Một ngày nắng

Cuối tháng hai, thời tiết đã không còn lạnh như hồi mới vào đông nữa mà còn có thêm chút nắng.

Những tia nắng đùa nghịch nối đuôi nhau đuổi theo bóng dáng nhưng tán lá chiếu xuống mặt đất. Gió nhẹ nhàng thổi từng cơn từng cơn làm dịu đi cái nắng gay gắt của tiết trời giữa trưa. Thiên nhiên như đang dịu dàng âu yếm những thiếu niên sau một buổi học vất vả, dẫn dắt họ trở về nhà. Thiên nhiên dịu dàng tươi mát cũng khiến sự mệt mỏi của những thiếu niên giảm đi nhiều. (Và... Họ lại tiếp tục hoạt động não bộ. P.s: chỉ với 1 số người!)
.
.
Hiệp với Dương thong thả dắt tay nhau cùng đến nhà xe lấy xe, rồi lại thong thả cùng nhau đạp xe về nhà khiến cho hai người nào đó triệt để bị ăn bơ. Nhưng đó là điều mà hai người kia đang cần. (Đừng để ý đến tui... Tui là không khí a...)

-Sao hôm nay cậu lại để xe ở đây thế? - Dương lên tiếng hỏi để giảm bớt cái không khí có phần kì dị của hiện tại.

-Ừ! Thích thôi.- Hiệp trả lời, khóe môi khẽ cong lên một chút.

-A! Hôm nay bọn tớ kiểm tra Toán nhá! Đề siêu khó luôn!- (Dương lắm mồn chuẩn bị lên sóng!)

-Ừ!- Trầm mặc!

-Này nhá! Đề siêu siêu khó luôn... (lược bỏ 1000 chữ vì tui không nhớ được tụi nó nói cái gì và cũng không hiểu luôn.).. Ông thầy kia lại còn đặc biệt khó tính nữa, đã cho bài khó thì thôi đi lại còn coi rõ chặt. Hừ! Cũng may là đầu óc tớ thông minh nên làm bài cũng không tệ... (Lược bỏ 1000 chữ) Mà này! Ông thầy ý lại còn rõ là xấu. Mặt thì vuông như cái khuôn. Đầu thì hói mất một nửa số tóc của người bình thường. Mắt thì... Mũi thì... Miệng thì... (Cật lực lược bớt 1000 chữ nữa) Haizz... Không nói chuyện này nữa. Mà sao nãy giờ cậu cứ im lặng không thế? (Cuối cũng nhớ đến người ta rồi hả em?!!)

-Hi... Nghe cậu nói chuyện rất vui tai. -Hiệp cười cười đáp lời. (Trong lòng cậu gào thét nói: Dương Dương đáng yêu muốn chết.)

Phía đối diện, Dương mặt đỏ bừng bừng, tim đập nhanh, miệng lắp bắp không nói nên câu.

Phía sau, hai cái đuôi không ngừng gào thét (trong lòng thôi) + máu mũi xịt không ngừng, tim ngừng đập (?).

-Cậu... Cậu... Cậu không được trêu chọc tớ!

-Ừ!

Hai người cứ thế tung tăng đi về nhà bỏ lại hai cái đuôi vẫn không ngừng xịt máu mũi.

~~~~~~~~~~~~~~~
Muội Muội: Chị chết chưa?
Tỷ tỷ: Đang hấp hối!
Muội muội: ...
Tỷ tỷ: ???
Muội muội: Bye bye!
Tỷ tỷ: ... (Triệt để câm lặng!)

29-02-2016


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top