CHƯƠNG II: HÀNH TRÌNH ĐẾN THÁNH ĐỊA

Sau khi bị ngất tôi tỉnh dậy trong trạng thái nửa mơ nửa thật đầu tôi vẫn choáng váng tôi gượng mình dậy để nhìn bao quát xung quanh thì tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng trong bên trong lâu đài của giáo hoàng cạnh tôi là hàng trăm người đang bị thương nặng bỗng một cậu né chừng mười tuổi chạy đến cạnh tôi cậu hỏi tôi có sao không và bảo tôi tiếp tục nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn cố đứng dậy đi ra khỏi căn phòng này nhìn bên ngoài không thấy một tia nắng chỉ toàn là một màu đen bao phủ bỗng nhiên hàng ngàn mũi tên lửa được bắn máy bán đá bắt đầu khai hoả những tiếng ngào thét bắt đầu vang vọng khắp nơi. Tôi dùng hết sức mình có để đi đến phòng chưa vũ khí của lâu đài đi được một đoạn bỗng nhiên tôi thấy một vài hiệp sĩ chạy lại và hỏi xem tôi có thể chiến đấu được hay không đầu tôi bỗng nhiên không cảm thấy choáng váng nữa sức khoẻ của tôi bắt đầu quay trở lại tôi vững vàng đôi chân trả lời các hiệp sĩ và nhanh chóng đến phòng chứa vũ khí khi trang bị đầy đủ xong tôi nhanh chóng đến được chuồng ngựa và đi tới phía tường thành khi tôi đến nơi cũng là lúc mà những con quỷ đầu tiên bắt đầu lên được phía trên của tường thành tôi đôc hết sức để chạy lên trên đó nó khá dài và mệt so với tôi hiện tại. Khi gần tới nơi bỗng một con quỷ từ đâu xuât hiện và chặn đường tôi, tôi liền nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra và đâm nó một phát rồi thứ chất lỏng màu đen nhìn như hắc tím bắt đầu chảy ra từ người của nó nó nhùn tôi với cặp mắt đỏ lừ và nó vẫy mạnh đôi cánh làm tôi ngã xuống rồi tôi ngước dậy nhìn nó nhưng nó chưa chết hẳn nó chỉ như một người khoẻ mạnh bị một con dao nhỏ đâm vào rồi nó dùng móng vuốt đâm tôi tôi sợ quá liền nhắm mắt lại chịu chết bỗng nhiên nó kêu lên một tiếng và có một tiếng đổ rầm như nó vừa ngã vậy tôi liền mở mắt ra tôi thấy một cô gái với máy tóc dày màu vàng óng khoác lên bộ giáp của hiệp sĩ cấp cao với thanh kiếm màu đỏ như máu nhìn cô thì có vẻ cô hơn tôi vài ba tuổi cô liền quay lại nhìn tôi rồi cô đỡ tôi dậy cô hỏi tôi có chiến đấu nữa được không nếu chiến đấu được hãy đến phía nam của bức tường thành đang có một cuộc cảm tử họ sẽ phá vòng vây và chạy đến thánh địa cuối cùng tôi chỉ gật đầu nhẹ và hỏi xem còn những người ở đây và giáo hoàng thì sao cố ấy nói rằng họ đã sẵn sàng ở tường thành phía nam và chúng tôi cưỡi ngựa đến đó tôi có hỏi tên của cố ấy nhưng cô ấy bảo nếu chúng tôi sống sót khỏi đây thì cô ấy sẽ nói cho tôi tên của mình. Khi chúng tôi đến nơi các hiệp sĩ khác đã lập đội hình tam giác để xuyên qua quân địch nhìn họ vừa sợ hãi nhưng lại vừa can đảm nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh và lấy hết sức mình để chuẩn bị chiến đấu, rồi cổng bức tường mở ra tôi lấy hết can đảm phi ngựa ra ngoài các kị binh đi đầu thì cầm những ngon thương dài nhất để để lùi quân địch về phía sa còn các kị binh cầm cung thì cố gắng bắn nhữn con quỷ đang bay trên bầu trời còn tôi thì có bảo vệ những cỗ xe chở người dân ở phía sau. Khi chạy được ra khỏi thành jesuralem thì quân số của chúng tôi đã hi sinh gần hết các xe ngựa chở người dân thì chỉ còn một vài cái. Hành trình đến thánh địa của chúng tôi dài khoảng mười ngày cưỡi ngựa chưa kể thời gian nghỉ ngơi phải bảo vệ người dân và lương thực chúng tôi mang cũng không nhiều chỉ vỏn vẹn mười năm mười sáu cái bánh và vài túi đựng nước số người chúng tôi còn hiện giờ cả lính lẫn người dân cũng phải đến khoảng 30 người sau khi xem xét lại tình hình và bản đồ kĩ hơn chúng tôi có hai sự lựa chọn một là mất khoảng 10-15 ngày đi xuyên qua sa mạc hai là mất hơn 20 ngày để đi vòng qua sa mạc sẽ có khả năng kiếm được thêm lương thực và đồ dự trữ sau khi lựa chọn kĩ lưỡng chúng tôi quyết định đi qua sa mạc để tới đó nhanh nhất có thể. Sau khi khởi hành ngày đầu tiên chúng tôi không gặp bất kì trở ngại nào và có vẻ rằng ai nấy đều mong rằng sẽ gặp được một ốc đảo để tiếp thêm nước sau khi qua ngày thứ nhất đến khoảng giữa trưa ngày thứ hai chúng tôi gặp một nhóm quỷ gồm khoảng 10 con trên mặt đất và 5 con bay trên trời chúng tôi chắc sẽ không thể tránh gây đổ máu nên đành phải chủ động tấn công các cung thủ đứng từ xa để đản bảo rằng có thể bắn chúng được lũ quỷ bay trên trời các hiệp sĩ thì sẽ chuẩn bị tấn công trực tiếp khi các cung thủ đã nhả tên sau khi tất cả đac sẵn sàng các cung thủ đồng loạt nhả tên phát bắn đầu tiên thì chỉ làm rối loạn hàng ngũ của chúng rồi chúng chạy lại chỗ chúng tôi vừa lúc đó các cung thủ nhanh chóng bắn được lượt tên thứ hai đã may mắn giết hết được những con quỷ bay chỉ còn 3-4 con quỷ ở mặt đất chúng tôi mắm lấy thời cơ này nhanh chóng cưỡi ngựa ra giết nốt mấy con quỷ còn lại thật may mắn làm sao khi lần chạm trán này không gây bất kì tổn thất này. Tối hôm đó tôi có vài cuộc trò chuyện với cô gái tóc vàng kia tên đầy đủ của cô là jeanne d'arc cô cũng đến từ pháp như tôi và năm nay cô cũng mời tám tuổi bằng tôi tôi có hỏi cô làm thế nào mà cô được thăng chức tới cấp hiệp sĩ cấp cao thế này nhưng cô lại lặng yên một lúc rồi hỏi xem tại sao tôi lại gia nhập hiệp sĩ dòng đền chắc là chuyện cô muốn giấu nên tôi cũng không hỏi nữa đêm đó có thể nói là đêm vui nhất của tôi khi được trò chuyện với cô ấy. Hôm sau chúng tôi may mắn không chạm trán bất kì nhóm quỷ nào, rồi đên ngày thứ tư chúng tôi ai lấy đều trông rất mệt mỏi và đuối sức lúc này nước thì hết bánh đã hết từ hôm qua nên ai lấy đều mất sức chiếm đấu, chúng tôi còn mất mất 2 con ngựa nên chúng đã được dùng để làm thịt nhưng không thể dùng dự trữ được vì do sức nóng của mặt trời nhanh làm thịt bị thối còn thời gian đi đến thánh địa thì ngày càng dài tối đến trời lạnh hơn bình thường rồi mặt đất bỗng dung chuyển những con quỷ khổng lồ bỗng xuất hiện chúng tiến lại chỗ những túp lều của chúng tôi mỗi người một đằng chạy thoát thân tôi và jeanne tách nhau ra tôi thì quay lại để vòng qua sa mạc cô ấy thì tiếp tục lộ trình cũ sáng hôm sau sau khi chạy thoát khỏi lũ quỷ khổng lồ nước đã mất quá nhiều thức ăn thì mấy ngày rồi chưa ăn tôi gắng sức được đến buổi chiều khi đang cưỡi chú ngựa của tôi thì tôi ngất đi vì mất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: