Một . Nàng xuất hiện thật đáng yêu

- Tướng quân ! Thần muốn báo tin này cho ngài ! - Một binh sĩ vạm vỡ nhất của tôi vội vã chạy vào nói to

" Trầm Lôi à ? " - tôi chợt tỉnh giấc ngủ

- Tin gì vậy Trầm Lôi ? - Tôi nhíu mày

- Sắp có một đội quân tới đây để gây chiến thưa ngài ! - Anh hớt hải báo tin

- Dạo này nhiều người gây chiến thế !!! - Tuy tôi là tướng quân nhưng mọi người hay bảo tôi như trẻ con vậy
"Nhõng nhẽo , hay than vãn , dễ dãi..."
Tuy toàn tính trẻ con nhưng khuôn mặt vừa đẹp trai vừa yểu điệu , có nét con gái của tôi đã che giấu đi mấy tính cách đáng xấu hổ ấy

Tôi không hề nói đùa , về khoản nhan sắc thì tôi đứng đầu hoàng cung , tôi thấy mình còn xinh hơn cả con gái nữa , vì vậy mấy cô nương trong hoàng cung , ai ai cũng ghen tị với tướng quân này

- Thưa ngài , yêu mến kẻ địch không tốt cho đất nước đâu ạ - Trầm Lôi lí nhí trong bất lực

Đó cũng là một phần trong con người tôi :
" yêu mến kẻ địch "

Tuy đã bày ra hàng trăm mưu kế thông minh và hoàn hảo để tiêu diệt nhanh gọn kẻ địch nhưng tôi lại không thích đánh nhau nhằm mục đích tranh giành đất chút nào

Tôi luôn đi theo trái tim mình , hòa đồng và thân thiện với kẻ thù nên ít khi có đoàn quân nào kéo đến

Một là vì biết chắc họ sẽ thua

Hai là vì muốn thân thiện lại với tôi - một tướng quân trẻ con và yêu mến quân địch :v

Tôi cười híp mắt :

- Ôi dào , sao đâu mà ~

Đúng là không sao thật , tôi chưa thấy đất nước này bị bớt đi một mm nào cả

Có lẽ nhờ có tướng quân tài giỏi là tôi đây chăng ?

Trầm Lôi bất lực , biết không chống lại được cái tính khó bảo của tôi nên đành rút lui :

- Vậy thần xin cáo từ

- Xưng hô thoải mái hơn xem nào ~ Tội gì ta chịu cho ~ Huynh đệ cũng được đấy - Tôi chúa ghét mấy kiểu xưng hô lễ phép trong hoàng cung

- Xin lỗi ngài, thần không thể phá vỡ phép tắc được - Trầm Lôi nói

Tên Trầm Lôi lạnh lùng ! Phép tắc ! Cứng nhắc ! Đóng khuôn khổ !

Tôi thở dài , vùng vằng nói :

- Không ~ Ngươi lại nói thế rồi !!!

Bỗng có tiếng cười vang lên ở trên đầu tôi khiến tôi tò mò , còn Trầm Lôi thì hằm hằm sát khí , tay chuẩn bị rút kiếm

Bỗng mái hoàng cung trên đầu tôi nứt ra nhiều mảnh nhỏ rồi " rắc - rắc " , nó rơi thẳng xuống chỗ tôi đang đứng

Trầm Lôi hốt hoảng , lao ra nhanh như tên bắn , ôm lấy tôi rồi chạy ra khỏi nơi những mảnh gỗ đang rơi xuống

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: