4

Chương 4

Chủ nhân của máy in, Thiếu tướng Lục Chính lúc này không có ở nhà. Lại là ngày tổng kết hàng năm của quốc hội. Với tư cách là đại biểu quốc hội cấp cao, hắn nhất định phải tham gia.

Liên minh Nhân loại thành lập một nguyên thủ quốc gia, nhưng quyền lực của nguyên thủ quốc gia không lớn, chủ yếu dựa vào quốc hội, ủy ban giám sát, học viện khoa học, hội đồng chính phủ, quân đội, hiệp hội thương mại, nhóm cố vấn và các tổ chức khác để điều hành toàn bộ xã hội.

Lục Chính tốt nghiệp Học viện Khoa học. Mười mấy năm trước, hắn từ bỏ nghiệp học vấn, xông pha chiến trường gần tám năm trời. Bằng vào từng ấy chiến công, hắn trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Liên minh. Thế nhưng khi dân chúng kỳ vọng vào hắn nhiều nhất, hắn lại rời khỏi tiền tuyến, rời khỏi quân ngũ, gia nhập quốc hội và bước vào chính trường.

Năm nay là năm thứ năm hắn tham gia nghị trường. Hắn cũng là từ ủy viên dự khuyết được thăng cấp thành ủy viên cao cấp, hiện tại đã có vé tranh cử ghế chủ tịch quốc hội.

Lục Chính ngồi vào chỗ của mình. Hắn lấy máy tính cá nhân từ trong cặp ra, lợi dụng khoảng thời gian bỏ trống trước khi bắt đầu để hỗ trợ các nhà nghiên cứu của Học viện Khoa học sửa lỗi trong hệ thống máy chủ.

Hắn làm việc cũng không che giấu. Rất nhanh, máy quay của giới truyền thông đã ập đến. Các phóng viên không dám trực tiếp chất vấn hắn, nhưng trong đầu họ đã sắp xếp hơn chục tiêu đề bài báo —— là ai đã khiến nghị viên Lục Chính chê nửa nọ nửa kia. Những tin tức liên quan đến hắn chưa bao giờ thiếu sự chú ý và điểm nóng.

Lục Chính gõ xong dòng mã cuối cùng rồi giao phó nốt cho nghiên cứu viên. Hắn cũng không tắt máy tính, mà chỉ giơ tay đóng laptop lại, cất vào trong cặp tài liệu. Sau đó hắn tìm một cuốn sổ dày cộp và một hộp kính đen.

Hắn lấy trong hộp kính ra một cặp kính trơn, cẩn thận đeo vào, rồi mở cuốn nhật ký ra, dùng đầu bút vạch lên trang giấy, lại không để lại dấu vết gì.

Chủ tịch quốc hội Gauss đang phát biểu một bài báo cáo quan trọng. Ông ta đã đảm nhận vị trí chủ tịch này được tám năm. Năm nay ông ta cũng chỉ mới năm mươi tuổi nhưng mái tóc đã bạc trắng, cơ thể cũng đã mập ra. Nửa chừng của bài báo cáo dài 40 phút, ông ta đã mồ hôi đầm đìa, cố gắng chống đỡ, vừa phát biểu xong là vội vàng muốn xuống sân khấu.

Phó của ông ta, ủy viên hội đồng cấp cao Uông Lâm, thay thế vị trí của ông ta trên sân khấu. Nhưng trước khi nói, ánh mắt của anh ta tự nhiên lại nhìn về phía Lục Chính. Anh ta gõ micrô và nói: "Thật hiếm khi tất cả các thành viên cấp cao đều có mặt đông đủ tại đây."

Lời này vừa dứt, đại đa số ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Chính.

Lục Chính nở một nụ cười dịu dàng và vô hại, có thể nói là đạt tiêu chuẩn, cũng không đáp trả.

Các phóng viên bên lề đã nhanh chóng vẽ ra một tiêu đề tin tức nóng hổi —— "Nhát gan hay khoan dung? Mười năm lột xác của Nghị viên Lục Chính."

Các ủy viên hội đồng cấp cao từng người một lên sân khấu. Lục Chính là người trẻ nhất, cũng là cấp thấp nhất, nên đương nhiên là người nói cuối cùng. Hắn cầm cuốn sổ của mình, cúi đầu, quy củ "đọc bản thảo" trên tờ giấy trắng, sau đó nhận được những tràng pháo tay không mấy nhiệt tình của các nghị viên.

Hắn nở một nụ cười giả tạo đáp lại, bước xuống sân khấu, trở về chỗ của mình. Hắn lắng nghe đại diện các cơ quan trực thuộc quốc hội trình bày, thỉnh thoảng lại di bút, nhưng trên giấy vẫn không có gì.

Lần này cuộc họp kéo dài mười hai tiếng đồng hồ. Giữa chừng có một khoảng thời gian ngắn nghỉ giải lao để các nghị sĩ ăn và đi vệ sinh. Lục Chính chỉ uống một chút nước trái cây, cũng không hề đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Người trong cuộc chú ý đến chi tiết này mà trao nhau một cái nhìn khó tả.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Lục Chính bước ra khỏi hội trường dưới ánh đèn nhấp nháy. Khuôn mặt hắn hồng hào. Bước đi mạnh mẽ. Như thể hắn đang cố gắng bác bỏ tin đồn "mắc bệnh" trước đó.

Chờ đến khi cuối cùng cũng lên xe, hắn phất tay ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu sang một bên, chờ cửa kính xe trượt lên chắn hết tầm nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Tiên sinh." Giọng Sara vang lên từ trong xe.

"Làm sao?"

"Sau khi kiểm tra và sàng lọc gien, có hai thanh niên có tỷ lệ gien phù hợp với ngài đạt tới hơn 90%."

"Tốt đấy."

"Họ là một cặp."

Lục Chính giơ tay tháo kính thường ra, lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp.

"Thật thú vị."

Học viện Công nghệ Thông Châu

Phòng 303, Tòa nhà Giảng dạy Số 4

Chu Hành đặt cạnh của thước chữ T lên tấm gỗ nghiêng, rồi nhanh chóng dùng bút chì vẽ các đường thẳng. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn các bộ phận máy móc trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi gạt bút và viết.

Lần này các bộ phận cơ khí phức tạp hơn, Chu Hàn đã ngồi vẽ trong phòng học hơn tám tiếng đồng hồ. Anh thậm chí còn không ăn trưa. Các bạn cùng lớp vẽ tranh với anh cũng không chịu được nữa, đi xuống ăn cơm. Trong lớp chỉ còn lại anh tiếp tục vẽ.

"Cốc, cốc."

Vi Trạch gõ cửa rồi đợi một lát. Chu Hành hiển nhiên cũng không ngẩng đầu lên.

Cậu mở cửa, lớn tiếng gọi, "Chu Hành".

Chu Hành lúc này mới dừng bút, ngây người vài giây, kinh ngạc nói: "Sao em lại tới đây?"

"Lúc ở căn tin em gặp được bạn cùng phòng của anh. Cậu ấy nói anh vẫn đang vẽ nên em tới đây tìm anh, tiện thể mang cơm cho anh luôn."

Vi Trạch giơ hộp cơm trong tay lắc lắc vài cái.

"Để ở kia cho anh đi. Vẽ xong cái này rồi anh ăn."

Chu Hành tùy ý trả lời. Anh đang suy nghĩ về chi tiết vừa nghĩ ra, muốn vẽ xong phần này rồi mới nói chuyện tiếp.

Vi Trạch nhíu mày, cúi người nhìn một chút, hỏi: "Sao anh không dùng máy tính để vẽ bản mẫu trước?"

Ở giai đoạn này, phần mềm thiết kế cơ khí của Liên minh Nhân loại rất thông minh và tiện lợi. Đối với đại đa số sinh viên, họ sẽ chọn sử dụng phần mềm để vẽ bản vẽ thiết kế trên máy tính trước, sau đó mới vẽ lại trên giấy để ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian.

"Giáo sư nói tự tay vẽ vẫn tốt hơn."

"Nhưng sau này anh sẽ sử dụng phần mềm để tạo bản thiết kế, việc gì phải phí công phí sức vào những chi tiết như này?"

"Nếu tự mình vẽ bản thiết kế này, anh sẽ hiểu được mọi chi tiết vận hành của nó. Dù sử dụng phần mềm rất tiện lợi nhưng dù sao nó cũng chỉ là một phần mềm."

Lúc nói chuyện với Vi Trạch, Chu Hành cũng không ngẩng đầu lên. Quỹ đạo của bút chì cũng không dừng lại. Vi Trạch càng xem càng tức giận. Cậu hít sâu mấy hơi, cũng không muốn cãi nhau với người yêu, bèn dặn dò: "Mau ăn cơm đi."

"Anh chưa đói. Để lát nữa rồi ăn."

"Đừng vẽ nữa—"

"Ừ, một chút nữa thôi."

Vi Trạch giận thật rồi nên lén lút ra ngoài hút một điếu thuốc. Đợi khi mùi khói tan hết, cậu mới về lớp. Vừa vào cửa đã thấy Chu Hành vẫn còn đang vẽ. Mà hộp cơm cậu mang tới vẫn còn nguyên chỗ cũ. Tóm lại là chưa một ai động vào nó.

Cậu lao tới, vươn tay muốn đoạt thước của Chu Hành. Vốn cậu chỉ định ngăn không cho anh vẽ nữa, nhưng có lẽ vì dùng sức hơi quá nên chỉ kịp nghe thấy một tiếng 'xoạc'. Tờ giấy vẽ thiết kế mỏng manh đã chia thành hai nửa.

Chu Hành ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt. Anh hỏi: "Vi Trạch, em làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top