Chương 5: Đêm thanh lâu

Chương 5: Đêm thanh lâu

Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là một bà cô chừng hơn bốn mươi tuổi gì đấy đang đứng nhìn mình, nở nụ cười “đôn hậu”. Nói không ngoa, cơ mà thế qué nào tôi nhìn bà ta cứ giả tạo sao ấy, như thể đang cố tỏ vẻ hiền lành, mặc dù đôi mắt thì cứ tỏa ra mùi gian trá.

-          Xin chào quan khách. Xin hỏi quý danh của…

-          Ta là Phùng Liên, cô nương cứ gọi ta là Phùng đại thẩm là được. – Bà ta vẫn giữ nụ cười, vui vẻ trả lời tôi.

-          À vâng, mời quan khách đóng dấu xác minh vào đây. – Tôi viết tên bà ta lên quyển sổ quản lý rồi chuyển cho bà ta. – Nhân hỏi, quan khách muốn thuê phòng trong bao lâu?

-          Ta thuê lâu dài, ngày nào trả tiền ngày đó. Đây là tiền ngày hôm nay. – Bà ta đưa cho tôi vài lạng bạc trả tiền thuê phòng, đóng dấu lên giấy rồi không để tôi nói gì, bà ta đi lên phòng.

Tôi nhận lại quyển sổ quản lý, cầm bạc trong tay. Chậc, bạc cũng kha khá nặng, chắc chắn không phải đồ giả rồi. Tôi chép miệng, lắc đầu rồi lại gật gù tiếp.

………

Phùng đại thẩm ở quán vài ngày. Sáng sáng, bà ta ở lỳ trong phòng, đến bữa thì bảo tôi mang đồ ăn lên phòng, đến tối lại ra ngoài, không biết đi đâu, chừng gần sáng thì trở lại quán trọ. Tôi cười bảo: “Bà ta quả là sinh vật làm việc về đêm”. Mà điều kỳ lạ là, bà ta luôn trả tiền phòng rất đúng hạn, rất đầy đủ. Tôi đem thắc mắc nhỏ nhoi đến hỏi Lâm Mặc:

-          Này, huynh nói xem, có phải bà ta đi ăn cướp không? Không thì tại sao lại có thể có nhiều tiền thế mà ban ngày lại chẳng làm gì cả?

Lâm Mặc lườm tôi:

-          Hóng hớt vớ vẩn. Người ta làm gì kệ người ta, có đủ tiền trả tiền phòng là được.

Tôi tặc lưỡi, biết câu trả lời thế này, tôi thà đi nói chuyện với chính mình trong gương còn hào hứng hơn.

Phùng đại thẩm rất lạ. Không phải là vì tôi có ác cảm với bà ta mà tôi nói thế đâu, thật đấy! Bà ta hay nhìn lén Lâm Mặc, rồi sau đó cười một mình, nụ cười rất quái dị. Bà ta thường đi đi lại lại chỗ Lâm Mặc, mắt đảo quanh như đánh giá hắn ta, rồi sau đó vẫn cười quái dị. Bà ta nói với tôi:

-          Cô nương nhìn xem, có phải ông chủ quán trọ rất anh tuấn tiêu sái hay không?

Tôi gật đầu. Nhưng sâu đấy, nghĩ lại, tôi lắc đầu:

-          Không đầu, nhìn huynh ấy thế thôi, nhưng rất xấu tính, rất nhỏ nhen, rất khó tính, khó chiều, lại lười biếng cao ngạo. Nói chung là đáng ghét của đáng ghét.

Phùng đại thẩm nghe vậy lắc đầu cật lực, mặt nghiêm túc:

-          Cô nương nói sai rồi. Theo ta thấy, Lâm công tử rất tuyệt vời! Cả thế gian khó kiếm người như thế lắm.

Tôi rùng mình. Mẹ ơi, đừng nói là bà lão gần năm mươi tuổi này có tình ý với Lâm Mặc nhà tôi đấy nhé! Định bắt hắn ta về làm nam sủng cho bà à? Không được! Hắn bị bắt rồi thì còn ai nuôi tôi đây? Cơm ai nấu cho tôi gặm? Liệu còn có thể là ai ngoài hắn? Âm mưu này, tôi nhất định phải ngăn chặn! Vì bữa cơm manh áo, cố lên!

Khẩu hiệu hô vang, ấy vậy mà khi chưa kịp thực hiện, tôi đã bị quăng đòn đánh phủ đầu không thương tiếc.

-          Mai cô nương, cô nghĩ sao… nếu bán ông chủ Lâm cho ta?

Cờ lờ gờ tờ????

Tôi đang lau bàn thì ngẩng phắt dậy, cục kẹo đang ngậm trong miệng thiếu điều muốn phun ra đáp trúng mặt thím già đang đứng trước mặt tôi giả bộ hiền thục, dịu dàng nói một nói hai.

-          Bà… bà nói cái gì cơ?

-          Ta nói cô nghĩ sao nếu bán ông chủ Lâm cho ta? – Bà ta nhắc lại một lần nữa. – Nha, thanh phong quán chỗ ta mà có Lâm công tử thì phải gọi là hoa vương trong thành Dương Khiết, ha ha!

“Bép!”

Tôi ném cái khăn còn sũng nước xuống dưới bàn gỗ, làm bộ dạng như anh hùng ra trận, tay để ngang chữ “X”, kiên quyết:

-          Không bao giờ. Bà nghĩ tôi là ai? Tôi sẽ không bán rẻ huynh ấy đâu.

-          Năm vạn lượng thì sao? – Bà ta dụ dỗ, tay giơ ra năm ngón.

Tiền bay vòng vòng trong đầu, vẫy gọi tôi bằng bàn tay quyến rũ.

Xua! Xua! Xua!

Tôi xua đi hình ảnh đang tồn tại trong não bộ, nhất quyết lắc đầu.

-          Không! Nhất định không!

-          Vậy giờ cô có đồng ý không? – Phùng đại thẩm rút từ trong túi ra một con dao găm sắc nhỏ, dí vào cổ tôi.

Cái này… đây chính là cưỡng ép mà! Bà ta nhân lúc Lâm Mặc ra ngoài mà uy hiếp tôi. Hu hu, tôi chỉ là ăn bám người ta thôi mà, bà có muốn uy hiếp thì tìm Lâm Mặc mà uy hiếp. Hu hu hu! Tôi khóc. Cái mạng nhỏ của tôi, tôi phải làm sao?

-          Nhanh! – Bà ta gằn.

-          Được rồi, được rồi! Tôi làm! – Tôi rống lên đau khổ.

Lâm Mặc, hãy thông cảm cho tôi. Tôi chỉ là bị số phận đưa đẩy mà thôi!!!!!!!

……………………

Tối đó, tôi ngồi trên bàn ăn mà thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc về phía đối diện, nơi cái kẻ đã đẩy tôi vào con đường tà đạo đang ngồi nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Lâm Mặc không để tâm, chăm chú ăn tối. Không khí trên bàn ăn lúc này cực kỳ kì dị.

Ban chiều, Phùng ác quỷ bắt tôi bỏ thuốc mê vào món cá kho, để Lâm Mặc hôn mê bất tỉnh rồi sẽ khiêng ra ngoài. Dưới sự uy hiếp cùng con dao trong tay bà ta, tôi muốn khóc mà không khóc nổi, nuốt nước bọt đưa chân nhảy vực.

Không biết là may mắn hay Lâm Mặc tốt số hôm nay khó tiêu mà cả bữa hắn không động vào món cá. Cách ăn vẫn bình thản, chậm rãi như không có chuyện gì. Phùng ác quỷ sốt ruột như kiến bò trên chảo, cứ thi thoảng lại lườm tôi cháy da mặt. Tôi cúi đầu, cắm cúi ăn. À, đương nhiên là sẽ không động đến cá.

-          Hôm nay đại thẩm lại nhã hứng ăn cơm với chúng ta sao? Vậy đâu thể ăn rau mãi thế? Đại thẩm ăn đi. – Lâm Mặc cười mỉm, gắp cho Phùng ác quỷ một miếng cá kho.

Phùng Liên cười khan, gật gật đầu.

Lâm Mặc, huynh tốt không đúng chỗ rồi!

Tôi cảm thán, tự hỏi có phải nếu bắt cóc huynh ấy thì huynh ấy cũng sẽ vui vẻ ngồi đếm tiền cho người ta hay không nhỉ? Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, bình thường huynh anh tuấn tài hoa lắm mà, sao tự nhiên lại thiếu nhạy cảm thế này??? Không phải huynh vừa mới va đầu vào đâu đó chứ?

Tôi rụt rè nhìn Lâm Mặc. Nhìn mãi, nhìn hoài…

Lâm Mặc quay sang lườm tôi một cái, ý bảo: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhà sắp hết gạo rồi à?”

Tôi khóc. Tôi phải tự công nhận bản thân mình dịch ý nghĩa ánh mắt quá siêu phàm, hay là khả năng tự biên tự diễn của tôi quá tốt đây?

-          Tôi no rồi. Hai người cứ ăn từ từ. – Lâm Mặc trước khi đứng dậy còn cười nhẹ.

Lâm Mặc vừa đứng lên, Phùng ác quỷ đã huých huých tay tôi, thầm thì:

-          Ngươi làm sao thì làm, vụ này nhất định phải thành công.

Tôi sợ hãi gật gật đầu, nuốt nước bọt nhìn về phía Lâm Mặc.

-          Lâm Mặc. – Tôi đứng dậy, gọi với theo.

-          Hửm? – Lâm Mặc quay lại nhìn tôi, chân vẫn đi về phía trước.

Ngay lúc ấy, Phùng Liên giả vờ làm rơi đũa, cúi xuống gầm bàn nhặt đũa, nhân lúc đó mà nèm về phía chân Lâm Mặc một cái vỏ chuối chín. Lương tâm tôi bừng tỉnh. Đang định hét lên bảo hắn cẩn thận thì…

“Rầm! Bịch!”

Tất cả đã quá muộn. Lâm Mặc trượt vỏ cuối ngã đập đầu xuống sàn nhà, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Phùng Liên nhỏm đầu dậy, giơ ngón cái với tôi, cười toét miệng khen:

-          Cô làm tốt lắm!

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Miệng mở ra với ý định thương lượng lại với Phùng Liên bỏ qua Lâm Mặc thì một tiếng “Bốp!” vang lên chát chúa. Tôi thấy từ sau đầu mình bị đập mạnh, trước mắt phút chốc tối sầm lại. Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng cười của Phùng Liên, bà ta nói trong niềm sung sướng vô tận khi vừa bắt được một viên kim cương quý giá:

-          Ha ha, Lâm Mặc, cậu ta sẽ là cái máy kiếm tiền của Thanh Mạn Lâu chúng ta.

Tôi thấy vài bóng người mặc đồ đen đi qua, mang Lâm Mặc đi.

Sau đó… không còn sau đó nữa, vì tôi đã ngất đi.

…..

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Triều Vũ. Hắn vừa vỗ vào mặt tôi, vừa lay tôi dậy. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt. Tôi từ từ mở mắt, thấy mình vẫn còn nằm trên đất, đầu ong ong đau nhức. Xoa xoa đầu, tôi hoảng hốt nhìn quanh.

-          Lâm Mặc đâu rồi? – Triều Vũ sốt ruột hỏi.

-          Huynh ấy… huynh ấy bị bắt đi rồi.

Nét kinh ngạc hiện hữu rõ ràng trong con mắt Triều Vũ.

-          Ai bắt?

Đầu choáng váng, tôi cố nhớ ra cái tên mà Phùng Liên nói trước lúc rời khỏi.

-          Thanh Mạn Lâu.

………..

Thanh Mạn Lâu nằm ở khu vực thành bên cạnh, nổi tiếng là một thanh phong quán, kỹ viện nổi tiếng trong vùng này. Thanh Mạn Lâu tuy không lớn lắm nhưng nhìn vào đã thấy được sự xa hoa trong cách bài trí. Trước cửa, có vài tên đô con đứng làm bảo vệ. Mắt chúng lờ đờ như mệt mỏi, ngáp dài một cái. Triều Vũ hóa trang cho tôi thành người hầu đi theo. Hắn ra vẻ tiêu sái, cả người khoác một bộ đồ màu lam nhạt, trong tay cầm cây quạt khẽ phe phẩy. Khuôn mặt hắn thanh tú, cả người lại toát ra điệu bộ của một kẻ vương giả đầy cao quý, vừa bước vào cửa đã được một đàn kỹ nữ chạy ra vây lấy. Mùi son phấn bao trùm, nồng đậm.

-          Công tử, công tử mới đến lần đầu sao?

-          Công tử, có cần thiếp phục vụ chàng đêm nay không?

-          Công tử, chàng thực đẹp nha…

Triều Vũ không lên tiếng, chỉ cười nhẹ nhàng hút hồn họ. Tôi giật giật áo hắn, nhăn mặt. Mùi nước hoa họ dùng đậm quá. Tôi ghét cái mùi này, đứng chưa được mấy phút đã thấy buồn nôn rồi.

Vừa lúc ấy, Phùng Liên chạy ra, nhìn là biết ngay bà ta là tú bà của kĩ viện này. Bà ta đon đả:

-          Công tử, Thanh Mạn Lâu của chúng ta rất nhiều các cô nương xinh đẹp nha. Công tử muốn chọn ai?

-          Có nam nhân không? – Triều Vũ hỏi.

Đám kỹ nữ nghe Triều Vũ hỏi vậy thì nguýt dài, nghuẩy mông bỏ đi. Phùng Liên cười cười, gật đầu:

-          Có có. Chẳng hay công tử muốn chọn ai?

-          Người tốt nhất. – Nói rồi, hắn lấy từ trong túi ra một túi bạc, lắc lắc. Tiếng bạc trong túi va chạm tạo nên những tiếng vui tai. Mắt Phùng Liên sáng lên. – Từng này có đủ không?

-          Đủ, đủ.

 Bà ta vươn người lên định giật lấy túi bạc nhưng lại chậm hơn Triều Vũ một bước. Hắn giơ cao tay lên, đưa túi bạc lên quá đầu, cười mê hoặc.

-          Ta phải kiểm hàng đã. Nếu như ta hài lòng, số bạc này sẽ là của bà. Toàn bộ.

Phùng Liên lập tức cười tươi rói, đầu gật như muốn rụng xuống đến nơi. Bà ta vẫy tay gọi một tên hầu bàn gần đó, nói:

-          Dẫn công tử đây lên phòng của Lâm Mặc. – Đoạn, bà ta quay sang Triều Vũ, cười nói. – Đó là người mới, chắc chắn công tử sẽ có một đêm không thể quên. Nhưng đó là nếu như công tử thuần phục được cái người cao ngạo trên đó.

Triều Vũ “ừ hử” một tiếng hờ hững, rồi theo hầu bàn lên tầng hai. Tên hầu bàn dẫn tôi và Triều Vũ đến một căn phòng lớn rồi cúi đầu cáo lui. Lúc dời đi, hắn còn ném cho tôi ánh nhìn kỳ lạ. Chẹp, chắc gã ghen ăn tức ở với tôi. Hơ hơ, có chủ nhân nào đi kỹ viện còn để cho người hầu vào tận phòng cùng mình không? Hớ hớ…

Cửa phòng vừa đóng, tôi lao ngay vào muốn tìm Lâm Mặc, cứu hắn ta ra. Ôi, mong là cái chỗ này nó chưa chà đạp hắn ta đến mức thân tàn ma dại. Lâm Mặc mà trở thành như thế chắc tôi sẽ bị người đời ném cà chua thối đến chết mất. Cho dù có không bị vậy, lương tâm tôi, dạ dày tôi cũng sẽ cào cấu tôi đến không sống nổi. Lâm Mặc, hắn ta là ngôi sao hy vọng của tôi trong cuộc đời ăn uống của tôi đây…

Phía sau, tôi không để ý đến Triều Vũ đang lặng trước bàn lớn, tay mân mê tờ giấy trắng đã có chữ. Hắn cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, nhìn nét chữ như rồng bay phượng múa trên giấy.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi?

 

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi không tan vỡ?

 

 

 

 Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy

 

Nhưng không một ai thấu hiểu.

 

Lời thề năm xưa thật hoàn mỹ

 

Như vùng trời đầy cánh hoa rơi.

 

 

Hắn cẩn thận gấp lại tờ giấy, nhét vào túi áo, đôi mắt lại trở lại vẻ linh động như thường…

Tôi tìm thấy Lâm Mặc khi hắn đang nhoài mình trên thành cửa sổ, chăm chăm nhìn xuống dưới. Phía dưới là một khán đài lớn, nơi đó, có một kỹ nữ vừa gảy đàn vừa hát. Tôi lại gần, thấy đôi mắt hắn nhắm hờ lại. Tiếng nhạc ở dưới vọng lên tận đây, thanh thoát đầy dịu dàng. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn nhắm lại, hàng mi dài phủ lên đôi mắt. Mái tóc dài túm hờ sau gáy chứ không buộc gọn như thường. Vài sợi tóc đen nhánh xòa xuống mặt hắn, như ẩn như hiện nét đẹp đến kiều mị. Sống mũi cao thẳng quật cường, đôi môi mỏng mím lại. Bên cạnh hắn là rượu đã uống hết. Chén ngọc không nằm chỏng chơ trên bàn. Tôi khẽ chạm vào người hắn, vừa muốn đánh thức hắn dậy, lại vừa sợ sẽ làm hắn kinh động.

Bàn tay tôi chưa chạm đến hắn, Lâm Mặc đã bừng tỉnh, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại. Cái tia nhìn lạnh lùng này, tôi chưa từng nhìn thấy. Thứ tôi thấy, chưa từng là ánh mắt này. Nhận ra tôi, Lâm Mặc liền khôi phục lại vẻ lười biếng của mình. Mọi thứ chỉ là trong khoảng khắc, như hư không, như ảo giác lướt qua rồi tan biến. Hắn ngáp một hơi, hỏi:

-          Hạ Mai à?

-          Mai Mai, mau đưa hắn đi thôi, nhanh kẻo bị phát hiện đó. – Triều Vũ ngó đầu vào, trong giọng nói có chút khẩn trương.

-          Được. – Tôi gật đầu. – Nhưng hình như huynh ấy say rồi.

Triều Vũ chép miệng. Nhìn quanh một hồi, hắn nói:

-          Ta đưa hắn xuống trước rồi trở lại đưa cô ra sau nhé. Ta có thuộc hạ chờ ở dưới rồi.

Tôi đồng ý. Vác Lâm Mặc lên một cách khó khăn, Triều Vũ hòng ra ngoài bằng đường cửa sổ. Không lâu sau, hắn trở lại, mang theo tôi ra ngoài. Dùng khinh công đạp cành cây lao đi trong gió, hắn nói với tôi rằng Lâm Mặc đã được đưa về khách trọ trước rồi. Tôi chép miệng, không nói, nghĩ xem bà Phùng Liên kia mà biết được chắc tức lộn ruột ấy nhỉ.

Mà… dùng khinh công nó như thế này à? Cứ như bay ấy. Tôi thích thú quẫy chân nghịch ngợm. Triều Vũ liếc tôi khinh bỉ, bảo:

-          Cô còn quẫy nữa, rơi ta không chịu trách nhiệm đâu đó.

Tôi lặng im, ngoan ngoãn co chân…

………

Về đến khách điếm, Triều Vũ bảo tôi chuẩn bị canh giải rượu, hắn lên trước xem Lâm Mặc thế nào. Tôi vào bếp, lục lọi một chút, nấu canh giả rượu bằng tốc độ nhanh nhất rồi đổ ra bát, bê lên phòng. Thế nhưng, tôi lại được chứng kiến một cảnh tượng chẳng hay ho chút nào. Lâm Mặc và Triều Vũ cãi nhau. Không, đúng hơn là khi tôi nhìn thấy là đúng lúc Lâm Mặc ấn người Triều Vũ vào tường, hôn. Tôi bụm miệng, nép sau cửa, he hé mắt nhìn vào.

Lâm Mặc bất chấp Triều Vũ giãy dụa kịch liệt, điên cuồng hôn. Hắn ép Triều Vũ lại, một tay tóm tay Triều Vũ, một tay giữ đầu. Tôi nghe tiếng Triều Vũ có xen lẫn âm thanh nức nở. Tiếng con gái. Triều Vũ là con gái!

-          Bỏ ta ra! Ta nói, bỏ ta ra! Ta không phải nàng ấy, ta không phải Điệp Điệp! Ta là Triều Đan! Lãnh… Lâm Mặc, ngươi điên rồi!

Lâm Mặc hoàn toàn không để tâm. Dường như, hắn đang bị một con mãnh thú khống chế chứ không còn là Lâm Mặc ôn nhu, lãnh đạm nữa.

“Bốp!”

Lâm Mặc nhận trọn một cú tát, loạng choạng nới lỏng Triều Vũ… à không, giờ phải gọi là Triều Đan mới phải… Tóc nàng ấy xõa tung, dung nhan nữ tử mê hoặc kiều diễm hiện ra. Triều Đan một tay giữ áo bị xốc xệch, quệt đi khuôn mặt đầy nước mắt, nàng nhìn Lâm Mặc đang ngồi dưới đất:

-          Ngươi thực sự điên quá rồi! Tỉnh lại đi, nàng ấy không phải của ngươi, mãi mãi không phải! Ngươi ôm mộng làm gì chứ? Tất cả cũng chỉ một mình ngươi đau khổ thôi. Lâm Mặc, Triều Đan ta coi như tối nay chưa gặp ngươi, cũng chưa có chuyện gì. Đừng để ta phải tát ngươi thêm một lần nào nữa! – Nói rồi, Triều Đan chạy một mạch ra ngoài. Thậm chí còn không nhìn tôi mà rời khỏi khách trọ.

Tôi nhìn theo bóng Triều Đan vừa đi, trong lòng ngổn ngang bao thắc mắc. Điệp Điệp là ai? Tại sao có thể khiến cho một con người hòa nhã như Lâm Mặc thành như vậy? Tôi bê canh vào phòng, đến chỗ Lâm Mặc đang ngồi, quỳ gối xuống, đặt canh lên mặt đất:

-          Có muốn uống chút canh giải rượu không?

-          Tôi… vừa làm tổn thương một người có phải không?

Lâm Mặc chống tay lên trán, cúi đầu. Mái tóc đen trải dài trên mặt đất. Trong phòng không thắp đèn, hoàn toàn nhờ ánh trăng mà quan sát. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người con trai ngồi đó, dát bạc cả mái tóc dài, vô thức tạo nên một bầu không khí bi ai không thể diễn tả thành lời.

-          Không sao, chắc Triều… Đan sẽ không chấp nhặt gì huynh đâu.

-          … - Lâm Mặc im lặng. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, cười dài. – Tôi vẫn biết… nàng ấy sẽ không thuộc về tôi. Vậy mà tại sao… không thể quên được… không thể gạt bỏ nàng ấy ra khỏi tâm trí. Nàng ấy cứ như vậy, luôn ám lấy tâm tư của người khác mà khiến người ta không thể gạt bỏ, cứ từ từ, dần dần lấp đầy trái tim người khác…

Tôi bặm môi nhìn Lâm Mặc, đột nhiên, trái tim đau nhói. Tôi không thích hắn ta cười như vậy, tôi muốn thấy một Lâm Mặc khó tính, hay cằn nhằn, dịu dàng, hòa nhã. Hắn ta như này, tôi không muốn thấy một chút nào.

-          Lần đầu tiên tôi gặp nàng ấy cũng là nơi thanh lâu. Giữa cái chốn đầy thị phi như vậy mà nàng ấy vẫn như một bông sen không vấy bùn, thanh cao đẹp đẽ… Từ bao giờ… lại yêu thương một người nhiều thế này?

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi?

 

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi không tan vỡ?

 

 

 

 Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy

 

Nhưng không một ai thấu hiểu.

 

Lời thề năm xưa thật hoàn mỹ

 

Như vùng trời đầy cánh hoa rơi.

Bỗng nhiên, hắn cất tiếng hát. Giọng ca trầm ấm xuyên vào đêm trăng, xuyên suốt cả tầng không gian… Ngoài trời, gió thổi, làm lá cây cũng lao xao. Mái tóc hắn nhẹ bay. Đẹp quyến rũ, bí ẩn mà buồn thương. Tôi không biết mình nên làm gì trong lúc này, chỉ còn biết thẫn người nhìn hắn. Bài hát dứt rồi, Lâm Mặc cười hai tiếng như đang tự giễu cợt chính mình:

-          Nhưng tưởng có thể… mà thật ra là không thể… Ha ha…

Tôi tiến lại, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói:

-          Không, huynh có thể. Chỉ là… huynh cần thời gian. Tình cảm không thể cưỡng ép.

Lâm Mặc sững người. Rồi, hắn đưa tay vuốt tóc tôi, cất giọng khàn khàn:

-          Được rồi… không cần phải lo. Tôi không sao cả.

Tôi cũng muốn huynh không sao cả. Ngày mai, huynh sẽ trở lại là Lâm Mặc như bình thường phải không? Không nhìn mặt nhau, tôi không biết sắc mặt hắn thế nào, nhưng tôi thấy vai mình chợt ướt lạnh. Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc thời gian trôi qua như vậy.

Tôi không nhận ra, mà có lẽ cũng là không chú ý. Khoảng khắc ấy, một chút gì đó trong lòng tôi đã thay đổi…

……….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top