Chương 22: Sơn tặc
Chương 22: Sơn tặc
Tiếng ồn ào từ bên ngoài dội vào trong đại sảnh khách trọ. Tôi dựng chổi vào góc nhà, ngó đầu ra bên ngoài, chỉ thấy rất đông người. Cậu thanh niên nhà bên chạy sang nhà tôi, bộ dạng vội vàng. Thường ngày tôi và cậu nhóc này không gọi là quá quen thân nhưng quan hệ không tệ. Cậu ta vừa bước qua cửa khách trọ liền nhanh nhanh chóng chóng đến chỗ tôi đứng:
- Mai Mai, mẹ em nói rằng sang bên đây dặn tỷ nên ở trong nhà, đừng ra bên ngoài làm gì. Bọn sơn tặc có thể gây hại đến tỷ.
Tôi gật đầu. Tôi vốn không thích mấy việc có thể gây phiền phức cho mình thế này. Nếu đã không có khả năng, chi bằng nên lui đi, cũng không nên tỏ vẻ anh hùng làm gì. Huống chi hiện giờ trong nhà cũng chỉ có mình tôi là phận con gái, Khởi Vũ bên đối diện mấy ngày nay có việc nên toàn ở Mạc gia, thêm việc chẳng có tí kiến thức phòng vệ nào nữa nên việc này cũng phải.
Có điều, mọi chuyện lại chẳng như dự kiến. Cửa khách trọ chưa kịp đóng đã bị đẩy mạnh, một đám người hùng hổ đi vào, mặt mày ai cũng bặm trợn. Tên đi đầu cao to nhất, hình như là thủ lĩnh, lưng giắt đao, trên khuôn mặt thô kệch còn có vết sẹo chém dài càng khiến gã thêm dữ tợn. Đi sau hắn khá đông, đếm chừng cũng gần hai chục người, kẻ nào cũng lăm leo đao kiếm, bộ dáng nhếch nhác đúng chất "sơn tặc", trên lưng vác vài ba túi lớn, dường như là chiến lợi phẩm đã cướp được. Nghĩ thì bọn chúng vừa đến Thuận Bình, không thể cướp được nhiều thế này, chắc chắn là cướp trên đường đi rồi.
- Đại ca chúng ta đi đường xa mệt nhọc, còn không mau mang rượu lên? – Một kẻ lâu la đằng sau ồm ồm hét lớn.
Vậy à? Ta nhìn đại ca ngươi chẳng có gì là mệt nhọc đâu. (⇀..↼)
Cậu nhóc hàng xóm đứng phía trước tôi, thuận thế đẩy tôi ra phía sau rồi nói thầm với tôi:
- Tỷ tạm thời tránh đi. Đám sơn tặc này hễ thấy đàn bà con gái là không tha đâu.
Tôi nhíu mày. Thằng nhóc này thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi thở dài. Tuy cậu ta đúng là con trai đấy, nhưng còn nhỏ hơn tôi tận bốn năm tuổi nữa, làm sao tôi nỡ đẩy cái trách nhiệm đối mặt với đám bặm trợn kia cho một cậu nhóc còn chưa trưởng thành hoàn thiện thế này chứ? Dù gì thì cũng thấy rất tội lỗi mà.
Tôi rút cái khăn tay ở trong túi mình ra che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Tôi vỗ vai ý bảo cậu ta không cần lo lắng. Tôi nói thầm vào tai cậu nhóc:
- Nếu như ta có chuyện gì, nhớ không được để cho Lâm Mặc biết. Bảo Khởi Vũ, hắn nhất định sẽ biết phải làm gì.
Thấy không ai phản ứng với lời nói của mình, tên lâu la nọ lại tiếp tục lớn tiếng:
- Chủ quán chết ở đâu rồi hả? Thằng nhỏ kia, người nhà mày đâu? Sao không mau...
- Đây rồi, đây rồi. Khách quan bớt giận, mời ngồi. – Tôi mỉm cười từ sau lưng cậu nhóc kia đi ra, đôi mắt cong cong ra vẻ niềm nở, xu nịnh.
Đám sơn tặc thấy tôi thì ngưng bặt. Tôi có thể nghe được tiếng hít sâu và ánh mắt sáng rực của bọn chúng. Trong lòng thầm kinh thường nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra bộ dạng thân thiện. Ánh mắt của gã cầm đầu như thể dán lên người tôi khiến tôi khó chịu. Tôi dẫn chúng đến bàn trà, mời chúng ngồi xuống, lại cười.
Cậu nhóc hàng xóm thấy vậy thì há hốc. Cậu ta cuống lên, vừa định nói gì đó thì bị tôi lừ mắt:
- Còn không mau mang đồ ăn lên cho khách? – Lại quay sang gã cầm đầu, tôi cười, nhẹ nhàng bảo – Quan khách thông cảm, tiểu đệ ta lần đầu gặp nhiều khách quý thế này, nhất thời bối rối.
- Không sao. – Gã ta xua tay. Gã chống tay còn lại lên bàn, tựa cằm ngả ngớn nhìn tôi. – Có cô chủ xinh đẹp ở đây thì sao ta có thể giận. Nhưng mà thật đáng tiếc, sao cô nương không tháo khăn che mặt cho ta chiêm ngưỡng cô?
Bên ngoài khách trọ, người làng Thuận Bình lo lắng cố ngó mặt vào xem tình hình tôi thế nào. Có người lắc đầu nguây nguẩy, tôi đoán rằng ý bảo tôi không được làm bừa, phải cẩn thận, không được tháo khăn che.
Gã cầm đầu thấy vậy thì hất đầu, ra lệnh cho đám tay sai đóng cửa lại. Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn bên trong với bên ngoài.
Tôi miễn cưỡng cười, nhỏ nhẹ:
- Tiểu nữ dung nhan xấu xí, nào dám để khách quan mất hứng ăn uống?
- Ta lại thấy cô nương nhất định rất xinh đẹp. Nhanh nhanh tháo khăn ra.
Đám đàn em của gã nghe trong giọng điệu của kẻ cầm đầu đã có sự không kiên nhẫn, một phần cũng tò mò, liền nhao nhao yêu cầu tôi tháo khăn. Cậu nhóc hàng xóm đã bị vài tên ngăn không cho xông vào bên trong. Tôi ai oán, chẳng lẽ chúng định cướp sắc giữa ban ngày ban mặt thế này à?
Tôi lùi lại, vẫn nhất mực nhún nhường:
- Khách quan, thật sự là ta không thể. Gương mặt ta rất xấu xí mà. Chi bằng khách quan nên ăn uống thì hơn. Ta nghe người của ngài nói rằng ngài đi đường dài mệt nhọc rồi, nên...
- Đúng là ta đã rất mệt rồi. – Nghe gã nói, tôi gật đầu như bổ củi. Lòng thầm nghĩ: "Vậy ngươi ăn nhanh rồi biến đi cho ta nhờ." Ai mà ngờ được, gã lại nói tiếp vế sau. – Ta lại cảm thấy "ăn" cô nương sẽ no hơn rất nhiều.
Tôi bắt đầu cuống đến toát mồ hôi. Đám đàn em bên cạnh gã nghe thế thì cười rộ lên, một mặt nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn, cứ như thể hận không thể đè tôi ra cưỡng bức ngay tại đây vậy. Bất chợt, gã cầm đầu túm lấy tay tôi, thô bạo kéo lại khiến tôi đau đến nhíu mày mà lảo đảo ngã về phía trước. Thế nhưng, tôi kịp thời chống tay vào thành bàn, không để mình ngã vào người gã.
- Khách quan, ta là người, không thể ăn. – Tôi đã không kìm nén được, giọng nói không giấu được sự chán ghét.
Gã vòng tay qua eo tôi, cười dâm tà:
- Ta rất thích loại con gái khôn khéo như cô. Đêm nay hầu hạ ta đi.
Tôi nhịn không được nữa, liền giơ tay tát mạnh vào má gã. Bên eo còn có cảm giác ghê tởm khi vừa bị hắn sờ. Tôi giận dữ gắt lên:
- Muốn ăn đồ ăn, ta đây có thể bố thí cho các ngươi nhưng muốn ta hầu hạ ngươi à? Mơ đi! – Cuối câu, tôi còn tặng miễn phí gã một câu chửi tục.
Gã bị tôi đánh bất ngờ nên nóng giận, đứng bật dậy, gào ầm lên chửi tôi, đẩy tôi ngã xuống đất. Cả khách trọ phút chốc loạn lên. Cậu nhóc hàng xóm định nhào đến ngăn gã nọ không làm tôi bị thương quá nhiều nhưng không được. Gã cầm đầu túm lấy cánh tay tôi, gầm gừ:
- Loại sâu bọ như ngươi cũng dám tát ta à?
- Lúc nãy là ta tát ngươi, không phải ngươi tự tát mình đâu. – Tôi cười mỉa mai.
Gã không do dự mà thẳng tay đánh xuống. Tôi đau đớn ngã bệt ra sàn, bên má đau rát, miệng bật máu. Chiếc khăn tay trên mặt bị nhiễm một chút ít máu đỏ. Gã cầm đầu đi đến, ngồi xổm xuống đất, hung hăng nhìn tôi, đưa tay giật phắt cái khăn che mặt của tôi ra. Gã sững người, sau đó thì ngửa đầu cười lớn. Bàn tay của hắn vuốt ve mặt tôi, nụ cười đáng ghét lại càng thêm đậm. Tôi quay mặt, nhếch môi cười khiến khóe môi cũng đau đến phát khóc, tôi cắn mạnh vào tay gã. Gã hét lớn, đạp tôi một đạp. Vừa đau vừa tức, lửa giận của tôi cũng bốc lên não luôn rồi. Con thỏ bị dồn đến chân tường cũng phải cắn người. Huống gì, tôi không phải thỏ, nhưng bị chà đạp đến nhường này, tôi thật sự muốn cầm chổi đập chết gã kia đi thôi.
Đúng lúc tôi định đứng dậy thực hiện cái hành động như ý nghĩ thì gã kia lên tiếng:
- Anh em, bắt con ả này lại, mang về trại. Ta chơi xong sẽ đến lượt các ngươi. – Gã vừa dứt lời, đám người xung quanh liền ồ lên như ong vỡ tổ. Gã cầm đầu đưa mắt nhìn tôi – Yên tâm, đêm nay, chúng ta sẽ cho ngươi chết trong sung sướng.
Đến lúc này, tôi thật sự hoảng sợ. Mặc dù tôi đã dặn dò cậu nhóc kia nhớ chuyển lời đến Khởi Vũ, nhưng làm sao trong đêm nay hắn có thể về kịp? Lâm Mặc... Không! Hắn nhất định không được đến! Không được gặp nguy hiểm!
..............
Lâm Mặc về đến nhà thì mặt trời cũng đã lặn. Khách trọ đóng cửa im ỉm, đèn không thèm thắp. Hắn khó hiểu. Mọi ngày giờ này khách trọ vẫn còn sáng đèn mà. Chẳng lẽ hôm này nàng lại đi ngủ sớm? Không thể. Mai Mai nhà hắn mười ngày thì cả mười ngày đều thức khuya, hắn có giục mỏi mồm thì cũng chui vào phòng thắp đèn nghịch ngợm chứ chẳng chịu ngủ, làm gì có chuyện đi ngủ sớm? Không lẽ là không khỏe? Nghĩ đến đó, đôi mày hắn càng nhíu chặt hơn, bước chân cũng nhanh hơn.
Mở cửa, đi vào, Lâm Mặc vấp phải cái gì đó làm hắn suýt ngã. Thắp nến lên, đập vào mắt Lâm Mặc là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Bàn ghế đổ ngã, ấm chén trên bàn trà cũng bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Dự cảm không lành lại càng mãnh liệt. Chiếc khăn tay xanh của nàng rơi trên đất. Hắn cúi xuống nhặt lên, tim như muốn nhảy ra ngoài. Trên đó là vệt máu đỏ đậm đã khô lại, đỏ đến nhức mắt. Nàng bị thương?
Lâm Mặc hoảng sợ. Nàng có chuyện gì? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Hắn chạy khắp khách trọ, tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng mọi thứ chỉ là yên lặng. Không hề có nàng. Mai Mai ở đâu? Rốt cuộc, đã có gì xảy đến với nàng khi hắn rời đi.
Hắn bất an. Lần đầu tiên từ khi biết nàng, hắn mới cảm thấy giữa hắn với nàng ràng buộc mỏng manh thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy nàng đâu. Nếu như... nếu như không tìm được nàng, hắn phải làm thế nào đấy? Và nếu như, nàng có mệnh hệ gì, hắn sẽ ra sao? Hắn không muốn đánh mất nàng. Không bao giờ muốn.
Hắn còn chưa nói cho nàng biết điều hắn giấu nàng, còn chưa làm phu quân của nàng, chưa nấu hết cho nàng những món nàng thích, yêu thương nàng cũng chưa đủ,...
Mai Mai, nàng ở đâu?
Không biết Lâm Mặc đã chạy bao nhiêu lần trong khách trọ, đến ngôi đình cổ dưới chân núi, sông Thuận Thủy nàng hay đi, những chỗ nàng hay đến cũng chẳng thấy nàng. Mệt mỏi, bực bội, hắn đập mạnh tay xuống bàn gỗ khiến nó gãy vụn. Đôi mắt đẹp ngày thường hiền dịu bao nhiêu giờ vằn lên tia máu đỏ, cứ như thể hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Mai Mai, rốt cuộc nàng đã đi đâu?
Bất ngờ, cửa khách trọ mở ra. Lâm Mặc vội quay đầu nhưng người mở cửa ra lại không phải là người hắn chờ đợi, nét cười nơi đáy mắt cũng lạnh đi. Là thằng nhóc nhà bên.
Thấy Lâm Mặc, nó giật mình. Vừa định đóng cửa lại thì một bàn tay lớn đã ngăn lại. Lâm Mặc cảm thấy thằng nhóc này biết chuyện đã diễn ra. Thằng nhóc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mặc, lập tức không rét mà run. Người này tại sao lại giống Lâm ca ca thế?
Lâm Mặc xách áo tên nhóc nọ, lôi thằng nhóc vào nhà. Hắn lạnh lùng hỏi:
- Nói. Hôm nay có chuyện gì đã xảy ra? Mai Mai đâu?
- Không... không được... - Thằng nhóc phát run trước khí thế của người đối diện. – Mai Mai nói rằng không được nói cho Lâm ca biết. Phải nói cho Vũ ca. Tỷ ấy nói huynh ấy sẽ biết làm gì...
- Nói!
- Hôm nay đám sơn tặc vào làng, tỷ ấy bị chúng bắt đi rồi. Còn nói... còn nói... đêm nay sẽ cùng tỷ ấy vui vẻ. – Cảm nhận vẻ mặt Lâm Mặc ngày càng trầm xuống, ngày càng u ám, giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ dần.
- Bọn chúng ở đâu?
- Trên ngọn núi làng bên.
Nói rồi, cảm giác bàn tay Lâm Mặc dần buông lỏng, cậu nhóc liền nhanh chóng chuồn mất. Ra khỏi khách trọ, cậu ta gấp gáp hít thở. Vốn đang lo lắng cho Mai tỷ, mãi mà chẳng thấy người cứu trợ về, lại thấy khách trọ sáng đèn, cậu định sang xem thế nào thì gặp phải khuôn mặt dọa người của người kia. "Thật đáng sợ mà. Không ngờ huynh ấy lại có vẻ mặt sát thần này. Hại mình không kìm được mà tuôn ra hết. Nhưng dù sao cũng có người đến cứu cũng hơn là không có..."
Lâm Mặc ở trong khách trọ, khuôn mặt đẹp sầm sì như sắp bão, bàn tay nắm chặt. Lòng hắn nổi lên từng đợt chua chát. Tại sao là Khởi Vũ? Tại sao khi nàng gặp nguy hiểm người nàng chờ đợi không phải hắn? Vì cớ gì? Có phải nàng cảm thấy hắn không thể bảo vệ được nàng? Không thể cho nàng an bình?
Có phải nàng thấy ta rất vô dụng không, Mai Mai?
Cửa sổ mở ra, một thân người chui qua đó len vào, quỳ phục trên đất:
- Chủ tử, vậy...
- Liễm Phương, ta sẽ tự mình đi. Chuẩn bị ngựa.
.......................
Gã cầm đầu ném tôi lên giường, ánh mắt nóng rực như dính chặt trên người tôi. Tôi quăng cho hắn cái trừng mắt. Tay đã bị trói chặt lại, miệng cũng bị bịt kín, tôi không sao làm gì được.
- Sao thế? Ban chiều còn hung dữ lắm cơ mà?
Gã lao đến, đè lên người tôi, hai chân chống hai bên ngăn tôi không lăn lộn được. Gã giơ tay tát tôi. Trong không gian kín của căn phòng nhỏ, tiếng tát vang lên giòn tan. Mái tóc tôi rối bời, dây buộc tóc cũng đã đứt làm mái tóc tôi xõa tung ra.
- Chống cự nữa đi! Phản kháng nữa đi!
Bao nhiêu những lời nhục mạ thoát ra từ miệng gã. Bàn tay to lớn của gã vung lên, xé toang áo tôi. Áo trong lộ ra, thanh thoát làm ẩn hiện cơ thể bên trong. Gã cười dâm tà, cúi người hôn điên cuồng cổ tôi, lướt dần xuống bên dưới. Bàn tay thô bạo nắm lấy eo tôi, véo mạnh làm tôi bật khóc.
Tôi không muốn thứ quý giá của tôi rơi vào tay kẻ này. Nhục nhã! Quá sức nhục nhã!
Trớ trêu thay, dường như tôi càng gắng sức cựa quậy tránh né gã thì càng làm thú tính trong người gã trào dâng hơn bao giờ hết.
Tôi khóc. Khóc đến nghẹt thở. Tiếng động dâm dục của kẻ đang đè lên tôi càng bộc lộ sự thỏa mãn. Tuyệt vọng. Đau đớn. Xung quanh tôi lúc này như thể chỉ còn lại bóng tối.
Tay gã lần đến áo trong của tôi, lột phắt ra. Da thịt tôi chạm vào tay gã. Chẳng lẽ, không còn cứu vãn được nữa hay sao?
Làm ơn, ai cũng được, cứu tôi!
Tróng trí óc tôi, hình ảnh Lâm Mặc đột ngột bật ra, cứ lướt qua từng ngóc ngách trong não bộ rồi tiến dần đến trái tim. Bóp chặt.
Lâm Mặc, em yêu chàng. Yêu rất nhiều.
Đúng lúc mọi thứ đối với tôi như không còn lại gì nữa, phép màu đến, đến một cách kì diệu.
Bên ngoài cửa truyền đến từng trận ồn ào. Tiếng người gào thét, tiếng đao kiếm va chạm,... Gã cầm đầu hốt hoảng buông tôi ra, nhìn ra ngoài. Cửa phòng nhanh chóng bị đạp bay.
Trước cửa phòng là nam tử áo trắng mang mặt nạ bạch ngọc. Lãnh Hàn Băng.
Hắn bay đến, tôi có thể cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người đó. Hắn nắm lấy vài gã kia, ném ra phía sau. Lại liếc nhìn tôi. Đôi mắt sắc sau chiếc mặt nạ khiến tôi không chủ động mà co người lại. Vung kiếm cắt đứt dây trói, hắn vớ lấy cái chăn ném lên người tôi. Rồi, nhìn lại, như cảm thấy chưa đủ, hắn đặt kiếm bên cạnh, lấy tay túm hai đầu chăn, quấn kín tôi lại chỉ để lộ cái đầu khiến tôi nhìn như con sâu trong kén.
- Ngươi... ngươi là ai? – Gã cầm đầu để trần, quần dưới xộc xệch lắp bắp.
Lãnh Hàn Băng nhếch môi cười lạnh. Hắn phất tay gọi một tên áo đen đang đánh nhau ngoài cửa vào, chỉ tay vào gã cầm đầu đám sơn tặc, ra lệnh. Giọng hắn tuy khá nhỏ, dường như cố ý không muốn tôi nghe thấy nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai tôi:
- Mang hắn ra ngoài. Đầu tiên móc mắt hắn ra, sau đó chặt từng ngón tay hắn, thiến hắn rồi quăng vào rừng cho dã thú ăn thịt.
..................
________________________
Chương này cặt hơi cụt nên nhá hàng chương sau luôn =))))))
"Mặt nạ rơi xuống, khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra khiến người ta hít thở không thông. Nhưng mà...
Lâm Mặc... là chàng?"
À vâng, chính thế. Lâm Mặc nhà mình chưa kịp thú nhận đã bị bại lộ rồi =)))
Vợ anh xử lý anh ra sao đây?
Thỉnh chờ chương tới xDD ~~
Mẹ bọn trẻ
Shellry
P/s: Ngừng viết ôn thi vào 10 =))))
Hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top