Chap 1
"... Hả? Tiệc Halloween??" Akutagawa chớp mắt và hỏi với giọng ngạc nhiên.
"Ừ, công ty thám tử sẽ tổ chức một bữa tiệc hóa trang vào Halloween tuần sau đó, em đến tham dự đi!!" Giọng nói phấn khởi của Dazai phát ra từ chiếc điện thoại Akutagawa đang cầm trên tay.
"Nhưng mà....." Akutagawa ngập ngừng.
Hắn làm gì có đồ hóa trang nào??
Mà tại sao người mời hắn lại là Dazai chứ không phải là Atsushi vậy?!?!
"Giám đốc vừa mới thông báo tin về bữa tiệc thôi. Atsushi-kun đang đi làm nhiệm vụ nên chưa được biết" Dazai tiếp tục nói.
Akutagawa nghe vậy thì hơi khựng lại trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng thở dài.
Dazai vẫn luôn như vậy, vẫn luôn biết hắn đang nghĩ gì.
"Còn về trang phục của em thì.... Cứ mặc bộ đồ mà em mặc lúc chiến đấu ở sân bay với Atsushi ấy. Nó trông giống hiệp sĩ mà!!! À mà bỏ cái mũ đi, trông nó thiếu thẩm mỹ chết đi được"
Akutagawa nghe vậy thì xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Thế thì hắn cũng đỡ phải chuẩn bị đồ hóa trang thật, nhưng mà....
"Dazai-san, thế có phải hơi tùy tiện quá không?"
Lỡ mọi người đánh giá hắn không chuẩn bị kĩ càng thì sao?
"Không sao đâu không sao đâu. Tin anh đi, mặc bộ đồ đó sẽ là hợp nhất đấy!!" Dazai vui vẻ nói.
"..... Được rồi, em sẽ mặc bộ đó đến" Akutagawa thở dài.
"Hì hì, anh rất mong chờ điều đó đấy. Với lại lúc đến nhớ diễn tròn vai nhé, Akutagawa-kun~" Dazai nói với giọng điệu thần thần bí bí rồi cúp máy.
Akutagawa nhìn màn hình chứa dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc" với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa và tắt máy.
Một tuần sau,
Akutagawa nhìn lại bộ dáng của mình trong gương, sau khi đã xác nhận trên người mình không có vết bẩn nào lần thứ mười thì mới rời đi, cầm lấy chìa khóa xe ô tô của mình và ra khỏi nhà.
Akutagawa cắm chìa khóa vào lỗ khóa và khởi động xe, sau đó đạp mạnh lên chân ga và lái xe hướng tới vùng ngoại ô.
Kể ra cũng lạ thật, tại sao nơi tổ chức lại ở ngoại ô nhỉ? Chẳng lẽ công ty thám tử lại nghèo đến nỗi không thuê được chỗ trong nội thành à? Akutagawa tự hỏi.
Và không biết Atsushi sẽ mặc bộ đồ hóa trang trông như thế nào nhỉ? Akutagawa vốn muốn đến đón cậu, nhưng vì Dazai lại nói với hắn là không được phép biết đồ hóa trang của người khác trước thềm bữa tiệc nên Akutagawa đành chịu. Cho nên bây giờ cảm giác tò mò trong lòng hắn liền không tránh khỏi trỗi dậy.
Với tính cách của Atsushi, trang phục của cậu khả năng lớn sẽ thiên về mấy thứ trông dễ thương và đáng yêu, Akutagawa nghĩ thầm.
Nhưng mà kể cả cậu có chọn hóa trang một nhân vật siêu cấp đáng sợ như The Nun đi nữa, Akutagawa khá chắc rằng cậu vẫn sẽ trông đáng yêu thôi.
..... Không biết cậu có định dùng năng lực của mình kết hợp với bộ đồ không nhỉ?
Hình ảnh Atsushi với đôi tai và chiếc đuôi hổ nhỏ làm cho Akutagawa khẽ đỏ tai, chân đạp ga vô thức nhấn mạnh.
Chiếc ô tô màu đen tăng tốc và vọt đi trong đêm tối.
Lúc đến địa điểm tổ chức tiệc, Akutagawa liền cảm thấy ý nghĩ về việc Công ty thám tử vũ trang nghèo vừa rồi của hắn là hết sức vớ vẩn.
Hắn hiện giờ đang dừng xe trước một cái cổng nhà lớn, đằng sau nó là một khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông và một căn dinh thự đồ sộ ở giữa, trông có thể được miêu tả bởi bất cứ từ gì ngoài "nghèo nàn".
Nghèo cái gì mà nghèo..... Tổ chức tiệc ở một nơi như thế này thì nghèo cái mốc!!!
Akutagawa bước xuống xe, tiến tới phía cửa ra vào và bấm chuông.
"Ai vậy?" Một giọng nói rè rè bỗng vang lên từ bên phải của hắn.
Akutagawa ngẩng đầu lên và quay sang phía phát ra âm thanh, ánh mắt liền lập tức đập phải một chiếc camera đang "nhìn" mình chăm chú.
"Akutagawa Ryunosuke, ừm.... bạn trai của Nakajima Atsushi"
"Ồ ồ, vậy thì mời vào. Cậu có thể đỗ xe ở bất cứ nơi nào trong khuôn viên nhé" Chiếc loa của camera nói, ngay sau đó cánh cổng lập tức mở ra.
Akutagawa thở phào và bước vào trong xe, sau đó bắt đầu lái vào bên trong.
.... Mà kể ra cũng lạ thật, hắn đã gặp tất cả các thành viên của Công ty thám tử vũ trang rồi, cho nên hắn có thể biết được giọng nói kia hoàn toàn không thuộc về bất kì ai trong số họ. Người đó là chủ căn dinh thự này sao?
Akutagawa đỗ xe cạnh những chiếc xe lạ khác ở một góc của biệt thự, sau đó bước xuống.
Hắn đoán là Công ty thám tử còn mời rất nhiều người nữa, vì số lượng phương tiện đang đỗ ở đây không hề ít chút nào, chơi cũng lớn thật.
Akutagawa tiến về phía cửa ra vào, vẻ mặt cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy nó đang mở toang hoác. Nghĩ về việc Atsushi có thể đang ở trong đó, Akutagawa bèn dựng thẳng lưng, cẩn thận phủi phủi vạt áo rồi mới bước vào bên trong, hướng tới chỗ đang phát ra tiếng nhạc xập xình phía trước.
"K-Karl!!! Quay lại đây!!!" Một tiếng hét lớn bỗng vang lên từ phía góc rẽ của hành lang.
Akutagawa dừng chân, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một chú.... chồn? chạy vọt ra và bứt tốc về phía hắn, trong miệng thì ngậm một cái xúc xích to đùng.
"Karl!!" Một người đàn ông với cao ráo với bộ đồ bá tước cùng tai và đuôi chồn xuất hiện ngay sau đó và chạy theo chú chồn, có vẻ như là đang đuổi theo nó. Akutagawa thấy vậy thì quyết định làm một người tử tế và nhanh chóng triệu hồi Rashomon ra, tóm lấy con vật kia, sau đó nhấc bổng nó lên không trung.
"Éc éc éc éc!!!!" Chú chồn mà Akutagawa cho rằng tên là Karl hoảng hốt hét lên và ra sức giãy giụa.
"Hộc hộc... Cảm ơn cậu...." Người đàn ông ngoại quốc dừng lại trước mặt hắn và thở dốc.
".... Thú cưng của anh à?"
"Đ-đúng rồi, cậu đưa nó cho tôi được không....... Karl đang sợ đó...." Người đàn ông trước mặt Akutagawa lí nhí nói và giơ hai tay ra.
Akutagawa thấy vậy liền gật đầu và thả chú chồn vào vòng tay của người kia.
Chú chồn sau khi được tự do thì co rụt vào trong lòng người chủ nhân của mình, sau đó quay sang nhìn Akutagawa với vẻ mặt khiếp sợ.
Akutagawa: "......"
"Không sao không sao, bình tĩnh nào Karl...." Người đàn ông ngoại quốc thở dài và nhẹ nhàng vuốt ve Karl, sau đó ngẩng đầu lên mà nhìn Akutagawa.
"E hèm.... Xin lỗi về Karl nhé..... Tôi là Edgar Allan Poe, chủ nhân của căn nhà này. R-Rất vui được gặp cậu" Poe khẽ cúi người.
"Rất vui được gặp anh" Akutagawa không quên lễ phép mà cúi xuống chào lại.
"Để tôi dẫn cậu vào trong...." Poe cười ngại ngùng và xoay người đi vào.
Akutagawa nhanh chóng đi theo, không nhịn được mà liếc nhìn Poe một cái.
Người trước mặt hắn mồ hôi đang chảy cũng khá nhiều, không rõ là đang lo lắng hay sợ hãi nữa. Chắc không phải là sợ Rashomon hắn dùng ban nãy đấy chứ?
Akutagawa không hề biết rằng Poe có vẻ sợ hãi như vậy đơn thuần chỉ vì là đã phải ở trong một bữa tiệc suốt cả tiếng đồng hồ.
"À đúng rồi..... C-Chìa khóa phòng của cậu đây..." Poe vội vàng móc ra một chiếc chìa khóa vàng ra khỏi túi và đưa cho hắn.
"Cảm ơn..... Nhưng mà tại sao tôi lại có phòng?" Akutagawa nhíu mày.
"À.... N-Những thành viên Công ty thám tử vũ trang và người yêu của họ được phép ở lại đây..... C-Cậu Nakajima Atsushi chưa đến, cho nên tôi đưa cho cậu trước... Tôi có dán giấy ghi số phòng lên cửa rồi, h-hãy nhìn số được viết trên chìa khóa để biết số phòng nhé... " Poe lúng túng trả lời.
Akutagawa gật đầu với một tiếng 'cảm ơn' và để chiếc chìa khóa vào trong túi quần.
Poe vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có gì và tiếp tục cất bước.
"Anh là người thân thiết với công ty thám tử vũ trang hả?" Akutagawa tò mò hỏi.
Để cho cả công ty thám tử lẫn người lạ vào nhà cũng phải coi là hết sức hào phóng rồi, chắc người kia ít nhất cũng phải từng được họ cứu mạng hay gì đi?
"À, có thể nói là vậy? Người yêu của tôi là Edogawa Ranpo, chắc cậu cũng biết cậu ấy là ai rồi" Poe từ tốn nói, trên mặt bèn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng dịu đi hẳn khi nhắc đến tên của người yêu mình.
"Ồ, tôi hiểu rồi" Akutagawa nhướng mày, tuy bề ngoài trông điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức kì lạ.
Có thể chịu đựng được Ranpo..... hẳn phải là loại người vô cùng ghê gớm.
"Chúng ta đến rồi..... m-mong cậu tận hưởng bữa tiệc nhé" Poe dừng chân trước căn phòng đang bừng sáng ánh sáng màu xanh và vẫy tay với Akutagawa, sau đó nhanh chóng đi vào và hướng tới phía một người đang mặc đồ y hệt mình ở bên bàn ăn.
Chú chồn trên tay Poe khi thấy người trước mặt là ai thì lập tức nhảy xuống khỏi tay chủ nhân của mình và chạy đến bên chân người đó rồi cào cào, có vẻ như đang đòi bế.
Akutagawa không cần nhìn cũng đoán được người nó đang dụi dụi là ai.
Akutagawa thong dong bước vào căn phòng và nhìn qua căn phòng một lượt.
Đây là một căn phòng rất rộng với hai bàn đồ ăn thịnh soạn ở hai bên, một chiếc sân khấu to với DJ đang chơi nhạc và một quả cầu disco sang trọng đang quay ở trên trần nhà. Số người tham gia không hề ít, ngoài thành viên công ty thám tử vũ trang còn có nhiều người khác, thậm chí có cả thành viên ban điều hành bên Mafia như Nakahara Chuuya nữa.
Akutagawa vốn muốn chào hỏi cấp trên của mình vài câu, nhưng rồi quyết định không làm nữa khi thấy người đó đang bận trò chuyện cùng Dazai với dáng vẻ không muốn ai nghe thấy. Hắn bước đến bên bàn đồ ăn và lấy cho mình một cốc nước quả, sau đó đổ đầy đường vào trong và uống thử một ngụm.
Ngon thật, không hổ là hàng đắt tiền.
Akutagawa dựa vào bàn và thở dài, sau đó lôi điện thoại ra để xem thời gian.
10 giờ 55 phút, kể từ thời gian bắt đầu bữa tiệc đã là hơn nửa tiếng. Không biết Atsushi khi nào mới đến nhỉ?
"Sẽ sớm thôi" Một giọng nói bỗng vang lên.
Akutagawa giật mình và quay đầu sang.
Hóa ra trong lúc hắn đang mải nhìn điện thoại, Ranpo đã không một tiếng động mà đến gần hắn với bạn trai của mình lẽo đẽo theo đằng sau. Cậu thám tử đang vui vẻ nhai thứ gì đó trong miệng, trên tay là một đĩa bánh kẹo đầy ắp và trên vai là một chú chồn đang nhìn Akutagawa với vẻ mặt dè chừng.
Akutagawa vờ như không thấy ánh mắt đe dọa của chú chồn và hỏi:
"Vậy là em ấy sắp đến rồi sao?"
Ranpo gật đầu.
"Ừm hứm. May là cậu đã khôn ngoan và nghe theo lời Dazai mà mặc bộ đồ này đó" Ranpo cười vui vẻ và nhìn hắn với vẻ mặt như thể sắp xem được kịch. Akutagawa chưa kịp hỏi Ranpo vì sao thì cậu đã giơ chiếc dĩa lên và phẩy phẩy trước mặt, ý cười trong mắt càng sâu.
"Thành công chỉ đến với những người biết chờ đợi. Cứ chờ đi, rồi cậu sẽ biết"
Nói xong, Ranpo liền kéo Poe ra chỗ khác để ăn, không cho Akutagawa cơ hội hỏi thêm nữa.
Akutagawa vốn muốn đi theo hỏi tiếp, nhưng rồi lại không làm vậy nữa.
Dù sao hắn chỉ cần biết là cậu sắp đến là được rồi.
Akutagawa xoa xoa cằm, trong lòng không khỏi phấn khích với ý nghĩ rằng hắn sắp được Atsushi, cơ thể cũng vì vậy mà thoải mái hơn hẳn.
Cùng lúc đó, ở phía khác của căn phòng.
"Ranpo, cậu Nakajima định chuẩn bị một bất ngờ cho bạn trai mình sao?" Poe tò mò hỏi, tay xiên một miếng bánh socola và đưa đến trước mặt người yêu mình.
"Cũng không hẳn, ý tưởng về bất ngờ này là của người khác" Ranpo cười nói và vui vẻ ngậm lấy miếng bánh.
"Thế à-"
"Bíp bíp bíp" Điện thoại của Poe chợt rung lên.
Nhà văn người Mĩ thấy vậy liền vội vã lấy điện thoại ra và mở khóa nó, xem xem ai đang ở trước cửa ra vào. Ranpo sau khi đã thành công nuốt miếng bánh thì khẽ nhón chân lên để xem cùng, khi thấy chiếc xe qua màn hình điện thoại thì liền nở một nụ cười như đã biết trước.
"Chà, mở cửa nhanh lên nào Edgar, 'công chúa' đã đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top