Chương 18: Tình yêu là một loại cố chấp
Chương 18: Tình yêu là một loại cố chấp
Tôi ôm chặt Lâm Mặc, dứt lời xong thì ngượng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Thời gian như ngừng lại, tôi nghe rõ cả tiếng con tim đập trong lồng ngực hắn. Tiếng hắn thở đều đều, nhưng lại có gì đó nặng nề. Lòng tôi tự hỏi, hắn đang nghĩ gì? Những gì hắn đang nghĩ, liệu có phải những gì tôi đang mong ngóng hay không? Trong tim hắn, tôi ở vị trí nào? Là ai? Là gì? Hay… chẳng là bất cứ thứ gì cả?
Lát sau, Lâm Mặc mới lên tiếng:
- Hạ Mai, đứng dậy đi.
Tôi ngẩn người. Thái độ này của hắn là thế nào?
Trong sự bối rối của tôi, Lâm Mặc đã kéo tôi đứng dậy rồi đi trước. Tôi vội vàng bước nhanh đến, bàn tay đưa ra nắm lấy tay hắn giữ lại. Hắn vẫn chưa chấp nhận tôi, là vì sao? Tại sao, lâu như vậy, trong lòng hắn vẫn chỉ có một mình cái tên “Điệp Điệp”? Chẳng lẽ, không một ai đủ sức khiến hắn quên đi người con gái đó sao?
- Khoan đã, cho tôi biết, câu trả lời của huynh thế nào? Huynh có tình cảm với tôi không? Đối với tôi, huynh có chút nào rung động không, Lâm Mặc? Chúng ta có thể… chứ?
Lâm Mặc quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu:
- Không thể.
…………
Tôi từ từ mở mắt, nhìn xung quanh. Tôi đang ở khách trọ. A, lúc nãy ngất đi, chắc là hại Khởi Vũ lo lắng rồi. Thấy tôi đã tỉnh, có hai người chạy đến bên giường, một người là Khởi Vũ, người còn lại là một cô gái lạ. Nàng ta nhìn tôi chăm chú, sau đó vỗ tay cái bộp, hào hứng nói:
- Đó, thấy không? Bổn thiếu gia ta mà đã ra thay thì kiểu gì chẳng xong.
Tôi mở lớn mắt. Người này… người này là nam á????
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Mạc Khởi Vũ bảo:
- Ngươi nghĩ tên này là nữ? – Mạc Khởi Vũ chỉ người kia, trong giọng nói kìm nén ý muốn bật cười. Tôi ngơ ngác gật đầu. Chứ… không phải à? Khởi Vũ không nhịn được nữa, phì cười. Hắn vừa vỗ vai người kia bồm bộp, vừa nói trong tiếng cười không dứt – Tử Nhan, ta nói rồi mà, ngươi xinh thế này, ai mà nghĩ ngươi là nam nhi được chứ? – Nói xong lại cười sằng sặc.
Phải mất một lúc sau, tôi mới biết “cái người mà tôi nhận nhầm là gái” là ai. Đó là Mạc Tử Nhan, huynh đệ song sinh với Khởi Vũ. Khi tôi hỏi sao bảo họ Mạc bây giờ chỉ có hai người, một là Mạc Khởi Vũ, hai là một thằng bé mới lên sáu tuổi cơ mà, Tử Nhan liền lườm tôi một cái, ánh mắt khinh bỉ, nói rằng đó chính là hắn, chẳng qua hôm đó buồn chán nên mới hóa nhỏ đi trêu chọc mọi người, ai dè gặp một nha đầu phiền phức là tôi. Tôi cúi đầu, vừa ăn cháo Lâm Mặc mới nấu, vừa gật đầu nghe chuyện. Tôi kể cho Khởi Vũ biết vì sao hôm đó tôi đột nhiên lại hôn mê, Khởi Vũ nghe xong không nhân nhượng đạp cho Tử Nhan vài cái. Thì ra, mối quan hệ của huynh đệ nhà này cũng lạ. Khi sinh ra, vì hai người sinh liền nhau nên không biết nên xưng hô ai lớn ai bé, cũng đã bao lần cãi nhau ra trò vì việc này. Rồi vào năm hai người đó lên năm, Tử Nhan cao ngạo, hiếu thắng liền thách đấu với Khởi Vũ, nói rằng ai thắng sẽ được làm huynh. Mạc gia vốn coi trọng thực lực, không do dự mà đồng ý. Kết quả, hai người bất phân thắng bại, cuối cùng lại tranh đấu đến tận hôm nay.
Lần trước, là Tử Nhan phục kích ở phòng Khởi Vũ, định quyết đấu thêm lần nữa, ai ngờ bất đắc dĩ lôi tôi vào cuộc. Biết việc mình làm, Tử Nhan lúc đầu cũng đôi chút tội lỗi, về sau thì phủi tay bỏ mặc, rất vô trách nhiệm coi như không có chuyện gì. Mãi mấy ngày sau đó, Khởi Vũ mới lôi cổ được Tử Nhan về đây để giải thuốc. Tôi hỏi tôi hôn mê bao lâu rồi, ánh mắt Khởi Vũ có chút bối rối, sau đó đáp ra một khoảng thời gian. Tôi không để ý lắm, một phần cũng lười hỏi nên bỏ qua. A, cũng quên nói, khi tôi tỉnh lại, thấy mình đã trở lại hình người. Khởi Vũ bảo chắc là do thuốc kia hết tác dụng rồi.
Trong lúc nói chuyện, tôi có vài lần liếc qua chỗ Lâm Mặc, lần nào cũng chỉ thấy hắn ngồi lặng yên không nói, tay vân vê bao khiết tán xanh tôi từng tặng, không biết nghĩ cái gì.
………
Vài ngày sau, tôi trở lại bình thường như mọi ngày. Điệp Điệp vẫn ở lại chỗ chúng tôi cùng với Khải Khải. Cuộc sống trong khách trọ có lẽ vẫn được coi là bình thường, ngoại trừ cái thái độ bất thường của Lâm Mặc. Không biết hắn giận chuyện gì mà ngày nào cũng làm cái vẻ mặt lạnh tanh khó chịu. Mà không phải là với tất cả, cái thái độ đó như thể là “dành riêng” cho tôi thôi mới bực mình chứ!
Tôi nói gì hắn cũng lơ đi, coi như tôi là không khí, cái gì cần thiết lắm mới ậm ừ cho có lệ khiến nhiều lúc tôi chỉ muốn bốc hỏa cho xong. Và không chỉ có thế, tôi cảm thấy, hắn hình như đang tránh mặt tôi. Điệp Điệp hỏi tôi với hắn cãi nhau à, tôi cũng chẳng biết nên trả lời nàng ấy ra sao nữa, đành cười trừ, bởi chính tôi cũng không biết tại sao Lâm Mặc lại thế nữa. Việc này làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng buồn phiền không ít. Tự kiểm điểm bản thân, hình như tôi đúng là chưa làm gì có lỗi mà. Cũng chính vì thế, sự ấm ức trong lòng tôi cũng tăng cao.
Tôi muốn lao đến, lớn giọng hỏi Lâm Mặc xem rốt cuộc đầu hắn bị đập vào đâu rồi nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh tanh của hắn, tôi lại không dám, đành nuốt cục ức vào trong dạ dày cho nó tiêu hóa rồi lảng đi.
……
Chiều nắng đẹp, tôi ra sân rút quần áo khô vào. Đang làm, đột nhiên, một cơn gió lớn thổi đến, chiếc khăn trên tay bị gió thổi bay mất. Tôi vội đặt đám đồ vừa rút vào giỏ tre dưới đất, chạy theo lấy lại chiếc khăn.
Chiếc khăn bay theo gió bị chặn lại bởi một bàn tay lớn. Tôi dừng lại, nhìn chàng trai xuất hiện trước mắt. Thật anh tuấn! Người đó có mái tóc vàng óng, đôi mắt hổ phách tinh anh, khuôn mặt đẹp đến sững sỡ. Người này, khí chất phi phàm, lại sở hữu một vẻ đẹp yêu nghiệt dễ dàng làm điên đảo chúng sinh. Dựa vào trang phục trên người, ánh mắt, khí khái, người này, tuyệt nhiên không phải bình thường. Người đó cười, đôi mắt híp lại thành đường chỉ, đưa cho tôi chiếc khăn:
- Thứ này của cô nương sao?
- Ừm... cảm ơn. – Tôi nhận lại chiếc khắn trong tay người đó. – Công tử là ai thế? Người từ xa đến đây sao?
- Đúng vậy. Ta đến để đón một người, nếu không nhầm là ở đây. – Vị công tử ngẩng đầu nhìn khách trọ. – Cô nương, cô có biết người tên Điệp Điệp đâu không? Ta là phu quân của nàng ấy.
Tôi ngạc nhiên. Hóa ra đây là phu quân của Điệp Điệp sao? Ưu tú thế này, quả thật xứng đôi với nàng ấy. So với Lâm Mặc, người này đúng là một chín một mười. Có điều… thân phận, gia cảnh của người này, có lẽ là hơn. Tôi so vai, tự thấy Điệp Điệp quả là may mắn.
- Nàng ấy ở trong đ…
- Âu Dương Thần? – Tiếng Điệp Điệp vang lên. Tôi quay lại, thấy nàng ấy đang cầm cây kẹo, chắc là của Khải Khải. Ây, nàng ấy lại trêu ghẹo thằng bé rồi. Có bà mẹ thế này…
Gia Khải chạy từ trong nhà ra, nhảy lên cướp lấy cây kẹo từ tay mẹ trong lúc lúc nàng ấy đang không chú ý rồi lon ton chạy lại ôm lấy chân Âu Dương Thần, miệng líu lo:
- Phụ thân, phụ thân đến rồi. Khải nhi rất nhớ phụ thân, nhớ lắm ý ~~~ - Thằng bé vừa nũng nịu vừa dụi dụi đầu vào ngực Âu Dương Thần sau khi được bế lên.
- Khải nhi, con lại giả bộ rồi lau kẹo vào áo phụ thân sao? – Âu Dương Thần thở dài, là ca thán như trong giọng nói lại là dung túng, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tôi nghĩ mình cũng không nên làm kỳ đà cản mũi gia đình họ đoàn tụ, liền thu dọn đám quần áo, gật đầu với Điệp Điệp rồi đi vào khách trọ, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện.
Âu Dương Thần cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người nào đó vẫn ngơ ngẩn:
- Ngốc, ngơ ngẩn cái gì? Không phải ta đã đến đón nàng rồi sao? Xa ta có một chút thời gian mà đã nhớ rồi à?
- Một chút gì mà một chút? Ngươi không thèm nhớ ta nên mới nói là có chút thời gian thôi đúng không? Bỏ bê vợ con vậy đấy…
- Thôi nào, thực ra người ta cũng rất… nhớ nàng mà.
Tôi bất giác bật cười. Cuộc sống gia đình của họ, xem ra phong phú thật đấy. Nhưng mà, nếu như Điệp Điệp đi, chắc hẳn Lâm Mặc sẽ rất buồn. Tôi cắn môi suy nghĩ…
Từ ngoài cửa, tiếng Gia Khải mè nheo:
- Hôm nay ở lại đây nhé, hôm nay cô làm nhiều món ngon lắm. Khải nhi muốn ăn…
- Ăn ăn, Khải nhi rồi sẽ thành heo mất thôi. – Âu Dương Thần búng nhẹ mũi nó, cười cười – Nhưng mà chúng ta không ở lại được đâu.
- Đi mà ~~ - Khải Khải dài giọng.
Trong lúc Âu Dương Thần với Gia Khải đang giằng co lẫn nhau, bỗng, một tiếng nói xen vào. Lâm Mặc tựa cửa, đưa mắt nhìn, lãnh đạm nói:
- Hai người các ngươi chí chóe gì chứ? Ở lại thì ở lại đi, nhiều lời. Âu Dương Thần nhà ngươi từ bao giờ biết tiếc cơm gạo cho nhà ta thế?
Nghe câu nói đó của Lâm Mặc, tôi quay lại nhìn, bỗng thấy thật mông lung. Tôi cứ nghĩ hoặc là Lâm Mặc sẽ để họ đi nhanh nhanh, hoặc không thì cũng chẳng thèm gặp mặt, để cho họ đến thì đến, đi thì đi. Trăm ngàn tình huống, tôi không ngờ được hắn lại xử sự bình thản thế này. Lâm Mặc, huynh đang nghĩ cái gì?
………….
Bữa cơm tối, tôi ăn nhưng cũng không kìm được đôi lúc liếc nhìn Lâm Mặc. Hắn không có biểu hiện gì khác thường, cứ như thể rằng tôi đã lo lắng quá thừa. Ăn xong, Âu Dương Thần đứng dậy, nói rằng sẽ cùng Điệp Điệp và Gia Khải ra bờ sông một lát. Họ vừa đi, Lâm Mặc liền lên tiếng:
- Đừng nhìn nữa, tôi không có ý định hạ độc thủ bọn họ hay cái gì đó đâu.
Tôi giật mình, cúi đầu cắm cúi nhai cơm.
- Tôi… tôi tưởng huynh yêu nàng ấy?
- Hử? – Hắn nhướn mi nhìn tôi. – Cô hóng hớt thật đấy. Nhưng… không đến mức như cô nghĩ đâu.
Trong phút chốc, tôi thấy cái nhếch môi của Lâm Mặc. Hắn luôn vậy, khiến tôi chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Quen hắn lâu vậy, có lẽ tôi cũng chưa hiểu được hắn.
Lâm Mặc đứng dậy, thu dọn bát đũa.
……….
Tối, tôi tắm xong, vừa lên tầng hai, vào phòng mình, tôi chợt nghe thấy tiếng sáo trúc. Ngó đầu xuống dưới sân, tôi thấy Lâm Mặc đang ngồi đó, đắm mình trong ánh trăng cùng tiếng sáo ngân nga vương vấn vào đêm tối. Tôi biết giai điệu bài này, miệng vô thức lẩm bẩm lời bài hát theo tiếng sáo hắn thổi:
Kiếm xuất bao, ân oán tận, ai có thể cười vang
Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng
Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao
Cơn mưa rào, số mệnh lao đao
Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên
Xa lánh nhân gian trần tục
Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay
Dưới hiên bóng cây nghiên trên khung cửa
Ta ngồi cùng nàng thưởng trà
Ta dạy nàng cầm bút thật chặt đặt lên bức họa
Đề bút thật tự nhiên
Dưới đèn than thở hồng nhan sắp xế tà
Ta nói duyên phận đã định không cần phải nói thêm
Nước mắt nàng như mưa lê hoa thấm ướt cả thiên hạ trên giấy vẽ.
Bao ái hận thể hiện trên bức họa sơn thủy
Lòng bỗng nhói. Qủa nhiên, Lâm Mặc không quên được Điệp Điệp. Cái gì là bình thản? Cái gì là không quan tâm? Cái gì là không như tôi nghĩ? Lâm Mặc đối với tình cảm này, dường như là một loại cố chấp. Cố chấp yêu, cố chấp nhớ, cố chấp vì nàng ấy mà mặc kệ tất cả.
“Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Xa lánh nhân gian trần tục
Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay”
Đáng tiếc rằng, Lâm Mặc mãi mãi chẳng bao giờ có được tình cảm của Điệp Điệp, cũng chẳng bao giờ có thể cùng nàng ấy nắm tay tiêu dao thiên hạ.
Lâm Mặc, huynh không biết, tình cảm tôi đối với huynh, cũng chính là cố chấp.
…………..
Sau khi Điệp Điệp rời đi một thời gian thì mùa đông cũng đến. Không lâu, đợt tuyết đầu mùa cũng tới. Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy tuyết phủ trắng cả mặt đất, giăng đầy trên những cành cây. Tất cả là một màu trắng xóa, đẹp nức lòng. Có điều, tuyết rơi cũng có nghĩa là trời ngày một lạnh. Tôi ngồi trên ngưỡng cửa, thở ra khói trắng nhìn đám trẻ trong làng đang nghịch tuyết. Lạnh thế này, thật chẳng muốn làm gì hết ngoài việc cuộn mình trong chăn.
Gần đây, tôi nghe con gái trong làng nói chuyện với nhau, hình như sắp đến một ngày lễ, người ta gọi đó là lễ “Tơ duyên”. Ngày đó, những cô gái, chàng trai trong làng sẽ đến ngôi đình cổ dưới chân núi lấy về một sợi tơ hồng rồi bày tỏ tình cảm với người mình thích, sau đó lấy tơ hồng buộc một lọn tóc của hai người, đem đốt đi thì sẽ được trăm năm hạnh phúc.
Tôi cũng định nhân ngày lễ đó, bày tỏ tất cả với Lâm Mặc. Cứ mãi ôm tình đơn phương thế này, đôi lúc rất bứt rứt. Tôi rất hào hứng chờ đến ngày đó. Ngày đó, tình cảm của tôi sẽ có câu trả lời. Hoặc là có, hoặc là không. Không phải tôi không nghĩ đến trường hợp bị từ chối, nhưng nghĩ thì, nếu Lâm Mặc chấp nhận thì tốt, nếu không thì tôi với hắn vẫn có thể là bằng hữu, đâu mất mát gì, phải không?
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã đến lễ “Tơ duyên”. Sáng sớm, tôi khăn áo gọn gàng, dậy thật sớm, trốn Lâm Mặc lẻn ra ngoài, tới ngôi đình cổ. Lúc đến nơi, không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người cũng đến, sáng sớm tinh mơ mà rất đông đúc nhộn nhịp. Cầm được “tơ hồng” rồi, tôi nghi ngờ ngắm nghía. Cái này… thật sự có thể trăm năm hạnh phúc sao? Nhưng thôi, kệ đi! Được hay không thì cũng phải tính chuyện tỏ tình trước mắt nữa.
Cứ tưởng tượng ra cảnh mình sẽ nói lời thích hắn, tôi lại thấy run lên, vừa hồi hộp, vừa hứng thú. Hay là thôi không nói nữa? Nhỡ mà bị từ chối hẳn sẽ rất mất mặt, cũng ngại nhìn nhau nữa. Nhưng mà… tôi cũng rất muốn nói cho hắn biết tình cảm của tôi. Tâm trạng đó cứ dùng dằng cho đến tận tối. Thấy Lâm Mặc đang ngồi ở lan can sân sau ngắm trăng, tôi lò dò đi đến, hạ quyết tâm sẽ nói ra. Tôi lại gần, đứng trước mặt hắn. Lâm Mặc có vẻ khó hiểu nhìn tôi. Tôi cắn môi theo thói quen. Mất một lúc lâu, mọi thứ vẫn im lặng. Tôi điều chỉnh nhịp thở mình cho ổn định, bắt đầu nói:
- Lâm Mặc… ừm… tôi…
- Cô thích tôi? – Lâm Mặc hỏi. Tôi ngây ngô gật đầu. Vậy là hắn biết, cũng không cần nói nữa, càng đỡ căng thẳng. – Cô nhớ tôi từng nói gì không?
- Nhớ. Chàng nói em đừng thích chàng. Nhưng con người đâu thể mãi lý trí? Em không ngừng được thích chàng. Em thích nụ cười của chàng, thích chàng dịu dàng với em, thích cách nói khó ưa của chàng, thích chàng lãnh đạm, thích chàng làm việc nhà,… Dường như, mọi hành động của chàng đều làm em dõi theo, rồi lại rung động. Lâm Mặc, em thích chàng, thích rất nhiều. Chúng ta yêu nhau nhé.
- … Xin lỗi, chuyện đó không thể. Tôi và cô không hợp. Đừng tự giày vò mình nữa.
Tôi cắn môi dưới, kìm nén sự run rẩy của mình. Kết quả này, thâm tâm tôi đã dự đoán được trước, nhưng vẫn tự dối mình, dối người. Vẽ ra viên cảnh tươi đẹp để làm gì hả Hạ Mai? Đây mới là thực tế! Không mơ mộng được nữa đâu! Dây tơ hồng bị nắm chặt trong tay, rối loạn y như tôi bây giờ vậy.
- Vậy… chàng nói đi, nói rằng chàng ghét em. Nếu chàng nói ra, em sẽ không níu kéo, không làm phiền chàng nữa. Em sẽ là Hạ Mai khi chưa biết chàng, không yêu, không rung động, trở thành người qua đường trong cuộc đời chàng.
Chết tiệt! Tôi đang nói cái gì thế này? Không phải bị từ chối vẫn có thể làm bằng hữu sao? Lòng tham, cái sự cứng đầu, liều lĩnh này… Tôi thật sự… tham lam quá… Vẫn muốn được ăn cả, ngã về không sao?
- Tôi… - Lâm Mặc không ngờ tôi lại bất chấp mà nói như vậy.
Hồi lâu sau, hắn vẫn không lên tiếng, cả người chỉ lặng đi.
Trong lòng tôi nhen nhóm chút hy vọng. Hắn không nói, vậy hắn vẫn có tình cảm với tôi, chỉ là hắn chưa nhận ra thôi.
Thở phào một hơi nhẽ nhõm, tôi cười, bảo:
- Nếu chàng không thể nói thì…
- Không. – Tôi nghe giọng hắn lạnh băng, tuyệt tình đến đáng sợ. – Hạ Mai, tôi ghét cô.
Khi tôi định hình lại, Lâm Mặc đã đi mất.
Tâm hụt hẫng, nước mắt cũng lăn dài.
Tơ hồng rơi trên nền tuyết trắng, đỏ rực đến nhức mắt.
Thật sự, rất đau…
…………..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top