Chương 7 : Sechura, khắp nơi đều náo nhiệt


Không giống như Thalos, một nơi cao quý, mà khi nói đến, thì đó là cung điện nguy nga và một đền thờ lộng lẫy, thì Sechura, lại chỉ đơn thuần là một thành phố đông đúc

Bởi vì nó là nơi tập trung các thương nhân tới buôn bán, một nơi mà có thể gọi là khu vực kinh tế chủ chốt của Maurenlo

Không nơi nào ở có thể kiếm được món đồ mình cần dễ như ở đây, chỉ cần bạn có tiền.

Cũng chính vì vậy, dân cư ở đây vô cùng đông đúc, chỉ đứng sau kinh đô Thalos mà thôi.

Và hiện giờ, tôi, Belayne và Armanda đã đi hết con đường rừng. Những bức tường thành Sechura đã hiện ra sừng sững ngay trước mắt

Tất nhiên, sau khi gặp được Armanda và hành trình về đây, Belayne vẫn là người nói rất nhiều. Tôi đã có lúc quay sang Armanda và đặt câu hỏi:

- Cô ấy trước đây cũng nói nhiều thế này sao ??

-Trước đó ư...Không hề. Đội trưởng ít nói và chỉ ra lệnh thôi. Bây giờ thì tôi cũng đang khác ngạc nhiên đó. Tôi lo rằng khi đi cùng anh đội trưởng đã va đầu vào đâu đó.

Nói qua một chút về Armanda. Quê hương cô nằm ở cánh rừng rậm rạp phía bắc của Lục địa, nơi mà con người không mấy ai đặt chân tới đó, bởi đó là đất của người Elf

Cô được đào tạo như một cung thủ chính cống của Elf, sau đó thì đi tới Maurenlo để phục cho Thánh Kị Sĩ quân như một sự trao đổi người của Maurenlo với người Elf

Đi cùng cô là em gái cô ấy, hiện đang cư trú tại Sechura. Cô ấy sẽ định đưa em gái mình về sống ở Thalos cùng cô ấy.

" Một người Elf lịch thiệp và là một người chị tốt" Đó là những gì tôi nhận xét về cô ấy.

Bỏ qua chuyện đó, giờ chúng tôi đã ở trong Sechura. Việc đầu tiên là thuê một quán trọ

Sechura vốn là một nơi đông đúc, nên tất nhiên dịch vụ nhà trọ vô cùng phong phú và đa dạng.

"Oi Belayne, cô có bao nhiêu tiền??" Tôi quay sang hỏi Belayne, người lúc này đang hướng về một quầy bán thịt nướng với vẻ thích thú

" 100 đồng tiền vàng. Ăn trước chứ Damios? Kể từ khi rời khỏi ngôi làng đó tới giờ, tôi chưa được ăn gì ngoài mấy cái bánh cứng nhai đến muốn gãy răng cả. "

" Này, cô phải ưu tiên việc thuê phòng trọ trước chứ"

" Khỏi lo, Armanda nói rằng em gái cô ấy sẽ sắp xếp cho chúng ta rồi. Đi thôi Damios" Belayne mỉm cười và kéo áo tôi lôi đến quầy thịt nướng.

Cô đùa đấy à??

Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy bình thường. Dù sao thì Một Thánh Kị Sĩ vẫn cần phải có năng lượng.

Họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đền, chứ không phải hành quân liên tục như tôi.

"Vậy thì cô đi ăn đi, tôi tới khu báo danh thi đấu." tôi nhanh chóng rời khỏi Belayne, lúc này đang nhuồm nhoàm một đống thịt trong mồm

-Noày, nhừ nhừ nhẵng nhi như? Nhông nhịnh nhăn nhì nhao?? (từ từ hẵng đi chứ, không định ăn gì sao)

Bỏ đi, tôi không đói như cô. Hơn nữa, làm ơn hãy nuốt hết chỗ thịt trong mồm rồi hẵng nói.

Không phải hành động của cô nhìn rất mất lịch sự sao??

Cô là một thánh kị sĩ đấy.

Và tôi nhanh chóng tách khỏi Belayne, chạy thẳng tới quảng trường lớn của Sechura.

Vừa đi tôi vừa quan sát xung quanh.

Nhiều dãy hàng mọc lên san sát ở các dãy phố. Mỗi phố lại có một mặt hàng chủ đạo. Những kiện vải nhiều màu sắc xếp chồng lên, những dãy hàng dân dụng được xếp đặt ngay ngắn, những vũ khi từ loại thường cho đến cao cấp xếp thành từng tầng.

Các thương nhân mời mọc người mua bằng những chất giọng ngọt như mía lùi.

Người mua cũng đứng chật ních tại các dãy phố. Có những nơi mà tôi phải cố gắng chen lấn để vượt qua.

Và cuối cùng, tôi cũng đã lách người được tới quảng trường, nơi đăng ký tham gia thi đấu.

Quảng trường của Sechura là nơi rất rộng. Ngay giữa là một đài phun nước bao quanh bằng đá lát.

Phía trên nó, là tượng của lãnh chúa tại nhiệm.

"Regor...hở"

Tôi có nghe nói đây là lãnh chúa của Sechura, người mà đã làm cho lãnh địa của ông ấy phồn thịnh thế này.

Đa phần các lãnh địa của các lãnh chúa được vua ban đều thường đóng kín, và thực hiện chế độ tự cung tự cấp.

Họ ít khi thông thương với bên ngoài.

Nhưng Sechura thì khác. Regor đã tự tay mở cửa, và thực hiện buôn bán với các vùng trung lập không có kiểm soát của lãnh địa. Người ta nói ông ta thu về trên dưới 20 triệu đồng vàng mỗi năm nhờ lãnh địa của mình.

Một dãy dài những người xếp hàng ngay trước mặt tôi. Đa phần đều là lính đánh thuê, hoặc thợ săn, hoặc các võ sĩ, lính cận vệ, các tay anh chị, tóm lại bao gồm những kẻ tay dao kiếm giang hồ tưởng như bá đạo.

Một tranh thủ thể hiện khả năng của mình trong khi chờ tới lượt.

Lác đác, ở quanh quảng trường đã có vài cuộc giao đấu thử giữa một số kẻ quá khích muốn lượng sức mình.

Tất nhiên, tôi chả rỗi hơi để làm việc thừa thãi đó.

Lặng lẽ kiên nhẫn đứng xếp hàng, tôi bắt đầu suy nghĩ xem sau khi rời Sechura sẽ hướng tới đâu.

Có 2 con đường cho tôi chọn.

Một là đâm thẳng tới Triton, nơi mà có thể Lim đang ở đó. Tôi cũng cần gặp Huanca, đơn giản vì nếu như tôi còn sống thì người đầu tiên cần phải biết tin này là hắn.

Hai là quay trở lại Laurenda, tới Occur và quay về Thalos

Tuy nhiên tôi nhanh chóng gạt bỏ các kê hoạch hiện tại của mình

Bởi lẽ tôi đang chợt nhận ra một việc nghiêm trọng

Theo thông tin thì tôi đã chết, vậy nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như ai đó nhận ra tôi còn sống nếu tôi tham gia thi đấu?

"Nasha, Nasha, cô đâu rồi??" quay đầu và nói với cây kiếm của mình

" Người có gì thắc mắc hả Yukikaze" Thình lình Nasha xuất hiện sau lưng tôi.

Vẫn mái tóc dài màu vàng óng kéo dài xuống tận chân. Khuôn mặt thanh tú đôi cánh trắng muốt

-Này, đừng có xuất hiện một cách đột ngột như thế. Chúng ta đang ở một nơi đông người đó.

" Không phải lo đâu Yukikaze. Chỉ ngươi nhìn thấy ta thôi. Mà quay lại chủ đề cũ, ngươi có chuyện gì sao"

-Tôi đang lo rằng tôi sẽ bị lộ bộ mặt thật nếu tôi thi đấu. Không phải tôi đã chết rồi sao? Nếu ai đó nhận ra tôi là Song Ngư Hiệp Sĩ thì...

" Đừng quá lo về điều đó. Ta biến dạng khuôn mặt của ngươi một chút nhé ??"

Oi, đừng có đem mặt mũi của người ta làm thành trò gì mình thích nhé.

"Mà ngươi yên tâm đi. Ta có thể dùng phép "Forget" với những kẻ có thể nhận ra ngươi lúc này. Đơn giản là ta sẽ làm cho mọi người lãng quên khuôn mặt của ngươi. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm, đó là những người thân của ngươi cũng sẽ không nhận ra ngươi"

Thôi, bỏ cái kế hoạch điên rồi đó đi. Điều đó còn tệ hơn là biến dạng khuôn mặt tôi.

Có vẻ nhìn thấy cái lắc đầu ngán ngẩm của tôi, Nasha mỉm cười:

- Còn một cách nữa-Nasha đưa tôi một cái khăn trùm- Ngươi chỉ cần bịt kín lại mặt của mình, thì có thể yên tâm rằng ngươi sẽ không bị bất cứ ai làm phiền. Tên nào đòi xem mặt thật, cứ nói mặt ngươi bị bệnh là xong.

Trời, cách đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra. Nhận chiếc khăn màu đen của Nasha, tôi choàng qua mặt mình. Giờ thì trông tôi không khác một tên sát thủ là mấy.

Vừa cùng lúc tôi buộc khăn vào, thì cũng tới lượt tôi tới bàn đăng ký. Người ghi chép là một gã bụng phệ có một vết sẹo kéo dài nơi đuôi mắt

-Bỏ khăn choàng ra

"Không thể, tôi bị bệnh. Khuôn mặt tôi rất đáng sợ"

Gã có vẻ không quan tâm lắm. may thật

-Tên gì ?-gã quay quay chiếc bút trong khi chờ câu trả lời của tôi

"Damios" Tôi trả lời không do dự và nhìn lão hí hoáy ghi tên tôi vào một cuốn sổ ghi chép.

- Đại diện cho ai

"Quân đoàn Belayne"

-Nghề nghiệp?

"Kiếm sĩ"

- Sử dụng vũ khí gì?

"Roi" Tôi trả lời không mảy may suy nghĩ.

Bỗng gã ghi chép dừng bút lại. gã hỏi tôi

"Roi sao?"

Không phải chỉ mình gã ngạc nhiên, những người đứng sau tôi cũng ngạc nhiên không kém.

Chỉ một chốc, xung quanh băt đầu có những tiếng xì xào.

Chà, tệ rồi đây. Không lẽ ở đây sử dụng roi là lập dị lắm sao ?

Nhưng có vẻ gã bụng phệ không quan tâm nữa. Hắn vẫn ghi thứ vũ khí tôi sử dụng vào.

Sau đó hắn đưa tôi một cái thẻ nhỏ màu đỏ.

" Đúng sáng mai, tập trung tại Quảng trường. Cái này là thẻ tham dự. NGƯỜI TIẾP THEO"

Và thế là, tôi rời khỏi Quảng Trường, trước sự tò mò và cái nhìn xói mói của những kẻ xung quanh.

Nasha vẫn ở bên cạnh tôi.

" Tại sao ngươi không dùng kiếm?"

" Tôi không thích. Chính xác tôi không nghĩ là phải dùng kiếm"

"Không phải dùng kiếm thì khả năng chiến thắng của ngươi co hơn sao?"-Nasha hỏi tôi

- Trong trận đánh tay đôi, thì tôi tin là tôi dùng roi sẽ tốt hơn dùng kiếm. Hơn nữa, thanh kiếm vẫn còn dấu ấn Hiệp Sĩ Hoàng Gia tại phần đốc kiếm. Tôi sẽ bị lộ thân phận"

"Tùy ngươi thôi" Nasha nói và lại biến mất

Và chợt nhớ ra, tôi phải đi tìm Belayne.

"Chết rồi, mình không hẹn cô ta, mà cũng chả biết cô ta ở đâu nữa. Tìm thế nào bây giờ?" Tôi ngán ngẩm nhìn đường phố dù trời đã sẩm tối rồi nhưng vẫn chật ních người.

Len lách qua biển người, tôi bỏ chiếc khăn choàng mặt ra và bắt đầu công cuộc tìm kiếm Belayne.

Nhưng có vẻ nó không hề đơn giản chút nào.

Chạy về đoạn cửa hàng thịt nướng mà trước đó tôi chia tay Belayne, nhưng cô ta đã không còn ở đấy. Xung quanh đó, các hàng đồ ăn đã giải tán gần hết, chỉ còn lại một số người nghèo đang nhặt nhạnh những thứ đồ thừa thãi vứt trên đường.

"Này anh"

Một cậu bé khoảng tầm 10 tuổi chạy về phía tôi. mặc một chiếc áo chẽn và chiếc quần rộng lùng thùng, cùng với một chiếc mũ rộng vành băng rơm,

"Anh có phải tên là Damios"

"Đúng rồi"-tôi trả lời.

"Một Thánh Kị Sĩ tóc vàng đưa cho anh cái này" Cậu bé đưa cho tôi một mảnh giấy" Và bảo anh nhớ tới sớm"

"Cô ấy còn nói gì nữa không ??"

"Thưa hết"

"Cảm ơn em" tôi nói và đưa cho cậu bé một đồng bạc

Cậu bé bỏ đồng bạc vào chiếc mũ rơm của mình và chạy vụt đi.

Cậu băng ngay qua khu vực ngã tư,

Và đồng thời, phía bên đó, có một đoàn người ngựa đang phi tới.

"Này cẩn thận" Tôi lao ra ngay chỗ cậu bé, lúc này đã cứng đơ lại vì hoảng sợ

Và đẩy cậu bé qua một bên.

May mắn thay, lũ ngựa vì một lí do nào đó, đột ngột dừng thẳng trước mặt tôi mà không phi tới nữa. Tuy vậy, đám người đó theo quán tính, bị hất văng xuống đất.

"Bọn mọi rợ, các ngươi đi đứng kiểu đó à?" một tên đã đứng dậy được, mặt đỏ gay

Những người xung quanh bắt đầu xúm lại.

Tôi có vẻ bắt đầu để ý, đó là lũ cận vệ của lãnh chúa

Không quá khó để nhận ra, gia huy của chúng còn đeo trên ngực kìa.

"Này thằng kia, ngươi không nghe thấy gì à. Bọn ta là người của lãnh chúa Regor đấy biết không??" Mọt tên nữa đã đứng dậy. Gào lên

-Biết, thì sao??-tôi trả lời tỉnh quơ.

"Đồ khốn. Bọn tao đang đua ngựa sao mày lại phá đám?" Tên mặt đỏ kia hét với tôi

-Đua ngựa ý hả?? Các ông biết chọn chỗ đua nhỉ.Giả sử nếu các ông vẫn phi vào tôi,và nó giết chết tôi, thì cũng không sao phải không??

" Mày chắn đường trước bọn tao còn lôi thôi gì nữa?"

-Vậy có luật được đua ngựa chỗ này hả

" Không có thì sao chứ??"

-Vậy nếu tôi chả may làm các ngài ngã ngựa thì cũng đâu có gì đâu. Không có luật mà, phải không

"Mày..." Tên lính mặt đỏ tức giận, hắn rút kiếm ra. Những tên khác làm theo. Có 5 tên cả thảy, và chúng đang hướng về phía tôi đầy sát khí.

Chà, căng rồi đây

Thiệt tình, muốn tránh rắc rối mà cũng không xong. Tôi sờ tay vào hông, định rút cây roi của mình ra.

"Này Yukikaze" Nasha gọi tôi" Đừng có lộ thân phận của mình"

Phải rồi, nếu tôi dùng roi, thì việc bịt mặt chiến đấu ngày mai cũng sẽ chả có ý nghĩa gì cả.

Vậy nhưng tôi phải làm gì đây?? nếu rút thanh kiếm ra thì cũng vậy.

Bất thần, một khúc gậy dài nằm ngay giữa chân tôi.

"Yukikaze, ngươi định dùng gậy đánh với kiếm hả?? Ngươi có thể đánh gậy?" Nasha hỏi tôi với một giọng đầy ngờ vực. Cô ta hiện hình ngay bên cạnh tôi từ lúc nào.

- Ngu gì chứ?? nếu đánh gậy thì chắc chắn tôi sẽ bị chặt đôi ra hoặc dư chấn từ đòn đánh cững sẽ bị văng gậy đi. Tôi sẽ dùng gậy thay kiếm

"Thằng khốn, mày đang lảm nhảm cái gì vậy" Tên lính mặt đỏ gay vẫn hét. Phải rồi, hắn đâu nhìn thấy Nasha

Và giơ cây gậy lên, tôi thủ thế giống như cầm một cây kiếm

Xung quanh mọi người bắt đầu tản dần ra. Cũng đúng thôi, dù sao thì họ cũng sẽ chẳng muốn dính vào rắc rối, nhất là lũ kia là cận vệ của lãnh chúa nữa.

Tên mặt đỏ gay đã vung kiếm lên và lao vào tôi.

Theo phản xạ, tôi né sang một bên và tiện thọc một gậy vào cổ hắn

Hắn ngã xuống đất, giãy dụa như một con kiến phải bỏng vậy.

Tôi bồi cho hắn một gậy nữa vào lưng để hắn nằm im, rồi hướng về phía nhưng tên còn lại, tôi hỏi tiếp

-Nào, giờ thì ai lên đây?

Lũ lính do dự. Có lẽ, chúng đánh giá được rằng tên cầm đầu của chúng đã bị đánh bại chỉ trong một đòn của tôi thì có nghĩa rằng chúng hoàn toàn không phải đối thủ.

Thu cây gậy trở lại thế thủ, tôi quyết định tâm lý chiến chúng một bài nữa

-Bọn mi biết đó, Ta không có hứng muốn đánh nhau, vậy nên nếu không phiền, ta có thể đi chứ? Tất nhiên nếu muốn tiếp tục lao lên thì cứ việc, nhưng ta không đảm bảo bọn mi có kết cục khá hơn tên này đâu.-Tôi chỉ cây gậy về phía tên đội trưởng,lúc này đang nằm im rên rỉ- Vậy nên các ngươi có thể khiêng hắn về nhé.

Lũ lính có vẻ sợ. Chúng thu kiếm vào bao, và có vẻ định lên để khiêng tên cầm đầu về.

Thế nhưng

" Có chuyện gì vậy"-Một giọng nói cất lên

Và một bóng người đi vào. Là một cô gái

-Armanda?? Tôi ngạc nhiên.

"Armanda nào, mi là ai? sao lại đả thương người của ta"

Không phải Armanda sao ?? Chả lẽ tôi lầm

Không thể nào, cô gái này giống Armanda như hệt.

Đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Elf, và cách ăn mặc không hề khác so với Armanda. Có điều

Đằng sau lưng cô ấy là một cặp đoản kiếm

"Đội trưởng, tên này đánh chúng tôi" Một tên lính trong đám vừa nãy nhanh chóng núp sau lưng của cô ta, nói.

"Ngươi đánh người của ta?"

-Không sai nhưng... - Tôi chưa kịp nói hết câu, thì chỉ kịp thấy một cặp song đao lao tới.

Đùa à, cô ta tính "đập trước nói sau đó hả" ??

Nhanh chóng sử dụng khúc gậy gạt ngang theo cú đánh bất ngờ của cô gái, tôi né sang một bên.

Nhưng cô ta nhanh chóng lây lại đà và quẹt ngang một đường nhằm vào hông tôi.

Xoay hông để né cú đánh, tôi bật lùi lại phía sau để giữ khoảng cách.

"Chà , có vẻ ngươi không phải là hạng tay mơ. Ngươi là một kiếm sĩ?"-cô gái hỏi tôi.

-Đúng-Tôi trả lời.

" Vậy thì ngươi mau dùng vũ khí đi, ta không muốn đấu với một kiếm sĩ chiến đấu bằng một khúc gậy" Cô ta quẳng thanh kiếm của tên mặt đỏ gay qua cho tôi.

Quả nhiên đây là một cô gái công bằng.

Không biết cô ta có quan hệ gì với Armanda không nhỉ?

Nhưng tôi không có thời gian kịp nghĩ về chuyện đó, cô ta dã lao tới tôi.

Đòn đánh từ cặp đoản kiếm của cô ta vô cùng mạnh mẽ và có tốc độ.

Tuy nhiên, nó không hề chính xác.

Không khó để né nó. Nhất là khi có thanh kiếm , tôi có thể đỡ mọi đòn đánh của cô ta dễ dàng.

Sau một hồi tấn công như vũ bão, cô gái bỗng dừng lại

"Tại sao ngươi không đánh vậy?" Cô ta hỏi tôi.

-Bởi vì tôi không muốn đánh nhau. Không phải ngẫu nhiên mà tôi đánh người của cô"

"Thôi được rồi. Nếu như ngươi đánh thắng được ta, thì ta sẽ lắng nghe ngươi nói" Cô gái lại lao về phía tôi.

-Được thôi, vậy thì tôi không khách khí nữa- Tôi nở một nụ cười đắc thắng

Và nhẹ nhàng, tôi lại đỡ đường kiếm thứ nhất của cô ta nhắm vào cổ, rồi xoay người gạt đường kiếm thứ hai của cô ta ra khỏi hông.

Và ngay lập tức, Tôi chĩa mũi kiếm vào ngay cổ cô ta.

-Tôi thắng.

Tôi nói ngay tắp lự, trước vẻ kinh ngạc đến tột độ của cô gái.

"Tại sao ... ngươi... có thể??"

-Bởi vì tôi có lý do chính đáng để chiến đấu hơn cô.

Tôi định kể cho cô ta nghe mọi chuyện, song cậu bé đưa tin cho tôi,lúc đó đã ra và kể lại cho cô ấy.

" Vậy ư, tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã" Khuôn mặt cô gái trở nên đỏ bừng và bối rối sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi lệnh cho lính của cô ta khiêng tên cầm đầu đi, Cô gái quay lại hỏi tôi

" Không biết anh là ai, và anh tới đây làm gì ??"

" Tôi chỉ là một kiếm sĩ, và tôi đến đang đi tìm một người bạn.

- Vâng, vậy rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn, Đây là tiền bồi thường cho anh" Cô gái đưa cho tôi một túi tiền.

"Cảm ơn" tôi nói" Nhưng tôi không nhận đâu. Cô dùng nó để chưa trị cho người bị thương kia đi. Dù sao thì tôi cũng có lỗi khi nện anh ta hơi nặng tay như vậy"

-Hắn đáng bị thế, nhưng nếu là đề nghị của anh, thì tôi sẽ nhận- Cô gái đáp- Giờ xin lỗi vì tôi có một chuyến công vụ của lãnh chúa giao, tôi xin phép đi trước.

Và ngay lập tức, cô ấy chào từ biệt tôi và lên ngựa phóng đi.

Chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi xảy ra vụ lùm xùm, chỉ còn lại tôi, và Nasha đang hiện hình bên cạnh

"Cảm ơn cô nhiều, vì đã cứu tôi khỏi lũ ngựa"

- Khỏi đi. Giờ tôi đang chỉ đang phục vụ anh thôi-Nasha nói với tôi không chút ngập ngừng- Giờ quay lại nhiệm vụ chính đi. hãy xem mảnh giấy viết gì nào?

Tôi cầm mảnh giấy lên và giở ra

"Damios, nếu nhận được mảnh giấy này, hãy đi tới địa điểm mà tôi đã vẽ đường dưới đây. Đây là một nơi ở của quân lính cận vệ lãnh địa, vậy nên khi ở ngoài cổng nhớ đọc đúng mật khẩu:*Máu và sắt* .Nhớ nhé.

Tất nhiên , phần dưới của mẩu giấy là một đoạn chỉ đường vẽ loằng ngoằng như nét vẽ trẻ con vậy

Thật tình, Belayne, tôi sẽ không bao giờ nhờ cô chỉ đường cho tôi nữa đâu.

Và nhanh chóng, tôi lần đường để đi tìm tới nơi mà Belayne đã vẽ trên bản đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: