Tập 2: Tài năng đặc biệt của hoàng tử Tân Vinh .
500 ngàn năm sau
Thế giới của Ma Cà Rồng sống so với trái đất về địa lý thì có vẽ không khác gì nhau ngoài việc thế giới này chưa một lần nào thấy mặt trời nhưng các cây vẫn sống rất tốt và có vẽ ngoài rất khác lạ.
Tại khuông viên của một lâu đài rộng lớn nhưng không kém phần ưu ám được chiếu sáng bằng những ngọn nến mờ mịt và những bông hoa phát ánh sáng đỏ. Một cậu nhóc nhỏ khoảng 6 tuổi vừa cười vừa cố gắng chạy thật nhanh khỏi đám người đang la hét:
-Hoàng tử , xin người hãy đứng lại.
Vì có lẽ chạy nhanh quá không lo để ý phía trước nên tông vào một người đàn ông to lớn.Cậu bé ngước lên nhìn , vội lùi lại hạ thấp người xuống:
- Con chào cha ạ.
Lúc này những người đằng sau cũng đuổi kịp cậu, nhìn thấy đức vua Quách Thiệu Huy ai cũng cuối đầu cung kín hô to:
- Nô tì kính chào đức vua.
- Miễn lễ.
- Đa tạ đức vua.
Họ lần lượt đứng thẳng lên nhưng trong lòng vẫn cứ lo sợ chẳng ai dám nhìn thẳng vào vị vua ấy. Đức vua nhìn họ rồi nói giọng nghiêm khắc:
-Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Lại la hét òm sòm như vậy.
Bọn họ như đã biết được mình làm sai , ai cũng quỳ xuống:
-Nô tì đã biết lỗi của mình.
Cậu bé lúc nãy có vẽ không bằng lòng nên cũng quỳ theo rồi nói:
-Thưa cha, bọn họ không có làm sai. Là do Tân Vinh bảo bọn họ chạy giỡn cùng.
Ánh mắt của đức vua như đang tức giận nhìn cậu bé:
- Được . Vậy ta phạt con phải ở trong phòng 7 ngày đọc sách không được ra ngoài dù nữa bước để chuộc lại lỗi này.
- Đọc sách ?..
Đức vua ấy quay lưng lại nhưng khuông mặt vẫn đầy sự tức giận , tiến về phía phòng của mình cùng với vài người đã đi theo ông từ trước.Thấy đức vua đã đi những người lúc nãy cùng Tân Vinh cũng đứng lên. Họ dẫn Tân Vinh về phòng ,nhưng không hết lời đa tạ cậu.
Tuy thế giới này không thể phân biệt được sáng hay tối , nhưng họ tính thời gian bằng những bông hoa Huyết Quang - chính là hoa màu đỏ đã nở khi hoàng tử Quách Tân Vinh ra đời, khi những đóa hoa ấy nỡ và phát sáng cũng là lúc bắt đầu một buổi sáng (lúc 5h sáng), còn khi nó khép lại chẳng còn chiếu sáng thì đã được nữa ngày(6h tối). Và cứ thế tiếp tục, 1 ngày hoa ấy chỉ nỡ 1 lần rồi lại khép. Nhưng để tính thời gian kỉ hơn một nhà nghiên cứu là Ma Cà Rồng đã tạo ra đồng hồ cát để tính chính xác hơn.
Cho dù tính thời gian bằng cách nào thì đối với cậu 7 ngày ở trong phòng đọc sách còn dài hơn cả 1 tháng. Trong căn phòng rộng lớn của hoàng tử Tân Vinh chứa đầy những cuốn sách được đặt trên kệ dường như chưa ai đụng đến bao giờ đã bám bụi dày . Cậu nhóc lấy ghế đứng lên , lựa lấy 1 cuốn sách nào mỏng nhất nằm trên kệ rồi cầm lấy ngọn nến đi về phía giường ngủ đặt lên bàn kế giường. Đặt xong , liền leo lên giường mở cuốn sách ấy ra đọc được mấy trang thì đôi mắt lim dim cứ nhấp nháy rồi chìm vào giấc ngủ.Một hồi lâu, có tiếng gõ cửa từ ngoài phòng cậu nhưng vì đã ngủ quá say nên cậu chằng biết trời đất nữa.Cánh cửa ấy dần dần mở ra , bước vào là 1 người phụ nữ với khuông mặt phúc hậu cùng với đôi mắt màu xanh nước như chứa cả 1 đại dương làm cho đối phương càng nhìn càng say. Chiếc đầm màu đen cùng với những bông hoa màu đỏ ôm sát cơ thể đến chân càng làm cho bà thêm quý phái. Người phụ nữ ấy bước nhẹ nhàng uyển chuyển tiến lại phía cậu bé rồi lấy cuốn sách đang đọc dở của cậu trên giường gấp lại đặt lên bàn:
- Cái thằng nhóc này , lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ chẳng thèm đọc sách gì cả.
Từ bên ngoài có 1 nô tì vội vã chạy vào báo tin cho người phụ nữ ấy:
- Quý Phi, đức vua đang đến đây .
- Được rồi mau luôi xuống đi.
- Dạ.
Bà cũng lật đật kêu cậu dậy:
- Mau dậy đi con
Cậu mơ màng nhìn người phụ nữ ấy hỏi:
-Cái gì vậy mẹ?
- Cha con sắp đến rồi kìa.
-Hả ? Cha sắp đến rồi sao?
Cậu liền tỉnh dậy , cầm lấy cây nến cùng quyển sách tiến về phía cái bàn bên chổ kệ sách rồi đặt cả 2 lên , kéo ghế lại ngồi xuống mở quyển sách giả vờ như đang đọc rất chăm chỉ. Quý phi Hàm Cát Nguyệt cũng muốn góp ích cho vỡ kịch này , liền sai người đem đồ ăn từ trước bà đã dặn vào.Thấy đức vua Quách Thiệu Huy đến , bà giả đò tiến lại gần cậu bé và nói:
- Từ lúc sáng đến giờ con chỉ ngồi đọc sách đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa thưa mẹ.
Đức vua bước vào , nhìn thấy vở kịch của hai mẹ con Hàm Cát Nguyệt đã biết là giả.Nhưng ông cũng muốn phối hợp để lật vỡ tuồng này, lên tiếng:
- Quý phi nàng cũng ở đây sao?
-Dạ thiếp chào bệ hạ, do Tân Vinh chưa ăn gì nên thiếp lo lắng đem đồ ăn đến cho nó.
- Nàng đừng lo cho Tân Vinh , chắc từ sáng đến giờ nó ngủ rất ngon nhiều khi trong mơ cũng đã ăn no rồi thì phải.
Hàm Cát Nguyệt và Tân Vinh liền biến sắc , bà chỉ vội nói lời che dấu sự thật:
- Làm gì có , thưa bệ hạ.
- Nhìn khuông mặt còn mớ ngủ của nó và trên bàn chỉ có 1 cuốn sách cũng đủ biết được sáng tới giờ nó còn chưa đọc xong 1 cuốn thì chỉ có thể là ngủ thôi. Cả tính cách không thèm đọc sách của nó tưởng có thể qua mặt được ta ư?
Tiếng của ông như đang trách móc làm cho quý phi và hoàng tử Tân Vinh hết hồn , cả 2 đều quý xuống nhận lỗi. Dường như ông chẳng thể kìm được nổi tức giận quay sang quát quý phi:
-Nàng lúc nào cũng chiều hư nó.Người đâu?
Có một người đàn ông vội bước vào:
-Dạ đức vua kêu nô tài?
-Đúng vậy.
-Dạ có việc gì người cần cân dặn.
-Từ đây đến 7 ngày sau , ngoài ta ra thì không được ai bước vào phòng của hoàng tử Tân vinh ngay cả quý phi Hàm Cát Nguyệt.
- Dạ vậy còn người đem thức ăn thì sao ạ?
- Chỉ được đưa qua cánh cửa sổ nhỏ kia .
- Dạ nô tài tuân lệnh.
Nghe xong , quý phi chỉ biết rời đi khỏi căn phòng ấy để cậu lại . Ánh mắt của Tân Vinh nhìn quý phi đang dần đi xa như đang cầu cứu.Đức vua Quách Thiệu Huy vẫn nhìn câu bằng ánh mắt đáng sợ ấy quát lên:
- Giờ thì đừng mong chờ ai giúp được con.Con đường đường là 1 hoàng tử mà suốt ngày chỉ biết ham chơi. Con có thấy ca ca con Quách Hạo Hiên tuy bằng tuổi con nhưng lúc nào cũng ham học, con nên xem lại bản thân mình có làm được gì ngoài việc phá phách không?
Cậu ghét nhất là cha cậu đem so sánh mình vói người ca ca cùng cha khác mẹ của mình khiến cho cậu ức chế mà khóc.Nhưng nước mắt ấy càng làm cho đức vua càng khó chịu hơn:
-Khóc? Ai cho con khóc , đã là một vị hoàng tử của Ma Cà Rồng này thì không có quyền được mềm lòng.
Cậu lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt, vì muốn cho đứa con trai của mình có cơ hội thay đổi bản thân nên đức vua đã hứa với cậu 1 chuyện:
-Nếu như 7 ngày sau con có thể học thuộc hết những cuốn sách mà ta sẽ đưa cho con thì con sẽ được ra ngoài cung điện chơi.
-Thiệt sao cha?
-Ta có bao giờ nói lời không giữ lời không?
Đức vua lấy đôi mắt nhìn về phía kệ sách rồi lẩm bẩm gì đấy, bổng dưng những cuốn sách trong kệ bay lên rồi đặt xuống bàn đọc sách. Tân Vinh nhìn thấy cả đóng sách nằm chồng lên có vẽ gần cao bằng cả mình làm cho cậu ngạc nhiên:
- Sao ? Cả đống đó luôn hả cha?
Đức vua nhìn cậu có vẽ nghi ngờ:
- Con học được không?
Cậu chả thích thái độ khinh thường của cha mình , tức nhiên là 1 đứa trẻ như cậu sẽ không để cho cha mình toại nguyện:
- Được chứ, đừng có mà xem thường con. Cha hãy đợi đi con sẽ học hết cho cha thấy.
-Được .
Rồi ông bước ra khỏi phòng, cánh cửa liền đóng lại. Cậu bé chỉ vừa thấy cả đóng sách nằm trên bàn đã ngáp liên tục nhưng nhớ về lời hứa mà đức vua nói cậu càng cố gắng học. Kì lạ , tuy chỉ mới đọc sơ qua nhưng cậu đã thuộc lòng.Chỉ trong 3 ngày những kiến thức trong 15 cuốn sách vừa dài vừa dày ấy đã nằm hết trong đầu cậu. Thuộc xong cậu liền báo ngay cho đức vua, ông lúc đầu không tin nhưng hỏi đến đâu cậu lại trả lời được hết chẳng thiếu 1 chữ làm ông và quý phi Hàm Cát Nguyệt ai nấy vừa ngạc nhiên vừa vui lòng vậy là ông phải giữ lời hứa với cậu hoàng tử bướng bỉnh này. Đức vua sai người theo đi theo chung để bảo vệ cho cậu khi ra khỏi cung du ngoạn.Trong đó có Lý Anh KIệt thị vệ-người có võ nghệ cao cường đã bảo vệ cho Tân Vinh khi còn rất nhỏ và cô nô tì Trúc Nhã Tịnh cùng theo vừa chăm sóc và bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top