Chương 2: Sợi dây chuyền của anh trai

Yukikaze thức dậy, khẽ vươn vai. Mặt trời đã nhanh chóng tỏa những ánh nắng rực rõ chói chang xuống người cậu từ lúc nào.

Đã 1 ngày trôi qua kể từ sau khi cậu bị lạc trong khu rừng đó, và đã gặp Lim. Sau khi đi ra khỏi khu rừng, cậu đã xuất hiện tại ngôi làng. Quá mệt, chàng hiệp sĩ của chúng ta đã lăn ra đánh một giấc tại đống rơm gần đó, và h cậu mới dậy. Lim đã chờ sẵn, để đưa cậu đi xem xét ngôi làng

Thực sự để nói, nó khác xa với suy nghĩ của cậu. Mọi thứ đều vô cùng tồi tệ. từng căn nhà xiêu vẹo và đổ nát. Lác đác vài bóng người vật vờ dõi theo cậu đi. Cảnh vật xác xở và tiêu điều. Yukikaze đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng thực sự cậu chưa bao giờ tin được lại có một nơi như thế này. Có vẻ nhận thấy ánh mắt xót xa và quan ngại của chàng hiệp sĩ, Lim mỉm cười:

-Anh đừng lo. thực sự thì làng em vẫn là ngôi làng ổn nhất đó. trước đây xung quanh Larunda còn có rất nhiều làng. Nhưng đói kém và dịch bệnh, thuế má nặng nề của nhà vua đã khiến họ bỏ đi lưu lạc. Làng em là ngôi làng duy nhất còn cầm cự được, vì mảnh đất phía sau của làng còn trồng trọt được.

Yukikaze khẽ thử dài. Cậu nhớ lại những chuỗi này ở Kinh Đô

Đó là chuỗi ngày mà Yukikaze cũng đã chứng kiến những đoàn lưu dân như vậy kéo đến nơi này để xin ăn. Họ tin rằng nơi kinh đô xa hoa sẽ có gì đó cho họ. Nhưng những gì họ nhận được là những sự chửi mắng, xua đuổi và đe dọa. Kinh đô, vốn không phải nơi phồn hoa đô hội gì, nó cũng sống trên tiền thuế của dân chúng mà thôi. Đó là nơi cho con cái và họ hàng của các quí tộc ở trên đó, ăn chơi xa hoa. Yukikaze đã chứng kiến, khi cậu vừa đi từ trong trại lính ra, một tập đoàn người đứng chầu trực ở đó. Họ ko nói, thực sự, họ không còn hơi sức nào để nói. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt hõm sâu, đen đúa của họ. Chàng hiệp sĩ của chúng ta đã huy động đưa những người lính của mình dành nửa khẩu phần cho những người dân đó. vậy nhưng vẫn không đủ. Lưu dân nghe nói khu trại lính của Yukikaze phát chẩn, liền thi nhau kéo đến. Những người lính của cậu cũng phần nào hiểu được, nên họ cũng cố gắng, thậm chí nhịn đói, dành nguyên khẩu phần cho những người lưu dân đó.

Kể cả dù dành tất cả khẩu phần ăn, vẫn không đủ. Yukikaze đành cùng 2 người lính đứng giữa phố, vận động mọi người quyên góp. Nhưng những gì cậu nhận được, chỉ là những tiếng xì xào bàn tán "Đường đường là một hiệp sĩ, vậy mà hạ mình vì bọn dân đen đó sao?" "Danh dự của hắn ta đâu rồi" "Nghe nói hắn ta là hiệp sĩ trẻ nhất của nhà vua? thì ra vẫn chỉ là một tên nhãi ranh ". Một vài tên công tử khinh khỉnh ném xuống vài đồng trinh. Và giương mắt xem ngài"Hiệp sĩ" quì gối trước chân mình thế nào. Và Yukikaze vẫn làm. Cậu khẽ nhặt lấy những đồng tiền từ dưới đất, và cất vào túi, trước tiếng cười của những kẻ khốn nạn, thô bỉ đang giễu cợt một hiệp sĩ phải hạ mình ngang với một tên ăn mày.. . Chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn tiếp tục im lặng. 2 người lính đi theo cậu không khỏi xót xa khi thấy vị chỉ huy như vậy

Một ả tiểu thư, mặt mũi trắng bệch những phấn, mặc bộ quần áo lộng lẫy và xa xỉ, trên người sặc mùi nước hoa. đứng trước mặt Yukikaze, cất giọng:

-Nếu ngài hiệp sĩ đây chịu khó quì xuống trước mặt tôi, và hôn chân tôi, thì tôi sẽ đưa cho ngài 2000 đồng bạc trắng, ngài đồng ý chứ ?? Ngài muốn làm bổn phận cứu giúp lũ khố rách áo ôm mà, phải không ?

Hai người lính đi theo cậu tái mặt. Lời đề nghị đó thực sự là quá quắt rồi. Họ rất muốn xông ra vả vào mặt con ả khốn nạn cậy tiền hiếp người kia. Nhưng họ chỉ có thể đứng đó, và họ sửng sốt khi Yukikaze thực sự quì xuống trước mặt của ả tiểu thư đó, và khẽ cúi người.

-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tất cả đều ngoái về phía giọng nói đó phát ra, và sau đó, tất cả họ đều quì xuống. Tất cả, trừ chàng hiệp sĩ của chúng ta, vì bởi lẽ cậu đang quì rồi. Yukikaze khẽ ngoái đầu lên. Một mái tóc màu vàng kim bó gọn khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ. Cặp môi đỏ mọng màu mận chín, đôi mắt màu đen ẩn chứa sự tinh nghịch, làn da trắng trẻo, cùng với bộ váy xếp dài màu trắng mà loại vải chỉ có thể thấy trong hoàng gia.

-Công.. . công chúa điện hạ

-Chà, Song Ngư hiệp sĩ đây sao ?? Ngài làm gì ở đây vậy? Ta thiết nghĩ h này ngài đang ở trong binh trường? Ta đang tính đến thăm ngài đây, và rồi để xem ta đang thấy cảnh ngài đang quì ở đây? Ngài có thể giải thích việc ngài vứt bỏ cái danh dự cao quý mà cha ta đã ban cho ngài để làm việc rất khó hiểu là quì ở đây chứ ??

Yukikaze khẽ đỏ mặt :

-Thần. .. thần.. . thần

Nhưng Yukikaze chả cần phải giải thích, 2 người lính đi theo chàng, vốn từ nãy đến h đã phải chịu sự ức chế thay cho chỉ huy mình, đã kẻ một lèo những gì xảy ra, và họ kể tất cả mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào. Sau khi mọi người đã đứng lên và lảng đi, chỉ còn lại công chúa điện hạ cùng vài người hầu, và chàng hiệp sĩ của chúng ta ở lại.

Công chúa khẽ gật đầu:

-Vậy là ta hiểu rồi. Yukikaze, ngài có thấy rằng thật sự ngài quá sống vì người khác không??

-Thần sẽ chỉ sống vì mình khi người khác cũng có thể sống cho nhau. -Yukikaze khẽ trả lời

Công chúa cười khúc khích

-Ha Ha, Quả nhiên. .. Song Ngư hiệp sĩ đúng là Song Ngư Hiệp Sĩ

Ngay lập tức công chúa đi cùng với Yukikaze tới Binh trường. Những đoàn lưu dân đông kịt vẫn đứng chờ ở đó. Khi thấy Yukikaze quay về, ho thật sự tuyệt vọng, vì chàng hiệp sĩ này chả mang được gì về ngoài một cô gái. Yukikaze vừa bước vào trong, đã thấy người đầu bếp trong quân doanh chạy vào báo

-Thưa chỉ huy, tôi đã xuất ra mẻ bánh mì cuối cùng trong suất ăn tối của bính lính. Nhưng không đủ để đưa cho họ.

-Binh lính có phàn nàn gì không ?

-Dạ thưa không. Họ hoàn toàn tự nguyện và thậm chí có những người còn đề nghị mang tất cả suất của họ trong 3 ngày ra. Họ nói rằng họ có thể nhịn được.

Yukiakaze khẽ mỉm cười, Những người lính dưới quyền cậu, không ngờ lại cũng sẵn sàng giúp đỡ cho những người khác như vậy.

-Thiệt tình. Từ tướng đến quân, đúng là chủ nào tớ nấy-Công chúa lắc đầu tỏ ý đầu hàng.

-Thực sự thì tất cả mọi người ở đây vậy, thưa công chúa. -Yukikaze mỉm cười. Tất cả đều là những tên ngốc mà.

-Thôi, dù sao cũng vậy rồi, ta sẽ giải quyết tất cả vụ này. Yukikaze, cầm lấy-Công chúa vứt ra một túi tiền-Đó là 5000 đồng bạc trắng. Mau sai người đi ra ngoài dùng nó mua hết lương thực đi. Ta sẽ giải quyết việc này ngay lập tức. À đây, còn giỏ bánh này nữa. Vốn ta tính định mang qua cho ngài, nhưng giờ ta nghĩ nó nên đem nó cho những người dân

Ngay lập tức, công chúa ra ngoài và phát bánh cho những người dân, ưu tiên cho người già và trẻ em. Yukikaze mỉm cười. Có lẽ trong số các quí tộc, còn đâu đó những con người lương thiện.

Khoảng nửa h sau, công chúa tự tay viết một tờ lệnh và Yukikaze nhờ một người lính gửi nó tới Kho lương hoàng gia.

Và mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Công Chúa ra lệnh cấp toàn bộ lương thực cho lương dân, và đồng thời cấp trại bạt tạm thời ở ngoại thành. Yukikaze ngạc nhiên khi công chúa có thể làm điều đó. Công chúa cũng có vẻ hiểu được suy nghĩ của cậu, nên nhẹ nhàng nói

-Ngài không phải quá lo lắng. Cha ta thì sẽ chả có vấn đề gì, và Tể Tướng thì sẽ không bằng lòng đâu, song ông ấy cũng chẳng làm gì nổi ta được. Ta thừa biết ông ấy ém nhẹm vụ này với nhà vua mà. nhưng ông ta quên mất rằng quyền lực của ta sẽ không thua kém gì ông ta cho đến khi cha ta có phò mã.

Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, và đưa được những người dân đó ra chỗ trại lưu dân, Công Chúa và Yukikaze trở về binh trường. Sau khi ngồi yên vị trên ghế và nhấp lấy ngụm trà.

-Thực sự thần không biết phải cảm ơn công chúa vụ này thế nào.

-Ngài chỉ cần hứa với ta 3 điều

-Mệnh lệnh của công chúa là trách nhiệm của thần

-Đây đâu phải là cung điện. ta không cần ngài phải nói mấy thứ sáo rỗng vậy -Công chúa lại cười-Ta chỉ cần ngài hứa với ta thôi.

-Xin công chúa cứ nói

-Một là :Đừng có tự tiện vứt bỏ danh dự của ngài để làm những việc không cần thiết. Bởi danh dự của ngài không phải chỉ cho mỗi ngài, nó là bộ mặt của Nhà Vua và cả vương quốc

-Thần xin hứa

-Hai là :Ngài phải hứa với ta, ngài sẽ tiếp tục vì nhân dân, với tư cách là một Hiệp sĩ, cũng như thực hiện trọn lời thề của Hiệp Sĩ mà ngài đã thề, ngài hứa chứ??

-Thần xin hứa

-Cuối cùng:Hãy hứa với ta. .. Chăm sóc cho chính bản thân mình, được chứ. Ta không muốn ngài.. . rời xa ta. -Công chúa nói với bộ mặt đỏ bừng.

-Thần xin hứa -Yukikaze lặp lại như một cái máy

Công chúa đứng dậy, và tiến về phía Yukikaze. lôi từ trong cái giỏ ra một chiếc bánh táo nướng.

-Này đây, coi như phần ngài. Cái cuối cùng đây. Đáng lẽ hôm nay ngài sẽ có một giỏ bánh, nhưng số ngài thật đen đủi thật. Và ngài cũng chưa ăn gì đúng không ??

-Thần nghĩ công chúa đã đem chia hết bánh cho mọi người rồi ??

-Đáng lí sẽ là như thế, nhưng ngài chưa ăn gì cả ngày hôm nay phải không. Với cả, chiếc bánh này suýt được đưa ra thì xe lương thực đã được chở tới. Thực sự thì số ngài may mắn lắm đó giờ ăn đi và đừng phàn nàn gì cả. Không thì ta sẽ đổi ý đó

Yukikaze nhận chiếc bánh đó và ăn ngấu nghiến. Vốn cậu là một người ăn rất nhiều, và khi nhịn ăn cả 1 ngày, cậu thực sự rất đói. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, cậu được ăn chiếc bánh ngon như thế, dù thực sự công chúa rất nhiều lần mang bánh cho cậu. Cậu ăn nhanh đến mức miếng bánh cậu ăn bị nghẹn ứ ở cổ, và công chúa lại được một phen cười đau cả bụng.

Sau đó, công chúa lui về dinh thự, còn chàng hiệp sĩ của chúng ta, vốn tính chuẩn bị đi nằm vì quá mệt, nhưng lại đổi ý, cưỡi ngựa đi tới khu tị nạn của những người lưu dân.

Trời đã tối hẳn. Cảnh vật ban đêm ở chốn ngoại thành kinh đô lại càng tối tăm hơn nữa. Chỉ có ánh trăng tỏa sáng lờ mờ từ trên cao. Con ngựa của Yukikaze chả mấy chốc mà tới được khu trại đó. Qua ánh đuốc chập chờn phía trong trại, cậu nhận ra những nét mặt nhẹ nhõm, yên bình của những người lưu dân. Vài đứa trẻ nằm ngủ ngon lành trên người của mẹ chúng. Một cậu bé, mà Yukikaze đã tự tay đưa xuất ăn của mình cho cậu ta, đang ngồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bằng đôi mắt trẻ thơ lấp lánh. Rồi thình lình, ánh mắt của cậu nhìn về phía Yukikaze, và cất tiếng hỏi:

-Song Ngư hiệp sĩ, phải ngài đấy không.  ???

Yukikaze vốn định trả lời, thì một giọng nói trầm ấm vang lên

-Ngủ đi con. Ngài Hiệp Sĩ không ở đây đâu. Ngài ấy quá mệt vì phải lo cho tất cả chúng ta rồi.

-Nhưng con rõ ràng nhìn thấy.. . -Đứa bé cố cãi

-Thôi ngủ đi con-Ông bố vẫn nhẹ nhàng.

Cậu bé liếc nhìn cái bóng đen phía ngoài hàng rào, rồi quay vào trong lều. Bất thần, cậu quay lại và hét thật to:

-Cháu sẽ trở thành một hiệp sĩ giống như ngài, cháu nhất định sẽ làm được.

Cậu bé lại quay vào trong, để lại cho chàng hiệp sĩ trẻ tuổi của chúng ta một sự ấm áp trong lòng.

Nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó, Yukikaze nghe tin lũ Tak đã tấn công biên giới, và từ Kinh Đô, chàng đã ra đi vội vã, trước sự phản đối của Tể Tướng và nhà Vua, rằng chàng đã quá lo xa. Thậm chí nhà vua và quan tể tướng cũng tuyên bố sẽ không mang quân đi. Yukikaze chỉ mang theo khoảng hơn 3000 quân dưới quyền mình ngày đêm chạy tới Laurenda, không kịp cả chào từ biệt công chúa.

Sau một hồi nghĩ ngợi vơ vẩn vậy, Yukikaze còn không để ý đến việc Lim đã dẫn mình đi thăm quan làng cả một vòng. Chàng ngỏ ý muốn nhờ cô bé dẫn lại, và nhận được hàng đống lời càu nhàu tỏ ý không bằng lòng

Nhưng cô bé vẫn chấp nhận dẫn cậu đi lại. Tạm gạt đi sự tiêu điều và xác xơ của ngôi làng hiện giờ, Yukikaze xem xét tất cả sự bố trí của làng. Phía sau của ngôi làng là bờ sông, điều khiến Yukikaze lo lắng vô cùng. Tuy không bị bao vây ở phía nam mặt ngôi làng, nhưng theo địa hình phòng thủ, đây là tử địa. Với một cái cầu gỗ sập xệ bắc qua chỗ này, thì việc rút lui là không thể, bởi chắc chắn khi bao vây, bọn Tak sẽ phá cầu. Yukikaze quyết định yêu cầu quân lính dựng thêm hàng rào bao quanh khu vực cái cầu đó. Nhưng cậu chắc chắn đây là giải pháp đối phó trong trường hợp xấu nhất. Với những hàng rào gỗ mỏng manh thế này, chỉ cần vài mồi lửa, nó sẽ chả còn cái gì cả. Và Yukikaze quyết định mở rộng trận địa phòng thủ hơn tại ngôi làng, bằng cách xây dựng các công sự và chướng ngại vật thêm ra phía ngoài. Theo tính toán của cậu, cậu sẽ xây dựng 5 lớp chướng ngại vật và công sự bao quanh khu vực làng, và sẽ cho quân giữ từng chướng ngại vật một. Và những người lính của cậu, đã bắt tay làm luôn không chút phàn nàn

Lý thuyết thì có thể dễ, nhưng Yukikaze cần nhiều người để đẩy nhanh tiến độ của công trình hơn. Với sô quân lính của cậu mang theo, không phải là ít, những bọn Tak sẽ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Cần phải khẩn trương hơn nữa. Bằng kinh nghiệm của mình trong các trận chiến, Yukikaze biết chắc là quân do thám Tak bao h cũng sẽ đi trước quân chính qui khoảng 1 tuần. Đã 1 ngày trôi qua, và chỉ còn 5, 6 ngày nữa. Cậu khẽ nhìn những người dân đang tụ tập quanh nhà thờ, và tự nghĩ, nếu có thêm họ giúp đỡ, thực sự là sẽ ổn hơn nhiều.

Yukikaze khẽ hỏi Lim :

-Có vấn đề gì không nếu tôi huy động dân làng chiến đấu cùng ??

Cô bé nhìn cậu không chớp mắt

-Điều đó là không thể. Anh nghĩ họ thực sự muốn giúp anh sao. Nhưng anh cứ thử xem ?? Dù sao thì, họ cũng có chút thiện cảm nào đó với Song Ngư hiệp sĩ.

Và Yukikaze tiến thẳng tới trước nhà thờ, nơi dân làng đang tụ tập

-Thưa mọi người.. . -Yukikaze khá e ngại khi những cặp mắt thẫn thờ đó nhìn về phía cậu. -Tôi cần tất cả mọi người giúp đỡ. Hiện giờ thời gian gấp lắm rồi. Và số nhân lực của tôi e rằng không thể kịp để xây dựng mọi công sự này

Người dân bắt đầu xì xào. Đôi số lắc đầu tỏ ý chán nản. Và rồi, trưởng làng, một người ông lão đã già, lưng khòng xuống, chống một chiếc gậy làm bằng gỗ sồi bước ra từ đám đông. Đứng trước dân làng, Ông cụ hướng mặt về Yukikaze, nói dõng dạc:

-Thưa ngài hiệp sĩ. Chúng tôi đã phải đổ những đồng tiền thuế cuối cùng cho nhà vua, và hiện h chúng tôi cũng sắp đi lang thang để kiếm ăn, vì chúng tôi chẳng còn gì để sống cả. Nhà vua đã yêu cầu chúng tôi nộp thuế, giờ còn bắt chúng tôi phải đổ máu cho chính nhà vua sao ?? Đằng nào cũng chết, tốt nhất chúng tôi chết dưới tay bọn Tak còn hơn là chết dưới chính sách hà khắc của Nhà Vua.

Yukikaze thực sự hiểu. Những người dân ở đây đã quá bất mãn với nhà vua. Tình cảnh của họ thật sự đã không còn lối thoát. H đứng giữa hai cái chết, họ đã chọn cái chết đau đớn hơn. Nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý với họ điều đó.

-Vấn đề ở chỗ, lần này nhà vua không muốn can dự vào chuyện này. Tôi đến đây vì sự tự nguyện. Nhà vua sẽ không chu cấp bất cứ quân đội nào, trừ quân đội dưới quyền chỉ huy của tôi.

Đôi tiếng xì xào "thấy chưa", "nói rồi mà" "đằng nào cũng chết cả thôi" vang lên. Yukikaze nói tiếp

-Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người được phép tuyệt vọng. Tôi không muốn việc tôi tình nguyện đến đây là vô ích. Dù sao thì sống vẫn hơn là chết phải không ?? Và tôi xin hứa, bằng danh dự của một hiệp sĩ, sẽ bảo vệ các bạn an toàn, chỉ cần các bạn tin tôi

Sự im lặng bao trùm đám đông. Họ bắt đầu lắng nghe cậu.

-Vậy nên, tôi muốn tất cả mọi người giúp đỡ tôi. Chỉ cần thêm 1 người, hi vọng sống của các bạn lại được tăng thêm. Trước mắt tôi cần tất cả những thanh niên có sức khỏe, tham gia xây dựng các công sự và chướng ngại vật bên ngoài. Phụ nữ và trẻ em có thể lao động được, có thể ra sông gánh nước. Những người già không lao động nặng có thể ngồi vót nhọn những khúc gỗ. Nếu như chúng ta đoàn kết lại, chúng ta có thể chiến thắng.

Trong đám đông lại có tiếng hỏi:

-Tôi có nghe nói, thưa ngài, là ngài đã chiến đấu tại Kronia, và dã chiến thắng 15000 quân Tak với 3400 quân ??

Yukikaze khẽ nhìn vào đám đông, xem người đang nói đó là ai. Đó là một con người trung niên, to khỏe và vạm vỡ. Lim-không biết đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, hạ giọng bảo

-Đó là Tuck, một người thợ xay bột ở làng em. Bác ấy đã đi lính cùng với anh trai em. Nhưng bác ấy trở thành lính gác cổng của nhà vua, và h anh ấy quay trở lại làng sống, vì vua đã giải tán tất cả lính gác cổng và nhận những người trẻ hơn

Yukikaze khẽ gật đầu, và lắng nghe người thợ xay bột nói tiếp

-Và ngài đảm bảo chúng ta sẽ có một trận thắng như vậy chứ ??

Yukikaze nói không chút chần chừ

-Tôi ko hề đảm bảo, vì tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Nhưng tôi dám chắc, tôi sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người.

Và dân làng hoàn toàn tin tưởng Yukikaze. Họ tản đi, và bắt tay vào công việc. Nhờ có thêm những người dân làng giúp đỡ, công việc phòng thủ đã tiến triển nhanh hơn.

Tiếp tục đi cùng Lim thị sát, Yukikaze bỗng chợt hỏi cô :

-Khi nãy em có nói là anh trai em cũng đi lính sao ?? Anh ấy phục vụ cho ai thế  ??

-Cho anh

-Haraaaaaaaaaaaa ??

Yukikaze thực sự sửng sốt. Cậu hỏi tiếp

-Anh ấy tên gì ??

-Krill

Yukikaze từ sửng sốt chuyển sang im lặng. Cậu biết người lính đó.

Tại trận chiến Kronia, cậu đã chiến đấu với 3400 quân đối địch với 15000 quân của Tak. Những gì cậu làm là chặn đánh không để chúng vượt ra khỏi cái thung lũng đó. Lũ Tak ồ ạt lao lên, hung hãn xông thẳng vào phòng tuyến của Yukikaze. Quân của cậu đã anh dũng chống trả và bẻ gẫy nhiều đợt tấn công của chúng, nhưng chúng vẫn xông lên, hòng lấy thịt đè người. Phòng tuyến dần nao núng và tưởng như sắp vỡ. Cũng là lúc mà những người lính của cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Lũ Tak đã mang theo những con ngựa ô to khỏe từ nơi chúng ở, và dẫm đạp vào hàng tuyến của cậu. Những người lisnhhoarng sợ trước nhwuxng con quái thú hung hãn đó, đã vứt bỏ vũ khí một cách tuyệt vọng. Yukikaze đã lao lên tuyến đầu, và khích lệ lại tinh thần của những người lính. Nhưng cậu không thể giúp họ bình tĩnh lại nổi. Tình thế vỡ trận là điều tưởng như chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng cũng vào lúc đó, một tiếng Tù và dõng dạc vang lên,. .. và một tiếng hét

-Đừng để bọn chúng vượt qua hàng tuyến của chúng ta. Ổn định lại vị trí, cầm lại vũ khí. Chúng ta sẽ không thua trận này.

Yukikaze nhận ra ngay người lính này. Anh ta đã được cậu cho đóng lên lon đội trưởng cách đây vài hôm, vì một mình hạ 8 tên Tak bằng mũi giáo của mình,. .. Đó là một con người cao to, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ chất phác. Người đội trưởng, sau khi đã tập hợp lại sĩ khí của những người lính, đã cầm một bó đuốc lớn, và lao vào lũ ngựa. Quân sĩ reo hò tiến sau con người ấy. Người Đội trưởng đó lao thẳng vào lũ ngựa của bọn Tak như một vị thần, và làm cho lũ ngựa sợ chết khiếp bởi ngọn lửa trên tay anh ta, hất văng những tên Tak cưỡi bên trên xuống đất.

Lũ Tak nhanh chóng tháo chạy, số không chạy kịp hoảng sợ quì rạp xuống chân của người đội trưởng đó, ríu rít xin tha mạng. Người đội trưởng, với dáng đứng kiêu hãnh, giơ cao thánh kiếm reo lên đầu chiến thắng. Trận tuyến đã lại được giữ vững.

Nhưng, một mũi tên đầy oan nghiệt đã kết liễu con người dũng cảm đó. Người đội trưởng ngã trong vòng tay của Yukikaze, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói.

-Xin hãy đưa thứ này cho. .. em gái tôi, nếu ngài gặp được con bé. Và xin hãy kể với con bé rằng ,. .. anh trai nó.. .. đã.. . hi.. . sinh.. . như thế.. . nào.

Và chàng trai đã tắt thở sau khi để lại những lời trăn trối đó, cùng một sợi dây chuyền chứa một viên đá cẩm thạch màu ngọc bích cho Yukikaze

Người đó chính là Krill, anh trai của Lim.

Yukikaze khẽ hỏi :

-Anh trai em đã hi sinh, em biết chứ ??

-Em đã nghe tin rồi. -Lim trả lời. Khóe mắt của cô bé ngấn nước.

Yukikaze rút từ trong người ra sợi dây chuyền, khẽ nói:

-Đây là yêu cầu cuối cùng của anh trai em. Anh ấy muốn đưa cho em vật này. Anh trai em đã chiến đấu rất dũng cảm.

-Hức.. . hức.. . Oaaaaa !!!

Lim đã khóc, khóc như một đứa trẻ, tay cô bé nắm chặt sợi dây chuyền của anh trai mình.

Yukikaze im lặng, đứng cạnh cô bé. Trời đổ mưa.. . những giọt mưa rào của ngày đầu hạ.

Sau đó, cậu đưa Lim về nhà. Đó là căn nhà bằng gỗ xinh xắn ở phía tây nam của ngôi làng. Lim vẫn bám chặt tay cậu, mặt cúi gằm, đi theo cậu trong im lặng

Ở bên trong nhà, một lũ trẻ nhảy ra.. . gái có, trai có. Đứa lớn nhất thì xấp xỉ tuổi Lim, đứa nhỏ nhất chắc khoảng 6, 7 tuổi. Chúng có vẻ rất vui mừng khi thấy Lim về nhà. ..

-A, chị Lim về rồi kìa. ..

Lim giấu đi những giọt nước mắt chưa khô trên mặt, Cười gượng

-Ừ, Chị về đây, mấy đứa ăn gì chưa ??

Đứa lớn nhất nói:

-Dạ chưa, tất cả bảo đợi chị về. Mà sao chị về muộn thế ?? Người này là ai vậy ??-Đứa bé nhìn sang Yukikaze

-Đó là Song Ngư hiệp sĩ -Lim trả lời

Bọn chúng trẻ dường như ngạc nhiên, rồi chuyển sang thú vị. .. Chúng bu quanh Yukikaze.. .

-Anh là Song Ngư hiệp sĩ nổi tiếng đó sao ??. Anh có kiếm không, em muốn xem kiếm của anh. .. Anh múa vài đường cho bọn em xem đi. .. Anh cưỡi ngựa đi

Yukikaze muốn khóc quá. .. may mắn thay Lim đã giải vây cho cậu.

-Anh ấy quá mệt rồi, để anh ấy nghỉ đi.

Lũ trẻ cũng chịu buông tha cho Yukikaze. Cậu định chào Lim và quay về cái ổ rơm của cậu. Nhưng.. .

-Anh ở lại đây với bọn em đi. Anh có thể ở trên phòng của anh trai em ở trên gác.

-Tôi nghĩ là sẽ khá phiền cho em và mấy đứa nhỏ ??

-Không sao đâu. Dù sao thì em cũng không muốn anh nằm ở trong cái ổ rơm đó. Anh là một hiệp sĩ, thực sự đã có ai nói với anh rằng anh để cái danh dự của mình ở đâu chưa ??

Lim làm Yukikaze nhớ lại bà công chúa :

-Thực ra là. .. có rồi

-Vậy thì nghe em đi. anh cứ lên phòng và nghi ngơi.. . sau đó xuống ăn tối nhé.

Và tối hôm đó, Chàng hiệp sĩ của chúng ta đã có một bữa tối ngon miệng, và một giấc ngủ vô cùng êm ái, không chút lo nghĩ. Nhưng cậu không biết rằng, ngay bên giường cậu, là chiếc cửa sổ đã bị bật mở. Một người phụ nữ bí ẩn, mặc chiếc áo choàng trùm kín đầu, với đôi cánh màu trắng, đến bên giường của cậu, và khẽ nói :

-Ngươi sắp chết đấy, Hiệp sĩ. Thực sự ngươi sẽ chết đấy. Sẽ không ai cứu được ngươi đâu

Và người phụ nữ đó lại tung đôi cánh trắng của mình, bay ra ngoài cửa sổ, trong buổi đêm mịt mù ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: