40.41.42
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [40] Ngày Thứ Bốn Mươi Làm Bảo Mẫu
******
Âm thanh của ấu tể rõ ràng mang theo tiếng nức nở.
Ấu tể cố gắng phát ra âm thanh tựa hồ phá vỡ bức màn ngăn nào đó, chân chính phát ra ngoài.
Nghe thấy âm thanh, vô luận là Tạ Loan hay Zarard, cả hai đều trực tiếp sửng sốt.
Đầu óc có chút trống rỗng, phản ứng đầu tiên của Tạ Loan là ngồi xổm xuống, hiếm thấy có chút hoang mang không biết nói gì với ấu tể đang túm ống quần mình nức nở gọi mình là 'mạt mạt'.
Sau khi Tạ Loan ngồi xuống, ấu tể nhân ngư không túm ống quần nữa, ngược lại vươn tay tới vịn vào đầu gối Tạ Loan, cái đuôi băng lam ở dưới nước lay động khá dữ dội, rất dễ dàng nhận ra tình tự thấp thỏm của bé lúc này.
Dùng cả hai tay vịn đầu gối thanh niên, ấu tể nhân ngư mượn lực cố gắng nhích tới gần thanh niên hơn, dáng vẻ như muốn leo lên bờ.
"Mạt mạt----!"
Thậm chí cũng không ý thức được mình có thể phát ra tiếng, lúc này ấu tể chỉ muốn tới gần thanh niên nên theo bản năng phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý của đối phương.
Thấy một loạt hành động của ấu tể, cho dù phản ứng chậm thì Tạ Loan cũng biết mình nên ôm lấy bé.
Không để ấu tể phí sức, Tạ Loan lập tức bế bổng ấu tể nhân ngư từ dưới ao lên, cũng không quản đi tới bên cạnh lấy khăn lông, trực tiếp ôm bé vào lòng.
Quần áo trên người khó tránh bị làm ướt, sau khi đứng dậy Tạ Loan mới nhận lấy khăn lông Zarard đưa qua, bọc ấu tể lại.
Toàn bộ quá trình, tiểu nhân ngư vẫn luôn dùng tay bấu chặt áo Tạ Loan không chịu buông, đồng thời vừa phát ra tiếng nức nở như đang khóc vừa không ngừng củng củng ngực anh.
"Traver ngoan..." Tạ Loan cũng không quản trao đổi với người bên cạnh, vững vàng ôm lấy ấu tể nhân ngư, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé trấn an, cố gắng muốn dỗ dành bé.
Từ hốc mắt ấu tể nhân ngư không ngừng chảy xuống nước mắt, rất nhanh chúng liền biến thành những viên tinh thạch xinh đẹp, Tạ Loan hứng không kịp, vài viên rơi xuống nền gạch men phát ra tiếng lách tách.
Zarard đứng bên cạnh nhìn ấu tể nhân ngư vừa khóc vừa bấu chặt thanh niên không buông, đột nhiên có cảm giác mình hóa thành nhân vật phản diện độc ác trong truyện cổ tích, muốn cưỡng ép ấu tể rời khỏi gia trưởng.
"Ta sẽ không để người ta mang Traver đi, không có không cần con." Biết ấu tể nhân ngư nhất định là nghe hiểu những lời Zarard vừa nói mới phản ứng kịch liệt này, Tạ Loan chậm rãi giải thích, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng giúp ấu tể lau nước mắt.
Những giọt nước mắt không kịp biến thành tinh thạch để lại những vệt nước ẩm ướt trên mặt ấu tể, kết hợp với hốc mắt đỏ ửng, trừ phi là người có tâm địa sắt đá, bằng không dáng vẻ của bé lúc này thực sự làm người ta mềm lòng.
Nhìn thấy phản ứng của ấu tể, Zarard đã không còn nghi vấn như vừa nãy nữa...
Vừa nãy ông định nói, có lẽ nên chờ ấu tể nhân ngư này trưởng thành, hiểu được quyền lực tiền tài thì tự chọn lựa có trở về gia tộc Hody hay không.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ sợ thanh niên không cần mình của ấu tể, thậm chí còn cố gắng phát ra âm thanh... Zarard tin tưởng, so với vị trí gia chủ gì đó, ấu tể nhân ngư này nhất định càng hi vọng được trưởng thành trong sự yêu thương của thanh niên.
Những lời đó Zarard chỉ đứng ở góc độ khách quan phân tích mà thôi, nhưng thấy ấu tể khóc thảm thương như vậy, cộng thêm hình ảnh thanh niên kiên nhẫn dỗ dành, Zarard không kiềm được có chút chột dạ.
Ông thực không muốn làm ấu tể khóc, ông cũng không ngờ ấu tể nhân ngư thế mà lại nghe hiểu được lời mình nói, mặc dù không hiểu hoàn toàn nhưng rõ ràng là hiểu được cơ bản.
"Ngoan, Traver đừng khóc." Xoa xoa chiếc đuôi băng lam của ấu tể, Tạ Loan cố gắng ôm chặt tiểu nhân ngư, cho dù quần áo bị bé túm tới nhăn nhó cũng không để ý.
Bị thanh niên sờ đuôi, ấu tể nhân ngư lắc lư chiếc đuôi nhỏ của mình, mặc dù vẫn không chịu buông áo thanh niên ra nhưng đã không còn khóc nữa.
Ánh mắt xanh thẳm ướt át chăm chú nhìn mặt thanh niên, sau đó ấu tể nhân ngư vùi mặt vào lòng thanh niên cọ cọ, cọ xong thì củng củng hai cái.
Có cảm giác an toàn, sau khi xác nhận thanh niên không có không cần mình, ấu tể nhân ngư liền trở nên ngoan ngoãn.
An tĩnh vùi trong lòng thanh niên, ấu tể nhân ngư hiện giờ không khóc cũng không nháo, vô cùng an tĩnh, phần vây đuôi khẽ nhếch lên một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người Tạ Lan.
Phương thức dùng vây đuôi vỗ nhẹ này không thể nghi ngờ là một cách thu hút sự chú ý của gia trưởng.
Thực vất vả dỗ được ấu tể, Tạ Loan thở phào một hơi.
Dời tầm mắt, chú ý thấy ấu tể nhân ngư không ngừng nhúc nhích vây đuôi, Tạ Loan kiềm không được dứt khoác đưa tay qua để ấu tể vỗ vào lòng bàn tay mình.
"Pa... pa pa~"
Đến lúc này ấu tể mới tựa hồ nhận ra vừa nãy mình đã chân chính phát ra tiếng, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ đuôi, ấu tể nhân ngư thử phát ra tiếng gọi mà mình muốn nói với thanh niên.
"Pa pa~" Phát hiện có thể thuận lợi phát ra hai âm tiết này, ấu tể nhân ngư vô thức gia tăng lực độ vây đuôi, con ngươi ướt át cũng hơi mở to.
"Traver có thể nói chuyện." Tạ Loan khẳng định, vừa nãy ấu tể đã gọi anh là mạt mạt, anh tuyệt đối không nghe lầm.
Chỉ cần cố gắng nói lớn thì có thể nói được từ mình muốn, được thanh niên cổ vũ, ấu tể nhân ngư vùi mình trong lòng thanh niên thử cố gắng mở miệng.
"Mạt mạt----"
Trong chủng tộc nhân ngư, xưng hô mạt mạt chính là xưng hô dành cho gia trưởng, là gia trưởng nam tính.
Không còn là khí thanh, cũng không phải âm thanh yếu ớt trộn lẫn giữa khí thanh cùng âm tiết, ấu tể nhân ngư phát ra âm thanh vô cùng rõ ràng.
Mặc dù bé phải cố gắng lắm mới có thể phát ra chứ không dễ dàng như những người khác, thế nhưng đối với ấu tể nhân ngư này mà nói, đó đã là tiến triển rất lớn.
Tạ Loan có thể nhận ra bởi vì quá dùng sức nên ngữ khí có chút thay đổi, nhưng không hề ảnh hưởng tới bản chất âm thanh.
Theo Tạ Loan nghe thấy thì âm thanh của tiểu nhân ngư rất đặc biệt, đặc biệt dễ nghe, anh tin tưởng những người khác trong phân hội cũng có ý tưởng giống như vậy.
Bởi vì vẫn còn là ấu tể, âm thanh liền đặc biệt non nớt, nhưng nó hoàn toàn không phải điểm trừ.
Giống như cảm giác của gia trưởng cảm thấy con mình điểm nào cũng tốt vậy, Tạ Loan cảm thấy âm thanh của ấu tể nhân ngư trong lòng vô cùng trong trẻo dễ nghe.
Hệt như dòng suối vậy.
Mắt thấy hình ảnh thanh niên ôm ấu tể vô cùng hòa hợp ấm áp, Zarard đứng xem bên cạnh thực sự chỉ muốn nuốt lại những lời mình nói trước đó không lâu.
Nếu bảo ông lặp lại những lời đó, Zarard thực sự không thể nào mở miệng được.
Nếu đã không cần lo lắng tới lợi ích thì hiện giờ Zarard chỉ cần giúp thanh niên chuẩn bị biện pháp ứng phó.
"Muốn ứng phó thì chỉ có thể tìm chứng cớ, vật chứng tạm thời không nghĩ ra là gì, kia chỉ có thể tìm nhân chứng hạ thủ." Cảm thấy những lời trước đó của mình đã tổn thương ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên, hiện giờ Zarard mang theo tâm tư bồi tội nói: "Chuyện này tôi có thể giúp một tay, tôi vừa vặn có một người bằng hữu rất giỏi xử lý chuyện này, chờ có tiến triển tôi sẽ báo lại."
Lúc nói những lời này, Zarard đã dự định tìm người bên quân đội điều tra.
Có sẵn mạng lưới giao thiệp thì không nên bỏ phí, tìm kiếm người ngoài vừa phí thời gian lại không đáng tin.
Lúc này Zarard bắt đầu điều tra, bên kia sau khi phân hội Connor chú ý tới vụ việc kia, tin tức quả nhiên truyền tới gia tộc Hody.
Xem ra gia tộc Hody phái người tới phân hội Vân Bảo là chuyện không thể tránh được.
...
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [41] Ngày Thứ Bốn Mươi Mốt Làm Bảo Mẫu
*******
Nhìn ký hiệu vàng nhạt của ấu tể nhân ngư trong hình, cộng thêm địa điểm phân hội kia còn ở Tinh cầu Gaia, gia chủ gia tộc Hody vừa nhìn liền biết rõ là chuyện gì.
Ấu tể nhân ngư trong hình là thành viên gia tộc bọn họ không sai, vứt ấu tể này ở Tinh cầu Gaia cũng là gã phái người làm.
Ấu tể trong gia tộc phải tròn một tuổi mới xuất hiện ký hiệu, quả thực khi đó bọn họ không nghĩ ấu tể này sẽ sống sót.
Thực sự là ngoan độc, không cần thiết mượn cớ gì cả, vì danh tiếng, hoặc đúng hơn là vì lợi ích gia tộc nên bọn họ mới quyết định làm vậy.
Trong gia tộc chào đời một con ấu tể không biết nói chuyện, trong những chủng tộc khác có lẽ không có vấn đề, thế nhưng ở chủng tộc nhân ngư thì đó là khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Phát hiện ấu tể vốn không nên tồn tại vẫn còn sống, lúc biết tin, đám người trong gia tộc Hody thực sự rối loạn một phen.
Chuyện đến quá đột ngột, hơn nữa bọn họ còn không thể nhắm mắt cho qua, phải xử lý.
Xét về thân phận thì ấu tể nhân ngư trong hình là con trai thứ của gia chủ tiền nhiệm.
Ấu tể kia đã mồ côi cha ngay từ khi còn trong bụng mẹ, lúc nó ra đời, cha đã không còn, sau khi sinh ra nó, mẹ cũng vì khó sinh mà chết.
Nếu không phải bị vứt bỏ ở Tinh cầu Gaia, ấu tể nhân ngư này chính là tiểu thiếu gia của gia tộc Hody.
"Trước tiên đón nó từ phân hội kia về, dùng chút tiền ém miệng bọn họ lại. Gia chủ đương nhiên ngồi trên ghế dựa gõ cây trượng trong tay, nói với tâm phúc.
Hiện giờ chuyện vẫn chưa vỡ lỡ, thế nhưng chỉ cần bị chọc thủng một lỗ thì bọn họ không có cách nào tu bổ được.
Người của phân hội kia chắc chắn biết chỗ thiếu hụt không thể nói chuyện của ấu tể này, theo tin tức thu thập được, gia chủ Hody đã có hiểu biết nhất định về phân hội này.
Phân hội bảo dưỡng ấu tể Vân Bảo này từng hai lần gây sóng gió trên du tinh, thế nhưng danh tiếng không có, tạm thời không nằm trong danh sách người người đều biết, chỉ có thể nằm trong danh sách đáng cân nhắc của các gia đình phổ thông hoặc nghèo khó.
Chẳng qua chỉ là một phân hội nhỏ mà thôi, hiểu được điểm này, gia chủ Hody liền trấn định.
Phân hội này chỉ mới chậm rãi phát triển từ một năm đổ lại đây, trước kia căn bản tồi tàn đến mức không ai thèm để mắt tới.
Nếu vậy muốn bịt miệng cũng dễ dàng hơn, cơ bản chỉ cần quản nhóm nhân viên trong phân hội, phạm vi xử lý không lớn.
Mà nguyên do ấu tể lưu lạc thì không khó ngụy tạo, vấn đề duy nhất bọn họ cần cân nhắc lúc này là sau này làm thế nào che giấu sự thực con ấu tể này không thể nói.
Phái thủ hạ tâm phúc tới Tinh cầu Gaia, gia chủ Hody âm trầm chờ đợi kết quả.
Sự tình này không dể xử lý, tạm thời bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Mục đích tới Tinh cầu Gaia rất đơn giản, vô luận là gia chủ Hody hay tâm phúc của gã đều nghĩ đây là một chuyện rất dễ dàng.
Thế nhưng chuyến đi này lại không thuận lợi như bọn họ tưởng.
Tinh cầu Gaia cách Tinh cầu Helen Mitt khá xa, vì thế chuyến đi phải tốn mất mấy ngày, người phụ trách chuyện này là Kha Luân, sau ba ngày hành trình thì gã đến được Tinh cầu Gaia, nhanh chóng tìm ra mục đích của chuyến đi này... Phân hội Vân Bảo.
Ấu tể của gia tộc Hody đều tiến vào phân hội Connor ở Tinh cầu Helen Mitt, vốn đã quen mắt với điều kiện tốt ở đó, với ánh mắt của Kha Luân, phân hội này đương nhiên không đáng để mắt.
Có người tới thăm, là một người đàn ông từ quần áo đến cử chỉ đều rất sang trọng, từ lỗ tai vây cá ở có thể nhận ra đây là một nhân ngư nam tính.
Nếu là chủng tộc khác Hạ Kỳ nhất định sẽ khách khí lễ độ tiếp đón, thế nhưng gần đây biết chuyện ấu tể nhân ngư trong phân hội, Hạ Kỳ ngay từ ban đầu đã có cảnh giác với người này.
Không rõ đối phương có phải vì ấu tể nhân ngư mà tới hay không, Hạ Kỳ cũng không chủ động hỏi, sau khi chào hỏi vài câu, đối phương đưa ra lời đề nghị muốn tham quan phân hội.
"Được." Hạ Kỳ gật đầu.
Biết yêu cầu của mình sẽ không bị cự tuyệt, hành động của Kha Luân rất rõ ràng, trước tiên muốn tới phòng sinh hoạt tìm kiếm mục tiêu của mình chuyến này.
Chờ đến khi thấy tận mắt mới ngả bài.
Phòng sinh hoạt của ấu tể thiết kế cũng tạm được, lúc đi tới tòa nhà độc lập này, Kha Luân có suy nghĩ như vậy.
Đi tới cửa phòng, Hạ Kỳ bảo đối phương chờ một chút, sau khi được những người khác nhắc nhở, hiện giờ Hạ Kỳ rất chú ý không để người ngoài biết trong phân hội của mình có một con Knox.
"Ư ô." Thực ngoan ngoãn để thanh niên trùm chiếc áo khoác màu đen lên người mình, chiếc mũ cũng được đội lên, ấu tể Knox nằm trên đùi Tạ Loan, một đoạn đuôi lông xù bị lộ ra ngoài an tĩnh cụp xuống, biểu hiện thái độ thuận theo.
Bế ấu tể tròn vo vào lòng, cố gắng giấu kỹ, từ góc độ của người khác căn bản không thể nhìn ra ấu tể trong lòng Tạ Loan thuộc chủng loại gì.
Người đàn ông từ ngoài cửa tiến vào là một nhân ngư nam tính, đối phương hoàn toàn không quan sát hoàn cảnh trong phòng, vừa vào đã quét mắt một vòng tìm kiếm mục tiêu.
Nhìn hành vi của đối phương, trong lòng Tạ Loan đã có quyết định cơ bản.
Nhìn người nọ một cái, Tạ Loan nháy mắt với những nhân viên khác, Lâm Nghĩa cũng nhóm bảo mẫu khác lập tức hiểu ý.
Mọi người cũng không mỉm cười tiếp đón, ánh mắt cũng thay đổi, tạm thời tiến vào trạng thái im lặng quan sát.
Còn ở thời kỳ ấu tể, đại đa số thời gian nhân ngư cần phải ở trong nước, vì thế sau khi đi vào phòng, Kha Luân chỉ đơn giản liếc nhìn một vòng.
Ấu tể sẽ ở trong ao nước trong phòng hoặc trong biển mô phỏng mà phân hội này vừa xây dựng.
Thấy đối phương không thèm để ý tới phòng sinh hoạt mà cố ý muốn đi tới ao nước, Tạ Loan tạm thời buông ấu tể tròn vo trong lòng xuống, đi trước một bước tiến tới mục tiêu của đối phương.
Một tiếng chân quen thuộc cùng một tiếng chân xa lạ, tiểu nhân ngư đang chơi rượt bắt với ấu tể ma na chỉ quan tâm tới âm thanh phía trước mà thôi.
Bơi đến bên cạnh ao, ấu tể nhân ngư nhìn thanh niên nhân loại đang đi tới gần, sau đó mới chú ý tới nhân ngư trưởng thành nam tính ở phía sau.
Theo lý thuyết, nhìn thấy đồng tộc, ấu tể nhân ngư đáng ra phải có cảm giác thân thiết với đối phương mới đúng.
Thế nhưng khi cảm nhận được tầm mắt đối phương, ấu tể nhân ngư theo bản năng quẫy quẫy đuôi, không muốn đối phương tới gần mình.
"Pa..." Giống như theo bản năng áp tới gần gia trưởng để tìm kiếm cảm giác an toàn, ấu tể nhân ngư hướng thanh niên nhân loại phát ra âm thanh, thế nhưng nhìn thấy thanh niên đưa nói tay đặt lên môi, nó lập tức ngoan ngoãn an tĩnh.
Chân chính nhìn thấy ấu tể nhân ngư bơi tới cạnh ao, tâm tình vốn bình tĩnh của Kha Luân biến thành kinh ngạc, bởi vì gã thấy được ký hiệu vàng nhạt trên trán ấu tể.
Ký hiệu này so với ký hiệu trong hình có chút khác biệt, thế nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ làm Kha Luân kích động.
Người bình thường chỉ nghĩ đó là ký hiệu đại diện cho gia tộc Hody, thế nhưng là người trong gia tộc mới biết ký hiệu kỳ thực ẩn chứa rất nhiều tin tức.
Tỷ như nếu ấu tể thuận lợi kích phát dị năng, ký hiệu sẽ có chút biến hóa nho nhỏ.
Bởi vì đặc tính chủng tộc nên ấu tể nhân ngư bình thường sẽ kích phát dị năng hệ thủy hoặc hệ tinh thần, ký hiệu của hai loại dị năng này Kha Luân biết, vô luận là đơn hay đôi.
Thế nhưng ký hiệu vàng nhạt trên trán ấu tể nhân ngư trước mắt lại không hề thuộc về loại nào trong số đó...
Kia chứng minh điều gì?
Là dị năng biến dị, đó là câu trả lời duy nhất Kha Luân có thể nghĩ ra lúc này.
Ánh mắt của Kha Luân nhìn về phía ấu tể nhân ngư phát sinh biến hóa, gã không biết vì sao ấu tể nhân ngư mặc dù đã mất đi năng lực ca hát nhưng vẫn có thể kích phát dị năng, thế nhưng ký hiệu kia sẽ không gạt người, ấu tể này nhất định có dị năng.
Lại còn có thể là dị năng biến dị trân quý.
Nếu quả thực là vậy, sau khi mang ấu tể này về, gia tộc cũng không cần nghĩ cách che dấu khuyết điểm không thể nói chuyện của nó nữa.
Đè nén tâm tình kinh ngạc, sau khi xác nhận mục tiêu, Kha Luân quyết định ngả bài với thanh niên đứng bên cạnh.
"Tôi là thành viên của gia tộc Hody, có lẽ sau khi biết thân phận tôi, ngài đã biết mục đích tôi đến đây hôm nay." Bình luận trên du tinh đã viết rất rõ, Kha Luân khẳng định đối phương cũng biết rõ chuyện này.
Người bên cạnh không nói gì, Kha Luân liền nói tiếp: "Ấu tể nhân ngư này là ấu tể bị thất lạc của gia tộc chúng tôi, lần này tôi được gia chủ phái tới, nhiệm vụ chính là đón ấu tể này về gia tộc. Nếu cần giấy chứng nhận thì tôi có thể cung cấp, hi vọng ngài có thể nhanh chóng làm xong thủ tục.
"Còn có..." Kha Luân dừng một chút, sau đó tận lực hạ thấp âm thanh, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Chuyện liên quan về ấu tể này, hi vọng ngài có thể đảm bảo mình cùng nhân viên khác trong phân hội sẽ không tiết lộ ra ngoài, gia tộc chúng tôi nguyện ý cung cấp một khoản tiền đầu tư cho phân hội."
Mục đích muốn bịt miệng đã nói ra, thân phận gia tộc cũng để lộ, cũng ngấm ngầm một khoản tiền bịt miệng, Kha Luân chưa từng nghĩ tới khả năng đối phương cự tuyệt.
Thế nhưng giây tiếp theo, không chỉ nghe thấy lời cự tuyệt không chút do dự của đối phương, Kha Luân còn bị một khối băng đập trúng.
"Không được." Tạ Loan từng chữ từng chữ nói, giọng điệu lộ rõ thái độ kiên định của mình.
Nhưng khối băng thì nằm ngoài dự tính của Tạ Loan, khối băng to cỡ nắm tay ném lên người người đàn ông mặc quần áo sang trọng.
Mặc dù không chính xác nhưng khối băng bất ngờ bay tới vẫn làm đối phương chật vật né qua bên cạnh, hình tượng chỉnh chu cũng có chút tan rã.
.*.
Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể [42] Ngày Thứ Bốn Mươi Hai Làm Bảo Mẫu
********
Khối băng lớn cỡ nắm tay bị một lực vô hình thúc đẩy văng về phía mục tiêu, thế nhưng bởi vì khả năng nắm giữ năng lực chưa thuần thục nên khối băng bay không chuẩn xác, chỉ rớt xuống đất.
Cùng với tiếng vang giòn giã, khối băng rớt xuống đất bể thành hai mảnh.
Ấu tể dùng khối băng ném nhân ngư trưởng thành ở bên cạnh, mặc dù không trúng nhưng sau khi kịp phản ứng, Tạ Loan vẫn cười khẽ.
Cho dù là ấu tể thì vẫn có vui buồn, mà ấu tể bình thường sẽ biểu lộ cảm xúc của mình rất đơn thuần rất trực tiếp, vì thế biểu hiện của ấu tể lúc này rõ ràng là rất căm ghét người này.
Nhưng dù sao vẫn chỉ là ấu tể, cho dù lộ ra địch ý nhưng cũng rất khó tạo thành uy hiếp.
Bởi vì không có tính công kích, cho dù biểu lộ địch ý thì nó không có tác dụng gì ngoại trừ để lộ dị năng...
Không biết từ ký hiệu trên trán để lộ điều này, Tạ Loan vốn không có ý trách móc bé.
Lẳng lặng đi tới bên cạnh ao, Tạ Loan ôm ấu tể nhân ngư đang kiên định biểu thị chán ghét với người đàn ông kia lên.
Căn bản không trách hành vi dùng đá ném người của ấu tể, Tạ Loan vỗ về lưng ấu tể an ủi, sau đó bình tĩnh nói với người đàn ông chật vật bên cạnh: "Ấu tể còn nhỏ, không hiểu chuyện."
Bởi vì trước đó nhìn thấy thanh niên ra hiệu nên ấu tể nhân ngư vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng, phần vây đuôi khẽ nhúc nhích như đang đáp lại.
Trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối, ấu tể nhân ngư hiển nhiên lớn gan hơn, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người đàn ông đồng tộc kia.
Vội vàng ổn định dáng vẻ, Kha Luân phản ứng rất nhanh, gã hoàn toàn không lộ ra chút bất mãn nào với chuyện bị ấu tể ném đá, ngược lại còn rất kinh ngạc cùng vui sướng khi biết ấu tể nhân ngư có dị năng hệ băng.
Đối với chuyện thanh niên vừa cự tuyệt, Kha Luân hoàn toàn không để ý. Bởi vì trong suy nghĩ của gã, đối phương cự tuyệt là vì muốn bàn điều kiện, muốn được nhiều chỗ tốt hơn.
Chuyện tương tự thế này gã đã thấy rất nhiều, trước khi tới Tinh cầu Gaia đã sớm cân nhắc nên Kha Luân đã có chuẩn bị.
"Chuyện này kết thúc sớm đối với song phương đều có lợi, như vầy đi, tôi nói rõ luôn." Sau khi xác nhận ấu tể có dị năng, Kha Luân không còn kiên nhẫn nữa: "Khoản tiền đầu tư tôi nói trước đó là tiền bịt miệng, cũng coi như cám ơn phân hội các người đã chăm sóc tiểu thiếu gia suốt mấy năm nay, con số thế nào do ngài quyết định, ngài cảm thấy vậy được không?"
Dám nói hào phóng như vậy, một là vì Kha Luân không sợ thanh niên đòi nhiều, hai là vì gã chắc chắn đối phương không dám. Cộng thêm gã muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh nhanh dẫn ấu tể về Tinh cầu Helen Mitt.
Lúc này, Tạ Loan còn chưa kịp mở miệng đã mơ hồ cảm nhận không khí gần mình trở nên lạnh băng, cúi đầu thì thấy ấu tể nhân ngư ở trong lòng lại ngưng tụ ra một khối băng.
Tạ Loan khẳng định, nếu mình không ngăn cản thì ấu tể sẽ một lần nữa dùng khối băng này ném nhân ngư nam tính kia.
Ném khối băng ấu tể vừa ngưng kết xuống ao, Tạ Loan dỗ dành nói: "Ngoan, Traver không nên làm vậy."
"Paa..."
Âm thanh không quá rõ ràng, thế nhưng ấu tể nhân ngư vẫn muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, sau khi phát ra một âm đơn, bé liền củng củng ngực thanh niên.
Tạ Loan hiển nhiên hiểu tiểu nhân ngư muốn đuổi người đàn ông ngư trưởng thành kia đi, thế nhưng ném băng căn bản là không thể, ấu tể không hiểu được điểm này.
"Không nên như vậy." Dỗ dành ấu tể xong, Tạ Loan ngẩng đầu, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc đáp lại đối phương: "Phân hội chúng tôi không phải loại phân hội dùng tiền là có thể bịt miệng, tôi nói không có khả năng chính là tôi sẽ không để anh dẫn ấu tể này đi."
Nghe thanh niên nói vậy, nhóm bảo mẫu đang núp gần đó cảm thấy không cần phải làm vậy nữa, dứt khoát đi ra biểu hiện ủng hộ thanh niên.
"Nếu vì muốn đòi nhiều tiền hơn thì ngài không dần làm dáng như vậy, vừa nãy tôi đã nói rồi, ngài có thể tự đề ra số tiền." Đã nói hai lần nhưng vẫn không thông, lúc này Kha Luân không khỏi có chút tức giận.
Đối phương nói không nhận tiền, còn nói thẳng không để gã mang ấu tể đi, kia khác nào muốn đắc tội một gia tộc lớn?
Đối phương chẳng lẽ điên rồi sao? ?
Kha Luân không tin có người lại chê tiền, đối phương làm vậy có được lợi lộc gì đâu chứ? Trừ bỏ kẻ ngu hoặc người điên thì mới chấp nhận loại chuyện lỗ vốn này.
"Có thể ngài đã hiểu sai rồi, ấu tể này là huyết mạch của gia tộc Hody chúng tôi, tôi muốn mang ấu tể về là chuyện đương nhiên, ngài không có quyền ngăn cản." Đè nén lửa giận, Kha Luân bình tĩnh nói, biểu hiện cũng không còn hữu hảo như lúc bắt đầu, bắt đầu trở nên cường ngạnh.
Đã đến nước này, Tạ Loan cũng dứt khoát ngả bài: "Phân hội chúng tôi là phân hội có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không để ấu tể trở về gia tộc đã từng cố ý vứt bỏ nó."
Nhóm Hạ Kỳ vẫn đứng im không nói gì, hiển nhiên im lặng biểu thị ủng hộ thanh niên.
Ngay cả lão hội trưởng không có mặt, trước đó cũng đã gật đầu tán thành với quyết định này của bọn họ.
Nếu trước đó gia tộc này không vứt bỏ mà là thất lạc ấu tể, Tạ Loan sẽ rất cao hứng khi ấu tể tìm lại được người thân, thế nhưng sự thực lại là như vậy, Tạ loan cho rằng ấu tể này tiếp tục do phân hội bọn họ nuôi dưỡng là tốt nhất.
Nghe thấy lời này, biểu cảm Kha Luân biến đổi, thế nhưng gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Giống như bị chọt trúng chỗ hiểm, đối phương có chút yếu thế, sau đó một lần nữa trấn định nói: "Nguyên nhân ấu tể này lưu lạc bên ngoài có chút phức tạp, chuyện này tôi không cần thiết phải giải thích với các người, các người không thể dùng lý do này để ngăn cản chuyện ấu tể trở về gia tộc."
Một phân hội bảo dưỡng ấu tể không chịu để người thân có huyết thống nhận ấu tể về nhà, chuyện này nói thế nào, phần thắng cũng thuộc về gia tộc bọn họ.
Kha Luân quả thực không hiểu được vì sao có chỗ tốt nhưng phân hội này lại không muốn, nhất quyết muốn bọn họ dùng cách thức cứng rắn. Nhưng đến bây giờ Kha Luân vẫn nghĩ chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần đả động được đối phương thì có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.
"Không cần nói nữa, cho dù anh đưa ra bằng chứng gì tôi cũng không xem." Tạ Loan trực tiếp chặn miệng đối phương, tỏ rõ biểu hiện cho dù đối phương mềm mỏng hay cứng rắn mình đều không chấp nhận: "Ấu tể sẽ không giao cho anh, anh có thể đi được rồi."
Thái độ của Tạ Loan rõ ràng là có ý cự tuyệt cùng tiễn khách.
Mà Hạ Kỳ lúc này cũng có hành động, ban đầu cô dẫn người vào thế nào thì lúc này liền tỏ ý muốn dẫn đối phương ra y như vậy.
Kha Luân thực sự không ngờ kết quả lại là như vậy, sắc mặt gã biến đổi liên tục, đến lúc này gã đã xác định được, muốn thông qua tiền tài dụ dỗ hay thuyết phục đối phương là chuyện không có khả năng.
Gã vốn định thuyết phục đối phương phối hợp, nhanh chóng giải quyết vấn đề, thế nhưng kết quả hiện tại cho gã biết, con đường này không ổn, nếu con đường nhanh gọn lẹ đi không thông thì phải làm sao?
Theo suy nghĩ của Kha Luân, đối phương không có lý do chính đáng nào cự tuyệt chuyện gia tộc Hody nhận lại ấu tể, thế nhưng đối phương đã kiên quyết không nhân nhượng thì bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp tương ứng.
Hiện giờ chưa có chỉ thị của gia chủ, Kha Luân không dám tự tiện quyết định.
Nhiệm vụ lần này giải quyết không tốt, nếu quả thực đưa lên tòa án ầm ĩ thì độ trọng dụng của gã sẽ bị giảm đi.
Chính vì không hi vọng xuất hiện tình huống này nên Kha Luân mới một lần nữa mặt dày cố thuyết phục.
Đứng yên tại chỗ vài giây, cảm nhận được thái độ nhất trí muốn tiễn khách của đám người, Kha Luân liếc nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên một cái, sau đó sa sầm mặt bỏ đi.
"Ném tốt lắm." Đám người vừa rời đi, Tạ Loan liền mở miệng khen ngợi ấu tể nhân ngư, nhưng cảm thấy không tốt lắm nên lại bồi thêm một câu: "Thế nhưng sau này Traver không nên làm như vậy."
Theo tình lý, cho dù ấu tể nhân ngư ném người nọ một đống băng, Tạ Loan cũng cảm thấy không có gì sai cả, thế nhưng anh không thể giáo dục ấu tể như vậy.
"Mạt mạt~"
Hiện giờ có thể phát ra âm thanh, tiểu nhân ngư lập tức gọi gia trưởng. Người xấu đã bị gia trưởng đuổi đi, ấu tể nhân ngư vui vẻ vẫy vẫy vây đuôi, vô luận là âm thanh hay động tác đều lộ rõ bé rất cao hứng.
Ấu tể cao hứng, Tạ Loan hiển nhiên sẽ không phá hư tâm tình của bé, mặc dù biết rõ chuyện này căn bản chưa kết thúc, kế tiếp thì chờ xem đối phương định làm thế nào.
Sắc mặt khó coi rời khỏi phân hội Vân Bảo, Kha Luân gửi báo báo về phát hiện bất ngờ cùng tình huống hiện tại với gia chủ.
Rất nhanh, Kha Luân nhận được chỉ thị.
Trực tiếp dùng pháp luật cưỡng ép, cho dù kiện lên tòa án Tinh Minh cũng không sao, phải dùng hết mọi cách mang ấu tể về Hải Luân Mễ Tinh.
.*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top