chap2

sau một giấc ngủ uể oải của mình thì Vũ Hàn đã tỉnh lại. Hiện tại thì cũng đã là 7giờ rưỡi tối, Vũ Hàn vẫn chưa có gì để bụng từ trưa đến tận giờ, em cần phải đi kiếm gì đó để bỏ bụng thì chợt nghe tiếng gõ cửa phòng

Tống Văn Tiêu : Vũ Hàn! Vũ Hàn ơi! em đã dậy chưa?

Vũ Hàn chậm rãi bước đến cửa, mở cánh cửa đang khép chặt

Vũ Hàn : ơi, em nghe ạ, anh gọi em có việc gì?

Tống Văn Tiêu : à, anh vừa nấu xong bữa tối nên đến gọi em ra ăn, em đã dậy rồi thì cũng mau ra ăn đi. Chắc trưa giờ vẫn chưa ăn gì nhỉ?

Tống Văn Tiêu vừa nói xong câu cuối cũng quay lưng lại đi về phía căn bếp đã được dọn sẵn đồ ăn mà bản thân mình đã tự tay nấu, nhầm ý muốn bồi dưỡng cho đứa em ruột thừa này. Vì lúc trưa khi cậu đang ngồi ở sofa xem điện thoại thì thấy Vũ Hàn về nhưng mặt mày tái ngắt, thấy Vũ Hàn vào phòng đóng cửa còn không đóng nổi nên cậu nghĩ chắc nay Vũ Hàn đã rất mệt mỏi nên cũng để cho em nghỉ ngơi rồi chiều cậu đi siêu thị mua các món bồi dưỡng cho em

Vũ Hàn nghe người anh thân yêu của mình gọi ra ăn tối cũng không khách sáo mà đi theo sau, thấy trên bàn toàn là đồ ăn ngon em mở tròn mắt hớn hở chuẩn bị ngồi vào ghế ăn thì

Tống Văn Tiếu : rửa tay, rửa mặt!
*cậu nói như thể việc này đã xảy ra quá nhiều lần rồi nên cũng quen

Vũ Hàn : caca àaa, anh cứ cứng nhắt như vậy thì sau này ai mà ở với anh chứ
*miệng thì nói nhưng chân lại đi đến bồn rửa chén để rửa tay và mặt mũi cho sạch sẽ rồi mới ra bàn ngồi đối diện người anh của mình

Tống Văn Tiêu : dù gì đó cũng là chuyện của anh, nếu không có ai ở với anh thì anh sẽ bám riết em cả đời này vậy
*vừa nói cậu vừa gắp miếng đồ ăn cho Vũ Hàn

Vũ Hàn : ưmm.. cũng được ă, nếu có anh ở nhà nấu cho ăn như này thì cũng ok, em sẽ đi làm kiếm tiền anh thì ở nhà nấu cho em ăn, quá tuyệt vời
*em vừa nói vừa ăn miếng đồ ăn mà Văn Tiêu đã gắp cho

Tống Văn Tiêu : thôi đi ông, tôi cũng có công việc chứ đâu có thất nghiệp đâu mà ở nhà đợi ông mang tiền về

Tống Văn Tiêu : tôi là ca sĩ đấy nhé, nếu không hát nữa thì tôi vẫn còn tiệm hoa đang kinh doanh rất phát đạt, không phải chờ đến cậu

Vũ Hàn : a a biết rồi biết rồi, anh là giỏi nhứt, giỏi nhứt luôn luôn, đồ ăn anh nấu cũng rất rất ngonn, hihh
*em vừa nói vừa cười với Tống Văn Tiêu

cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả trông rất ấm áp, vì đây là nhà mà.

sau khi em ăn xong thì em cũng đi tắm rửa, rồi ra check điện thoại xem có lịch trình gì cho ngày mai không

Vũ Hàn : ể.. gì đây chứ, làm sao mà nhiều vậy

Lâm Phương Lam : "alo chị nghe"

Vũ Hàn : "này, sau các buổi sự kiện ngày mai của em lại nhiều như vâỵ?"

Lâm Phương Lam : "a , đây là những sự kiện mà em có giải nên là chị nhận hết, vả lại ngày mai chị xem lịch diễn của em rồi, này mai có thể quay trước các cảnh của Hạo Hiên nên ngày mai em có thể hoàn toàn đi sự kiện"

Vũ Hàn : "giải có thể nhờ người khác nhận giùm mà, còn lịch diễn thì vẫn còn nhiều làm sao nói bỏ qua là bỏ qua được"

Lâm Phương Lam : "ừm, vậy cũng được chị sẽ nhờ người nhận giải giúp em, để chị điện cho các bên sự kiện với đạo diễn"

Vũ Hàn : "dạ, vậy chị sắp lịch lại giúp em nha"

Lâm Phương Lam : "ok, vậy chị cúp nha"

Vũ Hàn : "dạ"
*nói xong em cũng tắt máy

Vũ Hàn : haah, cái cậu bạn diễn cùng này cũng thú vị thật, không có dự án thì thôi mỗi lần có dự án là lại ngang nhiên chễm chệ ngồi trên hotsearch như này
*em vừa nói vừa cảm thán với độ hot của Vương Hạo Hiên

BÊN PHÍA HẠO HIÊN

Vương Nhi : caca à, anh ít nhất cũng phải biết điều một chút chứ, em vừa mới giúp anh xong thì anh lại quay lưng phủi áo như vậy aa?

Vương Hạo Hiên : ai nói anh quay lưng phủi áo?

Vương Nhi : là anh vừa bảo anh sẽ không giúp em
*cô nói với mẻ mặt hơi u buồn của mình

Vương Hạo Hiên : anh chỉ nói là anh sẽ không cho em ở lại nhà thôi, chứ anh đâu nói anh sẽ không giúp em

Vương Nhi : thấy chưa, anh không có em ở đây với anh khác nào anh đuổi em về nhà ba, như vậy là không giúp em rồi

Vương Hạo Hiên : nếu bây giờ em không về nhà thì làm sao anh nói giúp em đây, hả?
*anh tắt điện thoại bỏ qua một bên nhìn người em gái vừa bên nước ngoài về của mình

Vương Nhi : nhưng màa

Vương Hạo Hiên : không sao anh nói được là được, em không cần phải lo, anh sẽ giúp em mà
*anh an ủi em gái mình

mọi thứ đều trôi qua nhanh gọn, buổi sáng cũng đã đến Vương Nhi cũng phải trở về ngôi nhà mà cô đã bỏ đi vào 5năm trước, chuyện phải nói vào 5năm trước

5NĂM TRƯỚC

'chát, chát'

Bạch Lan : bất hiếu, nhà này thật vô phước vô phần mới có đứa con ngỗ nghịch như mày, mày đi, đi ngay, đi khuất mắt tao

Vương Nhất Chiến : cái thằng đấy tao không nói đến, nhưng mày là con gái, chưa 18 đã bụng mang dạ chữa thật đáng xấu hổ
*ông ngồi trên ghế tay cầm tách trà uống cho nguôi nóng

Vương Hạo Hiên : mẹ, mẹ bớt nóng, dù gì em nó cũng là lỡ dại nghe theo lời dụ ngọt của tên kia nên mới ra nông nỗi này, mẹ, mẹ tha em đi mẹ
*anh đến bên mẹ dìu mẹ ngồi xuống ghế cho mẹ bớt nóng

Vương Nhi thì vẫn đứng đó khóc thút thít, ông Vương thì gương mặt lạnh tanh ngồi đó nhấm mắt, bà Vương thì được anh đang an ủi để bớt nguôi giận. Vừa nguôi ngoai được một lúc thì điện thoại bà Vương /ting/ lên một tiếng vừa mở điện thoại lên xem thì bà Vương lại lên cơn giận đùng đùng mà tiến tới tát cô thêm vài cái ngã lăn ra đất rồi đuổi cô khỏi nhà

Anh thấy vậy cũng không kịp trở tay chỉ kịp chạy đến ôm đứa em của mình vào lòng mà che chở khỏi những cái đánh của mẹ

Bạch Lan : mày, mày đi khỏi đây cho tao, thật ô uế gia đình này mà. Tức chết bà già này rồi, đi, đi mau
*bà vừa nói vừa khóc mà đuổi cô con gái của mình ra khỏi nhà

cô khóc vẫn cứ khóc, xô anh mình ra mà đi lên phòng. Một lúc sau thì cô đi xuống với chiếc vali sz vừa cỡ, cô đi một mạch ra cửa chính quay đầu lại cuối chào một cái rồi đi luôn và đến bây giờ thì đã được 5năm

5năm cô qua Pháp, cô vẫn giữ liên lạc với anh mình, tâm sự, trút hờn cô đều nói hết với người anh của mình.

5năm cô qua Pháp, thăng có trầm có. Nốt trầm nhất của cuộc đời cô chắc là lúc cô vừa bay qua Pháp được 3tháng, lúc đó cô xin được việc ở một quán cafe nhỏ bên Pháp. Sáng đó cô vừa băng qua đường để giao cafe cho khách hàng quen thuộc thì có một chiếc moto chạy vượt tốc độ mà quẹt phải cô, cô ngã lăn ra đất mọi người xung quanh bu lại bàn tán, ông chủ bên trong quán cũng thấy liền nhắc điện thoại điện thoại gọi cho cấp cứu đến

sau vụ tai nạn xe, đứa bé của cô cũng không còn bên cạnh cô nữa, đứa bé mà cô đã lấy làm mục tiêu, mục đích để sống tiếp, nhưng giờ thì..

sau vụ tai nạn cô như mất cả tinh thần lẫn lý trí giờ thì cô chỉ còn cái xác không hồn không mục đích sống.

anh sau khi biết vụ tai nạn xe cũng bay sang Pháp một chuyến với cô, anh đã ở bên cô 3tháng để chấn an tinh thần cô lại, những người bạn bên Pháp của cô cũng lần lượt đến thăm và chăm sóc cô, vì những điều đó mà cũng khiến cho cô được một chút lý trí cuối cùng để không phải dẫn đến bước đường tự xác

giờ đây, quay lại với thực tại, cô và anh đang đứng trước cánh cổng nhà họ Vương, nơi mà năm xưa cô đã gây ra một lỗi vô cùng lớn và giờ cô cũng đã nhớ nơi này những con người ở đây lắm rồi

Vương Hạo Hiên : vào thôi, anh bấm chuông nhé

Vướng Nhi : .... dạ
*cô hít một hơi thật sâu rồi ra một câu khẳng định với anh mình

/ting tong/

người quản gia bên trong nghe thấy tiếng chuồng cửa cũng vội vàng chạy ra bên ngoài

Triệu Vy Thanh : ơ... cô chủ, cậu chủ
*ông Triệu ngạc nhiên khi thấy cô chủ bé nhỏ của gia đình họ Vương này cuối cùng cũng chịu quay về

Vương Nhi : bác Triệu
*cô như vỡ oà chạy vội vào lòng ông Triệu mà khóc nức nỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top