
Trận chiến giữa hai người họ rất quyết liệt . Những thanh kiếm sắc bén cứ lao vào nhau tạo ra tiếng " xẹt , xẹt,..". Cả hai đều ngang tài ngang sức tưởng như sẽ không hồi kết , cho đến khi người thanh niên có đôi mắt xanh nước vô tình bị mất thăng bằng vì một viên đá tròn vừa bị ném lên ở sàn đấu làm anh ngã . Nhân cơ nội này , người còn lại đã đưa kiếm vào cổ hắn.Như được sắp đặt sẵn , mọi thử xảy ra rất nhanh.Người thanh niên có đôi mắt màu xanh lá nhìn người còn lại và nói:
-" Ta lại thắng đệ nữa rồi Tân Vinh" - Giọng nói sảng khoái, vui mừng.
Thì ra người đã bị ngã là hoàng tử Tân Vinh. Anh nhìn lại hắn vẽ tức giận:
- " Lần này là do đại huynh may mắn."
Rồi trọng tài bước lên sàn đấu và tuyên bố:
-" Người đã dành vị trí Nhất Kiếm Thế chính là Hạo Hiên."
Tiếng hò hét của mọi người rất lớn, họ cùng kêu:" Hạo Hiên.. Hạo Hiên...". Tân Vinh liền đứng dậy , tiếng hò hét ấy càng khiến cho anh tức giận hơn. Trong phút chốc viên đá tròn ấy đã bị vỡ làm đôi bởi thanh kiếm của anh.Tân Vinh cùng với khuông mặt tức giận ấy bước liền xuống kháng đài. Vừa bước xuống đã có 1 cô gái xinh đẹp vô cùng - đôi mắt màu hồng nhẹ nhàng, đôi môi đỏ lựu cùng với mái tóc thướt tha thêm chiếc váy màu hồng cam càng khiến cô ấy trở nên thục nữ, tiến lại gần anh và nói:
-" Huynh đừng buồn . Dù sao huynh cũng đã cố gắng hết sức."- giọng nói hết sự nhẹ nhàng và ấm áp
Tân Vinh chằng nói gì cả , chỉ cố gắng đi ra khỏi đám đông ấy thật nhanh. Cô gái ấy liền đuổi theo cậu đến lúc chuẩn bị ra khỏi đám đông thì chẳng thấy Tân Vinh ở đâu nữa. Còn anh vẫn cố tìm cách ở một mình nên cố tình đánh lạc hướng cô ấy, Tân Vinh liền vô một quán ăn rồi kêu bình rượu ở đấy ngồi uống đến lúc những bông hoa huyết quang sắp tắt. Vì thấy nơi đây càng lúc càng đông nên cậu để lại tiền rồi cầm bình rượu bước ra khỏi quán. Chân bước loạng choạng , đi đến gần 1 bãi đất trống gần đó thì vô tình tông vào một cô gái. Cú tông làm cho anh té xuống , vì quá tức giận nên cậu liền đứng dậy rút kiếm ra đưa hờ vào cổ cô gái ấy nói:
-" Ngươi dám làm cho ta ngã xuống đất"
Dù bị uy hiếp giữa sự sống và cái chết, nhưng cô gái ấy có vẻ rất điềm tỉnh chẳng sợ mà nói lại:
-"Rõ ràng là huynh đứng không vững mà còn nói ta làm."
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh mới gặp một người xấc xượt như cô vì chằng ai dám nói chuyện như vậy với anh . Ánh sáng từ chiếc lồng đèn của cô gái ấy phát ra giúp cho cả hai nhìn rỏ hau hơn, lúc này anh mới nhìn kỉ cô. Một thiếu nữ dáng người thong thả , mặc chiếc đầm màu nâu sạm bím tóc hai bên nhưng đáng chú ý nhất là khuông mặt được che gần hết bởi mảnh vãi đen chỉ lộ đôi mắt đen sâu thẳm. Anh vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , trong một lúc đứng hình bổng dưng anh liền đưa thanh kiếm xuống. Rồi bảo:
-" Lần này tôi tha cho nhà ngươi . Mau cút nhanh ra khỏi mắt tôi ." anh quát lên
Cô liền đi xa hắn ta 1 đoạn ngắn rồi quay lại nói to:
-" Ai cần huynh tha tôi chứ, rỏ ràng chính huynh là người sai trước mà."- giọng nói hồn nhiên nhưng cũng vô cùng tức giận .
Anh xoay lại hướng cô,nhìn cô gái ấy trong người có chút men rượu anh chẳng kiềm nổi tức giận liền nắm chặt kiếm quát lớn:
- "Cô to gan lắm, ta đây đã tha cho cô con đường sống mà vẫn cứ thích lao đầu vào chổ chết hay sao?"
Tân Vinh hùng hùng sát khí nhìn cô gái ấy như muốn giết cô ngay lập tức. Nhưng không biết vì sao chỉ trong chốc lát chiếc lồng đèn ấy bổng tắt đi và rồi chẳng thấy cô đâu sau màn tối ấy. Anh bỗng dưng tức cười nghỉ thầm:" Tưởng cô ta có gan lớn lắm chứ, ta chưa làm gì đã chạy trốn rồi." Lúc này, cô gái mà lúc nãy đã ở dưới kháng đài đợi Tân Vinh tiến lại:
-" Huynh đi nhanh quá , muội tìm huynh đến giờ mới thấy."
-" Ta đi đâu không liên quan đến muội"- Khuông mặt khó chịu .
-" Sao lại không liên quan đến muội... dù gì ... Đức vua đã sai muội phải coi chừng huynh lại đi phá người khác nữa."
-" Được rồi ! Ta đủ lớn không cần muội coi chừng"
Cô nhìn trên tay anh đang cầm bình rượu vội nói lớn:
-"Huynh lại uống rượu nữa rồi .Nếu muội không tới sớm thì thế nào huynh cũng có thể gây chuyện."
-" Ta nói muội đủ rồi. " - Tân Vinh quát lớn
Cái quát ấy làm cô giật mình nên lùi về sau , chẳng giám nói thêm nữa lời. Anh vẫn tiếp tục đi, còn Như Thi thì lặng lẽ bước theo sau . Đi được khoảng nữa canh giờ , thì Như Thi bổng kéo tay áo anh. Tân Vinh quay lại nhìn cô :
" Lại gì nữa đây?"
- " Huynh đừng đi nữa"
- " Tại sao?"
- " Vì đằng trước chính là rừng Khước Tử"
-" Sao muội lại biết đây là rừng Khước Tử?"
-" Huynh có nhìn thấy mấy đóm lữa nhỏ màu xanh ấy không? Chúng chỉ có ở khu rừng Khước Tử thôi."
Tân Vinh nhìn thấy đóm lữa ấy bổng dưng nhớ về cuộc gặp gỡ của mình và cô bé Uyển Dương cách đây cũng hơn triệu năm.
Như Thi vẫn nói tiếp :
-" Hình như chúng có tên là Ma ... gì đấy."
-" Ma Lang Thang."
-" Đúng rồi. "
Anh cũng rất muốn quay lại khu rừng ấy , nhưng Như Thi cứ bắt anh quay trở về. Trong khu rừng thật sự rất nguy hiểm, vã lại với tính khi của cô ấy thì thế nào cũng sẽ đi theo anh cho bằng được. Cũng đã mệt , nên anh cùng Như Thi quay về lại quán trọ đã đặt trước rồi gọi món ăn rồi lên phòng riêng của mỗi người ngủ. Đêm ấy chẳng hiểu sao hình ảnh của cô gái trùm vãi đen kín mặt với hình ảnh cả cô bé Uyển Dương cứ hiện lên trong tâm trí anh cũng cùng một đôi mắt đen sâu thẳm.Còn cô gái trùm vãi đen lúc nãy , vì ngửi thấy có mùi của người khác đang tiến lại gần chổ cô nên đã vội chạy nhanh khỏi nơi ấy. Cô đi về cánh rừng Khước Tử rồi bước vào trong . Những con ma Lang Thang xếp thành hàng như soi sáng cho cô đi.Cô vừa đi vừa tức tối:' Không ngờ vẫn còn hạng đàn ông như hắn ta. Nếu không phải có người tới thì mình đã cho hắn ta một bài học". Đang đi bổng có một chàng trai có vẽ đã gần 30 tuổi , khuông mặt chững chạc , vẽ ngoài rất nam tính, mái tóc màu trắng tinh tạo cảm giác lạnh lùng tiến lại gần cô rồi bảo:
-" Uyển Dương ! Con đi đâu mà đến giờ mới về?"- giọng nói nghiêm khắc.
Sự xuất hiện của Hắc Kì làm cô giật mình , hoàn hồn lại:
-" Dạ con đi hái thuốc , mà không may gặp phải một ... "
Cô bổng im lặng rồi nhớ lại:" nếu mình mà nói đã gặp phải một người khác thì thế nào thúc ấy cũng sẽ mắng mình."
-" Con đã gặp phải Ma Cà Rồng đúng không?"- nhìn cô với vẽ mặt nghi ngờ, lo lắng
-" Dạ không phải ... không phải.. con gặp cái cây lạ nó màu tím rực, nên con không biết có nên hái hay không. Thế là con đã nghỉ hết mấy canh giờ luôn. Đây nè thúc"- vừa nói cô vừa lấy trong giỏ ra một cây màu tím rực .
-" Đây chính là cây Mộng Nguyệt , vì nó chỉ có vào ngày trăng tròn. Cây này rất hiếm gặp , nó có độc tính cực mạnh có thể khiến mất mạng nếu ăn phải nhưng nếu có thể điều chế đúng cách thì nó chính là 1 liều thuốc quý. "- Hắc Kỳ nghiêm túc trả lời
-" Ồ thì ra nó có công hệu như vậy, nhưng con vẫn chưa có cuốn sách nào nói về nó.Vậy .. lát nữa nữa con có thể tới thư phòng của thúc mượn sách được không ?"
-" Ừ , ta cũng định tới thư phòng con cứ đi chung."
Cả hai cùng tiến vào rừng sâu , rồi dần dần sau cánh rừng ấy chính là một cái làng với nhiều căn nhà bằng cây như rừng cổ tích. Trong ngôi làng ấy có rất nhiều những cái cây nhỏ và lớn di chuyển trên mặt đất và còn chào cả cô nữa.Còn cô thì vui vẽ chào lại, không khí lúc ấy của làng ngập tràng trong tiếng cười vui vẽ của những cái cây nhỏ rượt nhau, của những câu chuyện mà được những cái cây có tán lớn kể . Uyển Dương vội chạy thật nhanh đến một cái cây lớn đang đứng một mình và nói:
-" Mẹ ! Con có cái này cho mẹ nè"
Cái cây ấy đưa những cành cây vuốt lên đầu cô nói:
-"Con lại đem cái gì hù mẹ nữa à."
Cô trả lời:
-" Không có đâu. Mẹ xem đi rồi biết."
Cô lấy trong giỏ ra một bông hoa màu xanh nước rồi nói:
-" Mẹ thử đụng vào nhụy hoa của nó đi."
Cái cây ấy nhìn cô rồi nói:
-" Con lại giở trò gì nữa à?
-"Mẹ thử đi rồi biết"-cô vội trả lới với nụ cười hồn nhiên.
Cuối cùng mẹ cô cũng tin và lấy cành cây đụng vào, vừa chạm vào thì cái cây hoa ấy bổng phát lên ánh sáng màu xanh nhè nhẹ rồi lắc lư cánh hoa . Mẹ cô nhìn xong cười rất nhiều làm cô cũng rất vui. Từ đằng sau bổng có một cành cây đập vào vai cô và nói:
-"Mụi không cho mang về cho ta cái gì hết à?"
Cô vội quay lại cười gian xảo:
-" Tức nhiên là có rồi."
Rồi lại tiếp tục mở giỏ ra lấy một nhánh cỏ đưa cho cái cây đối diện mình:
-" Đây nè! Huynh thử ngửi đi"- vừa nói cô vừa vò nát chúng trong tay rồi đưa lại gần cái cây ấy.
Cái cây ấy làm như lời cô nói đến nổi cô còn nghe thấy tiếng hít sâu rất mạnh.Nhưng đã hơn vài phút trôi qua, cô vẫn không nhận thấy được điều mình muốn rồi tự hỏi bản thân:" sao kì vậy? Sao ca ca không bị gì, đây chằng phải là cỏ Hỉ Hỉ hay sao, ai lỡ ngửi vào thì sẽ cười không thể dừng lại được ." Cô nhìn thẳng vào cây ấy và hỏi:
-" Ca Ca! Huynh không thấy có cảm giác gì kì hả?"
-" Chẳng có cái gì kì cả"
-" Sao vậy được. Để mụi xem thử"- nói xong cô lấy tay còn lại tháo màn che xuống rồi đưa cỏ đã bị cô vò nát lại gần mũi.
Sau màn che ấy là một khuông mặt bị bỏng gần như là hoàn toán dễ khiến người ta hoảng sợ. Vừa mới hít một hơi sâu vào thì mặt cô bổng biến sắc, khuông mặt đỏ bừng lên rồi khóe miệng bổng cười lớn không còn là cái cười gian xảo nữa mà là 1 tràn cười tưởng không bao giờ ngớt rồi vừa nói vừa cười:
-" Ha...ha ..haa ... A Đoan ... Huynh.."
-" Huynh huynh cái gì. Muội nghỉ ta ngốc đến nổi không biết đó là cỏ Hỉ Hỉ hả?"
Thấy cô cười bất thường , mẹ của cô vội di chuyển đến chổ hai người họ đang đứng nhìn Uyển Dương và nói:
-" Con có làm sao không" - đưa cành cây vỗ nhẹ vào lưng cô.
Cô nhìn bà ấy mà nước mắt chảy dù miệng vẫn cười không ngớt định nói điều gì đó nhưng lại bị cái cây cô gọi là ca ca dành nói:
-" Chỉ là gậy ông đập lưng ông. Muội không nhớ rằng có vài loài cây không thể có tác dụng gì với tộc Mộc Nhân Phép. Không may cho muội cây Hỉ Hỉ cũng nằm trong số đó."
Khuông mặt cô bổng đỏ nay càng đỏ hơn như muốn bốc hỏa, nhìn thấy mẹ mình có vẽ không muốn bênh vực mình nên vội chạy thật nhanh đến thư phòng nhưng bản thân cô cũng chẳng thể tránh nỗi những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình bởi nụ cười lớn .Ở trong phòng được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến , Hắc Kỳ vừa nghe thấy tiếng cười kì lạ đã biết ngay là Uyển Dương đã gây chuyện nữa. Không cần Hắc Kỳ ra hỏi chuyện thì Uyển Dương vừa cười vừa nói:
-"HHHAAA... Hắc...hhaaa...thúc...cứu...hhaa .. con"
Miệng của Hắc Kỳ nở nụ cười nhẹ:
-" Con lại gây chuyện nữa rồi đúng không?"
Cô nghe xong liền lắc đầu lia lịa nhưng vừa nhìn thấy Hắc Kỳ không để ý mình nữa , cô bổng gật đầu . Thấy cô gật đầu Hắc Kỳ mới nói thêm:
-" Cuối cùng con cũng chịu nhận lỗi. Con lấy viên thuốc này uống vào"- rồi mở bàn tay đang chứa một viên thuốc đưa ra trước mặt cô.
Cô dựt nhanh khỏi tay của Hắc Kỳ rồi vội uống nhưng chẳng may lại bị nghẹn nên đập bàn lấy ly nước uống vào.Viên thuốc ấy rất thần kì , vừa uống xong đã khỏi ngay.Cô vui mừng đa tạ Hắc Kỳ không ngớt. Cô thấy mẹ mình và ca ca đứng trước cửa phòng nên chạy ra khoe:
-" Con hết cười rồi nè. Tất cả là nhờ Hắc Kỳ thúc , ai như huynh suốt ngày bày trò chọc lại muội."
-"ta không hề chọc muội"-A Đoan đáp lại
-" Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa."-nói xong rồi xoay mặt vào trong.
-" Ta mới làm xong cây kẹo này , không biết muội có thích ăn không?"- tay cầm một xiên kẹo đỏ
Cô vội quay lại nói:
-" Đâu? Muội ăn mà , huynh cho muội đi. Muội hết giận huynh rồi."
Lại thêm một tràn cười bởi sự ngây thơ và đáng yêu của cô, dù nếu tính theo năm thì cô đã được 2 triệu tuổi.Cũng có thể vì mọi người luôn coi cô như là 1 đứa trẻ chẳng bao giờ cho cô tiếp xúc với những người ngoài. Cầm được cây kẹo, cô đã rất vui, ăn nó rất ngon miệng và không quên rằng phải nghiên cứu về cây Mộng Nguyệt nên quay vào trong đọc sách về nó rất chăm chú. Dù tính cách quậy phá nhưng khi bắt tay vào việc đọc sách và chế thuốc thì vô cùng tập trung và nghiêm túc. Từ nhỏ cô đã rất am hiểu về những cây thuốc vì cô muốn có thể trả lại ơn cứu mạng của tộc Mộc Nhân Phép cho cô vì cứu cô đã mất gần hết tiên khí nên không thể biến thành dáng người và phải chốn trong rừng sâu để tránh khỏi kẻ địch. Cô chỉ biết khi còn là một đứa trẻ sơ sinh thì mẹ cô đã bị chết do ngọn lửa của mọi người trong làng và cả vết bỏng trên mặt cô cũng bời ngọn lửa do những Ma Cà Rồng cùng sinh sống với cô giết nên cũng vì lý do đó mà mọi người luôn ngăn cản cô đến với thế giới đầy nguy hiểm đó. Đôi khi cô đặt câu hỏi rất nhiều tại sao những người đó lại giết mẹ của mình nhưng trả lời lại chỉ là sự im lặng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ^.^. Hãy cho mình ý kiến để có thể giúp mình rút kinh nghiệm hơn trong viết truyện.
Liệu với sự cấm ngăn của những người trong làng của Uyển Dương thì cả 2 Uyển Dương và Tân Vinh có thể có 1 cuộc tái ngộ nào khác ko?Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo nhé, >3
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top