tiếp
Những ngày sau đó, trong Lưu Hàm Trai luôn phảng phất một mùi hương thảo dược nồng đậm, nhưng trừ cái đó ra, vẫn có nhiều phong cảnh đẹp mắt.
Ân Tĩnh Hiền luôn cùng Lãnh Kì như hình với bóng, thường thường thấy nàng bón cho Lãnh Kì uống cái loại thuốc dưỡng sinh đắng đến chết người không đền mạng, cũng thường thấy nàng cẩn thận nâng thân hình cao lớn của Lãnh Kì lên xuống xe lăn, hoặc là cùng hắn đi lại ở trong vườn.
Nàng luôn theo sát người hắn, cẩn thận chăm sóc hắn, hơn nữa, vì để tiện chăm sóc Lãnh Kì, nàng còn đưa ra yêu cầu đầu tiên với Lãnh Kì kể từ khi nàng vào sơn trang – -
“Không mặc áo tay rộng, sửa thành mặc áo tay ngắn vải thường.”
Tay áo lớn là biếu thị trang phục của phu nhân, Lãnh Kì biết muội muội thay nàng thu xếp đều là tay áo hồng tố la hoặc là hoa phục cấp hoàng la tiêu kim, thân là thê tử của hắn, cũng nên mặc những trang phục như vậy, áo tay ngắn vải thường chỉ là trang phục của nữ tử bình dân, thông thường mặc sẽ tiện làm việc nhưng là – -
“Ta biết không phù hợp với thân phận, nhưng cổ tay áo vừa dài vừa rộng thật sự rất vướng bận.” Ân Tĩnh Hiền hiểu rõ yêu cầu của mình có chút quái dị, nhưng thực sự rất phiền toái.
Huống chi theo lời Trác Tướng Văn, nàng đã xác định bệnh tình của Lãnh Kì, trừ bỏ trút được gánh nặng mình không làm chậm trễ hạnh phúc của tiểu chủ tử ra, nàng cũng có ý để hắn dùng viên phòng để đem quái bệnh truyền sang cho nàng, mà hắn không làm vậy khiến nàng cảm kích không thôi.
Cho nên, nàng muốn đem toàn tâm toàn lực chăm sóc hắn, nhưng tay áo dài này thật sự làm vướng chân vướng tay.
Nhìn đôi mắt thành thật kia, Lãnh Kì cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Vì thế Ân Tĩnh hiền khôi phục lại bộ dạng nha hoàn trước kia làm việc càng hăng say, chỉ cần là việc nàng có thể làm, nàng đều giành lấy hết, chỉ có việc giúp Lãnh Kì thay quần áo tắm rửa, vẫn do Huyền Dương, Cổ An hầu hạ, một là nàng không có sức nâng hắn, hai là nàng cũng rất xấu hổ, nàng chưa từng nhìn qua nam nhân trần truồng, cũng không dám nhìn.
Nhưng quần áo thay ra đều là nàng giặt, cho nên, khi nhìn thấy Cổ An cùng Huyền Dương đang ôm quần áo của Lãnh Kì muốn mang đi giặt, nàng không chút suy nghĩ liền giơ tay ra nhận, “Ta mang đi giặt cho.”
“Nhưng thiếu phu nhân, người là vương phi …”
Hai đại nam nhân đối với lời nàng nói có chút chần chừ, tuy rằng bọn họ đã bắt đầu quen với việc vị vương phi xinh đẹp này việc gì cũng vơ vào mình.
“Vậy thì sao? Dù sao quần áo của ta cũng phải giặt, liền cùng giặt đi, hơn nữa ta cũng muốn thay hắn làm chút việc.” Ân Tĩnh Hiền trên mặt dịu dàng cười, thái độ cũng rất kiên trì, hai tên tùy tùng không dám không đáp ứng, nhưng sau khi giao quần áo xong, vẫn đến thư phòng bẩm báo chủ tử.
“Ta đi nhìn xem.”
Lãnh Kì cho tùy tùng đẩy xe lăn đến hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy thê tử thực sự đang giặt quần áo của hắn, hơn nữa động tác còn rất thuần thục.
Trên thực tế, trong phòng ngủ hắn cũng thường thấy nàng sửa sang sắp xếp mọi thứ, không phải lau chùi bên này thì lại là quét dọn chỗ kia, muốn nàng đừng làm, nàng lại nói – -
“Giữ phòng sạch sẽ, ngươi mới không mắc thêm bệnh.”
Mỗi buổi tối, nàng kiểu gì cũng phải xác định than trong lò sưởi có đủ hay không, chỉ sợ trong phòng không đủ ấm, sẽ làm hắn rét.
Trừ lần đó ra, nàng vẫn luôn nửa nằm nửa ngồi trên ghế ngủ gật, chỉ sợ chăn hắn gài không chặt, lại sợ hắn ngủ không ngon, đến tận canh ba hôm sau, mới không chịu nổi cuộn mình ngủ say trên ghế, một nữ tử tận tâm tận lực chăm sóc hắn như vậy, hắn lại lấy tâm tiểu nhân phòng bị nàng …
Hắn hơi nhếch môi, không hiểu vì sao lại nóng giận. “Ngươi không cần làm cái đó.”
Âm thanh trầm ấm nam tính bất thình lình xuất hiện làm Ân Tĩnh Hiền đang chuyên tâm giặt quần áo phải giật mình, vội vàng nẩng đầu, “Á, sao ngươi lại tới đây?”
Vừa hỏi xong, ngược lại làm Cổ An , Huyền Dương đứng ở một bên cực kỳ xấu hổ, “Thật có lỗi, thiếu phu nhân, nhưng là – -”
“Ta không để ý, chính là không có việc gì làm, chỉ là giặt quần áo thôi mà.” Nàng đang làm rồi, bọn họ không nhìn ra sao? Vẻ áy náy trong mắt bọn họ làm nàng thực không được tự nhiên.
Lãnh Kì có ý bảo hai người lui ra.
“Ngươi làm nhiều rồi, không cần phải đem mình ra làm nha đầu.”
Ân Tĩnh Hiền thành thật nhìn hắn, “Vẫn là ta làm đi, so với việc ngươi làm cho ta, việc này thực sự rất nhỏ bé.”
Hắn biết nàng ám chỉ chuyện mình chưa từng chạm vào nàng, trời biết, hắn mỗi ngày nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của nàng, chuyện hắn muốn làm trong đầu một chút cũng không nhỏ, mà lại còn rất tà ác!
“Tiểu tẩu tử, trời ạ, tỷ sao lại làm mấy việc nặng nhọc này?” Lãnh Thải Vân người còn chưa tới thanh âm đã đến trước.
“Ta nhất định phải kháng nghị với lão lão, để bọn nha hoàn đến Lưu Hàm Trai, bằng không cái gì tiểu tẩu tử cũng phải làm, về sau ngay cả ba bữa cũng phải tự mình xuống bếp!”Chu cánh môi đỏ mọng, nàng ngồi xuống bên cạnh chị dâu, nhìn thấy trước mắt là miếng ván giặt quần áo.
“Ta thích làm, muội đừng đi kháng nghị.” Ân Tĩnh Hiền thực thích vị em chồng này, nàng không có tâm cơ, cá tính giống hệt với tiểu chủ tử của nàng.
“Đúng vậy, tiểu tẩu tử của muội là cam tâm tình nguyện làm, thật ra muội cũng nên học theo, miễn cho sau này không có ai thèm lấy.”
Trác Tướng Văn cũng tới, hiền hòa ngồi xuống bên cạnh Lãnh Thải Vân.
Ân Tĩnh Hiền gật đầu coi như chào hỏi hắn, cảm thấy hắn xem ra tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng tựa hồ không có thân thiện lắm.
“Hứ! Không cần huynh lo lắng, ta là thiên kim Lãnh gia, sau này đều phải gả ra ngoài!” Lãnh Thải Vân giả làm cái mặt quỷ cho hắn xem, sau đó thân mật ôm lấy cánh tay Ân Tĩnh Hiền, muốn kéo nàng đứng dậy, “Không cần giặt nữa, tỷ gả đến Hàng Châu đã nửa tháng, còn chưa bước chân ra khỏi cửa sơn trang, muội mang tỷ đi dạo.”
Nhưng Ân Tĩnh Hiền không chúy suy nghĩ liền cự tuyệt, “Không, ta muốn ở chỗ này.”
“Tiểu tẩu tử!” Nàng không nhịn được nâng cao âm lượng, “Tỷ đã thành gia thất rồi, còn cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước a.”
“Đi đi, ngươi còn chưa đi thăm thú Hàng Châu mà, phải không?”
Nói chuyện với nàng, Lãnh Kì luôn dùng khẩu khí cực kì dịu dàng, Lãnh gia trên dưới đều phát giác, nhưng cũng bởi vì ngọc nhân nhi dịu dàng này đối với hắn rất thực lòng, cho nên không có ai có ý kiến.
Ân Tĩnh Hiền lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hắn, nhìn đến hắn đang ngồi trên xe lăn, sau đó lắc đầu nói, “Chưa đi, có điều, ta không muốn đi.”
Nàng muốn đi cùng hắn, hắn chắc là lâu lắm rồi không ra khỏi cửa? Nàng đau lòng nhìn hắn, Lãnh Kì cũng nhìn lại nàng, con mắt mang theo ý hiểu.
Nhìn thấy hai người bốn mắt như đang giằng co nhau, Lãnh Thải Vân nhịn không được cười trêu trọc, “Liếc mắt như vậy cho nhau xem, là đang truyền tình gửi ý sao?”
Lời này nói ra, lãnh Kì sửng sốt, Ân Tĩnh Hiền mặt nóng bừng, vộ vàng quay lại giặt tiếp quần áo, “Muội, muội cùng Trác đại phu đi đi, ta còn phải đem chỗ này đi giặt nốt.”
Lãnh Thải Vân ngẩng đầu nhìn trêu trọc, “Tiểu tẩu tử, quần áo sẽ không chạy mất – -”
“Đi thôi! Không phát hiện chính mình thừa thãi hay sao? Ngu ngốc.” Trác Tướng Văn lập tức lôi kéo nàng đi.
“Ta nào có thừa thãi? Tiểu tẩu tử dịu dàng, chăm chỉ, so với nhiều thiên kim tiểu thư ta thấy còn tốt hơn vạn lần, cho nên ta đối với nàng sẽ tốt … Làm gì? Đừng kéo!”
Thanh âm bất bình của Lãnh Thải Vân càng lúc càng xa, nhưng nàng thẳng thắn ca ngợi lại làm cho Ân Tĩnh Hiền ngượng ngùng không nhấc đầu lên được, chỉ có thể cúi mặt giặt quần áo như cũ.
Bỗng dưng, một bàn tay to lớn ôn hòa hiền hậu nhẹ nhàng chạm xuống má nàng, mềm mại vuốt ra sau tai, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Lãnh Kì thế nhưng lại ở ngay bên người nàng, nhưng … nàng nhớ rõ vừa rồi hắn còn ở đối diện với mình, sao bây giờ lại ngay bên cạnh nàng?
Tựa hồ như nhìn ra nghi hoặc của nàng, hắn mỉm cười, “Ta có thể tự mình lăn xe, chỉ là nếu lên dốc thì hơi khó một chút.”
Thì ra – - nàng gật đầu.
“Ngươi không muốn đi là nghĩ đến ta chỉ có thể ở đây, đúng không?”
Hắn biết! Nàng kinh ngạc, lại không biết là nên gật hay lắc đầu.
Lãnh Kì nhìn thấy vẻ mặt khó xử của nàng. Biết mình đoán đúng rồi. “Ngươi không cần phải như vậy, cứ thế sẽ làm ta cảm thấy có lỗi với ngươi.”
Nàng vội vàng lắc đầu, “Không thể nào, hết thảy đều là ta tình nguyện, thực sự! Hơn nữa – -” Nàng nhìn khuôn mặt trước mắt chưa từng có dấu hiệu tốt lên, chân thành nói: “Ta thật sự hy vọng sẽ có một ngày như vậy, là ngươi dẫn ta ra khỏi sơn trang, đi xung quanh xem một chút.”
Cái đó đại biểu hắn có thể hồi phục sức khỏe, an ổn sống sót, nàng thực sự hy vọng có một ngày như vậy …
Nặng nề hít một hơi dài, lòng Lãnh Kì đang dao động, bắt đầu không muốn giả bệnh, muốn lấy diện mạo chân chính của mình xuất hiện trước mặt thê tử.
Bởi vì đội cái mặt nạ xấu xí này, hắn ngay cả dũng khí ôm nàng cũng không có, chỉ sợ dọa đến nàng!
Tuy rằng hắn cùng Trác Tướng Văn đều cảm thấy hoàng thượng tựa hồ tin tưởng hắn thực sự sắp chết, nửa tháng nay, đã không có hắc y nhân võ công cao cường đêm đêm thăm viếng sơn trang, nhưng người trước mắt lại làm bọn họ không thể nơi lỏng …
“Ta đẩy ngươi về phòng nghỉ ngơi, mặt trời lớn quá rồi.”
Ân Tĩnh Hiền đột nhiên mở miệng nói, cũng đánh gãy trầm tư của hắn.
“Ta muốn ở chỗ này cùng ngươi.”
Lời hắn nói làm nàng nao nao, mặt cười ửng đỏ, lập tức cúi đầu, không nói thêm gì, ngượng ngùng tiếp tục làm chuyện của nàng.
Lãnh Kì chưa từng có loại cảm giác này, một cỗ thỏa mãn ấm áp lưu chuyển trong ngực, mà nguyên nhân chỉ vì lặng lẽ, lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mặt …
Nhưng mà một câu “Đừng làm tình cảm cá nhân làm nguy hại tới tính mạng người khác” của Trác Tướng Văn làm Lãnh Kì không thể không tiến hành bước tiếp theo, thử nghiệm thê tử có phải là nội ứng địch nhân phái tới hay không, ba ngày sau, hắn đội cái mặt nạ dọa chết người kia.
“Trác đại phu! Trác đại phu!”
Ân Tĩnh hiền như mọi ngày đến bên giường muốn hầu hạ trượng phu rời giường rửa mặt chải đầu, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng không khống chế được khóc toáng lên, “Mau tới! Mau! Hu hu hu …”
Trác Tướng Văn lập tức từ phòng bên cạnh chạy vọt sang.
“Ngươi mau đến xem hắn, vì sao, vì sao lại như vậy? Hắn động cũng không được, hơn nữa mặt – -” Nàng nước mắt tuôn như mưa.
Trác Tướng Văn vội vàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay bạn tốt bắt mạch, cũng giả bộ vẻ mặt ngưng trọng, lại lập tức đứng dậy đi gọi Huyền Dương, muốn bọn hắn đi mời lão lão và người Lãnh gia lại đây.
Trước đó một đêm mọi người chỉ biết bệnh Lãnh Kì sẽ trầm trọng thêm, khuôn mặt kia cũng sẽ biến hóa, càng khó nhìn, nhưng lại không nghĩ tới Trác Tướng Văn có thể làm giống thật như thế, đem khuôn mặt làm thành nhăn nhúm hỗn loạn, quả thực giống như là thối rữa đến có giòi, ngay cả lão lão hiểu biết rộng rãi cũng buồn nôn muốn phun ra, chớ nói đến phu thê Lãnh Vương gia sợ đến nhũn cả người, mặt xanh lại, Lãnh Thải Vân trực tiếp ôm bụng, chạy ra bên ngoài nôn như điên!
Tuy rằng biết mặt của ca ca là giả, nhưng nhất thiết phải làm khủng bố đến mức ấy sao? Nàng vừa phun trong lòng lại vừa đay nghiến Trác ngu ngốc.
Trong phòng, Trác Tướng Văn lỗ tai ngứa ngáy đương nhiên biết ai đang mắng hắn, nhưng là – - hắn nhíu mày nhìn người theo hắn ngồi xuống giường khóc lóc sướt mướt – Phan Tử Ninh.
Nàng rốt cuộc là thị lực kém? Hay là trời sinh gan báo tâm hùm? Thế nhưng lại không hề sợ hãi! Nhưng vừa nghĩ đến đây, liền nhìn thấy đối phương đột nhiên thẳng người.
Cuối cùng cũng cảm thấy rồi sao? Hắn mở to mắt chằm chằm nhìn nàng. Nhưng làm hắn kinh ngạc là, người trước mắt lại xoay người quay mặt về phía trưởng bối Lãnh gia, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ sụp xuống.
“Làm cái gì vậy? Tử Ninh!” Mọi người bị động tác đột ngột của nàng dọa cho phát sợ.
“Thực xin lỗi … xin lỗi … Nhất định là con làm còn sơ sót, không có chăm sóc tốt tướng công, là do con sai!” Ân Tĩnh Hiền vẫn nước mắt chảy mãi không thôi. Nàng rất áy náy, nàng khổ sở, càng thấy đau lòng cho Lãnh Kì.
Trác Tướng Văn nhìn nữ nhân đang đưa lưng về chính mình, vẫn đang còn kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Kì thế nhưng vào lúc này lại ngồi dậy, hắn sợ tới mức lập tức hoàn hồn.
Nhịn xuống! Nhịn xuống! Hắn lấy môi làm khẩu hình bảo bạn tốt phải nhịn xuống, đây chính là vì 10 mạng người của Lãnh gia a!
Lãnh Kì nhìn thân mình đang khóc lóc run rẩy của thể tử, tuy rằng không nhìn tới mặt nàng nhưng hắn tin chắc nàng nhất định thực thương tâm, thực tự trách, điều này làm cho tâm hắn không đành lòng.
Đủ rồi! Hắn lấy môi làm khẩu hình với bạn tốt.
Không được! Trác Tướng Văn lắc đầu, muốn ba trưởng bối của Lãnh gia đang còn mặt xanh mặt trắng nói gì hoặc làm gì đó, nhưng hắn cố gắng khoa chân múa tay với ba người, nhíu mày trừng mắt, mắt đều thiếu chút nữa là bị chuột rút, ba trưởng bối kia lại giống đầu gỗ ngây ngây ngốc ngốc tại chỗ, đảm bảo là bị Lãnh Kì dọa cho một hồi.
“Tiểu tẩu tử, tỷ sao lại quỳ – -” Rốt cục cũng nôn xong, Lãnh Thải Vân mặt mũi trắng bệch đi vào, đã thấy tiểu tẩu tử quỳ sụp trên đất, liền chạy tới chỗ nàng, khom người muốn kéo nàng dậy, ai biết vừa ngẩng đầu, lại liếc mắt một cái thấy ca ca đang ngồi chống tay trên giường, nhìn thấy khuôn mặt thối rữa ghê tởm đến sắp bong ra từng mảng …
“Ọe – -” Dạ dày lại nhộn nhạo, nàng xoay người liền xông ra ngoài, lần này nôn ra hết mật xanh mật vàng.
Thấy cháu gái như trận gió hết vào lại chạy ra, cuối cùng cũng làm Mai lão lão hoàn hồn, nàng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy ánh mắt ý bảo cháu trai nằm trởi lại, lại trừng mắt nhìn Trác Tướng Văn một cái.
Người hôm qua không tán thành cháu trai ‘bệnh tình nặng thêm’ chính là bà, bà đã hơn 80 tuổi, cháu dâu mày là người tốt hay xấu, bà lại không nhìn ra sao?
“Tử Ninh, không phải lỗi của con, chúng ta đều biết con đã tận tâm tận lực, mau đứng lên, đừng khóc – -” Bà khom người muốn nâng cháu dâu dậy, một phen xương cốt già yếu vặn xoắn thực đau, thiếu chút nữa sụt cả lưng.
Ân Tĩnh Hiền thút thít nghẹn ngào đứng dậy, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Ngay lúc nàng xoay người lại, Trác Tướng Văn liền dùng sức, cứng rắn áp bạn tốt trở lại trên giường, hành động này tự nhiên đem đến một ánh mắt bừng lửa giận.
“Hắn thế nào rồi? Vì sao bất động không nói? Chẳng lẽ là đau quá nên hôn mê rồi? Đều là ta không đúng, ta lại ngủ say như chết …” Ân Tĩnh Hiền thật sự giận chính mình.
“Huynh ấy – - oái – -” Trác Tướng Văn vốn dĩ muốn khuếch trương bệnh tình của bạn tốt, nhìn xem nàng có đi về mật báo với ai đó không, nhưng đùi hắn đột nhiên trúng ám toán!
Chết tiệt! Lãnh Kì này là đại nam nhân, không nghĩ tới vì thê tử hắn thế nhưng lại giống đàn bà hung hắn nhéo đùi hắn một phen!
“Hắn làm sao? Trác đại phu, ngươi vì sao hốc mắt rưng rưng, sắc mặt lại trắng bệch lại đổ mồ hôi lạnh? Nói mau a, ta lo muốn chết!”
Trừ bỏ Ân Tĩnh Hiền, những người khác ai cũng vì ‘diễn xuất’ cảu Trác Tướng Văn mà vụng trộm cảm phục trong lòng.
“Đau – - á – -” Lấy khóe mắt dư quang trừng bạn tốt đang an ổn nhắm mắt trên giường, hắn cắn răng nói, “Huynh ấy lại phát bệnh, quái bệnh này mỗi lần phát tác, thân mình sẽ càng thêm xụi lơ vô lực, mặt cũng sẽ càng thối nát, nhưng lạ nhất là, phần thối rữa đều nằm trên mặt, những chỗ khác đều không sao – -” Hắn dừng lại một chút, “Ta trước hết đi chuẩn bị dược cho hắn uống.”
Nói xong, hắn rất nhanh đứng dậy, thoát khỏi ma trảo của bạn tốt theo chăn bông vương ra, bước nhanh đi ra cửa lớn. Hu hu …
Chân của hắn đau quá nha …
Những người khác thấy thế, liền trấn an Ân Tĩnh Hiền đừng suy nghĩ nhiều quá, sau đó cũng rời đi.
Một ngày nay, Ân Tĩnh Hiền chăm sóc Lãnh Kì một tấc cũng không rời, lại là bón thuốc, lại là bón nước cho hắn uống, ăn cháo, sợ hắn lạnh, đắp cho hắn thêm mấy cái chăn, thấy hắn đổ mồi hôi, lại vội vàng bỏ bớt chăn ra, lại nhúng ướt khăn nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt hắn, chỉ là vừa lau lệ vừa rơi như mưa.
Trong khoảng thời gian này, người Lãnh gia đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, nhưng tâm trí nàng chỉ đặt vào Lãnh Kì đang hôn mê trên giường.
Tuy làm bộ hôn mê, nhưng Lãnh Kì vẫn là đem hết thảy mọi thứ vào trong mắt, hắn cảm thấy chính mình thực kém cỏi, thực đáng giận! Hắn không muốn lại thử nàng, thậm chí muốn đem thiêu cái mặt nạ bạn tốt khổ tâm chế tạo cho hắn!
Đêm hôm đó, hắn ngồi dậy, nhìn nàng ghé vào bên giường hắn, mệt mỏi ngủ, khóe mắt còn vương lệ, hắn dịch người tới gần, dịu dàng lau đi nước mắt kia.
Hắn quyết định, hắn phải đổi lại mặt nạ cũ, hắn không muốn nhìn thấy nàng phải thương tâm khổ sở, lại càng không muốn nhìn thấy nàng phải rơi lệ.
Hôm sau, mặt trời vừa ló lên – -
“Trác đại phu! Trác đại phu!”
Thanh âm của Ân Tĩnh Hiền cắt ngang qua sáng sớm, Trác Tướng Văn vội vàng khoác lên mình chiếc áo ngoài, thấy nàng lộ ra biểu tình kinh hỉ, liền đoán được người nào đó chung quy không chịu nổi nước mắt của mỹ nhân.
“Ngươi mau đến xem Lãnh Kì, mau a!”
“Tướng Văn, ta cũng không biết làm sao lại như vậy, ngày hôm qua giống như hôn mê một ngày, thân thể rất đau, nhưng giờ phút này lại tốt hơn nhiều.” Lời nói dối trắng trợn này được Lãnh Kì nói ra mà mặt không đỏ, khí không suyễn.
Nhìn thê tử cười mà còn vương lệ, gần như mừng đến phát điên, nếu như không phải là bạn tốt còn đứng ở sau lưng nàng hung tợn trừng mắt với hắn, hắn vô cùng có khả năng trực tiếp tháo mặt nạ đang đeo trên mặt xuống, đem hết chân tướng nói ra.
“Thật tốt quá! Thật tốt quá, làm ta sợ muốn chết … thực sự … ngày hôm qua … làm ta sợ muốn chết …” Ân Tĩnh Hiền vừa khóc vừa cười.
Thật tốt quá? Không! Trác Tướng Văn thật giận gần gần chết, hắn không biết đã mất bao tâm huyết mới chế tạo ra cái mặt nạ kia, nhưng tên trọng sắc khinh bạn này cũng chỉ đeo nó trên mặt có một ngày?
Lãnh Kì nhìn thê tử ngồi xuống bên giường, thấy trên mặt nàng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, rốt cuộc không khắc chế được chính mình, vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, “Nàng như thế nào lại rơi lệ đến mức này?” Khẩu khí lộ vẻ đau lòng.
Động tác này thực đột ngột, nhưng là thực dịu dàng, làm cho Ân Tĩnh Hiền nhất thời mặt đỏ bừng, thế nhưng lại ngơ ngác để mặc hắn lau.
“Cái kia – - bởi vì ta rất vui, ngày hôm qua ngươi – - ta thực sự sợ ngươi sẽ chết.”
“Ta chết không tốt sao? Lãnh gia sẽ trả lại tự do cho nàng, nàng có thể rời đi, biết không?”
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, “Ta, ta không biết.”
“Ta cũng không biết.” Trác Tướng Văn cũng lên tiếng. Khi nào có cái loại sự tình này?
Lãnh Kì còn thực sự trừng mắt với hắn, “Đây là ta lén quyết định, ta sẽ cùng cha mẹ và bà nội nói rõ, dù sao Tử Ninh vẫn còn trẻ, cũng là toàn bích, không cần vì ta mà thủ tiết.”
Lời này có ý tại ngôn ngoại, Trác Tướng Văn nghe đến đây, bạn tốt vì không đành lòng, quyết định phải liền khôi phục sức khỏe, cho nàng một tướng công anh tuấn khỏe mạnh, nếu không, hắn liền giả chết, để nàng ra đi, không để nàng phải ở chỗ này thương tâm khổ sở.
Hắn thực sự động tình! Trác Tướng Văn không biết là nên thay bạn tốt vui mừng hay khổ sở, thời cơ thật sự không đúng a!
“Cái gì thủ tiết? Ngươi đừng nói lung tung, ngươi sẽ không có việc gì!”
Ân Tĩnh Hiền không chút suy nghĩ liền gắt gao cầm lấy tay Lãnh Kì, giật mình thấy động tác của mình có chút thân mật quá mức, sau đó mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng thu tay lại, vội vàng cúi đầu.
Nhưng Trác Tướng Văn thấy vẻ mặt nàng đỏ ửng diễm lệ, lại thấy ánh mắt nóng bỏng của bạn tốt, hắn có thể làm sao đây? Chính hắn một đại phu bị bỏ qua một bên, sắp bị tình nồng ý mật của hai người làm cho nghẹn chết rồi!
Để không cho chính mình bị chết vì ‘ngọt’, hắn ý bảo nàng đứng dậy, còn hắn ngồi xuống.
Ân Tĩnh Hiền lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn đang ngăn cản đại phu bắt mạch!
Trác Tướng Văn tùy tiện chụp lấy tay bạn tốt nói: “Hừm, xem ra còn chưa hỏng, nhưng quái bệnh chính là không thể rõ ràng mà tra ra hết, khó có thể nắm trong tay, cứ chờ xem thế nào đã.” Lời này ba phải, thế nào cũng được, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
Mặc kệ như thế nào, tâm Lãnh Kì là vui sướng, bởi vì trong mắt thê tử dịu dàng của hắn nổi lên ý cười hoan hỉ.
Kỳ diệu biết bao, niềm vui của hắn chính là bởi nàng nở nụ cười.
Sau đó, một ngày lại một ngày qua đi, bệnh của Lãnh Kì không có biến chuyển tốt lên, nhưng cũng không có dấu hiệu xấu đi, bởi vì Trác Tướng Văn cho rằng cẩn thận là thượng sách, con người tính nhẫn nại có hạn, thời gian trôi qua, dấu đầu hở đuôi tất yếu sẽ lộ ra.
Hơn nữa, hắn cũng phát hiện thê tử của bạn tốt thường xuyên lộ ra vẻ mặt suy tư, cũng thường nhìn Lãnh Kì đến ngẩn người, không biết đang toan tính cái gì.
“Chờ xem, nàng nhất định sẽ có hành động.” Trác Tướng Văn tin tưởng mười phần.
Khi Ân Tĩnh Hiền nhập môn được tròn một tháng, nàng chủ động mở miệng muốn cùng em chồng dạo phố cùng nàng.
Hiếm dịp chị dâu muốn ra ngoài, Lãnh Thải Vân tự nhiên đem hết khả năng có thể thay tiểu tẩu tử trang điểm, sửa soạn áo quần, quần áo tơ lụa đỏ thắm thêu chỉ kim tuyến vàng trên đầu cài châm hoa châu ngọc, kẻ lông mày, tô môi hồng, không cần nói em chồng bị ngây ngốc, ngay đến nàng cũng mê muội nhìn mình trong gương.
Ân Tĩnh Hiền bị con mắt nóng rực của hắn nhìn đến đỏ bừng cả mặt, da thịt tuyết ngưng lại thêm hồng hồng, làm cho nàng càng thêm dịu dàng diễm lệ, nói là tiên nữ giáng trần cũng không quá.
“Quá, quá khoa trương rồi, vẫn là nên thay ra đi.” Nàng rất tự tại, giống như khổng tước.
“Không được, muội muốn mang tỷ ra ngoài rêu rao, làm cho người ngoài thấy tiểu tẩu tử của muội xinh đẹp bao nhiêu, làm cho đám dân chúng nói ca ca là quỷ thấy tỷ vẫn xinh đẹp khỏe mạnh không sứt mẻ!”
Bởi vì chị dâu không ra khỏi cửa, cái chuyện âm dương hợp thể Trác ngu ngốc nghĩ ra đã bị dân chúng thêm mắm dặm muối, nói cái gì tiểu tẩu tử đã mắc quái bệnh, không thể gặp người khác, mới không ra khỏi cửa, hôm nay nàng nhất định phải làm cho đám người đó chấn động.
“Nàng như thế này trông rất đẹp.”
Thanh âm Lãnh Kì có chút kì lạ, mang theo âm thấp trầm khàn, hắn biết đó là bởi vì hắn rất kích động, tuy rằng đã thấy qua nhiều kim chi ngọc diệp, nhưng không có ai so được với vẻ hoa nhường nguyệt thẹn của nàng.
Hơn nữa hắn không muốn cho nàng đi ra ngoài.
Hắn không muốn cho nam nhân khác có cơ hội ngắm nhìn mĩ mạo của nàng, mà dục vọng chiếm giữ cũng bất thình lình làm hắn chấn động.
Chẳng lẽ … Hắn thực sự bất tri bất giác đã nổi lên tình cảm với nàng?
“Phải, thực sự cực kì xinh đẹp, cho nên, ca ca, huynh tốt nhất mau mau dưỡng bệnh cho tốt, bằng không, chính là làm lãng phí tuổi xuân của tiểu tẩu tử!”
Lãnh Thải Vân là trong lời có ý, nhưng gan không đủ lớn, cho nên nói xong liền lôi kéo tiểu tẩu tử chạy ra ngoài.
Tuy rằng nàng biết hoàng thượng vẫn muốn đầu người nhà Lãnh gia, cũng biết ca ca vì tính mệnh cả nhà mới giả bệnh nặng, nhưng nhẫn nhịn của hắn rốt cục là phải tới lúc nào?
Triệu Hằng này thực sự là hoàng đế nhàn, mặc kệ triều chính, không gặp quan, chỉ thích mĩ nhân, còn có, chỉ cần mở miệng liền có ngay hắc y nhân đến thám thính sơn trang của bọn họ, chẳng lẽ ca ca phải vì cái này mà giả bệnh cả đời, mà tiểu tẩu tử cũng như vậy cả đời?
Lời nói lúc sáng cũng đánh đúng tâm tư của Lãnh Kì, chỉ tiếc muội muội chạy trốn quá nhanh, bằng không sẽ nhìn thấy được ánh mắt tán thưởng nghìn năm khó gặp của hắn dành cho nàng.
Lúc trước, vì người nhà, hắn xác thực có thể cứ như vậy mà sống, dù sao đội một cái mặt nạ khác, hắn vẫn có thể rời sơn trang, có thể đi xa làm chuyện hắn muốn.
Nhưng tương lai của Phan Tử Ninh thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top