1
CHƯƠNG 1: NGHIỆP CHƯỚNG TRẦN GIAN – LỆNH BÀI KHAI MỞ
PHẦN 1: ĐÊM CỦA NHỮNG KẺ TỘI LỖI
Cơn mưa phùn cuối mùa khiến không khí Hà Nội trở nên quánh đặc và hôi hám trong những con ngõ nhỏ thông ra sông Tô Lịch. Kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Lê Thế Chung và Trần Hùng Mạnh loạng choạng bước ra từ một quán rượu rẻ tiền. Cả hai đều nồng nặc mùi cồn, nhưng khuôn mặt lại tái mét, không phải vì say mà vì nỗi sợ đang gặm nhấm tâm trí.
"Mày có nghe thấy gì không Mạnh?" – Chung lắp bắp, đôi mắt đảo liên hồi vào những hốc tối giữa hai dãy nhà cao tầng.
"Im đi! Con Lan nó chết cả tháng rồi. Do nó dại trai, nó tự nhảy cầu chứ tao với mày có đẩy nó đâu!" – Mạnh gắt lên, nhưng bàn tay gã run cầm cập khi cố châm điếu thuốc.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh buốt từ dưới lòng đất thốc lên, mang theo mùi của nước sông thối rữa và mùi nhang tàn. Tiếng khóc thút thít vang lên, lúc gần lúc xa, như phát ra từ chính cái bóng của hai gã dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Trả... lại... mạng... cho... tôi..."
Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc với những móng tay đen kịt đâm xuyên qua bức tường gạch, túm chặt lấy cổ áo Chung. Từ trong bóng tối, Bành Thị Lan hiện ra. Khuôn mặt cô biến dạng hoàn toàn: một bên mắt chỉ còn hốc đen ngòm chảy ra thứ chất lỏng sền sệt, mái tóc dài bết máu quấn chặt lấy chân của Mạnh.
"Áaaaa!" – Tiếng thét của Chung nghẹn lại trong cổ họng.
Oan hồn của Lan không hề nhanh nhẹn, nó chậm rãi, lờ đờ nhưng mang theo một áp lực ngàn cân. Sợi tóc của nó biến thành những sợi xích đen, quấn quanh người hai gã thanh niên, thắt chặt đến mức nghe rõ tiếng xương sườn rạn vỡ rắc... rắc.... Linh hồn của Chung và Mạnh bị kéo ra khỏi xác – hai đốm sáng xanh nhợt nhạt bị Lan nuốt chửng vào cái miệng há hốc đen ngòm.
Hiện trường chỉ còn lại hai cái xác cứng đơ, mắt trợn ngược trắng dã. Bóng dáng oan hồn tan vào làn sương, để lại một vệt nước đen kéo dài trên mặt đường.
PHẦN 2: Duyên
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp bụi mờ của tiệm đồ cổ "Vô Vi". Nguyễn Đức Khánh (18 tuổi) đang ngồi lọt thỏm giữa những bức tượng gỗ và những chồng kinh sách cũ. Khánh có khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cậu nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy.
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu.
Khánh thẫn thờ nhìn ra vào chiếc điện thoại đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau.
"Khánh! Đi ăn thôi ông tướng!" – Tiếng gọi vang lên từ cửa.
Ba người bạn thân nhất của Khánh bước vào:
* Nguyễn Mạnh Đức: Cao lớn, nóng tính nhưng chính trực.
* Lê Hạ Khoa: Cậu ấm nhà giàu, thông minh, luôn mang theo chiếc máy tính bảng để phân tích mọi thứ.
* Phạm Duy Nhất: Thấp người, nhanh nhẹn, là "cây hài" của nhóm nhưng rất trung thành.
Khánh đáp “ok bạn ơi hôm nay mình đi đâu ăn thế" ,Nhất “đi ăn trên hồ tây thôi tao mới biết 1 của hàng mới mở", “có tí cồn gì k đấy mấy oắt con" , ông hàng xóm hỏi.
Cả đám đồng thanh “không ạ" , “nhớ đi đường cẩn thận nhá" ,“dạ”.
Cả lũ đi trên những con đường quen thuộc thoải mái nói cười vui vẻ vì hôm nay là ngày nghỉ,đến quán mấy ông nhãi này ăn và nói chuyện như thể ngày cuối cùng . Đi về trong tâm thế hân hoan Khánh đang nói chuyện bình thường thì thấy 1 người đang bò từ ngõ nhỏ ra “cứu tôi với ”.
Cả lũ dừng xe lại và tiến đề chỗ người đang bò dưới đất ,“anh có sao không anh” Khánh hỏi ,“cứu tôi với có thứ gì đó muốn giết tôi ” Đức nói“ ông anh say rượu à, có ai ở đây đâu ”.
Đột nhiên, oan hồn của Bành Thị Lan từ từ bò xuống, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Người đàn ông đang nằm dưới đất. Ngay lập tức nó lao đến và bắt người đàn ông đi , cả đám đuổi theo bóng hình vừa vụt qua mất tới 1 con ngõ , “chậc muộn rồi mà có chuyện gì đang sảy ra vậy” .
Đột nhiên họ thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng người đàn ông bị rút đi linh hồn và xương cốt bị gãy nát rạo nên cảm giác kinh sợ,và oan hồn đó đột nhiên phát điên lao tới nhóm 4 người đang đứng chết chân.
PHẦN 3: HÓA HÌNH – KẺ TRẢ NỢ
Lan gào lên một tiếng xé lòng, sóng âm làm vỡ tung những cửa xung quanh. Mạnh Đức lao lên định bảo vệ Khánh nhưng bị một luồng oán khí đánh văng vào tường.
"Chạy đi các cậu!" – Khánh hét lên, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ.
Chiếc Lệnh Bài ở dưới đất lúc này phát sáng rực rỡ, những dòng chữ Phạn ẩn hiện trên bề mặt đồng. Một giọng nói trầm đục, uy nghiêm vang lên trong tâm trí Khánh: “Thiên địa vô chính, nhân gian hữu nợ. Ngươi có dám nhận lấy thiên mệnh này để trả nợ cho trần gian?”
Khánh thấy Lệnh Bài và nhặt lên, áp nó vào trước bụng. Kỳ lạ thay, một chiếc thắt lưng bằng kim loại màu đen với những rãnh trượt cơ khí xuất hiện, ôm khít lấy vòng eo của cậu.
Khánh hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến đổi từ sợ hãi sang kiên định tột cùng. Cậu giơ cao Lệnh Bài, thực hiện một động tác tay dứt khoát như các đạo sĩ bắt quyết, rồi ấn mạnh Lệnh Bài vào khe cắm của thắt lưng.
"HÓA HÌNH!"
SFX: Keng! Keng! Keng! – Tiếng chuông đồng vang dội.
Một vòng tròn bát quái khổng lồ hiện ra dưới chân Khánh, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo ra một cơn lốc vàng đen. Những mảnh giáp màu đen bóng mượt bọc lấy tứ chi, bên ngoài phủ một lớp áo choàng vảy rồng màu vàng ròng. Chiếc mũ giáp hiện ra cuối cùng, với phần kính mắt hình lá bùa màu xanh lục rực sáng.
Hiệp sĩ(Eclipse ) xuất hiện.
Lan lao tới, móng tay dài như dao cạo chém vào ngực Khánh. Keng! Tiếng kim loại va chạm khô khốc, lửa điện bắn ra. Khánh không hề lùi bước. Cậu đưa tay về phía không trung, những hạt phân tử ánh sáng ngưng tụ lại thành một cây kiếm dài màu đồng, chuôi kiếm có hình âm dương xoay tròn.
Cậu xoay nhẹ thanh kiếm, mũi kiếm chạm xuống sàn nhà.
"Ta đến để trả món nợ này." – Giọng nói của Khánh bây giờ mang âm hưởng vang vọng của cả hai thế giới.
PHẦN 4: TRẬN CHIẾN TỊNH HÓA
Lan biến hóa khôn lường, cô ta tàng hình vào bóng tối rồi xuất hiện phía sau Khánh. Nhưng Khánh cực kỳ bình tĩnh. Cậu rút một lá bùa vàng từ hộp đựng bên hông, dán lên kính mắt.
"BÙA: NHÌN THẤU!"
Thế giới trong mắt Khánh chuyển sang tông màu xám, ngoại trừ luồng khí màu tím đậm của Lan. Cậu nghiêng người né cú vồ của cô ta một cách hoàn hảo. Tiếp đó, cậu dán lá bùa thứ hai vào chân.
"BÙA: DỊCH CHUYỂN!"
Vút! Khánh biến mất trong làn khói vàng, hiện ra ngay phía trên đầu Lan trong tích tắc. Cây kiếm đồng bổ xuống, để lại một vệt sáng vàng rực. Lan đau đớn gào thét khi oán khí bị thanh kiếm thanh tẩy.
Khánh khi chảm đã được thấy toàn bộ kí ức của Lan.
“anh yêu em và anh thề sẽ khiến cả đời này em sẽ được hạnh phúc”Thế Chung nói “em đồng ý” Lan thốt lên với niềm hạnh phúc vô bờ bến và lao vào vòng tay của Chung , hắn mỉm cười nhưng trong mắt lại có tính toán riêng,“hôm nay em có muốn về nhà anh không,nhà anh hôm nay không có ai”, hắn nói với Lan “được hôm nay em sẽ đi cùng anh”Lan mỉm cười rạng rỡ đáp lại ,cô gái ấy không biết đây sẽ là khoảnh khắc kinh khủng nhất đời mình.
Đến nhà của tên Chung hai người ngay lập tức lao vào âu yếm , nhưng đột nhiên Chung dừng lại “anh cần phải đi vệ sinh trước đã em chờ anh 1 lát nhé, hắn ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh để mặc Lan đang ngồi trên trước giường và ngơ ngác nhìn theo bóng hình của hắn , đột nhiên có người mở cửa phòng Lan quay đầu nhìn lại,đó là hình bóng quen thuộc Mạnh người bạn thân nhất của Chung .
Lan thốt lên “Mạnh à anh làm gì ở đây ”, tên Mạnh bước vào và nói “anh làm gì lát em sẽ biết thôi ”, hắn lao vào xé toạc chiếc áo của Lan , Lan la hét “cứu với , anh Chung ơi cứu em” lúc này Chung bước ra với nụ cười “em à mong em hiểu cho anh , anh đang nợ tiền Mạnh nếu em có yêu anh hãy chịu khổ một chút nhé” Tên Chung đang nói 1 điều cực kì kinh tởm với một giọng điệu âu yếm , “xong việc đến lượt tao nhé ” tên Chương nói
Đêm đó Lan đã bị xâm hại và bị lừa dối bởi chính người mình yêu , bọn chúng còn quay video lại và ép Lan phải nghe theo lời chúng nhưng chỉ được 1 tháng , Lan đã tự sát.
Lan sau khi chết được được 1 tháng đã phải chịu khổ vì đã tự sát và không thể siêu sinh, linh hồn thì không được người nhà gọi về vì cô vốn đã k còn gia đình,không ai đến đón không ai đốt tiền vàng và cúng đồ ăn cho cô,cô vừa đói vừa lạnh ,cô lúc đó đã oán hận .Hận những kẻ đã khiến cô phải rơi vào bước đường này âm khí đã được cô hấp thụ và cô đã hóa thành oán linh.
Khánh bừng tỉnh , mở mắt ra và nhận ra Lan không phải ác quỷ thực sự, cô chỉ là một linh hồn đáng thương bị phản bội. Cậu thu kiếm, tay trái vẽ một vòng tròn âm dương giữa không trung.
"Oán nợ của cô, ba kẻ kia đã trả bằng mạng sống. Sự thù hận này... hãy để tôi kết thúc ở đây."
Khánh đặt lòng bàn tay lên trán của Lan. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa, bao phủ lấy hình hài gớm ghiếc của cô. Những vết sẹo biến mất, gương mặt Lan trở lại hiền hậu như lúc còn sống. Cô nhìn Khánh, đôi môi mấp máy lời cảm ơn không thành tiếng, rồi hóa thành những đốm sáng trắng bay vút lên trời cao, hướng về phía luân hồi.
Bộ giáp biến mất. Khánh quỵ xuống vì kiệt sức. Lệnh Bài trở lại trạng thái cũ, nhưng giờ đây nó ấm nóng lạ thường.
Mạnh Đức, Hạ Khoa và Duy Nhất run rẩy tiến lại gần, nhìn người bạn thân nhất của mình như một vị thần vừa bước ra từ huyền thoại.
"Khánh... ông... ông vừa làm cái gì vậy?" – Duy Nhất lắp bắp.
Khánh nhìn lên bầu trời vừa hửng nắng, thầm thì: "Đây mới chỉ là sự khởi đầu của những món nợ... chưa trả hết."
(có những con người bị phản bội bởi chính người họ yêu thương, tự hỏi họ đã phải đau đớn như nào)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top