Chương 6: Dơi quỷ

Tôi là Yukikaze.

Người ta gọi tôi là Song Ngư Hiệp Sĩ, 1 trong 12 Hiệp sĩ bảo vệ của nhà vua.

Chỉ mới đây thôi, thì tôi đã tử trận khi dùng 1000 quân của mình để cầm chân 20000 quân Tak tấn công vào Laurenda.

Hai nữ thần là Nasha và Tasha đã xuất hiện, hồi sinh tôi và hi vọng tôi có thể hoàn thành được mục tiêu.

Đó là trả thù những kẻ đã gây ra cái chết cho 1000 người lính của tôi nhằm phục vụ cho lợi ích của chúng

Và sau khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng như không có kết thúc, thì trước mặt tôi là một Thánh Kị Sĩ, người tự nhận là chỉ huy của một đội, mặc dù đội đó chưa có người nào và cô ta nói rằng cô ta đang chuẩn bị đi tìm.

Linh cảm của tôi cho rằng cô ấy sẽ là người bạn đồng hành, vậy nên tôi đã đồng ý tham gia vào đội quân của cô ấy

Tuy nhiên

Tôi đang cảm thấy mình đã ra một quyết định vô cùng sai lầm.

Nguyên nhân thì cũng tại cô nàng Belayne kia

"Này Damios, ở xứ Orlean họ có thể đi bằng đầu và chạy ngang với tốc độ của báo đấy"

"Này Damios, cậu có biết không, trước đây trong Đoàn Thánh Kị Sĩ bọn tôi có một người có thể sử dụng kiếm bằng mồm. Anh ta có thể đi mọi bài quyền bằng thanh kiếm đó đó. Tuyệt không ??

Cho tới những chuyện nhảm nhí hơn

"Damios , nếu cậu muốn tôi có thể nấu ăn cho cậu chỉ bằng một chiếc lá"

"Damios, cậu là kiếm sĩ phải không? Tôi nghe nói kiếm sĩ có thể chiến đấu khi họ nhắm mắt. Cậu làm được không ??"

Thiệt tình, làm ơn đi. Tôi cũng chỉ là một kiếm sĩ bình thường. Chứ đâu có phải là thánh chứ.

Và hiện giờ chúng tôi, 2 người , vẫn đang quanh quẩn tại làng nằm đâu đó ở Phía Tây Nam Maurenlo.

Mục đích là để tuyển thêm người vào cái "Quân Đoàn của Belayne"

Thật tình thì do cô ta không hề biết đặt tên. Và tôi cũng chả muốn tham gia chuyện đó lắm. Dù sao cô ta cũng là Trưởng nhóm phải không nhỉ ?

Và lúc này, khi tôi đang ngủ trưa

"Damios! nếu lúc nào cũng lừ khừ như anh thì đến bao giờ chúng ta mới tuyển được người chứ"

-Thế cô muốn tôi làm gì chứ.-Tôi cằn nhằn khi Belayne cứ liên tục lay tôi.

-Đây này

Cô ta đưa cho tôi một mẩu giấy

Cái gì vậy?? Đại Hội Tranh Tài là sao?? Rồi cái gì nữa đây ??? Những người tham gia sẽ đấu để tìm ra một người chiến thắng sao ?? Đùa à?? Cô tính bắt tôi đi đánh thuê sao.

" Đó" Belayne vô vào tôi. " Cậu là một kiếm sĩ mà. Hãy chiến đấu và mang cả tiền và người về đây.

"Tôi từ chối"

Tôi nói thẳng thừng. Đừng có đùa nhảm lúc này.

Từ một Hiệp Sĩ, tôi đã trở thành một damios, và giờ tôi trở thành kẻ đánh mướn cho cô sao ??

-Damios, đi mà. Tôi cũng muốn xem kiếm thuật của anh nữa.

- Thiếu gì dịp chứ - Tôi thở dài- Mà cô đã nhìn địa điểm chưa?? Nó ở Sechura đấy

-Thì sao chứ ??

- Tôi không thích đến đấy.

Tôi không nói dối. Sechura vốn là một nơi không hề vui một chút nào. Tại đó tồn tại đầy rẫy nhưng tên đánh thue, dân anh chị và đủ mọi thành phần của xã hội đen.

Và tôi không hề muốn dính dáng gì đến chỗ đấy, thực sự đấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Belayne sẽ tuyển một đạo quân gồm toàn những kẻ chiến đấu vì tiền, lũ anh chị chỉ quen mấy ngón nghề trấn lột dân lượng thiện và xã hội đen chỉ có thể thanh toán đám người như chúng còn hễ thấy lính là chạy như vịt chứ??

Nhưng Belayne không hề chịu thua

Sau một hồi, cuối cùng tôi đành phải chịu nghe lời cô ta.

Thứ nhất vì cô ta là trưởng nhóm, tôi phải nghe theo lời cô ta

Thứ hai là vì... cô ta dọa đánh thuốc mê tôi và kéo tôi tới Sechura nếu tôi không nghe cô ấy

" Đánh thuốc mê anh dễ lắm mà. Trước đây tôi vẫn hay đánh thuốc mê lính canh ngoài Điện Thờ để ra ngoài rong chơi

Thật tình, đánh thuốc mê.

Cô là loại Thánh Kị Sĩ kiểu gì thế ??

Không

Chính xác là Thánh Kị Sĩ tuyển người kiểu gì thế ?

Cô là con ông cháu cha à ??

Và ngay sáng hôm sau, Tôi và Belayne lên đường để đi tới Sechura. Theo như bản đồ và dự tính tốc độ, chúng tôi sẽ đến đấy trong 2 ngày. Đường đi phải băng qua một khu rừng già. Tôi thì ghét rừng một cách bẩm sinh, nhưng không hiểu sao mà Belayne lại có thể có hứng thú với nó.

Nếu được chọn thì tôi thà đi qua đường núi. Tuy kéo dài hơn có 1 ngày, xong đỡ phải đi qua cái nơi mà tôi ghét nhất.

Một điều nữa là tôi nhận được vài lời cảnh báo về việc có dơi quỷ xuất hiện .

Dơi quỷ là một dạng quái thú. Chúng hoạt động trong rừng, nơi không có nhiều ánh sáng, và tấn công những người đi qua đây.

Các nạn nhân xấu số thường bị hút máu đến chết.

Chúng to gần bằng một người, theo những gì tôi được đọc.

Điều quan trọng nhát là chúng không hề dễ chết. Dơi quỷ có chỉ bị ảnh hưởng mạnh bởi sát thương phép mà thôi

Tôi thì được đào tạo để trở thành Kiếm Sĩ, chứ không phải Pháp Sư

Belayne là Thánh Kị Sĩ. Họ có thể chiến đấu bằng phép, song tôi không dám tin tưởng cô ta xài được phép

Mà bản thân thì tôi cũng chưa thấy cô ta xài phép bao giờ cả.

"Này Damios, anh đi nhanh lên một chút được không ?? Nếu đến muộn sợ sẽ không đăng ký được đâu"

Biết rồi biết rồi. Đừng có giục nữa. Tôi là người chứ có phải là thánh đâu. Hơn nữa không phải cô cứ băng băng như thế sẽ rất nguy hiểm sao ?

Khu rừng chúng tôi đi qua vắng lặng. Thi thoảng chỉ có vài tiếng xào xạc từ các bụi rậm xung quanh. Có lẽ chỉ là vài con thỏ rừng thấy động nên bỏ chạy

Hoặc có thể tôi quá lạc quan chăng ?

Dù sao thì tôi cũng không mong đụng độ gì ở trong này

Nghĩ đến việc bị phục kích ở đây, tôi đâm lo

Vì thực sự kĩ năng chiến đấu trong rừng của tôi rất tệ. Mà Belayne thì ...

Thế nhưng có vẻ cuộc hành trình của chúng tôi không có gì rắc rối

Cứ thế, 2 bóng người chúng tôi lầm lũi bước đi. Tôi, một tên cầm bản đồ kiêm khuân vác đồ đạc, dẫn dường.

Và Belayne đi đằng sau, tiếp tục huyên thuyên về những câu chuyện tôi chả bao giờ muốn nghe

Buổi trưa, Belayne giở chỗ đồ ăn mà chúng tôi mua được trong làng từ sáng ra. Và cả 2 chúng tôi ngồi ăn.

Theo bình thường, thì tôi luôn là người nấu ăn, bởi Belayne nói rằng cô ta là chỉ huy, và nhiệm vụ của cô ta là lãnh đạo. Thế nhưng, khi đi tôi lại đề xuất mua thức ăn sẵn trong làng, vì tốt nhất là không nên gây những chú ý không cần thiết.

Sau khi ăn xong, Belayne ngồi dựa vào gốc cây, tiếp tục huyên thuyên về những câu truyện mà cô ấy được nghe, được biết. Đáng buồn là những truyện của cô ấy kể chả thể nào khiến tôi để tâm hay nghĩ ngợi gì. Thay vào đó, tôi tập trung các giác quan để cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh.

Chúng tôi cũng không nghỉ ngơi lâu mà tiếp tục lên đường hướng thẳng về Sechura. Đơn giản vì khi trời đang sáng, thì nên cố gắng đi được càng nhiều càng tốt.

" Này Damios, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

"Cô hỏi câu đấy bao nhiêu lần rồi?? Cô không nghe tôi nói rằng chúng ta sẽ phải ngủ lại tại đây à. Sechura thật sự gần lắm chắc."

"Nhưng chắc chắn nó gần hơn với Laurenda."

Một thoáng im lặng

Tôi không nói gì cả.

Hai chân tôi đang di chuyển bỗng dừng lại. Đôi mắt tôi tối sầm và 2 bàn tay tôi nắm chặt.

" Nè, Damios, anh... làm sao vậy??"-Belayne hỏi tôi khi thấy cử chỉ khác thường đó của tôi.

"Này Belayne, tôi có một yêu cầu. Mong cô làm ơn đừng nhắc tới từ Laurenda trước mặt tôi, được chứ??"-Tôi nói như gằn từng tiếng trong cổ họng,

Một không khí căng thẳng bao trùm cả chúng tôi. Một lúc sau, Belayne trả lời

-Được.

Và sau đấy chúng tôi đi trong im lặng. Không ai nói gì cả. Chúng tôi cứ thế hướng thẳng

Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này cho tới khi Belayne mở miệng trước.

- Nghỉ tại đấy thôi. Trời tối rồi.

Tôi chợt nhìn lên trời. Quả nhiên những tia nắng chiều cuối cùng cũng dần biến mất.

Lại im lặng. Trong lúc tôi ngồi nhóm lửa, Belayne chuẩn bị đồ ăn.

Nhận chiếc bánh mì từ tay của Belayne, tôi bất giác nhìn lên gương mặt của cô ấy. Không còn nét vui tươi năng động mọi ngày, Belayne nhìn như một người mất sức sống vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Có phải vừa nãy tôi đã nói gì khiến cô ấy buồn?

Cứ thế, dưới ánh lửa, hai chúng tôi vẫn tiếp tục ăn trong im lặng. Không nói chuyện, không gì cả.

Mà tại sao tôi phải quan tâm nhỉ. Dù sao im lặng thế này cũng tốt. Tôi sẽ cố gắng không bận tâm nữa.

Nhưng lúc này, tự dưng tôi mới thấu được cái "khoảng trống" vô hình khi Belayne không nói gì cả.

Quả thực nó là một khoảng trống đáng sợ và không bình thường một chút nào.

Tiếp tục cái không khí u ám và im lặng này thì tôi sẽ đến điên nhất. Cứ thử tưởng tượng mà xem, 2 con nguwofi cứ ngồi đối diện nhau, trong một bầu không khí vắng lặng, và không ai nói gì cả. Chỉ một lúc sau, cảm giác giống như ta đang không ở thế giới loài người vậy

Không chịu được nữa, tôi đành phải phá luật:

-Tôi sẽ nhận gác trước. Cô đi ngủ đi. Gần sáng thì đổi gác.

"Anh không buồn ngủ sao" Belayne hỏi tôi. Giọng nói so với lúc bình thường chả còn tí âm sắc nào.

" Không. Tôi chỉ ngủ được khi gần sáng thôi."

Nói xong tôi đứng dậy, cầm lấy cây roi giắt vào hông, và di chuyển ra phía một mô đá bên ngoài, có tầm quan sát cao hơn.

Dựa người vào tảng đá, tôi nhìn lên bầu trời.

Tôi không có nhìn lên bầu trời như thế này từ rất lâu rồi. Thời niên thiếu, ngôi làng tôi sống có một chiếc chòi canh rất cao. Có những đêm, khi mọi người đã ngủ cả, tôi lẻn ra ngoài và trèo lên nó. Chiếc chòi luôn có một người lính già say xỉn vì rượu. Ông thường biết tôi hay lẻn ra, nên thường nằm co gọn vào để tôi có thể ở trên đó mà không bị vướng. Và khi đó, tôi thường nhìn lên trời. Bạt ngàn sao trên đó. Tôi đếm,đếm mãi mà không thể đếm hết. Những vì sao sáng lung linh, cứ thế chiếu xuống tâm hồn mơ mộng của một đứa bé hi vọng mình một ngày nào đó có thể đếm hết được nó.Về Kinh Đô, ngay cả khi ngửa mặt trên tầng cao nhất của Đại Thư Viện, tôi vẫn cảm thấy sao vô cùng ít, và không nhiều bằng lúc tôi ở làng

Và giờ đây, tôi cũng nhìn lên bầu trời. Cảm giác giống như sống lại cái thời niên thiếu đó. Là do ở gần với thiên nhiên, thì sẽ có nhiều sao hơn nhỉ ?

-Anh đang nhìn gì thế?- Một giọng nói vang lên

Tôi quay người nhìn lại. Đó là Belayne.

Đã cởi bỏ bộ áo giáp Thanh Kị Sĩ của mình, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng. Mái tóc được cột lại bằng một dải ruy băng màu đỏ. Belayne tiến lại gần tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh

-Cô cởi giáp ra làm gì chứ. Trong rừng rất nguy hiểm. Khi đang ở một nơi thế này thì tôi không nghĩ là chúng ta nên luôn trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu

" Nhưng không phải anh nói rằng anh nhận canh gác trước sau. Tôi cũng định ngủ, nhưng tôi không ngủ được." Belayne nói với tôi. Gương mặt của cô không hề giống như mọi ngày. Lúc này có thể nói nó mang một nỗi buồn hiện rõ ràng không chút nghi ngờ.

"Này, Damios, xin lỗi nếu như lúc đó tôi có nói điều gì khiến anh tức giận"

-Không có gì đâu, đừng bận tâm.-Tôi thở dài- Có lẽ là do tôi nghĩ hơi quá thôi

" Có lẽ vì tôi không giỏi nói chuyện với mọi người. Tôi đã hi vọng rằng tôi có thể làm lại từ đầu, khi có anh là một đồng đội mới"

-Làm lại từ đầu??

Tôi thực sự ngạc nhiên.

Có nghĩa là Belayne vốn không phải là mới đang tuyển người??

Cô ấy đã từng có đồng đội ?

" Tôi chưa bao giờ nghe cô kể về nhóm của mình. Cô là đội trưởng mà, phải không Belayne" Tôi hỏi.

"Chính xác" Belayne trả lời " Đội của tôi gồm gần 100 người thuộc Đoàn Thánh Kị Sĩ của Kinh Đô.Tuy nhiên, giờ chỉ còn lại 2 người"

"Chuyện gì xảy ra với những người còn lại.??"

" Họ đều chết cả" Belayne nở một nụ cười buồn

Ngừng một chút, cô nói tiếp

" Tất cả họ đều chết trong ngày đầu tiên dưới quyền tôi. Không hề có một sự quen biết. Chết trong một trận chiến mà tôi phải chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn trong kế hoạch của mình. Điều đó ám ảnh trong mỗi giấc mơ của tôi. Những khuôn mặt họ luôn hiện ra, nhìn tôi đầy trách móc"

Tôi im lặng. Có lẽ giờ tôi đã hiểu vì sao Belayne tìm mọi cách để bắt chuyện với tôi.

Cô ấy cũng giống như tôi, đều mất đi đồng đội, và đều bởi vì lỗi của chính mình.

" Tôi xin lỗi, Belayne. Bởi vì tôi không biết rằng cô...cũng phải trải qua cảm giác đó"

" Không có gì đâu. Có lẽ tôi mới phải là người phải xin lỗi anh. Đáng lẽ ra tôi nên kiệm lời hơn. Chỉ là tôi..."

Cả 2 chúng tôi cùng nhìn lên trên trời.

Chả cần phải nói gì nữa, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng có lẽ, tôi đã cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn.

-Belayne, có phiền không nếu như tôi ngủ một chút.??

"Không vấn đề gì, anh cứ ngủ đi. Tôi sẽ gác cho." Belayne nhìn tôi và mỉm cười.

Và nhẹ nhàng, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cứ thế, tôi có một giấc ngủ ngon ,kể từ sau trận chiến đó.

***

"Yukikaze , dậy mau" Belayne gọi tôi.

-Có chuyện gì vậy- Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh

-Có chuyện rồi đấy..

"???"

" Có gì đó vừa đi qua dây báo động "

Dơi quỷ??

Tôi choàng dậy, rút ngọn roi bên hông ra.

Trời vẫn chưa sáng hẳn. Tuy nhiên tôi cảm thấy sát khí nồng nặc. Kinh nghiệm cho thấy nó đang ở phía trước chúng tôi

Không , cả ở phía sau và 2 bên...

Chúng tôi đã bị bao vây sao ??

Nhìn sang Belayne, người đã cầm chặt thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, cô ấy vẫn mặc bộ váy màu trắng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi bắt đầu thấy có gì đó di chuyển.

"Belayne, phía sau cô " Tôi hét lên, và đẩy cô ta sang một bên trước sự ngỡ ngàng của cô ấy

"Cái gì?? Ối"

Ngay khoảnh khắc tôi đẩy cô ấy sang một bên, một bóng đen xẹt qua. Tất nhiên nó đã trượt, song tôi cũng lãnh một vết sượt qua bắp tay.

Và kẻ thù của chúng tôi đã xuất hiện.

"Dơi quỷ ??" Belayne ngạc nhiên"Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn vô căn cứ"

Nhưng con dơi quỷ đứng bao vây xung quanh chúng tôi.

Đôi cánh dơi lớn, những móng vuốt sắc nhọn, và những cái miệng mở ra hôi tanh mùi máu đến buồn nôn

Chúng chỉ cao bằng một nửa chúng tôi, xong thân hình chúng khá to. Và qua cú cắt thẳng vừa nãy nhằm vào chúng tôi, tốc độ của bọn chúng rất đáng gờm.

-Belayne, cô có khả năng sử dụng "Holy Smite" không??

Theo những gì tôi từng đọc, thì những Thánh Kị Sĩ là những bậc thầy về kiếm phép.

Tức là họ có khả năng sử dụng cả phép thuật và kiếm thuật.

"Holy Smite" là một dạng phép thuật cơ bản của các Thánh Kị Sĩ. Họ sử dụng chúng lên kiếm, và có tác dụng cực cao đối với các dạng quái vật hay xác sống. Tôi có từng đọc về một Thánh Kị Sĩ đã tiêu diệt 200 quái vật bằng "Holy Smite" trong một trận chiến.

- Được, để tôi thử.-Belayne giơ ngang thanh kiếm ra, và niệm phép.

Thanh kiếm của Belayne trở nên sáng bừng, khiến lũ dơi quỷ lùi lại.

Chúng bắt đầu cảnh giác với thanh kiếm phát sáng kia.

Tuy nhiên, có vẻ một con đã không chịu được kích động và lao lên.

"Xoẹt" Belayne xẻ đôi nó bằng một đường kiếm duy nhất. Xác của nó ngay lập tức bị tan biến.

Ngay sau đó, con dơi quỷ thứ hai lao lên trả thù cho đồng bọn

Và số phận nó chịu chung với con đầu tiên. Lũ còn lại dè chừng và rú lên những tiếng ghê rợn.

"Tốt, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ... ủa , cô sao vậy Belayne ??" Tôi quay sang Belayne, lúc này thở dốc, ngồi xuống đất với khuôn mặt tái xanh.

"Tôi... hết nội lực rồi"

"Đùa hả trời?? Cô là Thánh Kị Sĩ bậc mấy vậy??"

Belayne không trả lời tôi. Có lẽ cô không còn sức mà trả lời tôi nữa.

Vậy là lần này tôi phải đánh rồi.

Quan sát lại lực lượng, tôi nhìn thấy trước mặt tôi là 3 con, phía sau lưng là 2 con, đang dần tỏa thành vòng tròn và bao vây tôi.

Giơ ngang cây roi của mình lên, tôi thủ thế. Cũng như trận đánh với quân do thám Tak trước đây, tôi đang ở trong một tình huống bất lợi, nếu không muốn nói là gay go hơn bây giờ nhiều.

Bởi vì tôi phải bảo vệ cả Belayne, lúc này đã bị loại khỏi vòng chiến.

Và cây roi của tôi không biết có tác dụng với cái lớp da đóng vảy của lũ dơi quỷ không.

"này Yukikaze, rót ma lực vào trong cây roi mau lên"

Tiếng nói vang lên bên tai tôi. Giọng của Nasha??

"Ngươi chỉ cần tập trung ý thức vào bên trong cây roi. Năng lượng từ ngươi sẽ được truyền vào nó"

Tôi làm theo.

Nắm chặt cây roi, tôi tập trung vào nó.

" Nào, hãy cho ta thấy mày có thể làm gì nào"

Ngoài mong đợi của tôi, cây roi phát sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng màu đỏ mà tôi đã từng nhìn thấy trong nghi thức" Chọn Kiếm"

Và cùng lúc đó, năm con dơi quỷ đang lao về phía tôi.

"Spiral Cut" tôi vung ngọn roi của mình lên.

"Vút", đường roi vung về phía trước, và nhanh chóng quật thành một vòng tròn màu đỏ nhạt."Vút",đường roi lại quay ngược vòng đồng hồ sau khi đi được một vòng tròn nữa.

Đường roi đã loại khỏi vòng chiến hai con dơi ở hai bên hông, đẩy lùi 3 con dơi từ mặt tôi về vị trí ban đầu, và tiêu diệt 2 con còn lại.

"Cái gì?? Được sao??" Tôi kinh ngjac

Ánh sáng của cây roi vẫn lan tỏa. Nhưng từ màu đỏ, nó trở thành màu xanh.

Ba con dơi vẫn lao vào trước mặt tôi, chúng nhe răng nanh nhọn hoắt đầy đe dọa, nhưng di chuyển xung quanh với vẻ đầy cảnh giác.

Hai con dơi đã chết nhanh chóng tan biến vào không khí, trong khi hai con còn lại hoàn toàn bị thương nặng. Đường roi đã xé rách hông của chúng và làm chúng gục ngã.

Giờ lực lượng tương quan là 1 đấu 3

"Yukikaze, cây roi của người chuyển thành màu xanh, nghĩa là nó đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, khi nó mạnh lên thì đồng nghĩa ngươi sẽ phải rót thêm nội lực nhiều hơn. Hãy cẩn thận"

Vậy thì giờ đến lượt tôi tấn công. Thế chủ động của lũ dơi quỷ không còn nữa. Tôi tiến lên, thì chúng lại lùi lại, không ngớt đe dọa.

"Whistling Wind" Tôi hét lên và vung cây roi thành một đường zíc zắc.

Nếu như "Spiral Cut" là một đường roi tấn công thành vòng tròn, thì "Whistling Wind" là đường roi tấn công thẳng.

Và tất nhiên nó là một đường roi ảo đánh ra ba đường roi thật.

Tôi nhẹ nhàng tiêu diệt một con dơi phía cánh phải, và hạ cả hai con kia bằng đường roi còn lại.

Trận chiến về cơ bản đã kết thúc, với bốn con dơi tử thương nằm lại giữa chiến trường.

Thu cây roi lại, ánh sáng màu xanh trên thân cây roi nhạt dần và biến mất. Tôi giắt nó lại bên hông và chạy về phía Belayne

" Cô có sao không??"

" Tôi chỉ mất sức một chút thôi. Nhưng làm sao anh có thể?? Anh là một kiếm sĩ cơ mà phải không??" Belayne hỏi tôi, khi vẫn đang nằm trên mặt đất. Dù không có khả năng chiến đấu, cô ấy vẫn nhìn thấy rõ trận chiến tưởng như không tưởng của tôi và lũ dơi quỷ.

- Tôi được học dùng rất nhiều loại vũ khí. Nhưng có lẽ tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta cũng phải đi ngay khi trời sáng. Ở lại đây sẽ vô cùng bất lợi.

Tôi dìu Belayne đứng dậy và để cô ta dựa lưng vào gốc cây gần đó.

Sau khi để cô ấy ngồi yên tại gốc cây, tôi thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười:

-Vậy là mọi thứ xong xuôi ha.

Belayne cũng nhìn tôi và nở một nụ cười. Nhưng ngay lập tức cô ấy thu ngay nụ cười lại và hét lên

" Khoan đã, Damios, phía sau lưng anh...."

Tôi lập tức quay lại phía sau. Một con dơi quỷ tử thương đã đứng dậy được và lao vào phía tôi. Quá nhanh.

Theo phản xạ, tôi rút cây roi ra

Nhưng khoảnh khắc những móng vuốt của nó chuẩn bị chạm vào tôi

Thì ngay lập tức một mũi tên từ đâu xuyên qua đầu nó, và ghim chặt nó vào cái cây bên cạnh.

" Cái quái..."

Cả tôi và Belayne gần như đồng thanh. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chúng tôi không kịp hiểu gì cả.

" Báo cáo đội trưởng, tôi , Armanda, có mặt"

Một người tiến lại phía chúng tôi.

Đó là một người con gái.

Mái tóc màu xanh lá cây được tết gọn lại một bên người. Đôi mắt xanh lá cây, và đôi tai nhọn hoắt

Cô ấy là một Elf

Cô mặc một bộ quần áo của một cung thủ, cầm một cây trường cung dài của người Elf, và một ống tên sau lưng.

Belayne có vẻ thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô gái.

"Armanda, lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Sao cô lại ở đây."

"Tôi đến Sechura để gặp em gái. Sau đấy tôi đi qua khu rừng này và thấy đội trưởng, cùng với người này."

Tôi đưa tay ra phía trước cô gái

- Tôi là Damios, một kiếm sĩ. Cảm ơn cô vì màn cứu nguy vừa rồi.

Cô gái đứa tay lại và bắt tay tôi với một cử chỉ thân thiện.

-Anh là lính của Belayne

"À thì... có thể nói là như vậy"

-Vậy thì chúng ta là đồng đội. Mong được giúp đỡ"

Quả nhiên, đúng như mong đợi về cử chỉ lịch sự và phong nhã của một người Elf.

"Armanda, chúng tôi cũng định tới Sechura. Cô đi cùng chứ" Belayne nói với Armanda

" Đội trưởng đi đâu, tôi sẽ theo đó" Armanda nói không chút do dự

"Này Belayne, đây có phải là người đã sống sót trong đội quân trước đây của cô không??"

"Chính cô ấy đấy" Belayne trả lời tôi.

Tôi không hỏi gì nữa. Nếu như có thêm một người nữa vào nhóm, thì tôi hoàn toàn yên tâm.

Sau khi mặc lại áo giáp, Belayne bắt đầu xuất phát cùng chúng tôi.

Belayne, một Thánh Kị Sĩ

Armanda,một cung thủ tộc Elf

Và tôi, một damios

Cả 3 chúng tôi cùng hướng về Sechura.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: