Chương 4: Trận chiến đã nổ và máu đã đổ
Trời ngả dần về chiều tối. Yukikaze nhìn về phía trước. Từng đám bụi mù mịt tung lên. Mặt đất rung lên từng đợt khe khẽ -Vậy là chúng đã đến-Yukikaze lẩm bẩm.
Và ngay sau đó, không chậm trễ, cậu ra lệnh:
-Toàn quân vào vị trí.Đóng cửa cản công sự lại.
Những người lính của Yukikaze không hề tỏ ra bất ngờ. Họ nhanh chóng tiến vào và ổn định đội hình. So với 3000 quân trước đó, thì 1000 quân chia ra ở các công sự này mỏng hơn rất nhiều. Yukikaze đành đem 800 quân dồn vào công sự ngoài cùng. Clark, vẫn đang đứng bên cậu, thở dài:
-Một trận Kronia thứ hai, và tình cảnh thì còn bi đát hơn nhiều.Có lẽ chả cần đánh mà chỉ cần đè thôi là chúng ta đủ tiêu rồi. Ngài nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ
-Không hề. Nhưng lính của tôi không phải chuột nhắt đâu-Yukikaze cười lớn.
Cậu nhìn xuống phía làng, các toán dân cuối cùng đã di tản qua sông. Để hộ tống nốt họ là 70 người của Clark. Cậu cũng đề nghị Clark đi theo để hộ tống dân di tản, nhưng cậu ta từ chối " Tôi được lệnh tới tiếp viện cho quân của ngài, chứ không phải là nghe theo lệnh ngài.
Và dù sao, có thêm một người giờ cũng đáng quí hơn phải không".Cậu ta nói với một nụ cười nhẹ. Yukikaze không còn cách nào khác là để cậu ta ở lại. Yukikaze cũng không để tâm đến Clark nữa. Cậu để tâm vào toán dân di tản cuối cùng và dường như tìm kiếm ai đó.
-Yukikaze !
Tiếng gọi xuất phát từ phía dân di tản.
Giọng của một cô bé.
Đó là Lim.
Đôi mắt to màu xanh, một mái tóc đen dài được tết ra phía sau bằng một cái ruy băng màu trắng. Cô bé hướng về phía Yukikaze và gọi to. Yukikaze chạy tới. Hai con người đối mặt nhau, giữa một bầu không khí chiến tranh đang bao trùm, mà có lẽ không lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một chiến trường. Yukikaze bỗng trở nên tức giận:
-Anh bảo em đi từ chiều cơ mà?
-Em không muốn. Em muốn được ở lại với anh.- giọng cô bé lí nhí, đầu cúi gằm
Yukikaze dùng 2 tay khẽ nâng mặt Lim lên, và cậu nở nụ cười
.-Coi nè, anh sẽ không chết đâu. anh hứa đó. Bọn anh chỉ cầm chân cho đến khi người dân rút đi an toàn thôi. Sau đó thì bọn anh sẽ rút lui sau và phá cầu mà.
-Thật chứ ?
Lim hỏi cậu.Cô bé đã ngừng khóc
-Anh nói thật mà. Nhưng giờ vì lí do an toàn, mọi người phải di tản qua sông an toàn đã.Giờ thì đi thôi, Lũ Tak sắp đến rồi
Cô bé khẽ gật đầu, và đi theo Yukikaze. Cậu đi cùng cô bé tới khúc sông, nơi mà những toán dân cuối cùng di tản qua đó. Khi đưa Lim đến đầu cây cầu, Yukikaze lấy trong túi ra một bức thư đã chuẩn bị trước đưa cho cô
-Nghe anh nói này Lim. Sau khi đi tới Occur, Em hãy đi tiếp tới Triton. Tìm tới lãnh chúa của Triton, là Huanca, và đưa bức thư này cho cậu ta. Sau đó, em sẽ sống ở đó.được chứ
-Anh sẽ trở lại chứ ?- Lim hỏi.
-Chắc chắn. Anh đi ngay sau em mà. Giờ qua cầu đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau .-Yukikaze nở nụ cười.
Lim bỗng nhiên tiến tới phía cậu
-Yukikaze, hãy cầm lấy cái này-Cô bé đưa cho cậu một cái túi nhỏ cỡ một ngón tay màu đỏ-Đây là lá bùa may mắn em làm tặng cho anh. Hãy trở về nhé.
-Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó cẩn thận
Và rồi cô bé đi qua cầu, đi sang phía bên kia
Lim không hề biết rằng, phía sau, Yukikaze lẩm bẩm.
-Anh xin lỗi.Lim. Anh xin lỗi.
Và ngay khi Lim qua được bên kia, Yukikaze ngay lập tức ra lệnh phá cầu.*ẦM*, cây cầu sụp đổ tan tành, ngay phía sau Lim.Cô bé lập tức quay đầu lại...
-Khônggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!. Lim hét to.
Cô định chạy ngược trở lại, song đã quá muộn. Cây cầu, vốn được Yukikaze bố trí để đánh sập sẵn, h chỉ còn lại những mảnh gỗ nổi lềnh phềnh.-Anh nói dối em, Yukikaze, anh nói dối em-
Lim ngồi phịch xuống đất, nhìn sang phía bên kia sống, "tử địa" của Yukikaze và những người lính còn lại.
-Anh xin lỗi, Lim-Yukikaze thở dài, lặp lại từ đó liên tục trong vô thức.
Cậu nhìn rõ Lim đang nhìn cậu với anh mắt trách móc từ phía bên kia sông. Và rồi, cậu dằn lòng quay lại, hướng về trận tuyến, bỏ lại Lim đang tuyệt vọng nhìn cậu...
-Cấp báo!. Chúng xuất hiện rồi.
Trời vẫn mưa, mưa như trút nước.
Xen những những tiếng sấm kéo dài là những tiếng rầm rập của cả một đạo quân lớn. Mặt đất gần như rung chuyển.
-Lên lũy. Các cung thủ ở công sự đầu chuẩn bị. Các cung thủ ở công sự 2 và 3 sẵn sàng bắn hỗ trợ-Yukikaze truyền lệnh
Trời đang tối dần.
Song với những chiến đèn đặc biệt của nhóm quân Yukikaze, bóng tối không phải vấn đề.
Yukikaze chợt thầm cảm ơn cô gái ở trong Đại Thư Viện , tác giả của những chiếc đèn này.
Cô đã giúp cho đội quân của Yukikaze những trang thiết bị vô cùng tuyệt vời. Nếu thực sự có thể sống sót khỏi nơi này, Yukikaze chắc chắn sẽ qua đó và cảm ơn cô ấy.
Cơ mà giờ. Ánh sáng chiếu mạnh về phía trước, và cả Yukikaze và Clark đều sững sờ...
Lũ Tak quá đông. Những bộ giáp va vào nhau loảng xoảng, nhưng ánh nhìn đen đúa và bẩn thỉu, kết lại thành một tập đoàn quân trải dài. Chúng đông đến mức rải hết một lượt đèn vẫn chỉ thấy người và người.
-Hazzz, chỗ này phải đến hai mươi nghìn quân là ít.-Clark thở dài
Yukikaze lộ rõ vẻ nghiêm túc
-Tôi đã nghi ngờ rằng chúng sẽ mang một lực lượng đông đảo, nhưng bản thân không nghĩ rằng chúng lại mang từng này quân để tấn công vào đây. Có 2 khả năng là chỉ huy của chúng là một kẻ thực sự có não, hoặc là đơn giản vì cái bản tính thích dập những thứ kháng cự lại chúng. Trong kí ức của tôi thì tại biên giới này binh lính khi đụng độ với chúng thường bỏ chạy. Thực sự thì kháng cự lại chúng thì cũng có vài trường hợp, nhưng có lẽ số sống sót để kể lại thì chả có bao nhiêu.
Tak vốn không phải là lũ tay mơ. Bộ tộc này tuy man di, nhưng thực sự lại rất rộng lớn. Nếu tính về vị trí dân số thì họ có số dân đông gấp gần 5 lần Maurenlo. Cộng thêm việc bộ tộc này chủ yếu đầu tư hoàn toàn cho vũ khí và quân sự. Tuy nhiên, Tak vẫn gọi là bộ tộc vì không bản thân họ chia ra các tộc khác nhau. Mỗi tộc Tak đều có 1 thủ lĩnh riêng. Và khi có chiến tranh, các thủ lĩnh họp và liên kết quân với nhau. Tuy có sự mâu thuẫn về quyền lực, xong về lợi ích ăn chia trong chiến tranh, các bộ tộc Tak sẵn sàng thỏa hiệp. Hơn thế nữa, tuy nói rằng lạc hậu, nhưng họ lại sở hữu những thứ vũ khí có sức hủy diệt bậc nhất. Tak là một cái lò rèn vũ khí và là một cường tộc quân sự khổng lồ
Trung bình một tộc Tak có thể triệu tập tối đa là 1000 quân Tak. Và tỉ lệ trung bình khi chiến nhau giữa tộc Tak và quân Maurenlo là 1:10. Tuy nhiên, với quân của Yukikaze là 2:1. Bởi lẽ, quân của Yukikaze là một trong những đội quân tinh nhuệ vào bậc nhất của vương quốc.
Tuy vậy, đây không phải là một trận chiến đơn đấu. Kẻ thù h đang có quân số đông gấp 20 lần họ, và có thể còn hơn.
Tiếng gào giận dữ của quân địch át cả tiếng sấm rền. Chúng đã dồn lên một đội quân gồm toàn những tên khỉ đột cầm theo rìu chiến. Khuôn mặt của chúng là khuôn mặt của những con quỉ
Clark hỏi:
-Chúng chuẩn bị tấn công sao.?
-Gần như vậy-Yukikaze đáp lại
-Gần ??
Yukikaze không trả lời, chỉ giơ kiếm hướng về phía đạo Tak khỉ đột kia :
- Cung thủ chuẩn bị. Giương cung. Khoảng cách 3 tầm tên. Bắn vào chân. Không bắn khi quân địch chưa vào tầm. Công sự thứ hai và thứ ba, ngắm vào nhưng cây cao phủ rậm rạp kia. Dùng Cung Đặc Biệt đi.
Clark băn khoăn:
-Ngài định bắn vào cây, để làm gì ? Và Cung Đặc Biệt, là cung gì vậy?
-Xem đi sẽ hiểu- Yukikaze nói, vẫn phóng tầm mắt về phía những cái cây với vẻ mặt lo lắng
Lũ Tak cầm rìu chiến đã xông lên. Các cung thủ của Yukikaze vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi. Họ điềm nhiên giương cung, và chờ kẻ thù vào đúng tầm
Trong khi đó, một số cung thủ khác sử dụng một loại cung được cấu tạo rất lạ. Đó là một dạng cung mà có một ống tên dính liền nó. Thân cung xòe rộng, Gần giống với một chiếc nỏ nhưng không có lẫy. Các cung thủ kéo nó và ngắm qua một viên thạch anh trong suốt gắn trên thân cung.Viên thạch anh trong suốt, phóng ta hình ảnh của những thứ phía trước một cách rõ ràng
Đó là chiếc "Cung Đặc Biệt"
Vẫn là tác phẩm của chủ nhân tác giả của những chiếc đèn quân dụng dùng chiếu sáng chiến trường cho đội quân của Song Ngư hiệp sĩ.
Và"Phực"..."Phực" ... một trận mưa tên nhằm vào 2 mục tiêu khác nhau. Lũ Tak lao tới ngay lập tức bị ngã gục vì tên cắm vào chân. Số còn lại bị chùn lại vì vướng và vấp.
Và phía những ngọn cây rậm rạp lá, nhưng mũi tên từ chiếc "Cung Đặc Biệt" cũng được bắn tới.Clark há hốc mồm khi chúng có thể bắn tới được những cái cây ở khoảng cách 8 tầm tên. Có thứ gì đó đen xì rớt khỏi những chiếc cây đó. Clark dùng tới một đèn quân dụng và chiếu tới.Là lũ Tak do thám
-Chúng...-Clark lắp bắp
- Chính xác đấy. Chúng là lũ do thám, với mục đích ngồi đếm xem quân ta có bao nhiêu cả thảy. Chúng trốn ở những cây ngoài tầm tên bắn tới được. Tuy nhiên, "Cung Đặc Biệt" là loại cung có thể bắn với tầm bắn gấp 3 lần cung thường. Chúng không ngờ rằng ta có loại vũ khí này
-Cơ mà tại sao ngài lại bắn vào chân đạo Tak tấn công phía trước
-Bọn chúng là lực lượng thu hút chú ý của ta cho quân do thám dò la tình hình, chứ không phải là quân đánh chính quy. Nhìn kìa, chúng đã rút rồi đó
Quả nhiền, Lũ Tak khỉ đột đột ngột rút lui. Clark thở dài:
-Ngài tính hết rồi sao
-Tôi có đọc qua một báo cáo của một tiền đồn đã phòng thủ thành công cuộc lấn đất của một tộc Tak. Đây là chiến thuật bọn chúng sử dụng để ước chừng số lượng quân ta.
- Những ta không thể tiếp tục như thế này được. Sớm thì muộn chúng cũng sẽ biết thực lực của quân ta-Clark tỏ vẻ lo lắng
Yukikaze chỉ mỉm cười
-Điều đó là hiển nhiên.
Clark ngạc nhiên
-Ngài không lo lắng gì sao ??
-Không, bởi vì giờ chúng sẽ dùng tới chiến thuật tiếp theo. Coi kìa-Yukikaze lại chỉ tay vào phía quân Tak
Quả nhiên từ xa, xuất hiện những thứ màu đen to thù lù tiến tới. Clark liền hỏi
-Chúng tính làm gì vậy?
-Nã tan tành cái công sự này
-Nã??-Clark biểu lộ sự kinh hoàng
- Ủa? Cậu ngạc nhiên à -Yukikaze nói, và rồi hô to tiếp- Toàn quân, tìm chỗ núp. Địch sắp pháo kích.
Ngay sau khi Yukikaze vừa dứt lời, Một loạt những tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía quân Tak và ngay sau đấy, cả công sự ngoài cùng nhìn tan hoang.
Đạn pháo của Tak không nổ,mà chủ yếu dựa vào sức công phá để đẩy viên đạn đi. Clark ngước mặt lên nhìn thấy những khẩu thần công to lù lù của chúng nhanh chóng được nạp đạn và bắn loạt tiếp theo
-Chết tiệt!,Chúng tính san bằng cả chỗ này sao- Clark nép chắc vào bức tường công sự, ngoái sang Yukikaze hỏi
-Không ăn thua đâu. Tường công sự được tôi gia cố bằng gỗ và bùn đất trát lên. Pháo của Lũ tak cũng không xi nhê gì cả. Song sợ nhất là chúng nhân cơ hội này tiến quân. Bởi khi chúng bắn thì ta không thể đứng khơi khơi ra được.
-Vậy ngài tính sao đây Song Ngư Hiệp Sĩ?
-Đơn giản lắm. Cơ mà cứ để chúng bắn cho sướng đã.-Yukikaze ngồi trầm ngâm
Sau vài lượt bắn, pháo của địch đã ngưng hẳn. Có vẻ chúng đang làm nguội nòng pháo
-Thời cơ đến rồi- Yukikaze hô lớn-Đội "Cung đặc biệt" chuẩn bị, bắn vào tất cả bọn pháo thủ.
Một loạt tên bắn ra đáp lời cậu. Chỉ phút chốc, ba phần tư số pháo thủ của Tak nhanh chóng bị gục ngã. Lũ Tak lùi về phía sau.
-Não chúng ngắn đến mức không xài khiên để bảo vệ à??-Clark ngạc nhiên
-Nếu chúng không ngờ rằng chúng ta có "Cung Đặc biệt"thôi. Thực tế thì biện pháp này cũng chỉ là tính chất tạm thời. Chúng chuẩn bị tấn công, và lần náy sẽ là tổng lực
Ngay khi Yukikaze vừa dứt lời, tiếng tù và của đối phương nổi lên. Tiếp theo đó là những tiếng la hét và toàn bộ đạo Tak ồ ạt lao ngay tới công sự phòng thủ đầu tiên.
-Cung thủ chuẩn bị!-Yukikaze hét- Bắn khi chúng còn cách 2 tầm tên. Lựa chọn mục tiêu riêng mình, hạn chế bắn trùng mục tiêu. Hàng đầu tiên ...BẮN!
Một trận mưa tên đổ xuống đầu quân Tak. Một phần lớn quân địch bị ngã gục. Những toán quân sau không ngần ngại tiếp tục giẫm qua những tên đã chết và bị thương, lao tới công sự.
Chúng thét lên những âm thanh ghê rợn
Chúng vung những cây kiếm và cây rìu to bản
Nhưng những người lính của Yukikaze vẫn không hề tỏ ra hoang mang. Họ bình tĩnh bắn, và nhắm rất trúng kẻ thù. Có vẻ họ đã có giao ước với nhau, nên không nhiều những tên Tak trên người bị dính quá 3 mũi tên. Yukikaze vẫn bình tĩnh ra lệnh cho từng tốp bắn một. Tốp trước bắn xong thì ngay lập tức nạp tên trong khi tốp sau bắn. Không hề có sự ngừng nghỉ giữa các tốp bắn.
Chỉ phút chốc, phía ngoài công sự, là hàng dây xác chết. Nhưng ngay cả khi tên bắn dữ dội vậy, quân Tak vẫn hung hãn xông lên. Với số lượng đông đảo, những chiếc đèn quân dụng chiếu xuống một vùng phía trước chỉ toàn bóng kẻ thù.
-Toàn quân, bắn tự do, tập trung hỏa lực về phía cổng cản. Không được để địch phá cổng, trèo tường . -Yukikaze ra lệnh ngay sau khi thấy xe phá cổng của lũ Tak được mang đến
Tình hình vô cùng nguy ngập, khi quân Tak tiếp cận vào gần. Cổng cản công sự của Yukikaze, chỉ là những cây gỗ ghép lại với nhau, tuyệt đối không thể vững như những cánh cổng của các pháo đài. Tường công sự cũng bằng gỗ, chỉ được trát bùn đất trộn với rơm để chống hỏa khí và pháo của quân Tak. Bản thân Yukikaze cũng cảm thấy khá may mắn, khi mà Tak không dùng cẩu đá . Nếu không thì với sức lăng khủng khiếp của nó, Cả 3 vòng công sự sẽ nhanh chóng sụp đổ. Quân Tak cũng không dùng thang dây, mà chúng sử dụng các dây móc, quăng vào rồi leo lên.
Chúng bắt đầu kết hợp cả phá cổng và trèo tường. Các chiến sĩ của Yukikaze cũng không dùng cung nữa, trừ tốp tập trung bắn lũ ở dưới cổng thành
Họ rút kiếm ra, và đánh xáp lá cà với những tốp quân địch vừa tràn lên mặt công sự
Cuộc cận chiến nổ ra vô cùng ác liệt. Những người lính của Yukikaze dù chiến đấu rất dũng cảm, nhưng với số lượng đông đảo, họ hoàn toàn bị đẩy lui.
Yukikaze cũng tham chiến. Cậu rút ra thanh kiếm của mình, và nhanh chóng hạ ngay 2 tên Tak hung hãn cố gắng xộc về phía các cung thủ của Yukikaze đang nã hỏa lực về phía đám Tak phá cổng
Bên cạnh cậu, là Clark, đang rút ra 2 thanh song đao, hỗ trợ toán lính đang ngăn cản lũ Tak bên phải.
-Giữ vững vị trí. Chúng ta sẽ an toàn nếu chiến đấu. Vì Maurenlo-Yukikaze hét lên
-Vì Maurenlo-Quân lính đồng thanh
Và họ chiến đấu để bảo vệ công sức bằng tất cả sức lực.
Yukikaze chiến đấu và kết liễu kẻ thù không hề do dự.
Mỗi một đường kiếm cậu vung lên, lại một tên Tak gục xuống.
Nhưng lũ Tak quá đông
Lác đác có vài người lính của Yukikaze nằm xuống. Quân Tak tuy thực lực chiến đấu thua xa so với quân của Song Ngư hiệp sĩ, song với lực lượng đông hơn, chúng có một lợi thế vượt trội, hơn hẳn Yukikaze.
Và chả mấy chốc, Những người lính của Yukikaze ngã ngày một nhiều. Quân Tak cũng đã trèo lên trên mặt công sự ngày một đông. Cổng cản công sự cũng sắp bị phá vỡ.
-Rút lui về công sự thứ hai- Yukikaze ra lệnh
-Rút lui mau-Clark truyền lệnh.
Toàn bộ đội quân của Yukikaze vừa đánh, vừa lui dần về công sự thứ hai ở ngay phía sau. Nhưng...
Ngay tại công sự thứ hai, đã có một cuộc chiến đấu dữ dội nổ ra ở đấy
-Chuyện quái gì vậy ??- Clark ngạc nhiên?? Sao chúng vào được tới đây
- Nghĩa là chúng đã đục được một lỗ từ công sự đầu tiên.-Yukikaze trả lời.
Công sự thứ hai, vốn chỉ có 50 người Yukikaze để lại. Và h, quân Tak cũng đã ồ ạt trèo lên chiến đấu ở đó. Có nghĩa là, việc ổn định trận thế ở nơi này không còn tác dụng nữa.
Yukikaze lệnh cho toàn quân vừa đánh vừa lùi về công sự thứ ba, cũng là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ ngôi làng Laurenda. Toán quân yểm trợ từ công sự đó đã bắn tên để ngăn quân Tak đuổi theo .
Những người lính của Yukikaze đã chạy vào trong. Họ nhanh chóng ổn định và bắt đầu lại dùng cung để đẩy lùi quân Tak tiếp tục hung hãn tiến đến.
Tình thế tưởng chừng nguy ngập, thì bất ngờ, Lũ Tak rút quân.
-Chúng rút quân-Clark hỏi với giọng khó hiểu
-Đúng. Chúng sẽ dồn toàn lực để chuẩn bị san bằng chỗ này. Tôi nghĩ vậy-Yukikaze trả lời
Yukikaze hướng về phía những người lính, lúc này cũng đang dựa lưng vào tường. Với 1000 quân, h chỉ còn lại chưa tới 700. Phần lớn đều rất mệt mỏi.
Nhưng đâu đó, vẫn còn những cuộc nói chuyện
-Tớ giết được 25 tên, 14 bằng cung, 11 bằng kiếm.
-Kém vậy, Tớ giết được 28.
-Tớ dùng một mũi tên giết 2 tên Tak một lúc
-Tớ cũng vậy...
Yukikaze khẽ mỉm cười. Có lẽ, ngay cả trong thời điểm cận kề với tử thần như vậy, nhưng những người lính của cậu vẫn không hề quan tâm. Có lẽ, khi mà cậu nói rõ với họ rằng, cuộc chiến tại đây là một cuộc tử thủ, họ đã chuẩn bị sẵn được tinh thần rồi
Clark thở dốc, ngồi bên cạnh Yukikaze. Cặp song đao màu trắng bạc trên tay cậu ta, lúc này chỉ có một màu đỏ. Bản thân bộ đồ Clark đang mặc cũng dính đầy những máu. Cậu tháo chiếc băng buộc đầu xuống, rồi quay lại với Yukikaze
-Vậy là tới trận chiến cuối . Có lẽ quân địch sẽ chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo thôi. Nhưng tại sao viện binh không đến nhỉ?? Ngài đã gửi 3 người đi xin viện binh đúng không ??
-Đúng là có gửi.-Yukikaze đáp hờ hững- hai người trở về tay không, còn một người thì chả có hi vọng gì đâu. Và kể cả có thì cũng chả giúp gì được cả. Chỉ tổ có thêm nhiều mạng người chết vô ích thôi
Yukikaze không nói sai. Viện quân của các vùng xung quanh, dù sao cũng chỉ là những người dân do các trưởng làng, hoặc là những vệ binh tập sự,hoặc những người lính nghĩa vụ. Tỉ lệ chiến đấu của quân Tak với họ là 1:10, thậm chí có thể hơn. Điều đó không hề phóng đại. Với một bộ tộc mà cuộc sống của chúng là chiến đấu, so với những người mà cầm cuốc nhiều hơn cầm kiếm, thì rõ ràng tỉ lệ 1:10 là quá bình thường.
Nói cách khác, trừ khi các đội quân của hiệp sĩ từ kinh thành tới cứu viện, không thì sẽ chả thể nào cứu vãn được. Địa hình Laurenda vốn là một vị trí chiến lược quan trọng của Maurenlo, xong xét về địa hình, thì nó quá trống trải. Không giống như Kronia, là nơi lối vào chỉ đủ để đưa một số lượng quân nhất định, nơi này thực sự còn rất trống trải, và thậm chí với khu rừng án ngữ trước mặt, mọi hành động của đối phương đều rất khó nhìn rõ. Phía sau lưng là con sông, giống như tuyệt đường lùi của Những người lính Song Ngư hiệp sĩ. Một trận như Kronia là không thể nào có nữa
Tỉ lệ thắng của Yukikaze là con số không
Và tỉ lệ sống sót...cũng là con số không.
Những tiếng rầm rập của các bộ giáp lại vang lên. Và tiếng tù và của quân Tak vang lên ngày càng rõ.
Những người lính của Yukikaze, theo một phản xạ, họ đứng dậy và lại cầm vũ khí.
Những chiếc đèn quân dụng lại chiếu lên
Những cây cung lại được giương sẵn
Những người lính của Yukikaze đã lại sẵn sàng chiến đấu
Yukikaze đứng lên. Cậu giơ kiếm lên chỉ về phía trước
-Các anh em
Những người lính nhìn về phía trước theo hướng của Yukikaze chỉ. Cậu nói tiếp
-Đây là lúc quyết định. Viện binh không đến, và chúng ta chỉ có một lượng quân rất nhỏ so với kẻ thù. Nhưng chừng nào chúng ta còn sống, thì chúng ta quyết sẽ không để kẻ thù tiến chiếm nơi này. Giờ là lúc cho kẻ thù thấy rằng. Khi giết được chúng ta, thì chúng sẽ phải đi qua địa ngục. Vì Maurenlo! URA!
"URA", quân sĩ đồng loạt hô lên. Và họ đã năm chắc tay cung.
Phía trước họ, quân Tak đã dừng lại. Chúng đang chờ lệnh xông lên.
Khuôn mặt chúng dữ tợn
Bộ giáp đen đúa, bẩn thỉu
Những cây kiếm và búa, rìu to bản.
Bầu không khí chiến trường trở nên lặng im. Trong trận chiến cuối cùng này, Lũ Tak thừa hiểu rằng chúng đang đối đầu với một đội quân liều chết. Mặc dù không rõ lực lượng quân đối phương là bao nhiêu, song chúng nhận định là rất ít, khi mà số lượng cố thủ ở những công sự ngoài vô cùng mong manh.
Thế những để vào tận đây , chúng đã chết rất nhiều quân. Những mũi tên, những lưỡi kiếm, mũi thương của đạo quân đối phương làm chúng hoang mang. Đó không phải là những mũi tên lưỡi kiếm bình thường
Nó là của những kẻ không quan tâm tới cái chết.
Tất nhiên, Chúng không xông lên như lần trước. Chúng lại lặng lẽ tách các đạo quân ra, và mang ra những khẩu pháo
Clark nhận ra khi thấy những khẩu pháo lại xuất hiện trước mặt mình. Những khẩu pháo chĩa vào cổng cản thứ ba , cửa ngõ phòng thủ cuối cùng của quân Yukikaze.
-Chúng mang pháo tới -Clark hét lên
Và những khẩu pháo nã đồng loạt
Yukikaze chỉ kịp hét lên ..." Chú ý đạn pháo" gần như đồng thời với lúc những khẩu pháo nã ra. Một quả đạn bay vào cách cậu nửa mét, phá tung một mảng công sự ngay cạnh cậu, và làm cậu bắn tung ra phía sau.
Yukikaze nằm im trên mặt đất. Cậu cảm thấy tai mình như đang ù đi. Mọi thứ trong tầm nhìn của cậu trở nên ngiêng ngả Xung quanh là những người lính bên cậu đang giương cung bắn tự do về phía trước
Rồi cậu thấy Clark chạy tới "Song Ngư Hiệp Sĩ, ..." Nhưng đôi tai ù đi , cậu không thể nghe thấy gì.
Rồi bỗng nhiên, mọi thứ lại trở lại một cách đột ngột. "... Quân Tak nã thủng cổng chính rồi. Đạn pháo của chúng phá tan lớp công sự này chỉ trong một loạt đạn. Giờ chúng đang xông lên.
Yukikaze đã hiểu sơ sơ. Cậu tự trách mình không gia cố lại lớp công sự cuối cùng này một lớp bùn đất và rơm. Nhưng thực sự cậu không có thời gian.
Dần ổn định lại thị giác của mình, cậu đứng dậy.
Như Clark vừa nói, quân Tak đang lao lên. Lực lượng đông đảo và hung hãn đó đã bị tử thương khá nhiều bởi những tay cung xuất sắc bên cậu. Nhưng lũ Tak vẫn tràn lên với một số lượng đen đặc
Quân của Yukikaze vẫn tiếp tục bắn. Nhưng sau rốt, điều gì đến thì cũng phải đến.
Lũ Tak đã tràn qua công sự.
Một trận cận chiến không cân sức nổ ra.
Yukikaze cũng rút kiếm ra, lao vào kẻ thù. Trong cơn say máu, cậu chặt hạ những tên Tak cuồng chiến nhất hung hãn lao lên.
Cây kiếm của cậu là cây kiếm của hiệp sĩ. Trong lúc chiến đấu, trong đầu Yukikaze nhớ tới ngày cậu được phong hiệp sĩ
Đó là ngày mà thanh kiếm chọn Yukikaze.
Một cuộc gặp tình cờ và giây phút cậu dành được nó, thậm chí là suýt bỏ lại tính mạng của mình.
Thanh kiếm Crimson Dervish
Thanh kiếm của công lý.
Công chúa, người đã trao thanh kiếm cho cậu theo nghi thức. Đã đặt nó vào tay cậu, như đặt một định mệnh.
-Nhân danh Đức Vua, thanh kiếm này thuộc về ngươi. Người sẽ là người chiến đấu cho công lý, hiệp sĩ của công lý, và là công lý của Maurenlo.
Trong đầu Yukikaze đã trở lại thực tại . Xung quanh cậu, xác của quân Tak ... và cả những người lính của cậu
Sau khi đột nhập qua phòng tuyến cuối cùng, những gì Yukikaze còn lại là những ngôi nhà và những chướng ngại như xe bò , tủ,bàn ghế... dựng ngang ở các ngôi nhà, nhưng đường ngõ trong ngồi làng. Lúc này, nó là cuộc chiến "Chuột Cống". Cuộc chiến của những kẻ không còn gì để mất
Những người lính của Yukikaze vừa đánh vừa lùi. Họ rúc vào kháng cự trong các ngôi nhà, những hàng rào, đằng sau chướng ngại vật.
Quân Tak bị ép phải chiến đấu mà không có chiến tuyến. Chiến trường hiện hữu ở khắp mọi nơi trong ngôi làng. Mọi ngôi nhà đều có sự chiến đấu. Xác của những người lính tử thủ ngã xuống bên cạnh những xác chết của kẻ thù. Quang cảnh ghê rợn và tiêu điều. Trong một cuộc chiến không chiến tuyến, nó không phải là trận chiến, nó là loạn chiến
Yukikaze cùng Clark và khoảng mười người nữa Yukikaze thu thập được chiến đấu tại một cối xay gió. Lũ Tak đã chiếm được tầng 1, và tầng 2 ,lúc này Yukikaze và Clark khuân đồ chèn lại cửa.
Lũ Tak bị chặn lại cửa, chúng bắt đầu phá cửa.
Bên trong, Yukikaze chống cây kiếm của cậu xuống đất.
- Vậy là, chuẩn bị chết rồi nhỉ-Clark mỉm cười.
-Mệnh chúng ta quá ngắn mà-Yukikaze cười khổ.
-Giá như ngài theo Zakuen.-Clark thở dài- Dù sao thì, rất vui được chiến đấu cùng với ngài.
-Tôi cũng vậy-Yukikaze đáp
"Ầm" cánh cửa dường như sắp bị bung ra. Những người lính, Clark và Yukikaze đã sẵn sàng. Nắm chặt cây kiếm trong tay, họ chờ đợi một cái chết đã được báo trước
Tâm trí của Yukikaze trong những giây phút cuối cùng vô cùng xáo trộn. Cậu nhớ về công chúa, nhớ về Huanca, nhớ về cô gái trong Đại Thư Viện, nhớ về những người lính của mình
Và bỗng nhiên cậu nhớ về Lim.
Cậu nhớ về ngày gặp cô bé, ngày cậu đưa cô bé kỉ vật của Krill, và những ngày sống tại nhà cô bé
"Lim, Anh xin lỗi em. Anh không thể giữ lời hứa. Nhưng hãy mỉm cười lên em. Đừng khóc nhé. Hãy sống tiếp. Mọi thứ rồi sẽ qua đi thôi. Giá như..."
Cánh cửa đã bung ra. Lũ Tak đã tràn vào, Những tên đầu tiên nhanh chóng bị những kẻ cố thủ chặt ra làm đôi. Yukikaze, dường như đánh trong vô thức. Trong đầu cậu chợt vang lên bài hát quen thuộc từng nghe
"Rừng lá xanh xanh che phủ đường đi
Ngôi làng phía xa ,ngọn đồi xanh rì
Chàng hiệp sĩ đi chinh chiến đã dài lâu
Mộng ước đầu chàng quên đã từ lâu
...
Hát về chàng hiệp sĩ còn mải mê
Lá rừng theo bước đường về phồn hoa.
Hát về chàng hiệp sĩ nơi kinh đô xa
Hát cho những người vừa nằm xuống ngày qua"
Và rồi cứ thế, Yukikaze chiến đấu cho tới khi nằm xuống. Bên cạnh cậu, Clark nằm im bất động. Trên mái tóc Clark, máu tươi chảy xuống.
"Vậy là đã kết thúc nhỉ" Yukikaze khẽ mỉm cười "Vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt, Lim"
Và chàng Hiệp sĩ của chúng ta nhắm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top