Chương 23.1: Dỗ dành

Chương 23: Dỗ dành


Lãnh Hàn Băng quay lại nhìn tôi. Tôi đoán, dưới chiếc mặt nạ bạch ngọc kia, hẳn sẽ là một khuôn mặt thanh tú, anh tuấn đến nhường nào. Hắn ngồi xuống bên giường, tiến sát đến chỗ tôi. Người trong phòng đã rời khỏi hết, hiện giờ, ở nơi này, chỉ có mình tôi với hắn. Chợt cảm thấy bí bức, tôi lùi sát vào thành giường, bặm môi nhìn hắn, tay nắm chặt chăn đang quấn quanh người mình. Đột nhiên, người nọ nhếch môi, cười. Bàn tay hắn nhanh chóng vươn đến, kéo chăn của tôi ra khiến tôi không kịp phòng bị. Tốc độ, quả thật quá nhanh.


Tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt. Tấm chăn tuột khỏi, khoe ra bờ vai lộ liễu. Dấu hôn trên cổ và gần ngực cũng không còn vật gì che chắn, cứ vậy mà phơi bày. Tôi cảm tưởng tôi thật giống như một con dê con non nớt trước mặt người này, để mặc đôi mắt hắn bóc trần mọi thứ mà chẳng thể phản kháng.


Lãnh Hàn Băng giơ tay, định chạm vào dấu hôn đó, ánh mắt lộ ra khỏi mặt nạ có pha trộn thật nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không biết diễn tả làm sao. Nhưng, khi tay hắn sắp sửa chạm đến, tôi đưa tay túm lấy tay hắn, chặn ngang hành động đó, tay còn lại nhanh chóng vớ lấy chăn kéo lên che người.

- Lãnh giáo chủ, có phải ngài đã hơi quá rồi không?


Lãnh Hàn Băng thấy vậy thì bàn tay co lại thành nắm, giật nhẹ tay mình ra khỏi tay tôi, cúi đầu bước xuống giường. Tôi nghe hắn khẽ nói, mà cũng không biết có phải tai tôi có vấn đề hay không mà hình như trong giọng hắn còn xen lẫn ý cười:

- Xin lỗi. – Đúng là tôi nghe nhầm rồi, bởi khi Lãnh Hàn Băng quay lại đối diện với tôi, tôi vẫn thấy biểu cảm của hắn là cái vẻ lạnh nhạt dửng dưng như cũ. – Chúng nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.


Tôi gật đầu, nhưng chợt nhớ đến tình trạng hiện giờ của mình, tôi đưa mắt nhìn quanh, bối rối vì đồ của mình đã bị cái tên sơn tặc kia xé ra từng mảnh rồi. Không có quần áo, tôi cũng không thể quấn chăn thế này mà ra ngoài chứ.

- Sao thế? – Thấy tôi vẫn còn nắm góc chăn ngồi thu lu trên giường, hắn hỏi.

- Tôi... quần áo của tôi... ừm... - Tôi lúng búng nói không thành lời.

- À... - Lãnh Hàn Băng nhướng mi, giây lát sau đã ngộ ra lí do. Hắn liền bước nhanh đến, giằng lấy góc chăn tôi đang nắm, cuốn quanh người tôi thành một đám bèo nhèo nhưng đủ kín đáo. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì chỗ này có một cái chăn to như vậy, thật đó. Tiếp theo, nằm ngoài dự tính của tôi, Lãnh Hàn Băng bế bổng tôi lên, còn để tôi nằm gọn trong lòng hắn, lấy áo choàng choàng cả qua người tôi, sau đó rất tự nhiên mà đi ra ngoài. Lúc đi, cảm giác được tôi vẫn đang ngọ nguậy trong tay, hắn liền cúi xuống, thì thầm- Không thoải mái à?


Tôi thật muốn đấm cho kẻ này vài đấm!


Vị giáo chủ này, anh thấy tôi với anh diễn cái cảnh mờ ám thế này, thoải mái mới là lạ!!!!


Được rồi, đúng là không cần dùng nhiều dấu chấm than đến vậy, nhưng không dùng không được mà! Đây là cảm xúc của nữ chính khi đang trong ranh giới bị dụ dỗ ngoại tình đấy, mấy người có hiểu không???


Tôi hít một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn:

- Tôi có người trong lòng rồi.

- Tôi biết.

- ...- Thâm tâm tôi đang điên cuồng lật bàn! – Vậy ngài...

- Thế cô muốn quấn chăn rồi theo tôi bay qua bay lại à? Cô nương này, cô không xấu hổ nhưng tôi thì có đấy. – Lãnh Hàn Băng cười bảo.


Tôi không biết nên nói sao nữa, đành để hắn ôm mình như thế nhưng tay vẫn ngăn ở giữa, không để bản thân tiếp xúc quá gần. Tôi bất giác thấy môi người nọ nở nụ cười, tựa như có chút thỏa mãn. Tên này, chắc chắn là bị bệnh rồi! ಠ_ಠ


Bên ngoài, mấy tên sơn tặc chết như ngả dạ. Tôi thầm cảm thán. Kẻ này làm việc đúng là diệt cỏ tận gốc, giết sạch. Thấy tôi ngó đầu ra xem, hắn liền lấy tay ấn đầu tôi vào ngực hắn, không để tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa. Giọng hắn trầm thấp:

- Đừng nhìn, bẩn lắm.


Vào lúc ấy, đột nhiên, có tiếng xé gió bên tai. Lãnh Hàn Băng dường như cũng đã cảm nhận được nhưng khi hắn vừa quay người định né thì trong giây phút, một mũi tên bay qua khiến mặt nạ hắn đang đeo rơi xuống đất. Lực đạo và đường bay của mũi tên chính xác một cách kì lạ. Toàn bộ khuôn mặt hắn lộ ra, trọn vẹn lọt vào mắt tôi. Tôi thấy trong mắt hắn là sự hoảng hốt, hắn nhanh chóng quay đi, nhìn về phía mũi tên vừa bắn. Mũi tên vừa nãy sượt qua mặt hắn tạo thành một vệt xước không quá dài. Tôi rụt rè vươn tay quệt chút máu rỉ ra rồi lại chẳng thể rút tay về, cứ đành giữ nguyên như vậy. Khuôn mặt này...


Lâm Mặc... là chàng?


Mọi thứ xung quanh lặng đi.


Có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn sững sờ, vì vậy chỉ dán mắt vào khuôn mặt hắn mà không nhìn theo ánh mắt hắn. Hắn mím môi, cau mày, vòng tay đang bế tôi vô thức siết chặt hơn.


Lãnh Hàn Băng... à không, hắn là Lâm Mặc. Phải rồi, Lâm Mặc tôi luôn yêu thương.


Trước mắt tôi, vẫn là khuôn mặt ấy, quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn. Vậy mà tôi lại không thể nhận ra hắn. Thứ y phục trên người hắn đang mặc, mái tóc xõa dài, ánh mắt sắc lạnh này, đâu phải là Lâm Mặc tôi biết? Bất chợt, tôi quả thực muốn bật cười. Là Lâm Mặc? Hay là Lãnh Hàn Băng đây?


Lâm Mặc cúi xuống, môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, bình thản giơ tay đặt lên mặt tôi, bắt tôi quay đầu về phía hắn vừa nhìn. Ngón tay hắn lành lành chạm vào má tôi thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhìn theo.


Không xa lắm, trên một ngọn cây cao vút, Khởi Vũ đứng đó. Hắn đang chỉ tôi, đến khi tôi quay ra hắn mới thu tay về. Tay còn lại của hắn vẫn cầm cung tên chưa buông. Mạc Khởi Vũ, ngươi đang giúp ta sao? Giúp ta biết điều Lâm Mặc đang giấu kín. Nếu như... Tôi khó khăn hít một hơi. Ý nghĩ đó vừa mới đến thôi, tôi đã cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải vì việc làm của Khởi Vũ hôm nay, đến lúc nào Lâm Mặc mới chịu nói cho tôi biết thân phận thật của hắn? Hắn không tin tôi? Phải không?


Mạc Khởi Vũ giơ tay chào tôi, mỉm cười, sau đó ngả người, để bản thân rơi tự do từ cành cây cao. Tôi thoáng hoảng hốt, theo bản năng hơi nhỏm người dậy nhưng bị người nọ kéo lại. Như nhớ ra điều gì, tôi khẽ cười. Mạc Khởi Vũ, ngươi thật thích khoe khoang. Quả nhiên, tôi thấy từ phía tán cây, một người phi thân lên, không quên vẫy tay với tôi rồi mới đi mất. Tôi không biết, khi ấy, trong tay áo, Lâm Mặc đã nắm chặt tay, trong mắt là chút chua xót không nói thành lời.


Khởi Vũ biến mất khỏi tầm mắt, người nọ mới lên tiếng:

- Nàng đang quan tâm hắn sao?


Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười trên miệng lại càng thêm đậm. Vì sao hắn lại hỏi tôi câu này? Vào ngay lúc này? Thực ra, tôi chưa mất hết lý trí để suy nghĩ mọi chuyện. Thế nhưng, vào lúc này, ý nghĩ của tôi đang chồng chéo lên nhau, cực kỳ hỗn loạn. Tôi không trả lời, bàn tay túm áo Lâm Mặc càng túm chặt hơn. Tôi nói:

- Đưa em về nhà.


Thân người hắn có chút run rẩy nhưng nhanh chóng lại bình thường. Khi hắn vừa định rời đi thì có người tiến đến, cúi đầu. Hắn kéo áo choàng che tôi kín hơn, như thể hận không thể cuộc tôi thật chặt trong lòng hắn.

- Liễm Phương, ta tạm thời không về Hi Dương, không cần đi theo.


...........


Như lần trước, Lâm Mặc đặt chân xuống sân sau của khách trọ. Cũng phải, nếu như hắn ăn mặc thế này mà đi từ cửa trước, chắc chắn sẽ có nhiều lời bàn tán, cũng có nhiều kẻ có nhiều suy nghĩ lung tung. Tôi thấy hắn ngần ngừ chưa chịu đặt tôi xuống, tôi đành huých huých tay, ý bảo hắn thả tôi xuống được rồi. Hắn cúi đầu, nhìn bộ dạng thản nhiên như chẳng có chuyện gì của tôi, miễn cưỡng nói:

- Ta sợ nàng lạnh.


Tôi lừ mắt, đấm vào ngực hắn một cái. Hắn cau mày, trừng mắt với tôi. Tôi cũng trừng mắt lại. Bây giờ ai là người có lỗi? Hắn còn dám bày ra cái bộ dạng kia với tôi? Lâm Mặc rất không can tâm thu lại ánh mắt, đặt tôi lên lan can gỗ.

- Nàng chờ ở đây, đợi ta...


Tôi không để hắn nói hết, vừa đặt mông xuống lan can liền quấn kín chăn, nhảy xuống đất, giằng lấy cái chìa khóa khách trọ trên tay hắn, chạy nhanh đến cửa nhà, mở cửa, đi vào, sau đó đóng sập cửa lại tạo thành tiếng động thật lớn.


Tôi tựa vào cửa, nói vọng ra bên ngoài:

- Không được mở cửa. Em lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top