Chương 9:Các đấu sĩ cũng trở nên bất thường, giống như có sự sắp đặt từ trước

"Con trai, mềm có thể áp chế cứng. Song yếu không thể thắng mạnh. Đó là lí do còn phải luôn phân biết được giữa mềm và yếu, cứng và mạnh. Nếu con biết dung hợp 2 yếu tố trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, thì con hãy yên tâm rằng con sẽ không bao giờ yếu"

Đó là những gì mà cha tôi luôn nói mỗi khi bắt đầu huấn luyện kiếm thuật cho tôi. Ông lúc nào cũng nói như vậy, không hề sai hay lỗi từ dù chỉ một chút. Và cho tới tận lúc này, tôi luôn nhớ những gì mà cha tôi đã dạy

Và có thể nói, ngay trong trận đấu này, tôi đã gặp một kẻ"Cứng toàn tập"

Trong các loại vũ khí, rìu là một trong những loại vũ khí có sức sát thương vô cùng lớn. Cho dù để có được sát thương vô cùng lớn, nó bị hạn chế về trong lượng, và ảnh hưởng tới tốc độ của người sử dụng. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề với những kẻ to con và khỏe mạnh. Chỉ cần luyện tập tốt, hắn có thể vung cây rìu nhẹ như đang cầm một con dao găm khua khoắng vậy

Và tên cầm rìu đang đánh với tôi là một trong số đó.

Cử động của hắn mạnh bạo và quyết liệt, hắn tập trung các đòn đánh mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng rìu xé không khí. Không những thế, mọi đòn đánh của hắn đều ra với tốc độ kinh hồn, cộng với việc hắn lùa cây rìu đó vào những vị trị hiểm như cổ , hông , tay chân của tôi, mà chỉ cần tôi chậm đi một chút thôi, người của tôi sẽ thành 2 mảnh ngay lập tức

Ý đồ giết người của hắn đã quá rõ ràng.

Thực sự điều này nằm ngoài mong đợi của tôi. Để ý xung quanh, người dân hoàn toàn hứng thú với trận đấu. Điều này không hề bình thường chút nào, bởi lẽ đây là trận chiến dã man mà từ nãy theo ước tính của tôi, đã trên dưới gần 10 kẻ nằm chết hoặc hấp hối.

Tôi đánh mắt về phía Nasha, hi vọng có một lời giải thích thực sự ổn thỏa, nhưng vô dụng. Có lẽ, vì đã mất hết nội lực, nên cố ấy cũng chẳng thể "Thần giao cách cảm với tôi"

Vậy nên, tôi đang liên tục tự chửi số mình, khi mà mới đầu vòng loại, tôi đã gặp phải một tên cuồng chiến muốn lấy mạng mình

Và tôi biết chắc chắn mình phải thắng trận đấu này, hoặc là sẽ phải chết thêm lần nữa.

"Vèo" Tiếng rìu xẹt ngang qua đầu tôi. Một vài sợi tóc khẽ đứt. Nguy hiểm thật, tên điên này lao hùng hục như vậy khiến tôi không thể nào giữ khoảng cách với hắn để đấu.

Ngọn roi của tôi, khi rút gọn lại , nó cứng một cách kì lạ, Và tôi cũng có thể đỡ được cây rìu của hắn. Nhưng xét cho cùng mà nói, với cái dư chấn từ cái rìu tổ chảng kia bổ vào người, thì kể cả nếu tôi có đỡ được đi chăng nữa, thì sau đó tôi sẽ cầm chắc cái chết vì bị ngã. Và lưỡi rìu đó sẽ cắt tôi làm hai.

Chính vì vậy, tôi liên tục né tránh bằng bản thân, và tôi tính chờ cho tới khi hắn sơ hở. Nhưng thực sự, hắn lao như điên về phía tôi, bổ rìu xuống đầu tôi liên tục, và không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay đuối sức

"Đùa đấy à" Tôi méo xệch miệng sau một hồi khó khăn giữ khoảng cách với hắn.

Tuy nhiên, hắn dừng lại

- Thật kì lạ, tao cứ nghĩ rằng mày sẽ chết sớm thôi, nhưng không ngờ mày dai hơn tao tưởng nhỉ ??-Gã nói với tôi

- Mày cũng vậy đấy. Đánh liên tục như vậy, giống như mày đang cố sức lấy mạng tao. Không lẽ tao thù oán gì với mày sao.

-Ồ không, chỉ đơn giản là vì, mày đang đấu với tao. Và trong giải đấu này, kẻ thua phải chết, đó là luật.

-Hểh ????- Tôi ngạc nhiên- Tao không nhớ là đã đọc được cái luật ấy.

Trả lời của hắn là cầm chiếc rìu lao thẳng tới tôi tiếp

- Vì đó là luật rừng.

"Ôi mẹ ơi, tên này điên rồi", tôi vừa đỡ đòn của hắn vừa lùi về phía sau.

Cứ như thế chúng tôi giành giật nhau một thời gian dài.

Khán giả có vẻ bắt đầu chán nản. Họ la ó

" Sao vậy, Không thể kết thúc nhanh được sao?"

" Oi, cầm rìu, đập nát con chuột nhắt đấy và kết thúc sớm đi"

Rõ ràng là chuyện này không bình thường. Tôi giữ khoảng cách với hắn và hướng về chỗ của Nasha |

Cô ấy ra hiệu gì đó bằng 2 tay. Đó là kí hiệu của quân đội vẫn dùng.

"T, H, U, O, C" ?? "Thuốc" sao?

Và tên cầm rìu lại lao lên, cắt ngang việc quan sát của tôi với Nasha.

"Có lẽ nào tên đó, xài thuốc không"

Tôi nhớ rằng trong các cuốn sách mà tôi đọc, có một cuốn sách có nói về việc các phù thủy tạo ra một loại thuốc có thể giúp cho người uống đạt được đến tối đa sức mạnh của mình. Họ gọi đó là "thuốc cường lực"

Và để ý tên cầm rìu, rõ ràng tôi đã thấy hắn ở trong trạng thái đánh hết sức mình, nhưng sau đấy hắn vẫn duy trì nó, chứ không hề có dấu hiệu gia tăng sức mạnh

Nói cách khác, hắn đánh với tôi là ở trong trạng thái sử dụng tối đa sức mạnh

Như vậy, vấn đề sẽ là tiếp tục thế này, hắn sẽ đạt được đến giới hạn sức mạnh.

Và thế là, cứ tiếp tục, tôi để cho tên cầm rìu đó đánh, và làm một hành động tẻ ngắt từ lúc đầu trận đấu, đó là cố gắng giữ khoảng cách.

Một nhát rìu đã sượt nhẹ qua cánh tay trái tôi. Dù vậy, nó vẫn để lại một vết thương dài độ gang tay.

Khán giả hò reo khi thấy vậy. Có lẽ, họ tin là trận chiến sắp kết thúc.

Ồ, xin lỗi mọi người, trận chiến này chỉ mới được bắt đầu thôi. Tôi khẽ mỉm cười.

Bởi vì, khi hắn để lại vết thương cho tôi, tôi cảm nhận qua đòn đánh đó, là lúc hắn đã bắt đầu đi đến giới hạn sức mạnh của mình. Những kinh nghiệm từ chiến trường đã cho tôi biết điều đó

"Tệ thật, giờ mới chịu đi tới giơi hạn sao" Tôi thủ thế sau khi giữ khoảng cách

-Có lẽ giờ là lúc tao sẽ trả lại cho mày, cả vốn lẫn lời- Tôi thu cây roi ngắn lại và cùng lúc đó, đối phương lại cầm cây rìu làm tăng xông nữa.

Tôi giơ cây roi lên và đỡ lấy đòn của hắn. Và tất nhiên là đã đỡ được. Cái đòn đánh từ bề ngoài tưởng chừng như mạnh bao đó thực chất không còn giữ được sự lợi hại của nó như ban đầu nữa.

- Tao biết là mày đã tới giới hạn sức mạnh của mày mà. Có vẻ cái dự tính đánh bại của tao trước khi đi tới giới hạn của mày đã thất bại nhỉ-Tôi cười với hắn, sau khi ghè và ủn hắn trở lại vị trí cũ, trước sự ngạc nhiên của người xem

-Mày... Mày...-Gã cầm rìu nghiến răng trong giận dữ.

- Tao chỉ ngạc nhiên là mày phải dùng thuốc làm gì?? Với sức lực của mày, nếu đánh lâu dài, không phải tao sẽ là người bất lợi sao.

- Mày không hiểu đâu.-Gã cầm rìu gắn từng tiếng- Toàn bộ những kẻ tham gia giải đấu này, đều là vật thí nghiệm. Chỉ có mày là con chuột lạc mà thôi.

-Thí nghiệm? Chuột lạc? ý mày là sao ?- Tôi ngạc nhiên.

Gã cầm rìu lao vào tôi

-Trận đấu đã được sắp xếp, và mày là một nhân tố vô cơ lạc vào. Và có lẽ mày biết quá nhiều rồi, mày nên chết. Ở đây, chỉ có mày là không dùng thuốc. Mày sẽ không thể sống sót đâu. Thay vì đón nhận một thất bại và cái chết đau đớn, sao mày không để tao xử lý mày luôn. Sẽ nhanh thôi

- Không- Tôi lắc đầu- Mày mới là kẻ thất bại

Và tôi lao về phía hắn bằng tất cả sức mình

-Colling Viper-Tôi hét lên và vung ngọn roi của mình lên.

Một đường roi biến thành ba đường roi.

Đó là kĩ thuật mà tôi đã sử dụng khi giải cứu Lim khỏi Lũ Tak do thám.

Và giờ tôi lại dùng nó với một kẻ mà tính cả về thể lực và sức khỏe, đều hơn tôi rất nhiều

Đối phương giơ vũ khi của mình lên đỡ, nhưng hắn chỉ đỡ được một đường roi chính diện. Hai đường roi còn lại đồng loạt tạo cho hắn một vết thường vào vai và hông.

Gã lảo đảo. Sự thấm mệt sau khi dùng thuốc và ảnh hưởng từ đòn đánh của tôi đã làm cho hắn hoảng loạn. Hắn vung cây rìu lên và mua loạn, không còn làm chủ được đòn đánh của mình nữa.

"Buzzing Sting"

Tôi khua cây roi thành vòng tròn trên đầu rồi tặng hắn một phát vào người.

Cú lăng từ cây roi khiến hắn ngã ra đất. Mặc dù sau đấy hắn cố đứng dậy, nhưng tôi nhẹ nhàng dùng chuôi roi đập nhẹ vào gáy hắn, và hắn cứ thể ngủ li bì.

Trận đấu kết thúc một cách không ai ngờ tới

Đám đông nín lặng

Tôi lặng lẽ tiến lại gần người trọng tài, lúc này mồm hắn vẫn đang há hốc.

Rồi lặng lẽ, hắn thông báo

-Số 16, Damios, chiến thắng.

Và cứ thế, vẫn đeo chiếc khăn bịt mặt, tôi bước xuống trước những tiếng xì xào " Hắn ta là ai vậy", "Hắn ta không kết liễu đối phương sao" "Trận đấu này quá tẻ nhạt mà"

Vậy thì để nó hấp dẫn thì phải giết người sao?

Mà cũng chẳng còn sức để quan tâm nữa, tôi tìm một gốc cây dưới quảng trường, và bắt đầu xem xét vết thương của mình. Cũng không tệ lắm. Dù sao thì cũng do hắn đã xuống sức. Nếu tiếp tục trận đấu thêm một lúc nữa, chắc chắc là tôi không chỉ bị thương ở mỗi tay thôi đâu.

Chợt, có ai vỗ vai tôi đằng sau. Đó là Nasha. Trên tay cô ấy là một cuộn băng

-Ta nghĩ rằng mi sẽ kết thúc trong trận đấu với bộ dạng tệ hơn thế này cơ đấy.

Tôi định với lấy cuốn băng trên tay Nasha, nhưng cô ấy ngồi xuống và băng lại cho tôi

- Dù sao ngươi sẽ chuẩn bị cho vòng sau, nên làm ơn ngồi yên đi. Hơn nữa, còn vài thứ mà ta không thần giao cách cảm với người được. Ngươi nhớ tên cầm rìu sử dụng thuốc gia tăng sức mạnh chứ? Qua quan sát trận đấu, ta cảm thấy rằng tất cả họ đều sử dụng thuốc. Vấn đề là, ngoài việc chúng đẩy họ tới giới hạn sức mạnh của họ, mà chúng còn làm cho tất cả họ mất đi nhân tính. Ngoại trừ ngươi là người duy nhất không kết liễu đối phương ra, thì những người trước đó đều cho đối phương của họ một kết cục không mấy tốt đẹp

Tôi thản nhiên.Đó là điều mà tôi đã nhận ra từ lúc quan sát trận đấu của mình.

- Điều ta thắc mắc là-Nasha vừa nói vừa băng lại tay cho tôi.- Trận đấu này được dựng nhằm mục đích gì?? Và tại sao dân chúng lại hứng thú với những màn giết người đó. Hơn nữa, tại sao tất cả những kẻ thi đấu, lại được mang ra trong tình trạng sử dụng thuốc cường lực?

- Tôi có nghe nói từ gã đấu với tôi vừa nãy, về cái gì liên quan đến thí nghiệm và tôi là nhân tố bên ngoài. Và cái gì đó về việc tôi đã biết quá nhiều.

-Thôi được rồi- Nasha cố định lại miếng băng- Ta sẽ đi điều tra chuyện này. Giờ ngươi tiếp tục thi đấu, và phải nhớ chiến thắng.

- Cô nghĩ tôi có khả năng đó nếu đấu với một cơ số những kẻ chơi thuốc cường lực sao

-Ta tin là ngươi thắng được-Nasha buộc chặt miếng băng lại cho tôi và đứng dậy- Ngươi chưa dùng hết sức mà, phải không.

Và lúc đó, cũng là lúc có thông báo vòng đấu thứ 2 sắp bắt đầu. Nasha vẫy tay với tôi

-Vậy thì, gặp lại ngươi sau, Yukikaze.

Và như thế , tôi lại quay trở lại sàn đấu.

Từ 48 người, vòng 2 còn lại 24 người. Tất cả chúng tôi đứng vào sân đấu. Tôi cũng hi vọng sẽ được đấu với tên nào có dấu hiệu xuống sức sớm sau giới hạn sức mạnh.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi mà tôi không ngờ tới.

" Sau đây là vòng 2. Thể lệ sẽ thay đổi. Không đấu 1vs1 để tiến hành loại trực tiếp nữa, mà sẽ là một trận kịch chiến giữa cả 24 người. Ai là kẻ sống sót cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng." Tiếng thông báo thể lệ đã cắt đứt kế hoạch ban đầu của tôi.

Cái quái gì ??

Đang đùa phải không ?

Lúc này tôi có thể nói, đây không phải là một cuộc thi đấu, mà là một trận thảm sát có qui mô giữa con người với nhau.

Sống sót ư?

Có nghĩa là tôi sẽ phải giết người để chiến thắng.

Tôi cũng có thể chọn giải pháp đứng ngoài chờ cho cái đám kia giết nhau chán đi. Nhưng điều đó là bất khả thi, hơn nữa, kiểu gì cũng sẽ có một kẻ còn lại, và tôi bắt buộc phải giết kẻ đó. À khoan, vậy thì tôi chỉ cần đánh gục chúng thôi, và sau đấy vẫn là người chiến thắng nhỉ ?

Và có vẻ sàn đấu của chúng tôi đã được mở ra rộng hơn gấp 3 lần ban đầu.

Và 24 người chúng tôi bắt đầu chọn vị trí sàn đấu cho riêng mình. Thật sự bất ngờ vì thay đổi của vòng 2 này, đến mức tôi vẫn chưa kịp hiểu tại sao.

Nhưng giờ không phải là lúc để tiếp tục trạng thái này. Nếu không thì việc tôi chiến thắng là điều không những không thể xảy ra, mà việc tôi hoàn toàn không thể sống sót ra khỏi cái trận đấu này là rất bình thường.

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy đa phàn đều là những kẻ đang tỏa sát khí từ người ra vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt của họ trợn trừng và gần như tôi không thể thấy lòng đen.

Như Nasha nói, họ đã không còn nhân tính do tác dụng của thuốc cường lực

Vũ khí của họ toi nhìn thấy gôm lao xiên cá, thương, búa, rìu và có cả kiếm và gươm cong của hải tặc

"Nhiều thành phần quá nhỉ"- Tôi mỉm cười.

Và trận đấu đã ngay lập tức bắt đầu.

Tất cả những kẻ đấu sĩ (trừ tôi) đều lao vào nhau bằng tất cả sức lực. Vì là một trận đấu đơn đấu, có thể coi là một đấu hai ba

Tuy nhiên , vì không có ai cùng phe với ai, nên có thể coi tương quan lực lượng tùy vào những kẻ đang đấu

Và tương quan lực lượng của tôi, là một đấu không. Tôi thử đứng bên ngoài và không nhảy vào vội, và thật không ngờ những kẻ này chỉ tập trung lao vào nhau chứ không hề để ý xung quanh.

Có lẽ từ trong những trận chiến trước, họ đã sử dụng thuốc, và đẩy nhanh giới hạn sức mạnh của họ, nên cho tới lúc này, diễn biến của trận đấu này không còn nhanh như trước.

Những cây búa bổ gươm cướp biển chan chát, những cây lao xiên cá nhằm thẳng cổ họng đối phương mà đâm, nhưng ngọn thương chọc từ khoảng cách xa. Có lẽ, đó có thể coi là một mô hình thu nhỏ của cuộc hỗn chiến, thứ tôi đã nhìn thấy không biết bao lần trong những trận chiến tôi tham gia. Tất cả đều cố lấy mạng nhau, và trong trận chiến đó, kẻ mạnh là kẻ thắng.

Tôi cũng đã xài tới *Whistling Wind* để đập 1 tên cầm lao xiên cá và 1 tên cầm thương lao vào tôi nằm xuống đất. Dù trong trận chiến này, tất cả cố giết lẫn nhau, nhưng tôi thì không thật sự quá chú trọng đến việc giết nguwofi hay không

Tôi chỉ cần chiến thắng

Vậy nên, miên là tôi để họ nằm im lìm dưới đất tới sau khi tôi nhận giải, tôi vẫn sẽ được tính là chiến thắng. Đó là tính toán của tôi .

Và tất nhiên, số lượng của toán hỗn chiến càng ngày càng vãn dần. Những kẻ bị chết, bị thương nằm la liệt trên sàn đấu. Máu loang lổ ở trên mặt, tóc, người của những kẻ tham gia. Những kẻ giết càng nhiều, máu trên người chúng càng lắm. Tôi thoáng chút rợn người khi nhìn thấy những kẻ đó.

Cái kí ức của những tên Tak trong trận chiến tử thủ tại Laurenda hiện về ám ảnh tôi.

Máu, những xác người, xác kẻ thù, tiếng thét, tiếng gào, tiếng hô to của đồng đội, tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương chả mấy chốc hiện về.

Và thoáng đó, tôi nhận ra một mũi thương đang vụt về phía ngực mình.

Cầm cây roi gạt ra, tôi nhận ra kẻ đâm tôi, lúc này cũng đang mang 5,6 vết thương trên người. Một cây lao xiên cả còn cắm trên lưng hắn, xuyên thủng qua cả đằng trước. Có lẽ, bị thương khá nặng, nhưng hắn vẫn cố để chiến đấu. Tôi gạt cây thương đấy ra một cách nhẹ nhàng, và hắn, có vẻ cũng đã hết sức, nằm gục xuống

Tôi lại gần hắn, và nghe thấy hắn thều thào

-Tôi... phải thắng... để có thể ... trở...t...thành kẻ mạnh... nhất.

- Điều đó có đáng không, cái mạng của anh ấy??-Tôi khẽ hỏi hắn

Lời tôi nói khiến mắt hắn trợn trừng. Rồi máu từ miệng hắn chảy ra, và hắn ngừng thở.

Vuốt lại mắt cho hắn, tôi nhanh chóng nhìn lại tình hình.

Chỉ còn lại 2 kẻ sống sót.

Những tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương và đang hấp hối xung quanh họ. Cả 2 đều cầm theo 2 cây búa dài, và giờ chúng nhuộm một màu đỏ

Và khi nhìn kĩ, tôi nhận ra họ là 2 anh em.

Có lẽ đó là lí do khiến cho họ không giết nhau.

Và đồng thời, họ cũng nhìn sang tôi. Và họ lao lên. Một người có vẻ cũng đã bị thương nặng. Người hắn có một vết đâm rộng chừng nửa gang tay dưới bụng. Tôi có nhìn thấy một đoạn ruột của hắn lòi ra

Người còn lại lao tới gần tôi. Theo phản xạ, tôi thủ thế và sẵn sàng giao chiến. Tuy nhiên

Người đó mãi mãi không bao giờ lao được tới tôi.

Một mũi thương đã nhằm một cách chính xác vào ngực của người đó.

Và anh ta ngã xuống. bên cạnh kẻ vừa đâm anh ta, lúc này cũng đang thở khò khè. Có lẽ sau khi dùng hết sức cho cú đâm vừa rồi, người vừa dùng thương cũng buông cây thương xuống, tắt thở.

Và người kia, có lẽ cũng đã tới giới hạn. Anh ta lảo đảo lao tới tôi, và rồi ngã quỵ xuống.

Tôi từ từ tiến đến. Người đó có lẽ trông chờ sự kết liễu của tôi. Sát khí ban đầu đã không còn nữa. Và đôi mắt của anh ấy cũng đã trở lại bình thường

Đây có phải là sự tỉnh táo cuối cùng trước khi chết.?

-Tôi... tôi... không... muốn chết- Anh ta nói thều thào. Khuôn mặt anh ta có những giọt nước mắt lăn ra.

Những khoảnh khắc lấy lại được nhân tính cuối cùng đây sao

-Ai đã làm chuyện này- Tôi cúi xuống người đó, hỏi nhỏ vào tai anh ta

-Một... quí tộc... ông...ta đã mang th...theo rất...rất nhiều tiền...v...à...cho chúng... tôi ...với điều kiện...chúng tôi...

- Điều kiện gì.-Tôi lay cậu ta.

-Trở...thành...thí...nghiệm...của ..của...ông ta.

Nói những lời cuối cùng, người đó cũng đã ngừng thở.

Cả quảng trường, những kẻ đứng xem bỗng nhiên lặng im.

Và tôi chỉ nghe được một thông báo rằng tôi đã chiến thắng

Vẫn đứng tại đó, tôi vuốt mắt cho kẻ xấu số, lúc này đã chết trên tay tôi, với nỗi dằn vặt.

- Đừng quá lo lắng, Tôi sẽ giúp cậu tìm kẻ đó, và trả chp hắn cả vốn lẫn lời.

Không có tiếng hò reo. Tất cả mọi người đều đứng yên nhìn tôi.

"Không thể nào? Hắn ta thắng sao"

" Hắn ta? cái tên lập dị sử dụng thứ vũ khí quái đản đó"

"Làm sao hắn ta...?"

Bầu không khí xung quanh nghiêm trọng lạ thường. Những tiếng xì xào vang lên.

Và ngay sau đó, bắt đầu có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Chúng mang đầy tính chất giả tạo.

Tôi đi ra khỏi sân đấu, và đến chỗ bàn tổ chức.

- Tiền thưởng của tôi đâu.

- Đây- gã mặt thẹo đưa cho tôi một túi tiền nặng- 5000 đồng vàng của cậu. Và còn một việc nữa.

-Việc gì ??

- Ngài Regor, lãnh chúa của Sechura muốn được gặp cậu.

Tôi hỏi

- Ông ta ở đâu?

-Ngài vẫn đang ở dinh thự. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cho người hộ tống cậu đến tận nơi.

Tên mặt thẹo nói với một nụ cười ghê tởm.

Vậy ra đấy là cái giá của việc giết người sao? 5000 đồng vàng ? Quả thật rất cao đấy.

Nhìn về phía sàn đấu, tôi cảm thấy thương cảm cho những kẻ xấu số đã chết ở đây.

Họ đã bị lừa

Tất cả họ, đã chấp nhận đánh đổi nhân tính của mình cho quỷ dữ, và hi vọng những thứ phù du, mà kết cục là cái chết bất đắc kì tử.

Và ngay sau đó, tôi quay lại. Có vẻ đội hộ tống đã tới.

Tuy nhiên, có gì đó không đúng.

Macella không có mặt ở đây.

- Chúng tôi là người sẽ đưa cậu tới chỗ ông Regor. Xin mời lên xe- Người lính nói với tôi

Anh là đội trưởng sao

- Dạ vâng.

Vậy là sao? Không phải Marcella là đội trưởng của họ sao ?

Nhưng tốt nhất là không nên để bị nghi ngờ. Tôi đành phải theo cỗ xe ngựa đã chờ sẵn.

Khi lên xe rồi, tôi nhìn xung quanh.

Không thấy bóng dáng của cả Belayne lẫn Armanda

Tôi có cảm giác không lành. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tại sao kể hoạch lại không diễn ra như ban đầu theo dự tính của tôi ??

Căng thẳng hơn nữa, Tôi không thấy Nasha đâu cả.

Và cứ thế, chiếc xe ngựa đưa tôi tới dinh thự của Regor.

Nhìn xung quanh đường đi, tôi không tin vào mắt mình

Những người dân đang lao vào đánh giết nhau. Đốt, phá, giết, khắp mọi nơi. Không phải người lớn, mà cả trẻ con. Tất cả giống như đã mất hoàn toàn nhân tính.

Khung cảnh hỗn loạn không bút nào tả xiết.

-Có chuyện gì vậy? -Tôi hỏi

- À, đó chỉ là một dự án của ngài Regor. Người đội trưởng, lúc này đang ngồi cùng xe ngựa với tôi, khẽ mỉm cười.

Và tôi bước ra khỏi cỗ xe.

Đúng như dự đoán, cái thứ ánh sáng kìa lạ tạo nên một quần mây vòng tròn bắt đầu từ đó,

Vũ khí của tôi, ngọn roi, ngay lập tức bị thu lại, và tôi được dẫn vào trong

Một dinh thự nguy nga, xung quanh là những bức tường được chạm trổ tinh xảo.

ngay ở giữa là một cầu thang lớn để lên tầng 2, chính giữa là bức chân dung của Regor.

Có điều, đứng dưới nó là một người khác,. Người đó đang đứng ngắm bức chân dung, hai tay đặt phía sau lưng.

Sau khi tôi tiến vào, hắn ta quay lại và mỉm cười.

-Xin chào người chiến thắng. À quên, hay là ta phải chào Song Ngư Hiệp Sĩ, Ngài Yukikaze??

Không ai khác, đó là Sobek.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: