Ba . Thuyết phục

Tôi đi vào nhà giam , nơi nàng bị nhốt vào một cách oan uổng vì Trầm Lôi lên cơn giận

Tôi vừa chạm mặt nàng , nàng đã mừng rỡ , tay luồn qua khe cửa , vẫy vẫy ra hiệu " ta ở đây ! "

Nàng còn hô to , giọng nhõng nhẽo :

- Tướng quân ! Thả ta ra ~

Tôi khẽ lắc đầu từ chối rồi nhẹ nhàng bảo :

- Trầm Lôi không cho phép ta

Nàng ngán ngẩm , ngửa người ra đằng sau rồi ngã xuống chiếc giường gần đó rồi đập tay rầm rầm xuống giường tỏ vẻ không ưng :

- Cái tên của hắn cũng xấu nữa !!! Ngươi cứ thả ta ra đi , sợ gì tên thối tha đó ~

Tôi chỉ đứng đó , nhìn nàng rồi cười mỉm :

- Nếu ta thả ngươi ra , Trầm Lôi lại đi tự sát mất

Nàng thở dài :

- Kệ lời nói đùa của hắn ! Thả ta ra đi !

Tôi bắt đầu kể lể những bằng chứng có thật để thuyết phục nàng phải tin và ngừng than vãn

Chỉ có cách lấy chuyện quá khứ đã đóng bụi ra lau dọn mới khiến Trầm Lôi toàn mạng...

- Trầm Lôi đã từng nhảy trên tầng cao nhất của hoàng cung xuống vì ta bỏ hắn ở nhà , không cho đi đánh giặc cùng

- Trầm Lôi đã từng chuốc thuốc độc vào chén rượu của mình để tự vẫn vì ta cười với hoàng hậu ,làm hắn nổi cơn ghen , đầy vô lý

- Trầm Lôi đã từng treo cổ mình vì ta không nói chuyện với hắn một câu nào trong một giờ đồng hồ

- Trầm Lôi đã từng làm mình suýt ngạt thở mà chết vì ta vắng mặt hai tiếng ngắn ngủi

- Trầm Lôi hay khóc những khi hắn không ở bên cạnh ta ...

Tôi vẫn thản nhiên kể chuyện xưa cũ mà không hề để ý đến khuôn mặt tái nhợt đầy kinh ngạc của nàng

Nàng vội nói :

- N...ngừng... ngừng lại... Ta biết đủ rồi ... Ta tin rồi... Đừng nói nữa

Nàng nở một nụ cười trên mặt rất khó coi , xua tay như để xua đuổi bầu không khí nặng nề này

Tôi bật cười

Bỗng Trầm Lôi từ đâu chạy tới , ôm chặt lấy tôi khiến tôi bất ngờ

Nàng không chịu được nữa đành úp mặt vào tường

- Gì thế !? - Tôi tròn mắt , người như sắp nghẹt thở vì cái ôm của Trầm Lôi

- Thần ... vui quá ! Không ngờ ngài lại nhớ hết được những lần tự tử của Trầm Lôi này !
Giọng hắn đầy mừng rỡ vì cái lý do nhỏ nhen đó

Đúng là binh sĩ yêu mến tướng quân !

Trầm Lôi nhẹ buông tay ra rồi mỉm cười hiền hậu với nàng , nói :

- Vì ta vui , nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội được thoát ngục

Nàng háo hức , nhảy ra , tay nắm chặt thanh sắt :

- Thật sao ! Ngươi như là thần linh ban phước í !

Trầm Lôi khoanh tay , dáng vẻ nghiêm trang :

- Ta sẽ cho ngươi tự do nếu lần tới ngươi thắng ta trong trận đấu kiếm ! À mà không phải , nếu ngươi chấp nhận làm binh sĩ của tướng quân nhằm tăng cường lực lượng , ta sẽ trả tự do cho ngươi !

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: