3

Chương 3

Lục Văn tái mặt. Cô như đang khuyên bảo thanh niên lại cũng như đang khuyên bảo chính mình.

"Em cần có một gia đình. Việc này cũng sẽ có ích cho sự nghiệp của em."

Lục Chính lắc đầu, thật lâu sau mới gọi một tiếng: "Chị."

Lục Văn đưa tay lên che miệng. Nước mắt cô trào ra, để lại vết hằn trong suốt trên gò má gầy guộc.

"Em sẽ làm theo ý chị. Nhưng đây sẽ lần cuối cùng."

"Lục Chính ——" Lục Văn không thấy vui vẻ chút gì cả.

"Căn cứ theo thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ không coi chị là chị của mình nữa." Thanh niên đứng ở trên đài cao, không có chút nào nguyện ý đi xuống, "Chị có muốn đổi ý không?"

Lục Văn đặt tay xuống. Cô trống rỗng rời khỏi sô pha, tựa như cứ vậy sẽ có thể che giấu được sự yếu ớt và nỗi bất an trong lòng: "Chị mong em sẽ cử hành hôn lễ trong vòng một năm."

"Lục Văn, chị thật sự khiến tôi buồn đấy."

Lục Chính phát ra một tiếng như là thở dài, sau đó như chuyển đề tài mà nhẹ nhàng nói: "Chị đi thong thả, không tiễn."

Người phụ nữ chật vật quay đi, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi. Cô nóng lòng muốn chia sẻ tin tức với những người còn lại trong gia đình, cũng hy vọng rằng thông qua ca phẫu thuật, người bạn đời tương lai của Lục Chính sẽ đáp ứng được nguyện vọng của họ.

Cô đương nhiên buồn. Cô hiểu em trai mình, cũng biết chuyện này đã khiến tình chị em đã chẳng nồng đậm của bọn họ cạn kiệt. Nhưng cô không thể hối hận —— thời khắc đưa ra quyết định kia, cô đã mất đi quyền được hối hận.

Lục Chính nhìn người phụ nữ rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn từng bước đi xuống bậc thang, ngồi vào chỗ mà cô đã ngồi trước đó. Tự rót cho mình một tách trà đen Tích Lan đã nguội, hắn một hơi uống cạn.

"Sara." Hắn gọi quản gia AI của mình tới.

"Tiên sinh." Chiếc vòng tay thông minh lóe lên ánh sáng dịu nhẹ.

"Tuần sau chú ý hành động của Lục gia."

"Vâng thưa ngài."

"Sàng lọc tổ hợp gien trong phạm vi cho phép. Nếu phát hiện mã gien tương xứng hơn 80%, lập danh sách cho ta."

"Vâng thưa ngài."

"Cắt hỗ trợ tài chính cho tài sản dưới tên của Lục Văn."

"Vâng thưa ngài."

Lục Tranh nắm chặt tay, đan chéo ngón tay rồi lại nới lỏng từng đốt ngón tay. Hắn ra lệnh.

"Tiết lộ tin tức tuyệt giao giữa ta và Lục Văn."

"Vâng thưa ngài."

Lục Chính trầm mặc một hồi, sau đó đứng thẳng lên, cởi bỏ áo choàng màu đỏ tươi. Hắn tùy ý ném áo qua một bên, lộ ra áo bệnh nhân của Bệnh viện số 6 của Liên minh Nhân loại.

Học viện Công nghệ Thông Châu

Phòng đọc thư viện lầu ba bên cạnh cửa sổ, hàng thứ ba từ dưới lên.

Chu Hành và Vi Trạch ngồi đối diện với nhau. Hai cái bàn không quá lớn đều cùng bị máy tính chiếm cứ. Trong thư viện phải giữ im lặng nên đôi bên hiện tại chỉ có thể dùng ứng dụng nhắn tin để nói chuyện.

Hai người họ được nhận vào Học viện Khoa học và Công nghệ Thông Châu cùng năm. Từ năm ngoái đã từ bạn bè trở thành người yêu, cũng đồng ý sau khi rút thăm sinh sản sẽ trở thành bạn đời của nhau. Phụ huynh hai nhà họ Chu và họ Vi cũng qua lại hơn mấy chục năm qua nên cực hài lòng với hôn sự của hai người.

Kết quả bốc thăm mới được công bố hôm qua. Cả Chu Hành và Vi Trạch đều không trúng. Chu Hạch thở phào nhẹ nhõm, khoác tay qua vai Vi Trạch mà cười nói: "Xem ra chúng ta đều là những người may mắn rồi."

Vi Trạch lại sắc mặt nghiêm túc, vô cùng lạnh nhạt. Cậu nói: "Đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt cho cam."

"Sao lại không phải chuyện tốt?" Chu Hành cũng không phải kiểu người nhát gan. Anh vốn có gì nói đó: "Chúng ta không cần phải cải tạo cơ thể, có thể tiếp tục đi học. Anh học làm kỹ sư máy móc. Em học làm kỹ sư sinh học. Như vậy không phải quá tốt sao?"

Toàn thân Chu Hành toát ra một niềm vui tràn đầy sức sốc. Vi Trạch nhìn chằm chằm mặt anh, nuốt lời từ tận đáy lòng mà nói ra những lời trái với lương tâm: "Ừ, là chuyện rất tốt."

Chu Hành cũng không phải thằng ngốc. Anh biết đây chỉ là những lời chiếu lệ, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã đoán ra, "Chú muốn chúng ta có con à?"

"Không phải. Anh đừng nghĩ nhiều." Vi Trạch thờ ơ trả lời.

Chu Hành ôm lấy vai Vi Trạch. Anh cúi đầu, ngăn không cho người yêu mình né tránh.

"Nếu gia đình em cứ bắt ép, anh sẽ đi cải tạo cơ thể."

"Anh đùa cái gì vậy."

Tuy rằng hai người chưa từng ăn nằm với nhau nhưng cũng đã xác định từ trước: Chu Hành nằm trên, Vi Trạch nằm dưới. Vi Trạch thậm chí còn thầm nghĩ rằng nếu người bị chọn trúng là Chu Hành mà không phải cậu, cậu sẽ nguyện ý thay anh đổi kết quả —— Một mặt, cậu thích Chu Hành, không muốn đối phương phải chịu khổ; mặt khác, cậu vốn là thích nằm dưới, cũng không thể chấp nhận một người đã từng đẻ con đè mình. Cho dù là đối phương có vì cậu mà sinh con đi chăng nữa.

Vi Trạch đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói ra nguyên do còn lại cho Chu Hành biết. Cậu hít vào một hơi: "Em không muốn anh phải khổ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Về nhà em sẽ nói chuyện với mọi người." 

"Được rồi." Chút nghi ngờ trong lòng Chu Hành tăng lên. Nhưng thấy Vi Trạch không muốn nói nhiều nữa, anh bèn chuyển chủ đề.

Mà vừa rồi, Chu Hành mới làm xong một tờ đề lại nhớ tới ngày chuyện ngày hôm qua, không khỏi mở ra hộp thoại, lại khơi lên chủ đề này.

Suy nghĩ của Chu Hành rất đơn giản. Có vấn đề gì giải quyết vấn đề đó. Anh muốn biết vì lý do gì mà Vi Trạch lại rầu rĩ không vui.

Vi Trạch lại không hề trả lời. Cho dù có trả lời, cũng chỉ là vài câu vô thưởng vô phạt.

Hai người rõ ràng đang ngồi đối mặt, nhưng bầu không khí lại càng ngày càng tệ. Cuối cùng Chu Hành không nhịn được mà đứng dậy. Anh hít sâu, thấp giọng nói với người yêu: "Đi ra ngoài với anh đi."

"Đi ra ngoài làm cái gì?" Vi Trạch mấp máy môi. Cậu biết Chu Hành có thể đọc được khẩu hình của mình.

"Quán nước trái cây mới ra loại nước trái cây mới, anh mời em uống."

Gần trường chỉ có một cửa hàng nước trái cây. Do thiếu nguồn cung cấp nên mỗi loại nước trái cây trong đó đều đắt một cách nực cười —— nhưng cấp độ của Chu Hành là D1, thật sự rất hiếm thấy trong học viện, nên anh có thể được giảm giá 50%. Mà Vi Trạch lại rất thích nước trái cây, vậy nên Chu Hành thường xuyên mời cậu đi uống.

Vi Trạch cụp mắt xuống, nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, gật đầu, cầm áo khoác cùng Chu Hành đi ra ngoài.

Tiết trời mới vào xuân, Chu Hành sức khỏe tốt, mặc áo mỏng cũng không thấy lạnh. Nhưng Vi Trạch thì không được như vậy. Thể chất của cậu quá kém. Đi được một đoạn, Chu Hành bắt đầu nhắc nhở Vi Trạch mặc áo khoác vào. Anh kiên nhẫn nhắc hai ba lần, cuối cùng kìm nén bản thân mà giật lấy áo khoác, tự mình khoác lên vai Vi Trạch, giúp cậu cài cúc áo trên cùng.

Vi Trạch giận dỗi nhìn chằm chằm Chu Hành. Cậu đang muốn nổi cáu lại bị Chu Hành nhéo má.

"Phải chú ý giữ ấm nha, không là anh sẽ lo đấy."

Lửa giận trong lòng cậu bùng lên rồi lại xì hơi như một quả bóng bay.

Chu Hành ôm vai Vi Trạch. Hai người họ cùng nhau đi trên lối đi ngập nắng. Làn gió thoảng qua mùi cỏ xanh thoang thoảng, như thể đó là bóng hình mỹ lệ nhất của tình yêu.

"Tách ——"

Máy bay không người lái vô hình chụp lại khoảnh khắc ấy rồi truyền nó đến một máy tính cách đó hàng chục km. Máy in bắt đầu làm việc hết công suất. Rất nhanh, một tấm ảnh chậm rãi từ trong miệng máy in xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top